Truyện Dài

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 19

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

26/02/2015

12024 Đã xem

Chương 1- 18: http://readzo.com/posts/6267-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-18.htm

Chương 19  Ác mộng

Ông Hà với tay kéo ngăn kéo tủ, bàn làm việc của ông từ trước đến giờ vẫn không ai được phép đụng tới, nó là thế giới riêng của ông, ngay cả khi Duy còn bé, ông có bế anh trên đùi khi làm việc nhưng mỗi lần anh cố nghịch thứ gì, thì y như rằng, ánh mắt ông đanh lại, ông rất hiền từ mà cũng rất nghiêm khắc. Ông lấy ở tầng sâu nhất cuốn sổ bìa da màu tím đã loang lổ, bàn tay ông run rẩy mở từng trang. Không khó khăn để ông lật đến trang viết bằng bút mực những nét chữ lằng ngoằng đen tối nhất trang sổ, mắt ông nhòa đi, những giọt mồ hôi chảy xuống quyện cùng nước mắt, hơi thở của ông dồn dập hắt lên mắt kính khiến nó mờ dần như đọng sương.

 

Ngày 28 tháng 2 năm 1995

 

“ Đến cuối cùng thì lại không đủ can đảm để ra tay được nữa, thằng bé làm mình day dứt quá. Nhìn con khôn lớn, ba phải tích đức không thể làm việc xấu xa. Bên Chiến (ông Trần) giục phải mạnh tay lên mới có tương lai. Họ cũng có đứa con gái tầm tuổi con mình. Không được, không thể dùng đến kế sách hèn hạ này được”

 

Ngày 5 tháng 3 năm 1995

 

“ Không hiểu kẻ hiểm ác nào cố tình hại mình, may vẫn còn giữ cái mạng, ngay cả đến thằng Chiến đến phút cuối còn khuyên mình thôi không làm nữa, vậy kẻ nào đến cùng còn cố hãm hại mình. Ngày hôm nay, bỏng một bên mặt âu cũng là cái giá phải trả. Mình vẫn còn nhớ ánh mắt đứa nhỏ đó. Đến suốt đời này mình không quên. Chú xin lỗi con, chú đã không ngăn kịp, nhất định sau này chú sẽ đền bù lại cho con.”
...

 

Cùng khoảng thời gian đó.

Bên trong căn nhà hai tầng khang trang, mấy hôm nay đều bận bịu ánh đèn. Ông Chiến ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc, thở từng tràng khói dài quyện vào không khí dậy mùi toan tính. Phải đến khi kim đồng hồ điểm qua 11h, từ dưới lầu một gã nhỏ con xem phần nhếch nhác, khuôn mặt tinh ranh với đôi mắt liên tục đảo xung quanh, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ông Chiến như thể biết người trong phòng đang nóng ruột chờ sẵn.

-          Anh Chiến!

-          Thế nào, xong việc rồi chứ?

-          Không ổn anh ạ, em gặp anh Đức ở đấy.

-          Sao, nó đến đấy làm gì? Đêm qua nó có vẻ xuôi không làm nữa, chẳng lẽ lại tự tay làm ư?

-          Không, anh ấy không mang theo gì.

-          Nó có nhận ra mày không? Có được việc không?

-          Em trùm khăn, anh ấy không biết. Vợ chồng nhà đấy chết rồi, còn đứa con gái. Em có lỡ tay vẩy xăng vào người anh Đức.

-          Sao? Thằng ngu.

-          ...

-          Thôi, mày về đi, coi như đã xong việc, giờ tao sang chỗ thằng Đức, mày cấm hở miệng nói cái gì đấy, không thì một xu cũng không có đâu. Chẳng bao lâu nữa tao không phải diễn cái trò lá mặt lá trái này nữa. Hahaha. Làm kinh doanh như nó không mạnh mẽ là ngu! – Ông Chiến ném một xấp tiền mặt trước mặt gã đàn em rồi ra hiệu cho hắn lui. Gã đàn em mắt sáng lên như đèn pha, cúi người bước đến lấy tiền rồi nhanh như cắt biến mất sau cánh cửa.

-          Vâng, em về.

 

Trong khi một mặt ông Chiến giả giàu tình nghĩa khuyên can ông bạn mình làm bậy thì một mặt biết chắc bạn mình không thể ra tay nên nén ra tay sau lưng, giả như tội vạ đổ lên đầu bạn lấy lí do bên xã hội đen nhận tin báo hủy quá muộn nên vẫn ra tay. Kỳ thực mọi việc đã được ông ta lên kế hoạch sắp đặt đâu vào đấy, chỉ chờ khu đất được giao bán sẽ bằng mọi giá thu mua về được. Đã từ lâu ông ta đã có ý định tách bạn mình để gây dựng giang sơn riêng, nên vẫn ngấm ngấm xây dựng sắp đặt mọi chuyện. Dù năm tháng có qua đi, vạn vật đổi dời, nhưng vụ án năm đó vẫn còn ám ảnh ông Đức trong từng giấc mơ.

 

Năm nay đợt rét kéo dài hơn mọi năm, không khí đón năm mới đã tràn ngập khắp các con phố. Từ lúc Duy về Nam, Linh thấy cuộc sống của cô thật đơn điệu, cô nhớ anh, nhớ đến quay quắt. Thỉnh thoảng đi qua khu Golden King cô lại ngước lên nhìn về phía căn hộ của anh. Nơi đó thỉnh thoảng vẫn sáng ánh đèn, Linh biết Mike vẫn về qua đó. Cô nửa muốn lên, nửa lại thôi.

 

Anh vẫn gọi cho cô đều đặn, thậm chí gửi điện hoa luôn. Anh hứa tết này sẽ ra với cô...Linh lòng hạnh phúc ngập tràn, đếm ngược từng ngày chờ anh trở vể.

 

Sáng nay Vy đi làm muộn, một lúc sau ông Chiến gọi cô lấy giúp tập tài liệu ở trong phòng của mình. Giọng ông nói một lúc lại ngập ngừng định thôi, nhưng Vy đã vội cúp máy. Cô mở cửa thư phòng của bố, rất ít khi Vy bước vào đây, Vy nhìn quanh một lượt. Nó ở kia, trên bàn làm việc, được để rất ngay ngắn. Vy luôn nghĩ cha mình từ trước tới giờ giấu diếm một bí mật gì nên thư phòng của ông lúc nào cũng khóa. Vy nhẹ tay kéo ngăn kéo tủ, trong đó ngoài những bản phô tô hợp đồng, cô lật sâu hơn thấy hàng loạt bài báo cũ về vụ hỏa hoạn năm 1995. Vy không để ý cho đến khi cái tên Nguyễn Thảo Linh đập vào mắt mình. Bức hình đứa bé gái nhìn lướt qua cũng thấy có nét giống Linh hiện tại. Vy vơ tất cả chỗ giấy tờ đó, cô để trên bàn lớn, lật giở lúc nhanh lúc chậm, ánh mắt chăm chăm nhìn vào các mốc thời gian. Khuôn mặt cô đi hết từ vẻ ngạc nhiên này sang vẻ ngạc nhiên khác. Cuối cùng cô dựa lưng vào ghế ngồi thừ người trước bàn làm việc. Trong bài báo có nhắc đến tên công ty thiết kế của bác Đức. Vy thấy mọi thứ bắt đầu rối ren. Cô cứ ngồi thế chừng ba mươi phút thì ông Chiến mở cửa phòng vào. Vy giật mình không kịp cất đống tài liệu.

 

-          Ba!

-          Ai cho con lục giấy tờ của ba? Đi ra ngoài. – Ông Chiến liếc xuống bàn, giật mình khi thấy Vy đang đọc những thông tin từ vụ án năm xưa. Ông vội thu lại đống giấy tờ.

-          Ba, có phải vụ án này bác Đức ra tay...? Ba có liên quan gì không?

-          Hừ, con nhỏ lắm chuyện, ta bảo ra ngoài là ra.

-          Ba, con có quyền được biết, con là người sẽ kế nghiệp ba, con cần phải biết.

-          Cứ cho là thế đi, thương trường là chiến trường, không mạnh tay sao làm nên chuyện. Con biết được ai làm rồi thì giữ mồm giữ miệng đi, đừng có nói liên xiên rồi họa vào thân và vào công ty đấy.

-          Ba con muốn hỏi...

-          Thôi đi, đừng nhiều chuyện nữa, ra ngoài đi.

Vy bước ra ngoài trong đầu còn bao câu hỏi, nhưng cô biết chắc đứa bé mất ba mẹ năm xưa là Linh. Nếu bác Đức là người gây nên chuyện và thoát được tù tội thì Linh và Duy không thể nào đến với nhau được. Nghĩ đến đây đầu óc Vy thông thoáng trở lại. Cô như thấy được một kết cục hay ho trước mắt.

 

Đêm nay khu triển lãm tranh rất nhộn nhịp, có rất nhiều tác giả trong và ngoài nước xôm tụ. Tranh của Mike được bày ở chính sảnh, anh nhấp nhổm từ tối đợi bóng dáng Linh.

 

Gần đến giờ hẹn Linh vẫn còn nằm dài trên giường buôn điện thoại với Duy, thỉnh thoảng cô cười phá lên và chọc yêu anh. Mimao nhìn chủ nó cười sằng sặc thì ngúng nguổi đi đến chỗ để thức ăn, tự cào túi đồ ăn khô, vì không biết đến khi nào chủ nó mới dứt được cái điện thoại. Vậy là Duy đã về được hơn một tháng, cũng còn chưa đến một tháng nữa là tết. Thời gian trôi qua thật nhanh. Duy biết hôm nay Mike có triển lãm tranh, anh cũng biết Linh sẽ lại ngại đi vì không biết mặc gì. Anh nhìn đồng hồ rồi cố buôn cho câu chuyện dài hơn một tí, chờ đến khi đúng thời điểm thì anh ngắt máy và nói để cô đón khách. Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có tiếng gõ cửa. Cô có bưu phẩm. Linh tò mò hý hoáy mở gói quà được bọc khá tỉ mẩn. Rồi thẫn thờ nhìn chiếc váy xinh xắn với chiếc bưu thiếp nhỏ và dòng chữ “ Yêu em, hãy cứ là người đẹp nhất!” của Duy, tự nhiên cô òa lên khóc. Cô vội cầm điện thoại gọi cho anh, họ như thể đôi chim non không thể tách rời.

 

Linh đến buổi triển lãm khá muộn, khi chỉ còn lác đác vài tay phóng viên và các vị khách đã lần lượt ra về. Trông thấy cô Mike như chết lặng một lúc, cô quá đẹp với bộ váy ôm gọn đường cong mềm mại. Lúc đó Mike đã ước, cô phải là người phụ nữ của anh mới đúng. Linh bước đến chúc mừng Mike, anh dẫn cô đi xem một số bức anh tâm đắc nhất, rồi tỉ mẩn trình bày ý tưởng. Đến bức vẽ cuối cùng về một người đang gào thét trong đám lửa, anh đề tên bức ảnh là Ác mộng, anh rất nhiệt tình kể về ý tưởng sáng tác bắt nguồn từ giấc mơ của mình; tự nhiên Linh nhìn chăm chăm vào bức vẽ, đôi mắt cô đã ướt. Nếu ai ở bên cạnh cô lâu sẽ biết cô sợ nấu nướng, cô sợ bật bếp, cô sợ lửa. Thứ cô làm ngon duy nhất là bánh, ở một mình thông thường cô sẽ ăn cơm ở tiệm cơm nào đó trên đường về. Cô ghét lửa, nó đã chôn vùi cả tuổi thơ cô.

 

Mike không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ vai rồi kéo đầu cô vào vai mình. Vy sau khi đi một vòng từ trên sảnh triển lãm xuống, nhìn thấy Linh ngồi khóc trước bức tranh vẽ Ác mộng, cô đã nắm chắc chắn đứa bé năm xưa là Linh. Vy quay mặt đi, che giấu suy nghĩ của mình.

 

Khi buổi triển lãm kết thúc, Mike lấy xe chở Linh về, anh cũng không hỏi taị sao lúc trước cô khóc. Mike để xe dưới sân tập thể, đi dạo lòng vòng với cô.

 

Dáng Linh mảnh khảnh bước về phía trước, đôi tay buông thõng rất cô đơn, anh rất muốn nắm lấy đôi tay ấy, Mike khẽ chạm tay vào cái bóng của cô, anh cứ cố bước đến, cái bóng lại tiến dịch lên, và như thể chẳng thể nào anh chạm vào được. Mike nói rất nhỏ ở phía sau, chừng nửa muốn cô nghe, nửa không.

-          Sao phải là Duy hả Linh?

-          Sao cơ, anh gọi em à?- Linh ngoảnh lại.

-          À không, anh kêu trời lạnh quá. Hay ta về nhé.

-          Anh Mike, tự nhiên em thấy buồn quá, nhớ ba mẹ quá. – Linh nói rồi lại òa lên khóc.

-          Có phải vì bức tranh anh vẽ làm em nghĩ đến chuyện buồn. Anh xin lỗi...

-          Không phải thế, rồi cũng phải đối diện với sự thật...Anh Mike, em không biết mình đã sống xứng đáng chưa nữa.

-          Xứng đáng với cái gì chứ?

-          Xứng đáng với sự hy sinh của ba mẹ.

Mike khựng người, anh đã hiểu được phần nào, hóa ra Ác mộng của anh lại chính là sự thật xót xa cô phải chịu đựng. Mike bước đến ôm cô vào lòng, cô ngại ngùng lùi lại, anh gượng gạo vỗ vỗ bờ vai cô ( luôn luôn là thế, cô là điều anh không thể chạm vào được),  anh không muốn biết thêm về sự thật ấy, anh chỉ dồn nó vào sức nặng tay mình.

-          Ta về thôi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 19

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính