Truyện Dài

Tình đầu là tình cuối- Chương 13: Chờ đợi một kết thúc đẹp...

ReadzoNgắm bức ảnh rồi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, tim anh như nhảy lên trong lồng ngực. Một cảm giác rất khó diễn tả...

Mộc Trà

Mộc Trà

25/02/2015

6322 Đã xem

 

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Chương 5: Không Thể Kiểm Soát Hết Mọi Thứ...

Chương 6 : Chuyện không ngờ tới...

Chương 7: Những Câu Chuyện Ẩn Phía Sau...

Chương 8: Người đặc biệt...

Chương 9: Những Dấu Chấm Hỏi...

Chương 10: Những mối quan hệ không rõ ràng...
Chương 11: Khó xử
Chương 12: Có kết thúc ắt sẽ có khởi đầu... 

     
          Từ lúc được sự đồng ý của cô, anh ngày nào xong việc cũng vào ngay bệnh viện chơi với con. Các bác sĩ cũng như mọi người xung quanh đều không biết đến mối quan hệ hiện tại của họ. Mẹ cô đã dần quen với sự xuất hiện của anh. Bà đã nghe cô kể hết mọi chuyện năm xưa và cũng tận mắt nhìn anh chăm sóc và lo lắng như thế nào. Bà biết hai người vẫn còn tình cảm với nhau nhưng vì điều gì đó mà chưa dám thừa nhận. Người mẹ nào cũng mong con cái của mình được hạnh phúc. Con gái bà đã gặp quá nhiều đắng cay rồi vì thế hai người quay lại là mong đợi lớn nhất của bà lúc này.
 Thấm thoát cũng đến ngày Tè Le bình phục hoàn toàn và được xuất viện. Anh vui lắm nhưng vẫn có chút buồn. Vậy là từ nay anh không thể gặp con hằng ngay, chơi với con, làm bạn với con nữa.

        Hôm nay,anh đến bệnh viện từ sáng sớm. Tè Le đã thức dậy, được mẹ thay một cái váy hoa xinh xắn. Vừa thấy anh ở cửa, con bé đã nhanh chóng trượt xuống giường chạy đến ôn chầm lấy. Anh ôm con rồi nâng bổng lên, hôn khắp mặt mũi con bé khiến nó cười rúc rích. Từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh ấy, cô thấy hạnh phúc và ấm áp. Dạo gần đây, anh luôn bên cạnh mẹ con cô, xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống, trong suy nghĩ của cô. Cô biết mình vẫn còn tình cảm với anh nhưng cái tôi và sự ngại ngùng khiến cô không biết mình  nên làm gì. Có lẽ thời gian vẫn là câu trả lời tốt nhất cho câu chuyện của hai người.

Anh thấy cô bước vào thì nhìn cô cười. Cô hỏi:

- Anh đến rồi à? Sao đến sớm vậy? Mẹ con em đón taxi cũng được mà.
- Không, con ngồi xe của ba Huy thôi!
– Tè Le bỗng nhiên xen ngang.

Anh nháy mắt với con rồi bế bổng lên:

- Đúng là con gái của ba nhỉ?
Hai người lại cười khúc khích. Cô thấy vậy, lắc đầu thở dài cứ tiếp tục thế này chắc con bé quên mẹ nó mất.. Sau khi thu dọn hết đồ đạc, mọi người xuống cổng bệnh viện chờ anh đi lấy xe. Vừa mở cửa xe, con bé đã nhảy lên ngồi ngay ghế phụ. Cô kéo con xuống rồi giải thích:

- Mẹ, con với bà ngồi ghế sau nhé!

- Không! Con ngồi cạnh ba cơ!

- Thế con định để bà ngồi một mình ở ghế sau thế à?

- Nhưng con thích ngồi với ba hơn cơ!

Rồi xong! Đến bà mà nó cũng cho ra rìa rồi. Cuối cùng cả nhà phải chiều theo ý của thành viên nhỏ tuổi nhất.. Mặt con bé và ba nó thì tươi như hoa còn mẹ và bà thì tối sầm lại. Đúng là con gái là con người ta mà.

Vừa lên xe một lát, xe đã lăn bánh về đến nhà. Giúp cô đưa đồ đạc vào nhà, rồi anh xin phép mẹ cô để về công ty.

- Ơ! Ba Huy đi đâu thế? Ba ở chơi với con chứ?

Con bé lại mít ướt rồi lon ton chạy ra xe, kéo áo không cho anh đi. Cô nhìn thấy cảnh này không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa. Thấy con quấn lấy ba, anh vui khôn xiết, cuối xuống bế con lên, quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên đôi má phúng phính của con rồi dỗ dành:

- Ngoan! Con cứ khóc thế này thì không được phát phiếu bé ngoan đâu! Chỉ có bé nào hư mới khóc thôi! Con mà hư là ba không đến chơi với con nữa đâu!

Tè Le nghe thế nín bặt ngay lập tức.

- Con ngoan thì ba nhớ đến chơi nhé! Con không khóc nữa đâu. Ba hứa nhé!

Nói xong con bé đưa thay ra hiệu ngoắc tay để chứng minh cho lời hứa, Anh lại nhớ về lời hứa của hai ba con hôm Giáng sinh- Đó là lần đầu anh được gặp con. Giờ thì hai người đã thân nhau hơn, thậm chí có khi con bé còn cam bố hơn cả mẹ. Đó là điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được. Được như bây giờ, anh rất vui và hạnh phúc. Chuyện sau này như thế nào, anh cần phải xem thái độ của cô nữa.
Anh quay sang chào mẹ cô rồi ra về. Trước khi anh rời đi, mẹ cô còn nói vòng theo:

- Cảm ơn cậu nhé! Lúc nào rảnh rỗi cứ tới nhà chơi!

Nghe được những lời ấy, anh mừng rỡ quay lại cúi đầu cảm ơn rồi mới rời đi. 

      Anh lái xe thẳng tới công ty. Hôm nay, mọi người trong phòng lại được dịp ngạc nhiên khi thấy ông sếp lạnh lùng thường ngày tự dưng lại thay đổi 180 độ cười nói suốt ngày, lại còn ra nói chuyện phiếm với nhân viên trong giờ nghỉ trưa. Theo dự đoán của mọi người thì chắc là sếp đã bị cô nào “tóm” được rồi.

Cả ngày làm việc đang định ra về thì chuông điện thoại reo. Là cô goi đến. Nhấn ngay nút nhận cuộc goi, đầu bên kia đã vọng lại tiếng nói quen thuộc:

- Anh đã xong việc chưa?

- Anh đang định về. Sao thế?

- Mẹ em tối nay làm cơm. Bà nói em gọi cho anh, mời anh đến để cảm ơn anh. Nếu anh bận gì thì cũng không sao.

- Không! Tối nay anh rảnh mà. Anh về nhà thay quần áo rồi anh qua nhà em.

- Vậy cảm ơn em.

- Sao em khách sáo với anh thế? Gặp em sau.

- Dạ. Chào anh.

Tắt điện thoại, anh bật cười. Cô với anh giờ giống như đang quay lại thời còn hẹn hò với nhau vậy. Anh thì như sắp ra mặt mẹ vợ vậy. Nghĩ thế thôi cũng đủ cho anh cảm thấy thích thú và hào hứng rồi. Anh nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc về nhà.

 Khi cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi thì chuông cửa nhà cô reo vang. Lần này Tè Le vẫn tranh ra mở cửa. Tiếng con bé cười khúc khích từ phía cửa, cô đoán chắc anh đến.

Lần đầu tiên anh vào nhà cô. Cảm giác ngồi nhà nhỏ nhắn nhưng rất ấm áp. Anh thấy cô và mẹ đang ở dưới gian bếp, anh tiến đến rồi chào mẹ cô. Bà thấy anh niềm nở đón tiếp:

- Cậu đến rồi à? Tôi cứ sợ làm phiền cậu.

- Không đâu ạ. Cháu rất vui khi được tới ăn cơm với gia đình ạ.

- Cơm nước xong xuôi cả rồi! Cậu ngồi xuống luôn đi!

Bữa cơm thinh soạn được chuẩn bị. Mọi người đã ngồi vào bàn cơm. Tè Le vẫn kiên quyết ngồi cạnh ba. Anh thầm cảm ơn cô vì đã cho anh được ăn bữa cơm này- bữa cơm gia đình, bữa cơm mà lâu này anh hằng mong đợi. Đang ăn cơm, Tè Le bỗng quay ngoắt sang hỏi anh:

- Ba có mang ảnh của ba đến cho Tè Le không?

Anh ngạc nhiên khi con hỏi về ảnh của mình:

- Ảnh gì hả con?

- Mẹ Nhiên bảo sẽ nói với ba rồi xin ảnh cho con mà? Con phải làm bài tập?

- À! Ba nhớ rồi. Mẹ bảo rồi nhưng bận quá nên ba quên mất đấy. Mai đi làm, ba gửi ảnh cho mẹ nhé!
Nhìn cô ra hiệu, anh biết chắc cô lại giấu anh cái gì rồi. Thôi đành trả lời cho con bé đỡ mè nhèo rồi hỏi cô sau. Tè Le có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của anh:

- Không! Ba phải mang đến đây rồi làm bài với con cơ!

- Sao bài tập lại làm cùng ba? Bài gì thế hả con?

- Thôi hai ba con ăn đi! Tí ăn xong lại nói chuyện tiếp nhé! Vừa ăn vừa nói chuyện không tốt đâu!- Tè Le nghe bà bảo thế liền ngoan ngoãn xúc cơm ăn.

      Ăn cơm vừa xong anh đã bị Tè Le kéo lên nhà. Anh khó xử xin phép mẹ cô lên phòng khách. Anh vừa ngồi xuống đã thấy con kéo một tập vở lại rồi giới thiệu:

- Đây là vở cô giáo phát cho con. Cô bảo con phải làm một cái “cây gia đình”. Nhưng mà cây của con chỉ có ảnh mẹ và bà. Chưa có ảnh của ba. Con bảo mẹ xin ba ảnh rồi nhưng mẹ bảo ba bận, chưa đi chụp ảnh được. Ba nhớ chụp ảnh nhanh lên để con làm xong bài nhé!
Giờ thì anh đã hiểu mọi chuyện rồi. Chắc cô ngại phải nói chuyện này với. Anh lấy trong ví ra cái ảnh 3*4 đã để sẵn từ lâu đưa cho Tè Le.

- Ba chỉ có ảnh kiểu này thôi! Có được không con?

Tè Le thấy ảnh của bố, mắt sáng rực lên.

- Chỉ cần ảnh của bố là được ạ!

Sau khi đã có tất cả ảnh của mọi người, con bé rủ anh cùng làm. Anh chịu trách nhiệm cắt thân cây và lá  cho con dán. Hai ba con hì hịu làm, đến khi cô và mẹ lên đã thấy cái cây gần được hoàn thiện. Nhưng hình như anh cắt nhầm nên thừa một nhành thẳng đứng ở giữa không có ảnh để dán. Anh bối rối không biết giải thích với con như thế nào. Cô nhanh  trí gỡ rối.

- Hay là mẹ dán ảnh hai mẹ con mình vào chỗ trống này con nhé!

- Không được đâu! Đây là cây gia đình mà. Phải là ảnh của gia đình chứ!

- Thế lấy ảnh bà, mẹ với con chụp hôm sinh nhật nhé!
- Nhưng ảnh ấy đâu có ba đâu!

Đến nước này thì cô đành chịu thua con bé rồi.

- Hay là giờ ba chụp cùng mọi người một tấm rồi in ra cho con dán vào nhé! – Thấy con không hài lòng anh bèn đưa ra gợi ý.

Vừa nói xong, anh nhìn sang thăm dò ý kiến cô thì thấy cô đang vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Có phải vừa rồi anh đã làm quá không. Trong lúc anh không biết nên làm gì thì mẹ cô từ phòng khách vừa lên đã nghe hết mọi chuyện. Bà lên tiếng:

- Đúng đây. Nhà mình chụp chung một tấm dán vào ở giữa là hợp lý nhất.

Cô mở to mắt ngạc nhiên, anh thì vui mừng hớn hở như một đứa trẻ. Được sự đồng ý của bà ngoại, con bé năn nỉ mẹ chụp ảnh. Cuối cùng cô đành lấy máy tự sướng một bức.

- Mai mẹ ra tiệm mới có ảnh mang về cho con dán được nhé!

Con bé vui vẻ gật đầu. Nó là thành viên nhỏ tuổi nhất nhung lại “to” nhất nhà. Ai cũng phải “sợ”, chả “dám” trái ý chút nào.

Anh ngồi chơi với con một lúc rồi xin phép ra về vì mai anh có cuộc họp vào buổi sáng.

       Ngày hôm sau, từ sáng sớm, bộ phận của cô đã “nhộn nhịp” hẳn lên bởi hôm nay là ngày bên đối tác duyệt bản kế hoạch lần cuối. Bao nhiêu cố gắng của mọi người trong mấy tuần qua đều hi vọng vào kết quả lần này. Bên đối tác đã xem xét và hứa sẽ có kết quả vào ngày mai. Sau khi sắp xếp xong công việc, anh về nhà khi trời đã tối mịt. Tắm rửa, úp bát mì ăn tạm rồi ngồi nghỉ ngơi. Ngả lưng xuống giường, đang định đi ngủ thì anh nhận được tin nhắn. Là của cô. Một bức ảnh kèm theo tin nhắn: “Tè Le bắt em gửi cho anh”. Đó là bức ảnh anh chụp cùng mẹ con cô hôm qua. Ngắm bức ảnh rồi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, tim anh như nhảy lên trong lồng ngực. Một cảm giác rất khó diễn tả mà từ lâu rồi anh không thể cảm nhận được…

Đọc tiếp: Chương cuối: Yêu chỉ bởi vì yêu thôi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- Chương 13: Chờ đợi một kết thúc đẹp...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính