Truyện Ngắn

CEO, xin lỗi, tôi ngu muội không hiểu .

ReadzoTình yêu của một vị CEO trẻ tuổi , kiêu ngạo , tài năng và một người con gái mới tốt nghiệp đại học ngây thơ , nhí nhảnh , thú vị .

Anna Vũ

Anna Vũ

21/09/2014

44968 Đã xem

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường , bạn sống trong sự bao bọc của gia đình và thầy cô, nhưng khi bước ra khỏi thế giới đó , bạn sẽ thấy có muôn vàn điều thú vị đang chờ đón bản thân . 

Tôi cũng đã từng là sinh viên mới ra trường , rất nhiệt tình , nông nổi và có một chút hào khí ngút trời  . Lần đầu tiên cầm tấm bằng đỏ trong tay tôi đã vui mừng ôm những đứa bạn thân khóc không biết trời đất .

Ngay ngày hôm sau , lập tức lướt web tìm đủ các công ty , ngân hàng , hội sở ...cần tuyển người để đăng ký dự thi . Thật buồn là gửi đi bao nhiêu hồ sơ , có thể là hơn chục cái , nhưng chưa có cái nào gửi thông báo dự tuyển , buồn bã ngồi chờ , tức tối nhưng cũng chẳng làm được gì . 

Thế rồi niềm vui cũng đến bên tôi  , khi một tin nhắn email gửi đến thông báo đủ điều kiện dự tuyển vào ngân hàng của họ . Thật sự không thể tưởng tượng được , tôi đã reo lên vui mừng , hò hét đến thế nào . 

Ngân hàng tuyển chọn rất nghiêm ngặt , lần thi đầu tiên , tôi phải lên Hà Nội để dự thì . Đó là một ngày nắng đẹp , điểm đến của tôi là một tòa nhà đồ sộ 30 tầng , toàn thép và kính ,   không gian bên trong vô cùng rực rỡ, kiểu cách sang trọng , sạch sẽ , cả tỏa nhà lấy tông màu đỏ làm chủ đạo,  người hướng dẫn chủ trì cũng rất lịch sự , tao nhã . Buổi thi hôm đó thực chất là thi IQ  , nếu bạn nào đã từng thi FPT thì nó cũng tương tự như thế , thời gian chỉ vỏn vẹn có 45 phút . kết thúc , ai nấy cũng hào hứng , tôi để ý toàn sinh viên ngân hàng , họ rất năng nổ và tràn đầy tự tin . Nhưng không vì điều đó mà tôi lép vế , họ có quyền thì tôi cũng có quyền tự tin . 

Ngồi nhà chờ đợi , rốt cuộc cũng đợi được tin nhắn được dự thi vòng thứ hai " phỏng vấn nhóm" ,lần này cũng không vui mừng quá vì có một chút hồi hộp , lo lắng xen lẫn một tia sợ hãi . Kể từ hôm nhận được thông báo tôi đã cố gắng rèn luyện , nói chuyện , hỏi han với mọi người nhiều hơn để tăng độ hiểu biết cũng như kinh nghiệm . 

Một buổi sáng ngày thứ sáu ,hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp , ngày mà tôi không bao giờ muốn quên , tôi tràn chề sức sống lên Hà Nội để dự thi lần thứ hai . Lần này, chỉ có năm người một nhóm , chúng tôi được sắp xếp ngồi vào một chiếc bàn tròn , nhân viên ngân hàng nhẹ nhàng nói chuyện điềm đạm hướng dẫn chúng tôi . 

Một người đàn ông trẻ tuổi , lịch lãm , tầm 27, 28 tuổi bước vào , trên người anh là một chiếc áo sơ mi trắng , quần đen bồng cốt ,đôi giày đen sáng bóng , ồ , phải nói là vô cùng khôi ngô tuấn tú khiến cho mấy bạn nữ ngồi cạnh tôi cứ e thẹn , còn tôi thì quá quen với những cậu bạn đẹp trai rồi , vì mấy thằng bạn thân của tôi cũng thuộc loại hot boy toàn trường . Sự khác biệt lớn nhất giữa họ chính là người đàn ông này có đôi chút già dặn hơn những cậu trai mới lớn rất nhiều . Anh ta bước đến về phía chúng tôi , nở nụ cười hoàn mĩ thân thiện nói cho chúng tôi biết về đề tài thảo luận , thời gian là 45 phút , rồi đi về phía một bên tường , cùng một vài người trợ lý đằng sau đứng và quan sát . 

Trong suốt buổi thảo luận tôi ném hết những ánh mắt soi mói, quan sát nghiêm khắc ở đằng sau tập trung thảo luận nhóm về vấn đề tỉ giá hối đoái , đứa nào cũng cố tranh nói hỗn loạn đến sắp bùng nổ , để tài tỉ giá hối đoái này quá rộng nên mỗi ý kiến đều rất có chiều sâu . Kết thúc cuộc thảo luận , người đàn ông lịch lãm đó lại tiến về phía chúng tôi , câu nói mở đầu hết sức nhẹ nhàng , thân ái nhưng mỗi câu đều có nhiều hàm ý , phản đối mạnh mẽ nhưng không thể khiến người khác nổi giận . Tôi thẫn người mất vài giây , tâm trạng có phần phức tạp , có phải ai phỏng vấn lần đầu tiên đều như thế này không ? Ngỡ ngàng , bối rối , lo lắng đều có cả vì những câu hỏi từ cái miệng đẹp đẽ kia phát ra đều có tính công kích rất mạnh , tôi không biết là thật hay mình quá nhạy cảm  . 

Khi anh ta bước đến gần tôi , người cuối cùng mà anh ta công kích , tim tôi đập đến nỗi sắp nổ tung , chưa lấy lại hồn phách bỗng  giọng nói trầm thấp , êm tai như tiếng vĩ cầm lọt vào tai :

" linh thân mến ,  tại sao em không đi theo chuyên ngành của em mà lại  chọn vị trí ứng tuyển là giao dịch viên ? "

Trong đầu tôi bùng nổ a , nổ mấy phát ầm ầm , này chẳng nhẽ tôi phải nói là vì ngân hàng của anh không có vị trí ứng tuyển kế toán nên tôi bất đắc dĩ mới phải chọn vị trí này sao? Thật sự muốn chửi cái tên dở hơi biết bơi này quá . 

" Em vô cùng hứng thú với nó "

Đôi mắt màu hổ phách của anh ta nhìn sâu vào mắt tôi ngạo nghễ nói 

" Lý do đó không đủ để thuyết phục  "

" vậy sao ?"

Con ngươi đen của người đàn ông ngưng đọng, trong đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc 

" Trong hồ sơ của em có ghi em rất chủ động nhưng tôi thấy em không hề chủ động "

Tôi gật gật đầu đáp : " Vậy theo anh thì như thế nào gọi là chủ động ? "

Vẻ mặt của tôi cũng trấn tĩnh khó tả , nhưng nếu lắng nghe kỹ những lời tôi nói thì sẽ nhận ra , nếu đã nói là tôi trấn tĩnh thì chi bằng nói là .......

Người đàn ông im lặng nửa ngày nhìn tôi rồi bảo : " Chủ động là một định nghĩa khá rộng , có thể lấy một ví dụ như mọi người tranh nhau nói "

Tôi hỏi : " vậy vừa rồi em có được coi là chủ động không ? "

......

Tôi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phản xạ có điều kiện .

Cả căn phòng rộng lớn không hề phát ra một âm thanh , tiếng quạt kêu cũng còn chẳng có , mọi người trong căn phòng , từ những bạn dự thi đến những anh chị trợ lý cũng kinh ngạc nhìn vể phía tôi , tôi còn kinh ngạc thì làm sao trách được họ chứ . lần đầu phỏng vấn thế là coi như xong , ta đây lại vác balô về với tổ quốc . 

Người đàn ông lịch lãm lấy lại bình tĩnh đầu tiên,  anh đưa tay lấy chiếc ghế gần nhất kéo đến , ngồi xuống bên cạnh rồi cất giọng trầm trầm :

" Em rất khó chịu với tôi ?"

Thôi , nếu đã cưỡi lên lưng hổ thì tốt nhất nên ngã một cách đẹp đẽ , tôi ngước chiếc cổ mảnh khảnh của tôi lên : 

" Nếu nói không phải là nói dối , nếu nói phải thì thật có lỗi "

Anh ta im lặng vài giây , rồi từ trong chiếc túi quần rút ra một chiếc iphone màu trắng rất lịch sự nhìn vào một đống giấy tờ gọn gàng trên tay , ngón tay nhanh nhẹn ấn ấn, 10 giây sau , âm thanh tiếng nhạc Manoca , bài hát mà tôi thích nhất cất lên trong gian phòng , bình tĩnh rút máy di động  vừa định ấn nút nghe thì nó vụt tắt . 

" Lưu vào đi "

Tôi hỏi trong mơ hồ , không thèm có chủ ngữ. 

" Lưu cái gì ? "

" Số điện thoại của tôi "

Sự thật là tất cả mọi người trong phòng ngay cả tôi cũng đã mở tròn đến mức hết cả cỡ , chưa khỏi ngạc nhiên thì chỉ thấy , chỉ thấy ..

Anh ta đặt đống giấy mình đang cầm xuống dưới bàn , một tay để trên bàn , một tay đặt trên vành ghế đằng sau tôi , cúi xuống , cúi xuống , rất mờ ám , đặt môi sát lại gần thì thầm , tiếng nói chỉ đủ hai người nghe thấy .

" Tôi sẽ làm thay đổi điều đó , sớm thôi, hẹn gặp lại "

Anh ta nở một nụ cười nham hiểm rồi ngẩng cao đầu trở về với vẻ lịch lãm ngoài đời , quay đầu đi ra ngoài . 

Tôi thầm nghĩ - May quá , may mà tôi không uống nước nếu không tôi sẽ không ngần ngại phun hết vào mặt anh ta mất . 

Một cô gái quyến rũ nở một nụ cười  thân thiện , xinh đẹp chưa hết kinh ngạc nhưng vẫn cất lời :

" Buổi Phỏng vấn đến đây là kết thúc , chúng tôi sẽ thông báo kết quả sớm nhất cho các bạn "

Trên đường ra về tôi vẫn đắm chìm trong những việc xảy ra vừa rồi , câu nói cuối cùng của anh ta có thể coi là tán tỉnh không ? xấu hổ quá , tôi lắc chiếc đầu nhỏ , quên đi , dù có trúng tuyển thì mình cũng không đi .

Lần này tin nhắn báo dự tuyển cuộc phỏng vấn cuối cùng đến rất nhanh , tôi không mảy may suy nghĩ lờ đi và thế là trong thời gian phỏng vấn tôi đang đi xem phim cùng với mấy thằng bạn lâu ngày không gặp ,cười tươi mà không biết có người đợi mòn cả cổ . 

Tối về tới nhà có cú điện thoại gọi tới , đang ngồi xem phim tiện tay nghe máy , tiếng nói trong trẻo của một người phụ nữ cất lên : 

" Xin chào , em có phải là Linh không ? "

" Vâng , có chuyện gì ạ ? "

" Vâng , hôm nay là lịch phỏng vấn của em với ngân hàng chúng tôi, có phải em bận việc gì không ?"

Tôi giật mình , ngừng động tác lấy bim bim , nuốt nước bọt . 

" À vâng , em có chút việc  , thật xin lỗi "

Giọng nói êm tai của người phụ nữ cất lên , cười vui vẻ và nhiệt tình : 

" Không sao , tổng giám đốc đã cố gắng sắp xếp và rời lịch phỏng vấn của em sang ngày kia , mong em có thể thu xếp giành chút thời gian cho cuộc gặp " 

Điện thoại đã tắt tut tut được một lúc , nhưng mắt tôi cứ trân trân nhìn nó , vừa rồi tai mình có phải nghe nhầm không nhỉ ? tâm trạng hỗn loạn đến khó tả , nếu lần này mình không đi có phải họ sẽ không gọi lại nữa không ? 

Cuối cùng ngày hôm đó tôi vẫn vác balô trên vai lên Hà Nội ,mình không thể mặt giầy như thế được, nhưng cố tình đến muộn nửa tiếng mà không một lời giải thích . Một cô gái trẻ niềm nở hướng dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ , khi kéo cửa bước vào , sự kinh ngạc viết rõ lên trên mặt tôi , anh ta cư nhiên ở đó một mình đợi , cả căn phòng chỉ có đúng hai người , trong lúc mơ hồ suy nghĩ có phải là lừa đảo không nhỉ , nếu tôi mà bị lừa chắc chắn là nhục lắm , cái giọng trầm trầm của anh ta lại cất lên  ;

" Mời ngồi "

Tôi nhẹ nhàng đặt balô xuống ngồi đối diện anh ta , bây giờ thì không hề có một chút lo lắng vì được chọn cũng được mà không được thì càng tốt .

" Em thế nào ? có khỏe không " 

Trong đầu cảnh báo nha  , định lừa con gái nhà lành chắc . 

" À vẫn khỏe ạ " Vô cùng khỏe là đằng khác .

" Vậy thì tốt , hôm trước ngồi đợi em tôi chỉ sợ xảy ra chuyện "

Sao giọng điệu của anh ta nghe thành tôi đầy tội lỗi vậy , lòng có chút xấu hổ liền cúi thấp đầu xuống .

" À , thế ạ "

Rồi sự im lặng bao trùm lên căn phòng , anh ta và tôi đều không nói gì , bỗng người đó đứng dậy cúi xuống nhìn tôi .

" Đi nào , tôi dẫn em đi thăm toàn bộ ngân hàng của tôi "

Trong đầu không khỏi ngạc nhiên , ý gì đây , tôi đến đây là để phỏng vấn mà , từ lúc nào biến thành đi tham quan thế này . 

Lúc đi dọc hành lang , mọi người đều cung kính chào hỏi anh ta một cách lịch sự , khiến tôi giống như một cô gái lọ lem thời hiện đại nhưng cũng không phản đối , hiếm khi được nổi tiếng .Đi lòng vòng một lúc , anh ta đưa tôi đến một chiếc bàn làm việc đẹp và sang trọng .

" Đây sẽ là bàn làm việc của em , em thấy nó có vừa ý không ? "

Tôi nhìn anh trân trân rồi nhẹ nhàng hỏi .

" Em làm việc ở đây ?"

Hiểu câu hỏi của tôi , anh ta vẫn đút tay vào túi quần như lúc trước. 

" Vị trí giao dịch viên đã tuyển đủ người rồi , nhưng tôi thấy em rất thích hợp làm thư ký , 10 triệu một tháng , em thấy đủ không ? " 

Tôi trợn to mắt với anh ta , tôi dễ bị lừa thế à , mới ra trường, làm thư ký gì mà được những mười triệu . 

" Xin lỗi , em không hứng thú với công việc này lắm " 

" Từ từ rồi sẽ thích "

Tôi bực mình , con người này làm sao thế nhỉ , đành phải nói thẳng vào trọng tâm luôn .

" Anh làm thế này là có ý gì ? "

Anh ta vẫn bình tĩnh nhìn tôi , cất giọng đều đều .

" Ý của tôi còn không rõ sao ?"

Tôi nghiêng đầu, đưa tay phải lên sờ tóc , anh ta đang nói gì vậy ?  người có cấp bậc cao thường hay có những ý nghĩ vượt mức bình thường à ? xin lỗi , tôi ngu muội không hiểu . 

Anh ta thấy tôi mặt đơ ra không hiểu gì ,ánh mắt bỗng thu lại , đưa tay phải sờ vào chiếc đồng hồ màu vàng chói lọi trên tay trái một cách tao nhã , có phải tôi nhìn nhầm không nhỉ ? anh ta đang xấu hổ . 

" Tôi ... đang theo đuổi em " 

Ồ , tôi ồ một tiếng rõ to , lần đầu tiên được tỏ tình , à mà cũng không ra tỏ tình , không ngờ FA suốt bốn năm đại học , vậy mà vừa mới ra trường đã có trai theo . Lúc đó tôi thật sự đơ toàn tập , không hiểu như thế nào mà gật đầu đồng ý làm việc cho anh ta , mà cái gật đầu đấy lại là cái kết cho những lần phỏng vấn tiếp theo.

Thuê nhà , tiền ăn ở một tháng trên Hà Nội đã hết 5 triệu tiền lương , may mà còn 5 triệu chứ không thì thật mệt , được cái là ngài CEO nào đó ngày nào cũng đến đón tôi đi làm mặc dù tôi đã từ chối rất thẳng thắn , nhưng rồi lại im bặt vì câu nói " Tiện đường" của người đàn ông nào đó , còn nữa , chức vụ thư ký của tôi làm rất nhẹ nhàng , chỉ phải đánh mấy bản kế hoạch cùng lắm là lập bảng biểu , cũng không bị gọi pha cà phê , ăn trưa trong căng tin thì người nào đó cũng đặt mông ngồi xuống cạnh , còn rất tự nhiên gọi thêm đồ ăn . Tình trạng này kéo dài khoảng hai tháng thì bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ , khiến tôi rất bức bách liền đến cửa kêu la với người gây ra chyện . 

" Từ hôm sau anh không cần đến đón em đâu ạ "

" Tại sao ? " 

" Sẽ dễ gây ra hiểu lầm "

" Hiểu lầm cái gì ? "

Tôi ưỡn ngực lên nói , rất có tình hợp lý .

" Hiểu lầm chúng ta đang quuen nhau " 

Ngài CEO nhíu mày đặt chiếc bút hàng hiệu xuống  , đưa hai tay đan xen vào nhau rồi ngẩng đầu lên ,nhìn tôi rất lâu , ất giọng trầm trầm  .

" Từ khi nào chúng ta không quen nhau vậy ? " 

Thế là mối quuan hệ nào đó được hình thành vô điều kiện mà tôi không hề biết anh ta đã hỏi qua tôi khi nào và mình đồng ý tham gia lúc nào ?

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CEO, xin lỗi, tôi ngu muội không hiểu .

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính