Truyện Dài

Một phần lớn của cuộc sống là tình yêu 2

Readzođọc tiếp đoạn 2

Krystal Fam

Krystal Fam

25/02/2015

516 Đã xem

ĐOẠN 2: TÔI SẼ KHÔNG DỪNG LẠI Ở LẦN TỪ CHỐI ĐẦU TIÊN….

Một cô gái vội vã chạy đâm sầm vào tôi, tôi hoảng hốt ôm chặt để giữ cô gái ấy lại vì sợ cô ấy té, gương mặt quen thuộc nhưng không mấy thân thiện nhìn tôi trong ngạc nhiên, “cô có sao không?”, tôi vừa nói hết câu cô gái đó nắm tay tôi kéo đi “đi mau”, “có chuyện gì?” tôi vừa chạy vừa hỏi, sau câu hỏi đó một đám người hun tợn đã bao quanh tụi tôi.

-          Con nhỏ kia mày chịu đứng lại chưa? – một gương mặt dữ dằn bước đến chỉ thẳng vào cô gái.

-          Làm con trai mà ăn hiếp con gái không biết nhục hả? – cô gái vênh mặt nói lại, nhưng vẫn núp sau lưng tôi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn nói tiếp:

-          Con gái mà dữ dằn như mày, không dạy mày mày không biết lớn nhỏ. – hắn định đưa tay tát vào mặt cô gái, tôi kịp nắm chặt tay hắn lại “không phải chuyện của mày”, “đánh con gái bộ giỏi lắm hả?”, “nó mà là con gái”, câu nói của hắn làm tôi phải trố mắt nhìn cô gái ấy đâm chiêu “cái tính tình”, tôi vừa nghĩ thầm trong lòng vừa lắc đầu nhẹ. “mày không tránh ra, tao đánh luôn cả mày”, tôi vẫn đứng yên cho cô gái đó núp sau lưng, hắn bực bội ra hiệu cho cả đám nhào vô, tôi đánh trả tới tấp với bọn họ, tôi kịp đưa tay ngăn lại không cho khúc cây của hắn ban thẳng vào cô gái, tôi đạp mạnh hắn té lăn xuống đất, cả bọn bỏ chạy tán loạn.

-          Cô có sao không?

-          Cám ơn anh – giọng nói dịu dàng của cô gái làm tôi hơi bất ngờ, cô gái đó chính là Kim, và tôi là người mà cô ấy cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp mặt.

-          Ukm chuyện nên làm mà, “chắc cái miệng lại hại cái thân”, tôi lầm bầm trong miệng, “anh nói cái gì”, “à không có gì”, tôi thoáng cười khi xoay sang hướng khác.

….

Sau lần đầu tỏ tình thất bại, tôi chỉ muốn quan tâm em một cách nhẹ nhàng, tôi sợ sự tấn công dữ dội của mình sẽ làm mất đi tình bạn giữa chúng tôi, nhưng tình yêu của tôi dành cho em là  thật, tôi không muốn dừng lại ở lần từ chối đầu tiên.

-          Chi – tôi gọi nhanh khi thấy em gần trung tâm mua sắm, em nhìn tôi ngại ngùng “anh Hiếu”, “em đi đâu đây?”, “em muốn mua vài thứ”, “anh cũng vậy, đi chung nha”, cái gật đầu nhẹ của em làm tôi cảm thấy rất vui.

-          Anh hai – tiếng gọi của Thảo làm tôi giật mình, đi cùng nó là Kim, tôi cảm nhận Kim không còn khó chịu khi thấy tôi, “bạn gái anh hả?”, Thảo nhanh nhẻo nói, tôi gõ nhẹ lên trán nó “tào lao”, nó nhăn mặt nhìn tôi, thoáng thấy ánh mắt hơi thân thiện của Kim nhìn chằm lấy tôi, cô ấy cười nhẹ khi tôi nhìn sang hướng cô ấy, “mày với anh Hiếu hẹn nhau đi à?”, gương mặt của em trở nên khó hiểu khi nghe Kim kêu tôi hai tiếng anh Hiếu, “à chỉ tình cờ”, giọng nói nhỏ nhẹ của em làm tôi có cảm giác rất thích được nghe, “thôi 3 chị em đi đi, tôi đi trước”, tôi nhìn em mĩm cười, em và Kim cùng đồng thanh “dạ”, tôi vuốt nhẹ lên tóc Thảo rồi đi nhanh, cứ tưởng sẽ có cơ hội được gần gũi và hiểu em hơn, tôi thở dài trong từng bước đi.

“Alo”, “tao Khánh nè”, tôi ngạc nhiên vô cùng, cũng hơn 2 năm rồi nó mới chịu liên lạc với tôi kể từ khi tôi về Việt Nam, “có gì không?”, giọng nói tôi giả vờ khó chịu “làm gì xa lạ vậy thằng quỹ”, tôi cười tươi “có gì nói mau”, “mai tao về Việt Nam, mày đón tao nha”, “ok mấy giờ”, “chưa biết tới tao điện”, “ok”, … thằng bạn chí cốt cái thời tôi đi du học Canada, hơi khác người nhưng được cái chơi tốt….

Cuộc hẹn đột xuất tôi không thể đón Khánh, bí đường, tôi chợt nhớ đến Thảo, tôi điện nhanh cho nó nhờ đón Khánh dùm,… hơn 10h tối tôi đón nó và Khánh tại bến xe sân bay Tân Sơn Nhất, gương mặt hậm hực của Thảo nhìn tôi một cái rồi bỏ nhanh lên xe, Khánh nhìn tôi lắc đầu, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đoạn đường dài từ sân bay về quận 7 không khí rất căng thẳng và nặng nề.

-          Có chuyện gì vậy Thảo?

-          Anh đi hỏi bạn Việt kiều anh đó.

-          Chuyện gì vậy Khánh.

-          Tao đâu biết gì đâu. – sau câu nói của nó Thảo nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, tôi thở dài một cái rồi tiếp tục láy xe.

….

Tâm trạng tôi không được tốt, tôi rủ Khánh đi lai rai vài chai cho dễ ngủ, nhưng mỗi lúc tôi uống nhiều hơn “thôi đủ rồi”, nó chụp nhanh chai bia trên tay tôi, “ukm…vậy thôi về”, nó đứng nhanh lên tính tiền, tôi đón taxi cho nó về trước, tôi đi dạo một vòng cho tâm trạng tốt hơn, chẳng hiểu sao tôi lại đến trước hẻm nhà em, lúc này tôi cảm thấy hơi nhức đầu, chân tôi bắt đầu bủn rủn, bất ngờ một bàn tay đỡ nhanh lấy tôi “anh sao vậy?”, tôi nhìn chằm vào bàn tay đó “không sao”, tôi lắc nhanh đầu, tôi mở mắt trong khó khăn “là em hả Chi?”, em đỡ tôi từ từ về phòng trọ, trong tiềm thức tôi cảm nhận được nhiều ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm vào chúng tôi.

-          Anh xin lỗi anh uống hơi nhiều – em không nói chỉ đỡ tôi nằm xuống, sự dịu dàng của em làm tôi không kiềm được cảm xúc, tôi nắm chặt lấy tay em “Chi à anh thích được em chăm sóc anh như vậy”, em im lặng để yên bàn tay nhỏ bé mình trong tay tôi, tôi nấc lên một cái rồi nói tiếp “anh rất yêu em”, sau câu nói đó tôi cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì cả…. tôi mở mắt trong mệt mỏi, đầu tôi hơi bị đau, thoáng thấy gương mặt đang say ngủ của em làm tôi tạm thời quên đi cái đau, tôi đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc ống ả của em, em giật mình, tôi hoảng hốt rút tay lại, “anh thấy trong người sao rồi?”, gương mặt mới thức của em làm tôi chỉ muốn hôn thật sâu lên má em một cái, “ukm anh không sao, cám ơn em”, “dạ”, bất ngờ tôi không kiềm được hành động của bản thân, tôi đưa người lại gần và ôm chặt em vào lòng, em không nói chỉ ngồi im lặng trong vòng tay tôi, tôi cảm nhận được tim em đang đập rất nhanh, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao em lại trốn tránh tình cảm của tôi cũng như tình cảm của bản thân. “anh xin lỗi”, tôi đưa người em ra khỏi người tôi. Em lại không nói chỉ lắc đầu nhẹ. “thôi anh về”, “để em đưa anh về”, “anh đi taxi về được mà”, từng bước chân tôi trở nên nặng nề sau khi bước qua cửa phòng.

Tôi vừa ra khỏi hẻm nhà em chừng 50m, tình cờ gặp Kim, “anh đi đâu đây?”, “à anh đi công chuyện”, “xe anh đâu?”, “anh không có mang theo”, “vậy em chở anh về”, tôi dè chừng thật lâu mới lên xe, Kim không đưa tôi về nhà mà ghé sang quán Phở bên kia đường “ăn xong rồi về, em đói”, “ukm”.

-          Cô ơi tính tiền dùm con.

-          Dạ 50 nghìn cậu . – tôi xờ soạn khắp người, bóp tiền của tôi đã rớt từ lúc nào, tôi nhìn Kim với ánh mắt hơi ngại ngùng, Kim mốc nhanh trong bóp “để em”, thoáng thấy ánh mắt như khinh bỉ của cô bán phở làm tôi ngại càng thêm ngại.

-          Em quen Thảo lâu rồi mà không biết anh là anh trai nó. – câu nói của Kim làm tôi mĩm cười nhẹ “ohm”, “lúc đầu không mấy thiện cảm với anh”, nói xong bỗng cô ấy cười to, “nhìn em anh cũng sợ”, “vậy anh em mình làm huề nha”, “ukm”, tôi chợt cười phía sau tấm lưng nho nhỏ của Kim.

….

-          Alo.

-          Anh Hiếu nè, em đang làm gì?

-          Dạ lên mạng xem tin tức.

-          Vậy à.

Không gian yên lặng văng vẳng bên tai chúng tôi thật lâu “không có gì em cúp máy nha”, câu nói của em làm tôi giật mình, “ohm…mà khoan…tối nay mình đi ăn gì nha?”, sau câu hỏi của tôi lại là những âm thanh căm, tôi thở dài một cái “dạ…”, tôi không tin vào tai mình, tôi vui đến nỗi nhãy cẳng lên một cái “ùa ùa tối anh đến đón em”, tôi yeah một tiếng to, Thảo đi ngang nhìn chằm lấy tôi “nhìn gì?”, nó không nói chỉ lắc đầu bỏ đi cứ như tôi là một người điên, mặc kệ nó. Chuẩn bị hơi lâu, vì lần đầu tiên tôi hẹn hò với em với một cảm giác mới lạ, tôi thay hết bộ này đến bộ khác, tôi thử hết kiểu tóc này hết kiểu tóc nọ, tôi bước ra bước vô hơn 6 lần mới rời khỏi nhà, từ hẻm nhà em tôi đi nhanh vào nhà trọ, nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi làm tôi thoáng ngại, mặc dù tôi cũng thường xuyên xuất hiện nơi này, tôi tró mắt nhìn thật lâu trước cửa phòng em, em đẹp đến nỗi tôi chẳng có từ ngữ nào để diễn tả, nụ cười nhẹ của em làm tim tôi như muốn nhãy ra ngoài, tôi ban nhanh đến khóa cửa giúp em “để anh”, “dạ”, “hôm nay em đẹp lắm”, tôi vừa nói tay tôi vừa run, gương mặt em hơi đỏ ủng sau lời khen của tôi, nhìn đẹp càng thêm đẹp, “mình đi nha”.

-          Em muốn ăn gì? – tôi hỏi khi cho xe lăn bánh hơn 5 phút.

-          Dạ gì cũng được.

-          Ukm vậy ăn món Hàn nha.

-          Dạ…

Tim tôi hôm nay đập nhanh hơn mọi khi, tay chân thì cứ run lên nhiều khi còn cuốn cuồn một cách hậu đậu, một người chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất như tôi mà lại mềm nhũng mỗi khi gặp em, tiếng ngã ly nước làm mọi người giật mình, em đứng nhanh lên vì nước chảy xuống “em có sao không?”, tôi ban nhanh qua bên em lấy khăn chìu chìu vài cái lên đùi em, sự ngại ngùng của em làm tôi giật mình “anh xin lỗi”, “dạ em vào vệ sinh chút”, “ohm”, dáng em vừa khuất khỏi, tức bản thân vì sự hậu đậu tôi đánh mạnh lên trán mình vài cái “mày sao vậy nè”.

-          Em muốn ăn thêm gì không?

-          Dạ không.

-          Tính tiền em ơi – tôi gọi to, chưa được 5 phút phục vụ đã đưa bill đến, tôi mốc nhanh cái bóp trong túi áo khoát, và hoảng hốt khi không thấy, tôi xờ soạn khắp người, người tôi bắt đầu đổ nhiều mồ hôi, thoáng nhìn thấy ánh mắt của cô phục vụ nhìn chằm vào tôi, “đưa cho tôi” em nói, nhìn em đưa tiền cho cô phục vụ, tôi không ngừng tự trách mình. Cảm giác ngại ngùng đó cứ đeo tôi suốt một tuần kể từ ngày hôm đó.

….

Tôi đi lang thang một cách vô hồn, tôi ghé nhanh quán cốc bên đường “cô ơi cho con chai bia”, “ohm có liền”, tôi uông một cách vô định, “anh Hiếu”, tiếng gọi nhỏ nhẹ làm tôi hơi ngạc nhiên “Chi”, “sao anh lại uống bia một mình ở đây?”, “à tại thấy trong lòng hơi trống trãi, em ngồi đi”, “dạ”, “uống một ly nha”, em gật đầu nhẹ, hình như có chút bia trong người, tôi nói chuyện với em một cách thoải mái hơn, em cũng đáp lại một cách tự nhiên, chợt nhớ đến chuyện hôm đó, tôi mốc nhanh trong bóp đưa tiền về hướng em “anh trả em”, “dạ không sao đâu”, “em lấy đi, anh nợ em mà”, “thôi coi như hôm nay anh bao lại”, “không được cái nào ra cái đó”, tôi nhét nhanh tiền vào áo em, em đưa nhanh người ra “không cần mà”, “em này”, tự nhiên tôi giật mình khi thấy nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào chúng tôi “vậy hôm nay anh trả nha”, “dạ”….đây là lần đầu tiên tôi thấy vui nhất kể từ khi gặp em, tôi cảm nhận được khoảng cách giữa chúng tôi dường như đang xích gần lại hơn…tôi và em lại đi dọc con đường từ quán cốc đến nhà em, đoạn đường hôm nay đi sao tôi thấy gần quá thời gian cũng trôi nhanh hơn bình thường, tôi tạm biệt em trước hẻm, nhìn dáng đi dịu dàng của em, bất chợt tôi la to “anh vẫn muốn hẹn hò với em”, em xoay người lại cười với tôi một cái như thay lời đồng ý “vậy mai anh đón em đi làm nha”, em gật đầu nhanh. Suốt đoạn đường từ nhà em đến nhà tôi niềm vui trong tôi vẫn chưa hạ nhiệt, gương mặt Thảo nhăn nhó khi tôi nhờ mở cổng, tôi ôm nó nâng lên không trung quay vòng vòng “anh làm gì vậy?”, “yeah”, “anh điên à, thả em xuống”, tôi thả nhanh nó xuống, chưa hết sốc tôi hôn nhẹ lên trán nó “anh hai rất yêu út”, tôi bỏ đi nhanh nhưng thoáng thấy gương mặt đang tươi cười của nó.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một phần lớn của cuộc sống là tình yêu 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính