Truyện Dài

Dì ghẻ-Phần 1

ReadzoMột cô bé mơ mộng luôn nghĩ mình như công chúa trong truyện cổ tích, cô luôn tin rằng mẹ kế không yêu mình và gọi sau lưng bà là Dì Ghẻ.

^^ Út ^^

^^ Út ^^

26/02/2015

574 Đã xem

Cả vương quốc đang tưng bừng sắc xuân, rực rỡ và người người không ngừng nhộn nhịp. Từ đầu phố đến cuối thôn, nhà nhà đều treo chuỗi đèn lồng đủ bảy màu, dưới mỗi hiên nhà là hàng hoa hồng bạch tỏa hương ngơm ngát, những bức tường đều được sơn màu mới. Mùa xuân nào của vương quốc cũng đều tưng bừng như thế. Năm nay, mọi thần dân đều háo hức hơn hẳn, bởi nàng công chúa xinh đẹp Hoa Sa La đã tròn mười tám tuổi, và sẽ kén chọn một phò mã văn võ song toàn, xứng đôi vừa   lứa với nàng. Nhưng mọi người cũng lo lắm, bỏi nếu không tìm được tấm  chồng như ý và kết hôn trước sinh nhật thứ hai mươi, nàng sẽ rơi vào giấc ngủ sâu kéo dài hàng trăm năm như Công chúa ngủ trong rừng Aurora. Có người lại gạt đi:" Có hề gì, tình yêu đích thực sẽ chiến thắng tất cả, tất cả chỉ là thử thách,   công chúa của chúng ta vừa xinh đẹp, thơ ngây lại vô cùng tốt bụng, sao lại không có ai yêu nàng chân thành cơ chứ". Phải, nàng sẽ tìm được người bạn đời xứng đáng, ít nhất thì Công chúa Hoa Sa La  luôn tin tưởng như thế.

                                              *******************************************************

-Tắt đèn ngủ đi con, khuya rồi còn học gì nữa!

Bé Sa khẽ gác bút lại, ngoan ngoãn lên giường nằm. Nếu không bị dì ghẻ cắt ngang thì bé đã viết một mạch đến hết . Hừ, đến sáng mai thì có lẽ bé sẽ quên hết tình tiết rồi, còn đâu câu chuyện cổ tích mộng mơ nữa. Bé ghét dì, dì chỉ là vợ hai của ba bé, mà ba bé cũng mất rồi, để lại cho bé một đứa em trai là thằng Tí. Bé chỉ thương em thôi, em rất giống mẹ, mỗi lần nhìn em là bé lại đỡ nhớ mẹ. Còn dì, dì chỉ là dì ghẻ thôi, ừ thì dì gọi bé là con đấy, nhưng đời thưở nào dì yêu thương hai chị em bé! Dì ghẻ trong truyện toàn là phù thủy đấy thôi!

Dù sao thì bé cũng thích đến trường, ngủ sớm dậy sớm, cho tinh thần tươi tỉnh, để còn học hành nữa chứ. Có điều bé  chỉ thích chủ động, chứ không thích bị nhắc, đặc biệt là bị dì ghẻ cưỡng ép. Ít nhất thì đi học thực sự rất vui, mà hai chị em bé lại cùng học một trường nữa chứ. Sáng hôm sau, bé thức giấc thật sớm, cố ý dậy trước cả dì, vươn vai hít thở tập thể dục đúng điệu, thế này thì dì khỏi bất bẻ gì nữa, chả là dì cứ chê bé lười mà. Bé tươi tỉnh, vui vẻ bao nhiêu, thì thằng Tí lại uể oải bấy nhiêu. Dì gọi khản cả cổ thì nó mới lảo đảo bước xuống giường, rồi nó chậm chạp đi vào phòng vệ sinh, lúc nó ra thì bé đã ăn sáng gần xong, nó nhìn lên bàn ăn và gần như gào lên:

-Lại cơm nguội chiên trứng nữa! Ngày nào dì cũng nấu món này vậy!

-Ăn cơm cho chắc bụng, có nhanh lên không thì bảo, coi chừng đi trễ giờ!-Dì gắt.

-Đi học chán phèo, ngày nào cũng có côn đồ đòi đánh.

-Thế sao?-Dì hốt hoảng- sao hôm nay con mới nói?

-Con không đi học đâu.

-Không! Đi học thì vẫn phải đi, ăn nhanh lên!

Thằng Tí phụng phịu đút liên tiếp ba, bốn thìa vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Bé ngán ngẩm lại bàn học xếp sách vở, khẽ thở dài. Đấy, chỉ qua có vài phút cỏn con, ta đã thấy bà dì ghẻ rõ ác!

Từ ngày thằng Tí thông báo trong trường có giang hồ đến giờ là đã một tuần trôi qua. Đúng lúc đang ăn cơm trưa thì dì tuyên bố:

-Trong trường con không có côn đồ nào đòi đánh con cả.

-Có mà, ngày nào tụi nó cũng gây sự hết á, chán lắm! Muốn nghỉ học! Muốn ở  nhà!

-Không, không có côn đồ nào hết, dì điều tra kỹ càng rồi.

-Đã điều tra?

-Ngày nào dì cũng qua trường con ngó ngó mấy lần, lúc ra chơi thì dì ngó hết giờ ra chơi, con học rồi chơi với các bạn bình thường chứ có ai đòi đánh con đâu. Từ nay-dì gằn giọng-con không được lý do lý trấu để đòi nghỉ học nữa! Con phải học! Nghe chưa?

Thằng Tí cắm cúi ăn tiếp, không dám thốt lên một lời nào. Mãi đến lúc sau, khi hai chị em chuẩn bị ngủ trưa, thằng Tí mới thì thầm với bé Sa: "Mấy bữa nay, thỉnh thoảng em cứ thấy bóng người quen quen lấp ló ngoài bờ tường, rồi bên cửa sổ, lúc thì ở cổng trường, em cứ tưởng...ma chứ".

Lần lượt từng chàng hoàng tử đến  diện kiến trước công chúa Hoa Sa La, ai cũng tự giới thiệu mình   trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tướng mạo tuấn tú, trí tâm sáng ngời. Nàng chỉ mỉm cười và đưa ra thử thách đầu tiên, đó là tìm cho nàng loài cây đẹp nhất vương quốc. Sau thử thách này thì nàng còn đưa ra những điều kiện nào nữa? Ai mà biết. Các chàng hoàng tử chỉ có cách chấp thuận yêu cầu của nàng.

                           ********************************************************************

Con đường đến trường của hai chị em bé chả lãng mạn như trong mấy truyện thiếu nhi.  Nơi bé ở chỉ có hai mùa mưa nắng, vào mùa nắng cỏ cây hai bên đều nhuộm một màu đất đỏ, bụi dính dầy cả tấc trên từng chiếc lá, mùa mưa thì đường đất thành đường sình, bé đếm được không biết là bao nhiêu ổ voi ổ gà cứ lỗ chỗ trên mặt đường. Bé rất yêu con đường này. Từ nhà đến trường bé có một đoạn đi qua rừng cao su. Những hàng cây thẳng tắp nối dài đến cuối chân trời, từng tán lá nối tiếp nhau phủ bóng mát kín mặt đất, ánh nắng mặt trời có xuyên qua được cũng chỉ tạo ra những chấm tròn li ti, trông cứ như đất đang tỏa sáng. Bà dì ghẻ cứ bảo đoạn đường này không an toàn, ngày nào cũng kè kè theo hai chị em bé đến hết rừng mới thôi. Đối với bé thì đấy là đoạn đường đẹp nhất. Bây giờ là mùa khô, cũng là mùa rừng cao su thay lá, một màu xanh ngắt dần dần chuyển thành vàng cam, vàng nâu, vàng nhạt như nắng, những màu vàng xem kẽ nhau tạo nên một tấm thảm như dệt từ tia mặt trời. Tấm thảm này cứ rơi dần, rơi dần, thỉnh thoảng gió thổi qua, bé đi giữa cơn mưa lá bay xào xạc tưởng như mình  đang đi trong khu rừng cổ tích. Cuối cùng, thảm lá hạ xuống mặt đất, chỉ còn những cành cây khô khốc, khẳng khiu.. Một  thời gian nữa, những giọt mưa đầu tiên sẽ rơi xuống, rồi cứ thế mưa dầm dề mấy tháng trời. Từ những cành cây khẳng khiu ấy, từng mầm non nhú ra, lớn dần, phủ màu xanh bóng. Rừng xanh mơn mởn đậm dần đậm dần thành màu xanh ngắt, đấy cũng là lúc người ta tiến hành cạo mủ. Từ mỗi thân cây một dòng trắng đục như sữa chảy ra, tỏa mùi thoang thoảng, nhưng ôi thôi khi dòng sữa ấy đọng lại thành từng tô, từng thùng thì nó bốc mùi hôi rình. Bé vẫn thấy cây cao su đẹp, bởi ba mẹ bé đã từng làm công nhân cạo mủ, dì ghẻ cũng là công nhân cạo mủ, từ bữa cơm nhà bé ăn hằng ngày đến quần áo, cặp sách bút vở đều từ những dòng mủ hôi rình ấy. Rừng cao su mùa nào cũng đẹp, tại sao bé lại để thử thách đầu tiên của công chúa là đi tìm loài cây đẹp nhất chứ? Loài cây đẹp là loài cây hữu ích cho con người.

Rất tiếc, cô giáo của bé lại không nghĩ vậy, lần này thì dì ghẻ đứng về phía bé.

Links phần 2: http://readzo.com/posts/8389-di-ghe-phan-2.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dì ghẻ-Phần 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính