Truyện Dài

Giấc mơ hoa - phần I

ReadzoPHẦN I Tình yêu học trò giống như là gió thoảng, lướt qua nhanh nhưng sẽ có lúc nhìn lại, bỗng nhiên thấy trái tim đã từng rung động như thế.

Hoa Vô Sắc

Hoa Vô Sắc

26/02/2015

489 Đã xem

PHẦN I Tình yêu học trò giống như là gió thoảng, lướt qua nhanh nhưng sẽ có lúc nhìn lại, bỗng nhiên thấy trái tim đã từng lỗi nhịp như thế.

~oOo~

“Em và anh, có lẽ không hợp đâu, chúng ta chỉ làm bạn thôi.”

Ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi đi, điện thoại báo lại tin nhắn đã được nhận. Tôi không chờ đợi tin trả lời, một lời từ chối thì không nhất thiết phải có câu trả lời, có lẽ người ấy cũng hiểu. Chúng tôi không là gì của nhau, chẳng nên cố ép.

Đã là người thứ hai rồi, người thứ hai hẹn hò thất bại qua lời giới thiệu của phụ huynh. Ở cái tuổi gần ba mươi này, tôi cũng không còn quá mong chờ và hi vọng vào đàn ông. Gia đình hạnh phúc là thứ ai cũng trông mong, nhưng trông mong quá lâu, dần dà cũng chẳng còn tin nó còn tồn tại. Qua nhiều lần vấp ngã, bản thân tôi cũng hiểu, không nên đặt hi vọng quá nhiều vào một người xa lạ. Chỉ có mẹ và các dì là vội vàng, dù xã hội có phát triển thì việc có một bà cô trong nhà vẫn là nỗi lo lắng của các bà mẹ. Nói thật ra tôi cũng chưa hẳn tính là bà cô già. Nhớ bộ truyện đã đọc khi còn trẻ có một nhân vật đặt nick diễn đàn của mình “anh ba mươi tám đẹp như một nhành mai” tôi đây mới có hai tám thôi, không là mai thì cũng tính là đào đi, là đào rừng Sapa, hôm trước còn chỏng chơ cành lá, hôm sau đã hoa nở đầy cành. Mỗi lần nói vậy, nhóc em tôi quen trên mạng lại an ủi “Bà chị già à, phụ nữ giống như rượu, để càng lâu thì càng ngon”, chỉ tội khi tôi vừa cảm động chấm nước mắt bật ngón tay với nhóc thì nó lại thêm vào “bất quá, một số người như sữa, để càng lâu càng chua”.

Người đàn ông này không hẳn là không tốt. Khuôn mặt đúng là không có điểm nào gọi là đẹp mã. Chỉ là phụ nữ tuổi ba mươi suy nghĩ cũng khác các em gái hai mươi, ngoại hình không còn là vấn đề gì quá to tát, chỉ cần nhìn vào, người khác không nhầm tưởng là bố con là ổn. Một người luôn ưa cái đẹp như tôi cũng không còn quá câu nệ về vẻ bề ngoài nữa. Là không hợp, đơn giản chỉ là không hợp thôi, với kẻ đã yêu đến khắt cốt ghi tâm, ba chữ ấy có sức sát thương rất lớn, nhưng với những người mới chỉ biết nhau qua vài lần gặp gỡ thì nó đơn giản là chiếc chìa khóa dẫn ta đến những mối quan hệ mới. Đôi khi vì một lý do gì đó, người ta ngại ngùng nói câu kết thúc, để cho người trong cuộc cứ mơ hồ chẳng rõ nên đi đâu, dứt khoát từ sớm vẫn tốt hơn, ít ra còn có thể nói chuyện, tâm sự hay nhờ vả nhau sau này.

Tôi thở dài ngao ngán, giờ đối phó với mẹ thế nào đây. Đang cố nặn óc suy nghĩ một vài lý do chính đáng thì chuông tin nhắn kêu. Nhanh vậy ư? Liệu có phải muốn níu kéo không, tôi biết anh chàng này có vẻ thích tôi, có người theo đuổi cũng là niềm vui, nhưng khi mình không muốn tiến tới với họ thì lại là một nỗi phiền hà. Với chuyện tình cảm cù cưa thì tôi khá dứt khoát, kinh nghiệm tích lũy từ các anh chàng trước. E hèm, là tôi từ chối chứ không phải bị các cậu chàng từ chối, mấy năm trước tôi cũng khá đào hoa, chỉ là dư âm từ cuộc tình cũ khiến tôi không dám mạo hiểm bắt đầu một mối quan hệ mới. Giờ tuổi xuân dần qua, sức hút cũng không còn được như xưa, tôi cũng cởi mở hơn, nhưng chất lượng các anh chàng lại có vẻ đi xuống, khiến tôi vẫn bị gán mác “gái ế” tới giờ phút này.

“Tối chị có về ăn cơm không?”

Không phải cậu chàng, là em trai tôi. Tình cảm chị em tôi cũng khá tốt, nhưng cũng không đến nỗi mới 4 giờ chiều đã hỏi han bữa tối như vậy. Không như bà chị vô dụng, từ năm ba đại học, thằng bé đã kiếm được tiền, để phục vụ công việc, nó dọn ra ở riêng. Sau khi đi làm, tôi thường ở lại công ty muộn, hiếm khi ăn cơm ở nhà, hai chị em cũng vì vậy mà ít gặp nhau. Thỉnh thoảng, đánh hơi thấy mùi đồ ăn ngon, thằng bé lại tạt qua nhà, sau vài lần không gặp bà chị già ngồi chung mâm cơm, mỗi lần về nó lại nhắn tin hỏi tôi như vậy.

“Có, hôm nay chị về sớm. Tối nay ăn gì thế?”

Thu gọn bàn làm việc, hôm nay biển thủ giờ công, về nhà sớm. Cảm giác có người chờ mình ở nhà khác hẳn ngồi dặt dẹo ở công ty đến tối mịt về nhà, mà thậm chí bố mẹ còn chẳng chờ cô con gái duy nhất, ăn xong là tắt đèn đi ngủ sớm.

“Tối nay ăn vịt. Thảo sang đấy, nó đang ở phòng chị.”

Hử, hôm nay có phải tết thiếu nhi đâu nhỉ? Thảo là nhóc em cùng cha khác mẹ với tôi, nó thường đến chơi với tôi vào ngày nghỉ hay ngày lễ, chủ yếu là vòi vĩnh là chính. Có lẽ tôi cũng chưa nói, tính về huyết thống tôi chỉ có một đứa em này thôi, thằng em tôi, không cùng cha cũng không cùng mẹ, mẹ tôi và dượng tái giá với nhau. Hai chúng tôi chính là mối quan hệ mà trên các báo gia đình cũng thường nhắc đến “con anh, con tôi”. Bất quá,  hai người lấy nhau từ năm tôi mới chuẩn bị vào lớp một, còn thằng em tôi mới bi bô tập nói, lúc tôi tập nói chắc bố tôi đang vật lộn mưu sinh cách tôi cả nghìn cây số, nên tôi gọi dượng là bố còn quen miệng hơn gọi bố đẻ mình.

Trên đường về nhà, tôi cố tình tạt qua tiệm bánh ngọt mua vài phần làm món tráng miệng. Mẹ tôi thường rất cẩu thả trong việc chuẩn bị khâu này, bà vẫn theo thói quen từ thời bà ngoại, đồ ăn vặt rất qua loa. Cũng là tự thưởng cho sự “chăm chỉ làm việc” của mình, tôi chỉ ngắm đến hàng bánh ngọt đắt tiền nhất trong tiệm. Mấy miếng Tiramisu rất hấp dẫn, nhưng kích thước của nó thật làm cho tôi đau lòng. Lấy sáu miếng Black Forest đầy kem béo ngậy bất chấp thực đơn ăn kiêng ngặt nghèo và lượng đường trong máu đang ngày càng lên cao, tôi hào hứng phóng xe về. Lâu lắm gia đình tôi chưa cùng nhau ăn cơm.

Về đến nhà, thằng em trai đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, nói là sách cho oai, chứ thật ra nó đang đọc tiểu thuyết trinh thám. Trước kia tôi và nó thường chia nhau đọc loại tiểu thuyết này, giờ gu đọc của tôi đã thay đổi, giống như nhiều người, tiểu thuyết cả nghìn chữ tôi chỉ thích đọc truyện tình cảm SA(*), tôi là người ưa cái đẹp mà, cái nhiều giai đẹp tôi càng hứng thú. Nhìn thấy tôi, nó ngước lên một chút rồi lại chăm chú đọc.

- Chị về rồi à.

- Ừm. – Tôi đáp lại cho phải phép, cởi giầy ra rồi dùng chân đẩy luôn vào xó nhà.

- CHỊ HƯƠNG!

Chưa kịp ngước lên thì bị vật thể lạ với lực đẩy tương đối lớn bất thình lình ôm chầm lấy, cũng may là khả năng vận động tốt nên hộp bánh vẫn đứng thẳng trên tay.

- Làm gì thế? Không thấy chị đang cầm bánh à? Có muốn ăn bánh ngọt không?

Tung ra một tràng, nhưng thật ra lại chẳng có chút sát thương nào với đối tượng. Đối tượng nhăn nhở đỡ lấy hộp bánh từ tay tôi.

- Uây, sao chị không nói trước. Bánh ngọt mà rơi thì em không ăn nổi cơm mất. Hôm nay biết em đến hay sao mà đặc biệt chuẩn bị thế này.

- Đi về vứt giầy dép lung tung thế này hả, tủ đâu mà không cất vào. Áo khoác vứt đầy bàn đầy ghế. Con gái, con đứa, đúng là không được cái bộ gì, thảm nào đến giờ  này vẫn chưa có thằng nào nó rước.

Mẫu thân ma ma bước ra từ bếp, tung ra một tràng còn dài hơn xe lửa. Giầy đằng nào mai chẳng đi tiếp, cất vào tủ mất công lôi ra, cũng có phải loại đắt tiền đâu, hỏng thì mua cái mới. Áo có một cái về nhà tiện tay quăng ra ghế mà ma ma nói “đầy bàn đầy ghế”. Mắng nhiều vậy chẳng qua là nhấn mạnh vế sau thôi. Phụ nữ tuổi ba mươi chưa chồng chưa con đúng là cái gai trong mắt, đến ngồi ở nhà cũng không vừa mắt phụ huynh mà. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không dám đôi co nhiều, mất công ma ma lại nhắc đến anh chàng vừa giới thiệu. Thằng em tôi vẫn ngồi yên đọc truyện, chẳng để ý cứu bồ cho chị gái đáng thương là tôi đây.

- Con đi tắm đi Hiếu, nước được rồi, tắm nhanh còn ăn cơm.

Với con gái đáng yêu thì lúc nào cũng quát mắng, mà với con trai thì nhẹ nhàng không tả xiết, mẹ cũng thật bất công, tôi và nó hơn nhau 4 tuổi, tính ra nó cũng hai mươi tư rồi, đứng dậy còn hơn tôi cả cái đầu, đâu cần phải ân cần vậy chứ. Nhiều lúc cũng thở dài tự hỏi ai mới là con ruột của bà đây. Thằng nhóc “Dạ” một tiếng , đặt truyện xuống, đứng dậy. Chợt nhớ ra điều gì đấy, ôm cái áo khoác to sụ, quay lại hỏi nó:

- Sao không đợi tối về phòng trọ rồi tắm, tắm giờ thì mặc đồ của bố à?

- Em có mang quần áo về, mai công ty em được nghỉ, em ở nhà đến tối chủ nhật.

- Mai thứ Sáu mà, ngày gì mà được nghỉ thế?

- Ngày thành lập Công ty thôi.

Tôi vừa ôm đồ leo lên cầu thang vừa ca bài ca than thở quen thuộc. Thảo đã đặt hộp bánh ngọt xuống bàn, lẽo đẽo theo tôi. “Công ty sướng thật đấy, đươc nghỉ thứ Bảy, rồi đến ngày thành lập công ty cũng được nghỉ nữa. Chế độ nhân viên tốt thật, chẳng bù với công ty  mình, nghỉ một ngày làm bù một ngày…”

- Thôi cô ơi, ai bảo kém cỏi làm gì. Em nó lâu lắm mới về, để yên cho nó nghỉ ngơi, lấy quần áo chuẩn bị tắm luôn đi.

Con gái cũng đi làm, vậy mà có bao giờ thấy mẫu thân nói vậy đâu, thật là tủi thân. Đâu có phải là tôi kém cỏi, so ra thì tôi học hành cũng rất được đấy nhé. Thi đại học điểm trung bình trên tám, đỗ vào trường kinh tế có tiếng, chỉ là tôi không thích ganh đua, bon chen nên chấp nhận làm một office lady nho nhỏ ở một công ty cũng nho nhỏ, cả chục năm may ra thấy được đường công danh nhích thêm một chút…. Thôi được rồi, cũng là do tôi kém tiếng anh, lại không có đầu óc kinh doanh. Thời buổi này, nếu muốn làm công ăn lương cao thì phải có ít ngoại ngữ, làm cho công ty liên doanh nước ngoài, không thì ít nhất cũng phải có đầu óc nhanh nhạy với thời cuộc, tự mình kinh doanh may ra mới có thể phất được, mà tôi thì không có cả hai thứ đó. Tôi chính là dạng thông minh nhưng không muốn dùng. Ngược lại, thằng em tôi, đỗ vào khoa cao điểm nhất của một trường danh tiếng vẫn còn dư hai điểm, về học lực nó cũng chỉ sêm sêm tôi thôi. Đại loại là đang học nó đã viết ra được một phần mềm ứng dụng điện thoại được khá nhiều người ưa chuộng, giúp nó có một khoản thu nhập hàng tháng không nhỏ. Trường cũng tương đối xa nhưng không đến nỗi không đi được, chuyển xe bus hai lần, đi khoảng hơn một tiếng, không thì đi xe máy cũng chỉ bốn mươi phút là đến, vậy mà nó lại tuyên bố dọn ra ngoài ở. Thằng con trai vừa chập chững vào đời đòi ở riêng bố mẹ cũng chẳng phản đối, không sợ nó có tiền rồi đổ đốn ra sao. Ra trường, rõ ràng có thể làm việc ở gần nhà, vậy mà chẳng hiểu sao lại nộp hồ sơ vào một công ty xa lắc xa lơ. Mặc dù công ty kia chế độ rất tốt, lương tháng nghe đâu gấp mấy lần tôi, còn cả thưởng tháng thưởng quý, du lịch quà cáp liên miên, nhưng tôi vẫn cảm thấy việc gia đình cùng ở trong một thành phố mà không ở chung một nhà đúng là kỳ quặc. Thằng em tôi, càng ngày càng cảm thấy xa cách, trước kia nó rất đáng yêu, lúc nhỏ luôn bám lấy tôi như hạt hoa xuyến chi vậy.

~oOo~

 

 

“Bâng! Bâng”

Bé trai vừa chạy vừa gọi với theo. Khuôn mặt như sắp khóc, bỗng mất đà ngã chúi xuống. Người phụ nữ đang dắt tay bé gái phía trước giật mình quay lại đỡ bé lên.

“Bi ngoan, Bi ngoan, vào nhà với bố nhé, trưa chị Bông lại về chơi với Bi mà. Anh à, con chạy theo chị này”

Bé gái cũng chạy lại, xoa xoa trán bé trai.

“Bi đau không? Không đau Bi nhờ. Chị Bông cũng không muốn đi đâu, chị Bông muốn ở nhà chơi với Bi cơ. Bi bảo mẹ cho chị Bông ở nhà đi.”

“Mạ, Bâng ợ nà cư!” Bé trai giương đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ trước mặt. “Ợ nà vứi Bi”

“Mẹ, Bi bảo con ở nhà chơi với Bi kìa”

“Con bé này, ngày đầu tiên đi học, không đến lớp làm sao được. Toàn dạy hư em thôi. Bố ra rồi kìa, Bi ngoan, trưa chị Bông lại về mà” Người phụ nữ bế bé trai lên, chuyền sang người đàn ông vừa từ trong nhà bước ra.

“Kẹo của Bi này, chị Bông đi học, bố đưa Bi sang nhà bà nhé, nhà bà có ngựa gỗ nhong nhong nhỉ. Nhanh rồi bố còn phải đi làm đây.”

Bé trai nhận lấy kẹo mút vị sô cô la sữa ngọt lịm từ tay bố, cười tươi gật đầu “Dạ”

A, cư nhiên em trai yêu quý lại thay lòng chỉ vì một que kẹo mút. Việc này đã kích động bé gái đến độ cả chục năm sau bé gái vẫn nhớ rất rõ, nằm trên giường tầng, nhòm xuống bé trai đang đọc sách ở tầng dưới. nói giọng trêu đùa.

“Bi này, ngày xưa Bi bán đứng chị chỉ vì một que kẹo mút. Nếu bố chị mang một thùng kẹo mút đến, khéo Bi lại đổi chị đi mất”.

“Không có...”

“Có mà, lúc chị mới vào lớp một ấy.”

“Lúc đấy thì sao em nhớ được. Với lại, em nói là nói không có chuyện bố chị mang một thùng kẹo mút đến đâu”

“Vậy nếu có thì Bi có đổi không?”

“……”

“……”

“……”

“Có không?”

“……”

“……”

“Để yên cho em đọc nào!”

~oOo~

 

Trong căn phòng gần hai mươi mét vuông, hai đứa con gái là tôi và Thảo đang chụm đầu vào nhau cùng vật lộn với đống bài tập của học sinh lớp 9. Thật ra chỉ có mình tôi chân chính suy nghĩ cách làm, con bé em chỉ ngồi yên nhìn bà chị đưa thước kẻ gạch bên này rồi lại bên kia, tay mâm mê lọng tóc mai. Mỗi lần nó đến đều có việc cho tôi làm, cùng là chị em mà sao khả năng tư duy của tôi và nó lại rất khác nhau. Thời đi học thì môn toán là môn ưa thích của tôi, tôi có thể làm hết đến ba mươi bài toán trong ngày chủ nhật, nhưng nếu bảo tôi làm một bài cảm thụ văn học hay một bài đọc hiểu tiếng anh chắc tôi ngất ngay tại chỗ. Ngược lại, Thảo lại có hứng thú đặc biệt với tiếng anh, máy mp3 của nó đặc kín chỉ toàn bài tập tiếng anh, có lần không còn gì chơi, tôi tiện tay vớ lấy bật lên thì suýt tẩu hỏa nhập ma bằng thứ ngôn ngữ xì xào ấy. Môn toán là ác mộng của nó, không hẳn là nó không hiểu, có vẻ là nó không thích, bài toán mà lời giải trên nửa trang giấy là cô nàng vứt lại không thèm viết tiếp dù đã gần giải xong. Điểm toán của nó vì vậy mà thấp đến nỗi tôi không thể hình dung được. Tuy rằng không thích, nhưng cũng không thể để mặc điểm số được, nên trước mỗi bài kiểm tra hay kỳ thi quan trọng là cô nàng lại chạy sang nhờ vả bà chị gái đa tài này. Mẹ và dượng tôi cũng không ngại sự xuất hiện của con bé, hai chị em tôi vì vậy cũng thường xuyên gặp nhau, tình cảm cũng tính là “như thủ túc”.

- Chị Hương này?

- Lại gì nữa hả?

- Năm cấp hai chị có thích ai không?

Mặc dù đang toát mồ hôi vì bài hình, xoay ngang xoay dọc cũng chưa thấy lời giải, nhưng không có nghĩa là bà chị này rảnh à nha, còn sợ chị già thừa thời gian sao?

- Học không lo học, thích với không thích cái gì, lên đại học rồi tính đi, chị là chị không đồng ý yêu đương sớm đâu đấy.

- Nói gì thế, em đang hỏi chị mà.

- Tôi còn đang làm bài cô ơi, cô muốn tôi giải xong thì im lặng chút đi

- Còn mỗi bài này thôi mà, em cũng không cần đến điểm mười đâu, chị có giải em cũng chả nhớ được, ngồi nói chuyện tí đi.

Nghiêm túc suy nghĩ nhưng chắc là tôi cũng chỉ chờ câu nói này, ngay lập tức đặt bút thước xuống, gập sách vở lại. Lâu không học, kiến thức đúng là rơi rụng đi nhiều lắm, toát mồ hôi tôi cũng chẳng tìm được lý do nào để cái tam giác khỉ gió ấy vuông cân được cả. Hơi xấu hổ, nhưng đúng là tôi muốn hạ bút chào thua từ lâu rồi.

- Để chị sang hỏi anh Hiếu, cái này chị quên rồi. – Tôi cố vớt vát chút thể diện của gia sư bất đắc dĩ.

- Đã nói không cần đâu mà, anh Hiếu giờ này không ngủ thì chắc cũng đang xem porn, sang bên đấy có khi lại thấy mấy thứ không hay ho lắm.

Không hiểu con bé học ở đâu kiểu nói chuyện “hồn nhiên” thế này nữa. Nếu hỏi thì chắc chắn một trăm phần trăm người được hỏi sẽ trả lời “Từ bà chị nó chứ ai.” Đứng dậy chuẩn bị giường chiếu, con bé này cứ phải dùng hành động, dùng lời  nói không có tác dụng, là do tôi hiền quá chăng.

- Ngày xưa anh Hiếu cũng ở phòng này đúng không nhỉ?

Trước kia nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, bố mẹ ở phòng dưới, còn chị em tôi dùng phòng trên tầng. Thời gian đầu, vì hai chị em còn bé, bố kê hai giường vào một phòng, bốn người cùng ngủ chung với nhau. Một năm sau, bố chuyển giường hai chị em lên gác. Năm tôi học lớp tám, bố thuê thợ đóng một cái giường tầng thay cho cái giường nhỏ chật chội. Tôi không biết xấu hổ mà tranh nằm tầng trên với thằng em, tất nhiên là tôi thắng. Chúng tôi dùng chung phòng cho đến tận khi thằng nhóc đòi chuyển ra ngoài thuê trọ, cách đây ba năm, năm tôi hai mươi lăm tuổi. Sau đó đại loại vì một người mà nằm giường tầng thì bất tiện, mà nằm một mình tôi cũng thấy rờn rợn nên bố mẹ thay cho tôi một cái giường đôi, còn sửa khoảng sân thượng phía sau thành một phòng nhỏ, để thằng em tôi về còn có chỗ ngủ. Cũng may mà tôi chưa lấy chồng, chứ nếu không chắc chẳng bao giờ biết được có phòng riêng là như thế nào, nhị vị phụ huynh thật không biết nghĩ cho con gái lớn.

- Ờ. – Tôi lơ đễnh trả lời. – lên ngủ đi thôi.

Con bé nhảy phốc lên giường, trùm chăn kín mặt, rồi như nhớ ra điều gì, ngóc đầu ra khỏi chăn.

- Chị còn chưa trả lời câu trước của em.

Làm ra kiểu trải đời, tôi ngẩng mặt lên nhìn bóng đèn tuýp đang lập lờ như kiểu sắp cháy, thở dài rồi mới trả lời.

- Ờ thì, thời đi học, ai mà chẳng từng rung động.

~oOo~

 

 

Tôi là con mọt truyện tranh chính hiệu, khi tôi còn bé, dì tôi mở một hiệu sách truyện nhỏ cạnh trường cấp hai cho học sinh thuê. Tôi hay đến nhà dì chơi, chẳng nhớ từ bao giờ, có thể từ khi tôi có thể nhận diện được mặt chữ, tôi thường xuyên cắm cọc ở nhà dì, chủ nhật, ngày lễ, nghỉ hè, hầu hết thời gian rảnh tôi đều trốn Bi chạy qua đó. Trước đó, các nhà phát hành truyện còn chưa nhiều như bây giờ, việc cạnh tranh giữa các đầu truyện là gần như không có, thị hiếu hay nhu cầu của người đọc không phải là thứ để các nhà xuất bản quan tâm. Đơn giản, có truyện ra hàng tuần đã là ổn lắm rồi. Thời gian đầu, chỉ có các bộ comic Mỹ, các bộ truyện tranh Việt Nam, hay các bộ truyện kinh điển của Nhật bản được in. Sau đó dần xuất hiện các bộ shoujo(*) dài lê thê, với nữ chính ngây ngô được vây quanh bởi hàng tá trai đẹp, những năm trung học, tôi là tín đồ của shoujo.

Tôi luôn mơ về một chàng trai dịu dàng, khuôn mặt đáng yêu, tính cách hoàn hảo đến từng xen ti mét, mộng mơ đúng kiểu con gái của thế kỷ trước. Năm lớp chín, tôi học cùng Nhóc. Nhóc có nước da trắng, đôi mắt to, khuôn miệng cười như con gái. Nhóc vốn lùn lại trổ giò muộn, còn tôi đã dậy thì được cả năm, chiều cao bắt đầu phát triển, thực tế, Nhóc thấp hơn tôi một phần ba cái đầu. Nhóc ít nó, nhưng lại luôn cười. Sau đó tôi biết, bố mẹ Nhóc là người gốc Nghệ An, Nhóc cũng có một thời gian sống cùng ông bà rồi mới lên thành phố đi học, vì ngại chất giọng lai lai chưa chuẩn nên Nhóc không dám nói nhiều, có nói cũng rất nhẹ nhàng. Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tiếng địa phương là cái khỉ gì, chỉ thấy Nhóc thật dịu dàng, như nam chính trong bộ truyện tranh thiếu nữ vậy.  Chuyện này nếu nói rõ ràng ra, có vẻ tôi có chút shotacon(*), chính khuôn mặt đáng yêu, chiều cao khiêm tốn của Nhóc lại thu hút tôi. Tôi và Nhóc cùng tổ, nhưng Nhóc bị cận, ngồi bàn đầu, còn tôi thì bị xếp xuống gần cuối lớp, may mắn thay, ở lớp học thêm, tôi lại ngồi gần Nhóc. Tranh thủ vị trí thuận lợi, tôi bắt chuyện thật nhiều, Nhóc cũng rất cởi mở với tôi, tôi là học sinh gương mẫu cơ mà. Tôi bắt Nhóc gọi tôi là chị.

Thích một ai đấy, là cảm giác rất lạ, cũng rất xấu hổ. Trong lớp tôi, cũng có một vài đôi công khai yêu nhau. Khi một thằng con trai tặng cái gì cho một con bé vào ngày đặc biệt, nếu con bé nhận, thì dĩ nhiên sau đó hai đứa là một đôi. Không như các bé tuổi teen bây giờ, cứ yêu nhau là công khai hôn hít, vuốt ve, còn sợ người khác không biết mình yêu nhau thế nào, ngay cả giây phút âu yếm tại gia cũng phải tung lên mạng xã hội cho bàn dân thiên hạ cùng ngắm. Lúc đó, tình yêu học trò thật sự đẹp và tế nhị, ngồi trong lớp cũng chỉ dám liếc trộm nhau, đi  về cùng nhau, còn ngại ngùng không biết có nên nắm tay không. Những món quà nhỏ, những bông hoa cứ lặng thầm đặt vào ngăn bàn nhau. À, đó là những gì mà tôi nhìn thấy được, chứ trong tối chúng nó có làm gì tôi cũng không biết đâu nhé.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một đôi với Nhóc. Nhóc không quan tâm đến chuyện yêu đương lắm, mà tôi lại rất tự ti do không được xinh xắn như các bạn gái khác, đến mái tóc cũng xoăn tít, bù xù. Thêm nữa, tôi là học sinh gương mẫu, các giáo viên cũng nói rồi, muốn học tốt thì không được yêu đương. Tôi cũng sợ, sợ nói ra Nhóc sẽ xa lánh tôi, không nói chuyện với tôi, không cười với tôi, không gọi tôi là chị nữa.  Chút tình cảm ấy, tôi vẫn luôn giữ kín trong tim…

Lên cấp ba, tôi và Nhóc học cùng trường. Sự thật là hè năm ấy, trong khi chờ kết quả thi cấp ba, tôi đã cầu xin thần linh không biết bao nhiêu lần cho Nhóc thi được vào trường tôi. Đến lúc xem kết quả, tôi mừng quýnh lên khi có cả tên tôi và Nhóc trên ấy. Nhưng chúng tôi không cùng lớp, điểm thi của tôi đủ để vào lớp chọn của trường. “Lớp chọn” là hai từ nguy hiểm với tình bạn thuở học trò. Chỉ tội cái là, cấp 2, tôi không có bạn, tôi bị bắt nạt, mà bây giờ các phương tiện thông tin đại chúng hay gọi là “bạo lực học đường”, bất quá, chuyện này tôi không muốn nhắc lại. Nhóc và tôi ít gặp nhau, tôi biết Nhóc về một mình, mỗi lần tan học, tôi đều cố gắng đi thật khớp giờ về của Nhóc, nhưng chẳng mấy khi thành công. Về muộn chắc chắn là không đuổi kịp, Nhóc đi một mình nên nhanh lắm. Về sớm…. thì tôi không đủ can đảm đứng lại chờ Nhóc. Cũng có vài lần may mắn, Nhóc gọi tôi từ phía sau. Tôi mặt lạnh như tiền nhưng thật ra là mừng như bắt được vàng vậy đó. Nhà tôi khá gần trường, nên tôi và Nhóc đi cùng nhau cũng không nhiều, nhưng vậy là đủ rồi.

Tôi đã từng tin là Nhóc cũng thích tôi, trong đám bạn cấp 2 của Nhóc, chỉ có tôi là con gái. Nhưng giờ tôi cũng không dám chắc điều đấy, Nhóc chưa từng chủ động giữ liên lạc với tôi, mà tôi thì cứ đứng yên chờ Nhóc bước đến. Nếu tôi lúc đó là tôi của bây giờ, chắc chắn, tình cảm này sẽ một ngày được nói ra với Nhóc.

Năm học sau, thật sự thần may mắn đã mỉm cười với tôi, số ngày tôi và Nhóc gặp nhau trên đường về nhiều hơn hẳn, nội dung các mẩu chuyện cũng đa dạng hơn. Tôi hình như đã thích nhóc nhiều hơn một chút.

Năm ấy, trường tôi tổ chức thi khiêu vũ thể thao giữa các lớp khối 11. Dĩ nhiên, tôi không được chọn, câu lạc bộ hè tôi đăng ký là clb thêu, khiêu vũ nhảy nhót hát hò, không phải sở trường của tôi. Bất ngờ, nhóc và một cô bạn là cặp nhảy chính của lớp nhóc. Nhóc vẫn nhỏ nhỏ, đáng yêu như vậy, nhưng điệu nhảy của Nhóc, cảm giác như một người đàn ông trưởng thành. Tiết mục của lớp Nhóc không được giải, nhưng với tôi, đó là tiết mục đẹp nhất trong cuộc thi.

Cô bạn nhảy của Nhóc, thấp hơn Nhóc một chút, khuôn mặt cũng đáng yêu hơn tôi. Đứng với Nhóc, trông Nhóc mạnh mẽ và nam tính hơn vẻ ngoài. Tôi tự hỏi, hơn một năm qua, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu điều về Nhóc. Hôm ấy, Nhóc đi về cùng cô bạn kia.

Những ngày sau đó, đến tận năm học cuối cùng thời học sinh, tôi mới về cùng Nhóc vào ngày bế giảng, suốt quãng đường vỏn vẹn trăm mét, tôi và Nhóc không nói với nhau lời nào. Thời gian đầu, cũng có lúc thoáng thấy tôi, Nhóc giơ tay vẫy, tôi nhìn thấy, cố tình lẩn trong dòng người  tụt lại phía sau. Tôi ghen tị với bạn gái ấy, và trên hết, tôi tự ti. Là hoa thì sẽ nở, sớm hay muộn cũng khoe sắc, nhưng thời điểm ấy, tôi đã nghĩ, tôi là đóa hoa không bao giờ nở, sẽ không có ai muốn ngắm nhìn tôi.

Năm ba đại học tôi tình cờ gặp lại Nhóc trên xe bus, Nhóc vẫn vậy, chỉ có phong thái là già dặn hơn. Chúng tôi nhìn nhau trong ngại ngùng, nói những chuyện không đâu vào đâu, cũng không hề cho nhau thông tin liên lạc. Lúc đó tôi đang yêu. Sự tất bật với những trải nghiệm mới thời sinh viên và sự cuồng nhiệt của tình yêu đầu khiến tôi quên đi tình cảm thuở học trò ngây thơ ngày nào. Tôi cũng đã quên mình từng thích Nhóc, rất thích.

Rung động đầu đời, tôi gấp lại trong trang vở học trò. Tình cảm ấy đã từng khiến tôi thổn thức. Qua bao năm tháng yêu thương và phản bội, tôi thật sự muốn mở lại nó ra, được tắm dưới nắng sân trường vàng ruộm, nhặt những chiếc lá bàng đỏ rực, ngửi hương lúa chín vàng, mỉm cười nói với Nhóc “Chị thích Nhóc lắm đấy, chúng mình cùng đi học, cùng về, cùng đi chơi, Nhóc nhé!”.

Dù không phải tình yêu, tâm tư này, em vẫn muốn gió thu gửi đến Người!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giấc mơ hoa - phần I

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính