Truyện Dài

Một phần lớn của cuộc sống là tình yêu 1

Readzođọc đi rồi biết....

Krystal Fam

Krystal Fam

25/02/2015

415 Đã xem

ĐOẠN 1: TÔI CHƯA TỪNG NGHĨ SẼ YÊU THÊM MỘT AI NỮA…………..

Tôi cứ nghĩ tim mình sẽ chẳng bao giờ tiếp nhận thêm bất kỳ ai nữa, một cuộc tình đổ vỡ đã làm tôi mất dần niềm tin vào tình yêu, tôi chẳng bao giờ tin cái gọi là mãi mãi, cú va chạm mạnh giữa tôi và một người thanh niên xa lạ, làm tôi ngã mạnh xuống đất, gương mặt lo lắng của hắn khi nhìn thấy máu trên tay tôi:

-             Cô có sao không? – tay tôi đau đến nỗi không nói thành lời, sự đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt tôi, nước mắt tôi rơi lả chả, tôi ngất đi sau đó.

Tôi mở mắt từ từ, trước mắt tôi là khung cảnh xa lạ, một màu trắng phủ đầy căn phòng, gương mặt lo lắng của hắn lại nhìn chằm lấy tôi, tôi hơi ngạc nhiên.

-             Cô ổn chứ?

-             Sao tôi lại ở đây? – tôi hỏi hắn trong mệt mỏi, bất chợt tôi nhận thấy tay mình đang rất đau, gương mặt tôi trở nên nhăn nhó.

-             Tôi xin lỗi – hắn nói. Tôi lắc đầu nhẹ. “Anh có thể điện cho bạn tôi được không?”, “ok”, khoảng 20 phút Kim xuất hiện, tôi nhìn hắn nói: “anh về đi, tôi không sao đâu”, “uhm”.

-             “Sao mà đi được, anh đụn nó anh phải có trách nhiệm chứ”, Kim quát to, hắn chợt sựng lại, tôi hoảng hốt nắm chặt tay nó “không sao đâu, cho anh ấy đi đi”, hắn xoay người lại nhìn tôi “cám ơn cô”, nói xong hắn bỏ đi nhanh. “sao mà dễ dãi quá vậy”, “tao ổn mà”, nó thở dài.

Đang lê bước từ tầng hầm giữ xe đến văn phòng, tay tôi quẹt nhẹ vào cửa thang máy, cái đau làm tôi buông sắp hồ sơ đang cầm trên tay, “ây da”, tôi khó khăn trong việc nhặt đồ, “để anh”, giọng nói quen thuộc vang lên, tôi nhìn chằm vào nụ cười đó, là hắn, hắn nhìn chằm lại vào cánh tay đang bị gãy của tôi “chắc khó khăn khi hoạt động lắm?”, hắn và tôi cùng đứng lên “cũng hơi khó khăn, anh đi đâu?”, “anh đi công việc, hôm qua anh có quay lại bệnh viện kiếm em nhưng không gặp, vậy mà…”, hắn cười tươi, “ohm em đi trước nha”, tôi bỏ đi sau câu nói đó.

Một bàn tay đánh nhẹ lên vai tôi, tôi giật mình quay lại “hết hồn à”, Kim nhìn tôi với gương mặt nhăn nhó, “tao mới gặp tên kia”, “ùa”, nó nói tiếp “nhìn mặt thấy ghét sao á”, “tao cũng hem biết”, “thôi mệt quá, nói chuyện với mày chán thật”, nó liếc tôi một cái rồi cũng bỏ đi, thái độ trẻ con của nó làm tôi phát cười. Tôi lại chạm mặt hắn khi đi ngang phòng Giám Đốc, hắn cười với tôi một cái rồi đi.

Tôi đang khó khăn trong việc nấu ăn, giặt đồ, rửa chén,…. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi thêm khó chịu, số điện thoại xa lạ, tôi bỏ qua ở hồi chuông thứ nhất, tiếng chuông lại vang lên, “alo” giọng tôi gắt gỏng, “sao lại khó chịu vậy chứ”, giọng nói của hắn làm tôi nhỏ giọng “sao anh biết số tôi?”, “chuyện đó không quan trọng, tôi đang đứng trước cửa phòng em nè”, tôi hơi bất ngờ, tôi mở nhẹ cánh cửa phòng trọ, trước mặt tôi là hắn, hắn mĩm cười nhẹ với tôi một cái, gương mặt chứa đựng sự khó hiểu của tôi nhìn thẳng vào hắn, “không định mời tôi vào nhà sao?”, “anh vào đi”, tôi nói nhỏ.

-          Em ở đây một mình?

-          Ohm.

-          Quê em ở đâu?

-          Cà Mau.

-          À thì ra là vậy, e ăn gì chưa?

-          Chết… -  mùi thịt kho bị khét làm ngộp cả phòng, gương mặt tôi trở nên buồn thủi buồn thui.

-          Để tôi – anh ban nhanh đến tắt bếp gas. “thôi đi ăn với tôi nha”

-          Ohm – tôi ngần ngại thật lâu mới trả lời.

….

Tôi và hắn đi dọc con đường từ nhà tôi đến quán ăn, không gian yên tĩnh bao trùm chúng tôi “em không ở chung với cô bạn hun dữ à?”, “tôi chỉ ở một mình”, “tôi đã làm cho cuộc sống em thêm khó khăn, xin lỗi”, “chuyện may rủi mà”, tôi vừa nói hết câu, chiếc xe máy với tốc độ kinh khủng lạc tay lái đang đâm thẳng về hướng chúng tôi, hắn ôm tôi nhãy nhanh lên lề, tôi nằm gọn trong vòng tay của hắn, va chạm mạnh tay tôi hơi đau, nhưng máu trên bàn tay hắn làm tôi lo lắng hơn “anh có sao không?”, tôi hỏi trong đau đớn, “không không sao, còn em?”, hắn vừa ôm tay vừa hỏi tôi,  tôi lắc đầu nhẹ, hắn đỡ tôi ngồi dậy, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy máu, “máu” tôi chỉ nhanh lên trán hắn, hắn định đưa tay chạm lên trán, tôi kịp ngăn lại, tôi mốc nhanh trong túi một cái khăn, chấm nhẹ lên trán hắn, hắn nhìn chằm lấy nó, sau đó giật lấy “trông rất quen”, tôi tró mắt nhìn hắn trong ngỡ ngàng, hắn im lặng không nói, tôi chăm sóc kỹ vết thương trên trán và bàn tay hắn, “cám ơn em”, câu nói của hắn làm tôi thoáng ngại, “tôi cám ơn anh đúng hơn”, “huề đi”, câu nói trẻ con của hắn làm tôi cười nhẹ.

…...

Hằng ngày hắn luôn xuất hiện trong phòng tôi, hắn giúp tôi làm đủ chuyện, đúng như trong dân gian có câu “một điều nhịn là chín điều lành”, hơn 1 tháng tay tôi dường như có thể hoạt động bình thường.

-          Tay tôi cũng hoạt động được bình thường, anh không phải mắc công đến đây.

-          Ukm tôi cũng rãnh mà, mà có chắc  là bình thường chưa?

-          Ổn mà – tôi vừa cười vừa nói. Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, im lặng thật lâu, tôi cảm thấy ngại vì ánh mắt khó hiểu của hắn, “mặt tôi dính gì sao?”, hắn không nói chỉ vừa nhìn vừa tiến lại gần tôi “sao mình không thử hẹn hò?”, câu nói của hắn làm tôi sặc nước đến nỗi không nói thành lời, tôi ho liên tục, hắn ban nhanh đến vỗ vài cái vào lưng tôi “em có sao không?”, tôi phả tay ra hiệu không sao “anh cũng chịu giỡn quá ha”, “tôi nói thật” nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn làm tôi khó xử, tôi cười nhẹ, tiếng lếch dép đang tiến lại gần làm tôi thoáng mừng, Kim xuất hiện, tôi nhìn thấy trên đầu nó như có vầng hào quang, tôi  yêu vị cứu tinh này vô cùng, gương mặt khó chịu của Kim liếc hắn một cái “sao không ưa mà gặp hoài”, hắn đứng nhanh lên, “anh về nha”, “dạ”, hắn bước đi nhanh “cám ơn nhiều”, chợt sựng lại sau câu nói đay nghiến của Kim rồi bỏ đi.

-          Làm gì mày có thành kiến với người ta quá vậy?

-          Ùa nhìn mặt tự nhiên thấy khó chịu.

……..

Tôi nằm trần trọc không sao chớp mắt được, tôi lăn qua lăn lại, trong đầu cứ xuất hiện gương mặt nghiêm túc của hắn, thêm giọng nói “sao chúng ta không thử hẹn hò” cứ văng vẳng bên tai tôi, đó có phải là câu tỏ tình không? Hay chỉ là câu nói băng quơ? Nó làm tôi suy nghĩ cứ suy nghĩ, lâu rồi tôi mới bị mất ngủ như vậy, và cũng lâu ời tôi chưa có cảm giác yêu ai, cũng như ai đó nói yêu tôi. Tôi cố nhắm chặt mắt và ngủ một giấc thật sâu…. Hơn một tuần hắn không điện thoại cũng như xuất hiện xung quanh tôi, tôi cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, nhưng qua rồi tôi cũng thấy bình thường, vì cuộc sống tôi vỗn dĩ rất cô đơn và buồn tẻ. Tôi đang lê bước từ nhà trọ ra đầu hẻm.

-          Cô ơi bán cho con ổ bánh mì.

-          Ohm.

-          Ăn bánh mì sao no? – giọng nói quen thuộc của hắn làm tôi hơi bất ngờ, hắn nhìn tôi cười tươi, “bánh mì nè cô ơi”, “dạ đưa con, tiền nè cô”, hắn lấy nhanh bánh mì, tôi chỉ biết đứng yên trong bỡ ngỡ và tró mắt nhìn hắn, hắn nắm chặt tay tôi đi nhanh đến quán phở gần đó, tôi chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã la to “chú ơi cho 2 tô phở đặc biệt”, “ohm có ngay”, chú chủ quán thân thiện nói, “tôi ăn bánh mì được rồi”, “cái này hả? để tôi ăn”, vừa nói xong hắn cắn một cái gần hết nửa ổ bánh mì, hắn vừa nhai vừa cười, nhìn rất mất hình tượng, “còn phở?”, tôi hỏi nhanh, “tôi con trai mà ăn tuốt”, tôi chợt cười khi nhìn gương mặt trẻ con của hắn, trong lòng tôi dấy lên một niềm vui khó tả, nhưng chỉ là một chút ít, … Sau khi ăn hắn và tôi đi dọc con đường về nhà trọ, tôi e thẹn khi đi cạnh hắn “suy nghĩ chưa?”, câu hỏi của hắn làm tôi ngạc nhiên “suy nghĩ gì?”, “chúng ta thử hẹn hò”, hắn nói nhanh sau câu hỏi của tôi, tôi chợt đứng lại và im lặng thật lâu, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn “tôi xin lỗi”, ánh mắt hắn thoáng buồn, nói xong tôi chạy nhanh về phòng, tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, câu từ chói của mình lại làm chính bản thân mình thấy buồn, “tao chờ mày nãy giờ”, giọng nói khó chịu của Kim làm tôi hốt hoảng tôi đổi nhanh nét mặt khi đối diện với nó “tao đi mua đồ ăn sáng”, “lâu quá”, nó nhăn mặt nhìn tôi.

-          Dạo này tên kia có làm phiền mày nữa không?

-          À à cũng không có.

-          Vậy thì tốt – tôi chẳng giấu Kim bất cứ chuyện gì, nhưng lại không thể mở miệng nói một câu với nó về chuyện của hắn. Trong lòng luôn muốn nói ra hết cho nhẹ nhõm, nhưng tôi biết thế nào nó cũng bàn ra vì nó chẳng ưa gì hắn, nên tôi cũng đành im lặng vì cảm xúc tôi rất hỗn loạn, nói không thích là sai mà nói thích cũng không đúng, sự đổ vỡ của cuộc tình trước, dường như tôi chẳng dám tin thứ gọi là tình yêu.

….

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một phần lớn của cuộc sống là tình yêu 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính