Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 25

Readzomột người khác trên tàu du lịch

Minh Hàn

Minh Hàn

27/02/2015

402 Đã xem

Chương 25. Tàu Cá Cơm.

 

Đám người Trung Quốc đã lùng sục quanh đó hồi lâu, một lúc sau, khi không thấy một động tĩnh nào, Thu cẩn thận ra ngoài. Khi trở lại, Thu gật đầu nói: “ Họ đi rồi.”. Hải thở phào nhẹ nhõm. Anh như trút được gánh nặng và nỗi lo lâu đè nén trong lòng suốt từ khi vào hang đến bây giờ.

 

Khi ngọn đèn được đốt to lên, Thu mới cẩn thận quan sát Hải. Mấy tháng trước, Hải chỉ là chàng trai 23 tuổi, hoạt bát, năng động và luôn làm mọi người nói chuyện với anh ấy phải mỉm cười vì tính cách hài hước của mình. Chỉ một thời gian ngắn mà thôi, Hải đã thay đổi đến mức Thu chỉ có thể may mắn nhận anh nhờ giọng nói trầm thấp đặc biệt.

 

Nghĩ đến đây, Thu cũng thấy chua xót trong lòng, vụ đắm tàu là một biến cố lớn, nó đã buộc những người còn sống phải thay đổi, nhanh chóng lớn lên và thích nghi trong mọi hoàn cảnh gặp phải, tất cả chỉ vì sống sót. Hiển nhiên Thu cũng nghĩ đến những thấy đổi to lớn của bản thân mình.

 

Hải cũng vậy, Thu đã nhận ra anh là chàng trai trẻ không biết thịt nai và bị đánh đập lúc trưa .Trong những ngày tháng ở chung với những người kia, Hải đã phải chịu đựng những điều gì ?

 

Dù sao , bây giờ không phải là lúc miên man suy nghĩ. Thu lấy khăn mặt và nước sạch cho Hải xử lý những vết thương trên người do chạy trốn mà thành sau đó lấy cho anh một chút thịt khô để ăn. Hải gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt đẹp trai thư sinh từng làm nhiều cô gái trong lớp hâm mộ nay gầy gò không thành bộ dáng. Anh ta mặc một bộ quần áo tuy sạch sẽ những cũ nát và không vừa người, chiếc áo rộng thùng thình che dấu cơ thể gầy yếu không thể tin được.

 

Toàn thân Hải có nhiều vết thương, cả cũ cả mới giăng đầy khắp thân thể. Hải dường như đã quen với việc chịu đựng sự đau đớn. Anh thản nhiên dùng một mảnh vải thấm nước muối sát trùng những vết thương trên người. Bộ quần áo cũ nát không thể đủ để che dấu những dấu vết của đòn roi, hai cổ tay của Hải còn có vết trói lâu ngày đang sưng tấy mưng mủ.

 

Dường như nhận ra Thu đang quan sát mình, Hải cũng tự nhìn bản thân một chút rồi cười khổ nói : “ Làm thế nào mà em nhận ra anh ?”. “ Nhờ tiếng nói.”. Thu vốn ít lời nên cũng không nói nhiều, huống chi tình cảnh hai người bây giờ có chút gượng gạo và bối rối. Hải cười không nói gì nữa, có vẻ anh ta cũng ngại ngùng.

 

Cuối cùng, sau khi Hải ăn no, hai người mới dần kể cho nhau nghe như đã trải qua trong suốt tám tháng qua. Hải nghe Thu kể lại chuyện cô bị dạt lên đảo như thế nào, đã sống ra sao trong những ngày tháng lưu lạc sau vụ đắm tàu. Anh nghe rất chăm chú, đôi khi nghe đến những chuyện nguy hiểm thì nhíu mày lại.

 

 Khi Thu đã nói xong, anh mỉm cười khẽ nói: “ Em may mắn trong bất hạnh đấy Thu, anh mừng là em còn sống và sống rất tốt, em đã bình tĩnh và trưởng thành nhờ những khó khăn. Điều này sẽ khiến em mạnh mẽ hơn sau này.”

 

Thu trầm mặc suy nghĩ, cô không đem chuyện kho báu nói với Hải, một phần do chuyện này càng bí mật càng tốt, hai là trước một kho báu lớn như vậy, liệu mấy người còn tình táo và không tham lam. Không thể nói rằng như vậy là quá mức cảnh giác, đó là cả một kho báu, Thu cùng Hải cũng chỉ là bạn cùng lớp đại học và quan hệ của họ cũng chưa thân mật đến mức có thể nói tất cả những bí mật cho nhau.

 

 Tuy nhiên Thu vẫn rất cảm kích Hải vì đã cứu mình, chính anh đã nhường chiếc phao cứu nạn cho Thu khi cô bị rơi xuống biển. Với một cô gái không biết bơi như Thu, hành động khẳng khái của Hải đã giúp cô giữ được tính mạng mình để sống sót. Tình cảnh của Hải không tốt lắm, rõ ràng anh đã cố chạy trốn khỏi đám người ngoài kia. Thu tự nhủ sẽ làm mọi việc để giúp Hải trong lúc khó khăn như thế này.

 

Thu quyết định không nói cho Hải mọi điều liên quan đến kho báu, cô chỉ kể cho anh về khu nhà trên đảo như một khu mỏ bỏ hoang của ngươi Nhật. Sau cùng, Hải cũng đã kể cho Thu nghe những ngày tháng đau khổ mà anh đã trải qua sau vụ đắm tàu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Câu chuyện của Hải cũng là một câu chuyện dài. Tôi rời tàu khá sớm và rất nhanh chóng bị sóng gió đánh đi xa khỏi nơi tàu chìm. Ngược lại, do biết bơi và khoẻ mạnh, Hải đã cố gắng bơi quanh tàu với ý định cứu người càng nhiều càng tốt tuy nhiên có quá nhiều người bị rơi xuống biển, Hải cùng thuỷ thủ đoàn chỉ cứu được một vài người nhờ việc cởi những chiếc phao cứu nạn buộc quanh thân tàu vào quăng cho họ. Nhiều người quá hoảng loạn hoặc vẫn chưa tỉnh ngủ do tàu đắm vào nửa đêm nên thực chất số người được cứu cũng không nhiều.

 

Chính Hải cũng đã bám vào một mảnh ván tàu mà nhường lại chiếc phao cuối cùng cho tôi. Trong đêm tối, việc cứu người khó khăn vô cùng và khi chiếc tàu chìm hẳn vào đáy biển, không một nguồn sáng nào loé lên trên biển đêm. Những người sống sót lạnh run trong nỗi kinh hoàng vì cơn mưa nặng hạt và vì tai nạn mới diễn ra. Biển đêm đen như mực. Thuyền phó cố gắng buộc những chiếc phao cứu nạn có người bám lại thành một khối phòng ngừa việc ai đó bị sóng đánh tan và lạc khỏi đoàn ( Tôi là ví dụ điển hình).

 

Đoàn người sống sót chật vật  xoay xở và bám víu lấy nhau trong cơn bão. Trời thì mưa to kém sống gió lớn, những cô gái yếu đuối nhanh chóng cảm thấy mệt. Cuối cùng ,những người khoẻ mạnh hơn giúp họ buộc chắc thân mình vào phao bằng quần  bị xé ra thành những dải dài. Hải đã bị một cơn sóng mạnh đánh văng ra khỏi khối phao trong lúc đang giúp một người khác xé vải buộc.

 

 Cho dù đã cố gắng bơi lại gần nhưng do trời quá tối và đã thấm mệt, Hải chỉ có thể kiên trì bám mình vào một khối ván gỗ trôi gần đó. Vài tiếng sau, Hải cũng ngất xỉu đi vì lạnh và kiệt sức.

 

Khi Hải tỉnh lại vào sang hôm sau, anh đã nằm trên tàu Cá Cơm. Những người trên tàu nhìn thấy Hải lênh đênh trên biển với một tấm ván gỗ đã cứu anh và đem lên tàu. Tàu Cá Cơm là một con tàu cỡ trung, chuyên chở hàng từ những cảng nhỏ từ Đài Loan , Trung Quốc  đến cảng Hải Phòng hoặc Móng Cái. Trong số họ cũng có vài người biết nói tiếng Việt nên việc trao đổi không khó khăn.

 

Hải nói cho tôi biết lúc đó anh không cảm thấy điều gì khả nghi trong lời nói của những người này, Hải kể cho họ nghe về vụ đắm tàu và mong muốn họ có thể đến khu vực tàu đắm để tìm kiếm những người sống sót; anh tỏ vẻ lo lắng cho những nạn nhân và khẩn cầu họ đổi hướng tàu. 

 

Nhưng có vẻ họ không muốn làm điều này, Hải nhận ra thái độ hờ hững bất thường của họ với việc cứu giúp các nạn nhân vụ đắm tàu. Người được giao nhiệm vụ chăm sóc Hải là một chàng trai Trung Quốc gầy gò 17 tuổi - A Văn (tên của cậu ta) đã khuyên Hải nên nghỉ ngơi cho khoẻ mà không nên yêu cầu những thuỷ thủ trên tàu Cá Cơm đi cứu người hay làm điều gì. Tuy tức giận và sốt ruột cứu người nhưng không khí trong tàu rất kỳ quái, kì quái đến mức Hải không dám hỏi thêm điều gì dù nóng ruột nóng gan vô cùng.

 

Khi Hải cố gặng hỏi lý do cho sự thờ ơ này thì A Văn im lặng. Sự thật chỉ được phơi bày khi Hải ở trên tàu được hai tháng. Trong những ngày đầu, khi thuỷ thủ trên tàu tỏ ý muốn Hải hỗ trợ làm những công việc vặt trên tàu, Hải lập tức đồng ý vì dù sao họ cũng cứu anh và đã cưu mang anh suốt những ngày qua. Nhưng khi Hải thức dậy vào ban đêm và tận mắt thấy thuyền phó của tàu Cá Cơm đánh đập tàn nhẫn một người đàn ông lạ mặt mà anh chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện trên tàu, mọi bí mật đã không còn là bí mật nữa.

 

Hải bị bắt và nhốt lại trong tầng hầm của tàu, chỗ mà anh đã được cảnh cáo từ khi mới lên tàu rằng không nên bén mảng đến đó. Những con người khốn khổ bị nhốt trong căn hầm tối tăm và hôi thối đó đã cho Hải biết đây là chỗ nào.

 

Trước đây, Hải đã lờ mờ nhận thấy một số điều bất thường trên tàu. Thuỷ thủ đoàn của tàu Cá Cơm có tám người, A Văn chỉ là người nấu bếp và dọn dẹp tàu, thêm Hải nữa là mười, thế nhưng Hải luôn thấy A Văn nấu lượng cơn nhiều hơn mười người và đem nhiều phần cơm xuống hầm tàu. Hải đã từng thắc mắc nhưng A Văn có vẻ thận trọng báo cho Hải không nên hỏi nhiều về căn hầm mà chỉ nên chăm chỉ làm việc; nhất là biết về căn hầm đó không đem lại điều tốt lành gì cho Hải cả.

 

A Văn từng nhắc nhở Hải, một tháng sau, khi tàu vào một cảng nào đó ở miền bắc của Việt Nam, họ sẽ thả anh về, còn lúc này thì không được. Tàu Cá Cơm đang trong chuyến đi nên không thể quay lại đưa Hải về được.

 

 Tuy khó hiểu nhưng qua thời gian ở chung, Hải biết A Văn là một chàng trai hiền lành, tốt bụng. Dù cho luôn bị thuyền phó đánh mắng nhưng anh ta luôn là việc chăm chỉ không một câu oán hận, A Văn đối xử với Hải rất tốt, chỉ bảo cho Hải nhiều điều về cuộc sống trên biển, dùng thời gian rảnh rỗi dạy Hải học tiếng Trung và tiếng  Quảng Đông. Hải hiểu những lời này của A Văn là muốn tốt cho mình nên không bao giờ vi phạm điều gì cấm kị.

 

Dường như số phận rất yêu thích những hoàn cảnh trớ trêu, đêm đó, khi Hải mất ngủ và muốn lên boong tàu hóng gió, anh đã gặp cuộc trừng phạt một người bỏ trốn từ hầm tàu. Thuyền trưởng Bành ( người ta hay gọi ông ta là Răng Vàng) đã ra lệnh cho Mắt Cá - một thuỷ thủ lực lưỡng, ít nói trên tàu đánh cho người đàn ông kia một trận đòn nên thân. Hải đã gặp được khung cảnh máu tanh này trên sàn tàu và ngay lập tức, anh bị trói và vất xuống hầm tàu cùng những người vốn ở dưới đó.

 

Hoá ra đây chỉ là một con tàu chở hàng trá hình, thực chất tàu Cá Cơm là một tàu buôn lậu, buôn đủ thứ từ Việt Nam, Lào, Campuchia chở đến các chợ đen tại phía nam Trung Quốc. Có đôi khi, tàu còn nhận chở những người vượt biên trái phép, buôn lậu ma tuý được tuồn từ Thái Lan, thậm chí buôn người, nhất là phụ nữ.

 

Trên tàu lúc nào cũng có những hàng độc được các tay trùm buôn lậu săn tìm và gửi về một cảng bí mật tại Quảng Đông và từ đó được vận chuyển đi khắp các nơi: Thượng Hải, Macao, Hongkong và Nhật Bản. Chuyến đi này của tàu Cá Cơm chính là một chuyến buôn lậu da hổ, ngà voi và một số dược liệu quý lấy từ các loài động vật quý hiếm.

 

Tháng trước, sau khi trao đổi một số sừng tê giác với một tàu buôn lậu khác, Răng Vàng đã nổi hứng nhận chuyển một số “ cá trích ” đến Quảng Đông (“ cá trích ” là tiếng lóng của bọn buôn người chỉ những người xấu số bị bắt cóc và đem bán.) Vậy là mười hai người bị nhốt dưới hầm tàu thực ra chính là những con “ cá trích ” đang trên đường vận chuyển đến chợ để “ bán”.

 

Hải đã vô tình đánh vỡ bí mật này cho nên anh đã bị trói lại, vất xuống hầm tàu và chờ đợi phán quyết của Răng Vàng cho số phận của mình. Khi bị quăng xuống hầm tàu cùng người đàn ông muốn chạy trốn ( trông anh ta giờ đây như sắp chết rớt), Hải phải mãi mới thích nghi được với chỗ vừa tối tăm, vừa bẩn thỉu này.

 

 Mười hai người bị bắt phải sinh hoạt trong hầm tàu nóng bức, chật chội, tối tăm. Toàn bộ sinh hoạt đều gói trọn trong khong gian nhỏ hẹp này nên khi mới bước vào , Hải suýt nôn mửa vì thứ mùi tởm lợm pha trộn giữa mùi mồ hôi, mùi thức ăn thiu, mùi phân và nước tiểu, mùi da thú thuộc ..v.v. rất khó tả.

 

Những người xấu số trong hầm hầu như chết lặng và không có phản ứng gì trước sự có mặt của Hải, có lẽ họ cho rằng anh là một con “ cá trích” mới được mua đến. Hải nhìn những khuôn mặt trắng bệch, xanh xao và đờ đẫn này mà trong lòng nổi sóng, lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên trẻ phải đối mặt trực tiếp với cái mặt trái đen tối của cuộc đời. Cũng bị đấm hai phát vào bụng, Hải ôm cái bụng đau nhức của mình dựa vào một góc hầm.

 

Anh nhắm mắt và lặng lẽ suy nghĩ. Thực ra Hải lần này bị “ bắt quả tang” khá là oan và đều chỉ là tình cờ. Thế nhưng bọn buôn lậu không cho là vậy, chúng không cho phép ai còn sống sót mà khai ra bí mật này. Hải tính toán một chút và thấy mình vẫn còn đường sống, nếu muốn diệt khẩu thì Răng Vàng đã cho anh một phát “kẹo đồng” từ ban nãy. Nhưng không, anh bị túm xuống đây , vậy là  rất có thể anh cũng sẽ trở thành một món hàng như những người này, một con “ cá trích” thực thụ.

 

Đêm dần khuya, không khí trong hầm rất ngột ngạt , sau này Hải mới biết hầm tàu chỉ mở những khe rất nhỏ vào ban đêm để thông khí, ban ngày thì phải khóa chặt lại. Thậm chí nếu đi qua vùng biển hay có tàu tuần tra, bọn buôn lậu còn trói chặt chân tay và bịt miệng những người này để đề phòng họ kêu cứu. Cửa hầm đã hoá chắc lại và rất có thể sau vụ trốn hụt không thành của người đàn ông kia, những chiếc khoá hầm sẽ được gia tăng gấp đôi.

 

Những người trong hầm tỏ ra lạnh nhạt với Hải nhưng lại rất quan tâm đến người đàn ông kia. Qua những lời hỏi thăm,an ủi giữa họ với nhau. Hải biết người kia là một người Campuchia tên là Rithisak (có nghĩa là mạnh mẽ). Thực ra anh ta không muốn trốn mà chỉ muốn xin chủ tàu một ít thuốc giảm sốt vì em gái anh ta, cô Mliss đang bị sốt rất cao. Nhưng tiếc là họ không hỏi han gì đã đánh cho anh ta một trận.

 

Mọi người thổn thức hồi lâu rồi về lại chỗ nghỉ ngơi. Hầm tàu chật hẹp phút chốc yên lặng lại, những người này đã bị hành hạ đến mức đờ đẫn, họ như những bóng ma chỉ còn chút nhịp tim, kéo dài hơi tàn của mình trong vô vọng. Hải quan sát họ và cũng dần thấy tuyệt vọng. Như vậy là hi vọng về nhà của anh đã tan thành mây khói.

 

Tối nay, mặt biển phẳng lặng chiếu rọi ánh sáng của những vì sao, trong hầm tàu bẩn thỉu, mười ba con người hít thở những hơi thỏ nặng nhọc và cố làm mình quên đi hiện thực bằng những cơn mơ chập chờn . Gần sáng, Hải mới dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi.

 

Hết chương 25

 

Chương sau : Chương 26

 

Lời nhắn của tác giả : google như bị thần kinh trong mấy ngày nay. Tôi đã bắt đầu đi làm rồi, tuy chỉ là công việc tập sự nhưng tôi rất vui.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 25

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính