Truyện dài

Trường lực (chương mười)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

20/02/2015

697 Đã xem

“Cô cần hai em thật tập trung!”

 

Giọng cô Linda rất cứng rắn, hệt như lúc cô ẩu đả với ông Vile.

Kể từ lúc người hàng xóm kia đi khỏi, cô Linda trông rất hồi hộp giống như đang cân nhắc những tình huống xấu nhất.

 

“Có vẻ như tổ chức biết chúng ta ở đây, nhưng cô không hiểu tại sao họ lại không bắt chúng ta ngay”, cô Linda nói.

“Khi cô đi mua đồ cùng Niko, cô có cảm giác hai cô cháu bị theo dõi dù thật sự cô không thấy ai…”

 

 Trực giác của một chuyên viên an ninh chắc khó sai lắm, huống chi là cô Linda, Nike thầm nghĩ.

 

“Đó cũng là lí do hai cô cháu về sớm… May vừa kịp lúc!”

“Nike, Niko,” cô Linda nhìn hai đứa chăm chú, ánh mắt rất cảnh giác, “cô biết rất khó khăn cho hai em vì những chuyện đã xảy ra, nhưng cô rất cần hai đứa nhớ lại mọi thứ, càng cụ thể càng tốt. Cô muốn biết thật sự đã xảy ra chuyện gì!”

 

Lại là những gì đã xảy ra, Nike cay đắng nghĩ.

 

Nó nhìn sang Niko, con bé vẫn chăm chú nhìn cô.

“Dạ được”, nó ngạc nhiên khi nghe con bé nói rất thẳng thắn.

“Dạ được...”, Nike ngập ngừng đáp theo.

 

Cô Linda bắt đầu hỏi,

“Các em có chứng kiến lúc cha mẹ các em bị giết hay không?”

“Dạ không, nhưng bé Niko đã thấy ạ”, Nike đáp nhanh. Ánh mắt nó nhìn Niko như trông chờ một thước phim chi tiết của kí ức được tua lại.

“Thực ra…,” Niko ấp úng, “em không thực sự đứng đó… em thấy hình ảnh trong đầu mình…”

“Cô hiểu!”

Hình như như cô Linda không mấy làm ngạc nhiên và tiếp tục giải thích,

“Khi chương trình nhân giống gien, hai em thuộc hai tổ hợp gien khác nhau. Nike có khả năng dùng ngoại lực di chuyển đồ vật, còn Niko có khả năng thấy trước tương lai.”

 

Ngoại năng không gian là khả năng của mình, Nike khẳng định với một chút tự hào.

 

“Chương trình của tổ chức không chỉ có hai đối tượng là các em, nhưng các em là những thành tựu vĩ đại nhất còn sót lại”, cô Linda nói

“Vậy là còn nhiều đứa trẻ khác giống chúng em?”, Nike hỏi. Nó thấy hơi hồi hộp.

“Không! Như cô vừa nói, các em là hai đối tượng duy nhất còn tồn tại của dự án. Tổ hợp gien của hai người đột biến kia vô cùng đặc biệt. Khi các gien được tổng hợp để hình thành nên cơ thể hai chúng em, nó buộc cơ thể các em phải đạt được những điều kiện nhất định để duy trì khả năng của gien.

Nếu cá thể không thích nghi được, khả năng đó sẽ bị mất, những đứa trẻ sẽ trở lại bình thường. Nếu tệ hơn…” cô Linda thoáng dừng, “những trường hợp đột biến, dị hình sẽ phát sinh. Những cá thể đó sẽ bị xóa bỏ…”

Giết người thì đúng hơn”, Nike thấy từ ngữ tự phọt ra từ miệng mình. Nó có chút cáu giận.

“Cô biết các em rất giận”, cô Linda nhìn nó chăm chú, “nhưng giờ là lúc chúng ta thật tập trung để giải quyết cho tình huống của chính chúng ta…”

 

Nike gật đầu.

 

Cô Linda tiếp,

“Những dị hình thường biểu hiện ra bên ngoài trong các giai đoạn đầu của quá trình phát triển, đặc biệt là phôi thai. Khi chúng ta thấy cơ thể các em vô cùng hoàn thiện ứng với lứa tuổi này, dường như tất cả những ai trong dự án đều lấy làm vui mừng và tự hào cho các em!

Như cô đã đề cập, các em được tạo ra vì một mục đích cao quý là bảo vệ nhân loại.”

“Họ có lộn không cô?”, Nike cắt ngang.

Cô Linda mỉm cười,

“Không. Năng lực của hai người đột biến là không thể phủ nhận. Chính các em cũng tự trả lời được với năng lực của mình mà?!”

Cô Linda vẫn giữ ánh mắt đang cười nhìn nó rồi nhìn Niko.

 “Mọi thứ… em thấy… đều trở thành sự thực”, con bé mấp máy.

 

Nike cũng thấy trong bụng mình thầm đồng ý.

 

“Chắc chắn các em có những khả năng cực kì to lớn mà bất cứ ai, thậm chí chính các em cũng chưa khám phá hết. Bảo vệ sự tồn tại của các em là nhiệm vụ tối cao cho bất kì nhân viên nào biết đến dự án này!”

“Nhưng họ giết cha mẹ em đấy thôi?!”, Nike hằn học

“Cái này thật sự cô không biết... Vậy nên chúng ta mới phải tìm hiểu, và nhiệm vụ của cô là bảo vệ hai em, cho chính các em và cả… nhân loại.” Cô Linda ấp úng với cái từ cuối này.

“Thế tại sao hai người đột biến kia không nói cho tổ chức biết luôn cách bảo vệ nhân loại mà cần chi đến chúng em?”

“Cô không biết tổ chức đã nhận được thông tin gì từ hai người đó, vì lúc đó cô cũng chưa có trên đời. Nhưng nếu có bất kì cách thức nào để thực hiện nhiệm vụ cao cả đó thì việc tạo ra hai em chính là giải pháp mang tính quyết định!”

 

Cô Linda nhìn cái laptop, rồi tiếp tục,

“Hiện tại chúng ta chỉ có một mình. Tay trong của cô ở tổ chức cũng không cung cấp được thêm bất kì thông tin gì nên chúng ta phải hoàn toàn chủ động trong mọi tình huống.

Cô muốn hỏi em”, cô Linda nhìn Nike, “em có thể dễ dàng sử dụng khả năng của mình không?”

 

Nike nhìn cô chăm chú, rồi nhìn quyển sách đang đặt kế cái máy tính.

 

Nó giơ tay trong không khí.

Cuốn sách bay theo, lần này dễ dàng hơn lúc nãy.

 

“Hay quá”, Niko reo to.

“Hồi nãy em có luyện tập thử… rồi chú Michael đến. Hi vọng ổng không nghe thấy tiếng sách rơi…”

“Không quan trọng. Nếu thực sự ông ta là người của tổ chức thì cái việc họ chưa phá cửa bắt các em ngay đã đưa ra một lí do rằng họ cần các em, hay chính xác là khả năng của các em, để thực hiện một kế hoạch nào đó. Từ đây đến lúc đó, cô tin các em sẽ an toàn.”

“Nhưng tại sao họ lại giết cha mẹ chúng em, nhân viên của họ, để rồi lại… chờ đợi như vậy?” Nike lớn tiếng nghi vấn.

“Cô… cô thật sự không biết...”

Ánh mắt cô Linda tránh né và chuyển sang Niko,

“Còn em, em có thể sử dụng sức mạnh của mình dễ dàng không?”

Con bé nhìn cô giáo, khẽ cúi đầu,

“Em… em không biết ạ…”

 

Cô Linda ngồi xích lại gần, “Niko, em cứ nói cho cô nghe, em cảm thấy sao về sức mạnh của mình?”

 

Con bé ngước mắt nhìn cô, trong đó chỉ có một thế giới của sự thật.

 

“Nó… nó tự nhiên lắm ạ… Em tự nhiên thấy những hình ảnh… thế thôi ạ…”

“Thế em tự nhiên đang ngồi thì thấy hay tự nhiên…đứng thấy?”, cô Linda hỏi tiếp.

Nike không biết cô Linda có phân biệt được là đối tượng đang bị tra khảo của cô còn đang học tiểu học hay không. Nếu nó là Niko thì nó ngờ rằng nó không hiểu được bao nhiêu.

“Em thấy sau khi… tiếp xúc với cái gì đó”, Niko đáp, ánh mắt xa xăm.

 

Nike thấy tim mình đập nhanh chút xíu.

 

“Có nghĩa là em thấy khi em chạm vào cái gì đó, em thấy tương lai của vật em chạm vào đúng không?” cô Linda hỏi dồn dập.

Niko nhìn Linda, gật đầu.

Nike cắt ngang, “nhưng có nghĩa là em đã… chạm vào cha mẹ của anh trước khi… họ chết?”

Niko nhìn Nike, đôi mắt con bé rưng rưng,

“Em… đã từng đến nhà anh… Hai bác có cho em ăn kẹo… Lúc đó em thấy…”, Niko nức nở, “em thấy tất cả… em thấy rằng ngày em gặp anh ở bở suối, hai bác sẽ… chết…”

 

Con bé cuối mặt, nước mắt rơi xuống ghế sô pha. Cô Linda ôm nó vào lòng.

 

Nike cảm thấy xót xa, nó tiến đến nắm đôi tay nhỏ bé trong bàn tay của mình.

 

Vậy nên em mới không muốn tiếp xúc với anh, Nike nghĩ, cảm phục con bé với những ý nghĩ quá to tát so với lứa tuổi này.

 

“Niko, không sao… Không phải lỗi tại em”, cô Linda dỗ con bé.

“Niko… vậy khi em chạm vào cô, em có thấy gì hay không?”

“Dạ… không ạ…”

“Vậy là… mọi thứ rất… tự nhiên sao? Những hình ảnh… chúng tự đến với em, em không kiểm soát được nó hay sao?” cô Linda kết luận nhiều hơn là hỏi, cho chính cô hơn là cho con bé tội nghiệp kia.

“Em… không biết ạ” Niko thành thật trả lời.

“Niko, cô nhờ em một việc nhé”, cô Linda bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường.

 

Nike thấy mắt con bé giật giật, nó có vẻ sợ dù gật đầu đồng ý.

 

“Hai bàn tay cô sẽ nắm chạy hai bàn tay của em. Em sẽ nhắm mặt lại. Hít thật sâu, thở thật từ từ. Và nói xem, em thấy gì nhé, được không?” cô Linda vừa giải thích vừa nắm hai bàn tay nhỏ xinh kia.

Niko nhìn hai bàn tay mình trong tay cô. Nó ngước nhìn, gật đầu.

Nike ngồi đó quan sát.

 

Con bé hít một hơi thật sâu,

Và nhắm mắt.

 

 “Niko, em thấy gì?”, cô Linda hỏi.

 

“Không có gì ạ”, con bé đáp.

 

“Niko, hãy nghĩ về những lúc em được ăn kẹo, em đã vui như thế nào?”

 

Một khoảng im lặng.

 

“Em rất vui ạ!”

“Hai bác đã cho em nhiều kẹo không?”

“Rất nhiều ạ...”

“Khi người lớn cho em kẹo, em có cầm hai tay không?”

“Dạ… em quên ạ.”

 

Con bé vẫn trả lời cô Linda rất nhẹ nhàng. Mắt nhắm chặt. Nike thấy đôi mắt con bé cử động rất nhanh. Có vẻ như cô Linda biết thôi miên.

 

“Niko, những viên kẹo màu gì nào?”

“Dạ… xanh, đỏ… nhưng em thích màu vàng… Lúc đó em được cho ba cục màu vàng.”

“Hai bác đều đưa cho em kẹo đúng không?”

“Bác gái đưa cho em… Bác trai đang… ngồi trên ghế xem… tivi ạ.”

“Khi bác gái đưa kẹo cho em, em có cảm ơn không?”

“Dạ có, và em….”

 

Con bé im bặt

 

Nike thấy mắt con bé chuyển động dữ dội sau hai hàng mi khép kín.

 

“Niko, em thấy họ bị sát hại đúng không?”

 

“…”

 

Con bé muốn nói gì đó nhưng âm thanh không rõ.

 

“Niko, em thấy cha mẹ Nike bị giết đúng không?” cô Linda hỏi khẽ.

“…dạ…”

“Niko, lúc đó em cảm thấy thế nào?”

“...em… em rất sợ…”

 

Nike thấy mí mắt con bé lấm lem nước.

 

“Cô Linda”, Nike khẽ gọi. Nó cảm thấy mọi thứ hơi quá sức với một bé gái mười tuổi.

Cô Linda nhìn nó, ánh mắt cô như muốn nói rằng sắp đến lúc rồi.

 

Cô tiếp,

“Niko… em thấy họ bị sát hại… sau đó em làm gì?”

 

Niko ngập ngừng hồi lâu mới đáp,

“Em chạy… em chạy thẳng về nhà…”

“Nhưng em biết những điều em thấy là thật đúng không?”

“…Em chạy… em chạy rất nhanh… em sợ hai bác bị giết… em sợ”, Niko lẩm bẩm.

“Niko, bọn người giết cha mẹ Nike… em có nhớ mặt họ không?”

 

“Cô Linda.”, Nike hơi cao giọng. Nó nghĩ mọi thứ nên dừng lại.

 

“…em chạy rất nhanh… em rất sợ… sau đó em cũng thấy cha mẹ… bị giết…”

“Niko, em cũng thấy cha mẹ mình bị giết khi chạm vào họ phải không?” cô Linda kiên định hỏi.

“…em chạy rất nhanh… em rất sợ…”

 

Nike thấy có gì không ổn. Nước mắt Niko đã chảy dài trên khuôn mặt.

 

“Cô Linda!!!”, nó to tiếng gọi.

 “em sợ…em rất sợ… em thấy…”, Niko vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Cô Linda nắm chặt tay Niko.

“Em thấy mọi người em chạm vào đều chết… em rất sợ….”

“Niko”, Nike lên tiếng gọi.

“Họ đều chết… không phải tại em…”

“Niko!”, Nike nghe thấy cô Linda gọi tên con bé.

“Không phải tại em…”

“Niko, mở mắt ra!”, Nike nói với con bé.

“Họ đều chết… Em đụng vào ai… người đó sẽ chết…”

“Niko!!!”, cô Linda lớn tiếng

“Không phải tại em…”

 

“NIKO!!!”, cô Linda la to. Nike thấy mắt cô ngấn lệ.

 

 

“KHÔNG PHẢI TẠI EM!!!!!!!”

 

 

Con bé choàng mở mắt.

 

Cô Linda ôm nó vào lòng.

“Cô xin lỗi… cô thật sự xin lỗi…”

 

Nike nhìn con bé. Nó nhận ra mình cũng đang khóc. Đôi mắt Niko vô hồn, trống rỗng.

 

“Cô xin lỗi…”, cô Linda nhìn Niko, “cô xin lỗi vì đã ép em…”

 

 

Nike thấy con bé ngồi yên không cử động.

 

 

 

“Niko...”

 

 

 

“Niko, em sao vậy…?”, cô Linda hỏi, giọng cô run run thổn thức.

 

 

Nike sực nhớ điều gì. Nó đáp,

 

“Hình như…”

 

 

 “Cô Linda đang cầm một cái hộp…”, Niko ngắt lời nó

 

 

 

Cả Nike và cô giáo đều chăm chú nhìn con bé.

 

 

 

 

Tim họ lỡ nhịp,

 

 

 

 

“Những người áo đen… bắn cô Linda vì cái hộp...”
 

 

 


Chương 9: http://readzo.com/posts/7659-truong-luc-chuong-chin.htm

Chương 11: http://readzo.com/posts/8111-truong-luc-chuong-muoi-mot.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương mười)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính