Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 26

Readzocuộc chạy trốn

Minh Hàn

Minh Hàn

27/02/2015

421 Đã xem

Chương 26: Chuyện cũ về A Văn.

 

Sáng hôm sau, A Văn lén lút xuống hầm tàu và dúi cho Hải một nắm cơm nhỏ đã lạnh buốt và khô cứng. Chàng trai Trung Quốc có vẻ mệt mỏi và buồn rầu. “ Tôi đã nói anh phải cẩn thận, đừng tò mò về những chuyện trên tàu. Giờ thì anh bị nhốt ở đây rồi !”

 

“ Tôi chỉ là vô tình đánh gãy vụ đánh đập của họ. Tôi không thể ra khỏi chỗ này sao ?”  Tuy rất lo lắng nhưng Hải nhận thấy vẻ sầu muộn và bồn chồn trên khuôn mặt người bạn nước ngoài.  A Văn mím môi : “ Họ sẽ không thả anh về nữa đâu, như vậy thì sẽ lộ hết. Có thể anh sẽ giống như tôi, làm phụ việc trên tàu, hoặc tệ hơn, họ sẽ bán anh vào mỏ đá làm công nhân khai thác. Công việc đó rất nặng nhọc, thế nên khi Răng Vàng hỏi anh biết điều gì, anh  hãy nói là không biết gì cả. Như vậy thì dù họ nghi ngờ nhưng họ sẽ không giết anh.” A Văn khẽ  xoa hai má tái nhợt gầy yếu của mình rồi tiếp tục dặn dò Hải : “ Tôi ở đây quá lâu rồi, họ sẽ nghi ngờ mất. Tôi phải đi đây, hãy bảo trọng. Phật tổ sẽ  phù hộ cho anh, bạn của tôi !”. Nói xong, không đợi cho Hải trả lời, A Văn khẽ mở nắp hầm, nhìn ngó quanh quẩn một lúc rồi mới nhanh chóng leo lên và khóa cửa hầm lại.

 

Nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, một người phụ nữ ở góc hầm bỗng nhiên lê đến gần Hải và lên tiếng : “ Anh không phải “ cá trích” ?". Hải nhíu mày vì mùi mồ hôi chua loét bốc lên từ người chị ta nhưng vẫn lễ phép trả lời : “ Em là người Việt Nam ,bị tai nạn đắm tàu, họ đã cứu em nhưng em lại phát hiện ta anh chàng hôm qua bỏ trốn, thế là họ cũng nhốt em lại.” Chị ta thở dài “ Tôi cũng là người Việt Nam, quê ở Tiên Du Bắc Ninh. Tôi thì bị chồng mê thuốc mê rồi bán cho bọn buôn người. Cũng mấy tháng lênh đênh trên biển rồi, qua tay hai tàu buôn. Không biết bao giờ mới tìm được đường về quê chú ạ !”

 

Hải im lặng một lúc rồi khẽ hỏi : “ Chị có con không ?” . Người phụ nữ xấu số bỗng nhiên như bị bấm cái nút khởi động những đè nén và đau khổ trong lòng. Chị ta òa lên khóc một cách bất lực. Một người phụ nữ khác ngồi ở cạnh đó lập tức lại gần dỗ dành , vừa dỗ vừa nói với Hải : “ Đừng hỏi con cái làm gì, chị ấy có hai đứa con, một đứa con gái lớn cũng bị bố nó nhẫn tâm đem bán, hai mẹ con vừa mới bị tách nhau ra tuần trước, nó bị bán sang tàu buôn khác, giờ không biết tung tích ra sao. Còn một đứa con trai mới có sáu tuổi. Chị ấy cũng là người số khổ .” – chị ta thở dài.

 

Hải ngậm ngùi im lặng nghe hai người phụ nữ ôm lấy nhau san sẻ những nỗi đau lòng. Bên tai loáng thoáng những tiếng dỗ dành, tâm trí của Hải lại bay đi xa. Bỗng nhiên, cửa hầm tàu bị đập cho run lên bần bật cùng tiếng chửi rủa. Người phụ nữ đang khóc bỗng nhiên im bặt, chị bên cạnh lập tức thì thào : “  Đã bảo đừng khóc to, bọn nó mà điên lên , nó đánh cho thì khổ.”  Thế là hầm tàu yên lặng lại, chỉ còn thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng nấc nho nhỏ nghẹn ngào, tiếng khóc của người mẹ mất con nghe mặn chát như bị ngâm nước biển vậy.

 

 Không khí trong hầm nặng nề, để quên đi hoàn cảnh tồi tệ hiện tại, Hải chủ động bắt chuyện với chị phụ nữ hoạt bát ban nãy. Chị ta tự giới thiệu tên là Nhung, 25 tuổi, bị người họ hàng cùng quê lừa bán sang Trung Quốc, trằn trọc nhiều ngày rồi bị bán lại cho tàu Cá Cơm. Nhung có vẻ là một cô gái kiên cường, chị ta nói kiểu gì cũng phải cắn răng chịu, phải sống sót mà về quê hương. Người phụ nữ vẫn đang khóc kia tên là Hồng, 30 tuổi.

 

Trong hầm còn có một đôi anh em ruột mười tám tuổi người Campuchia. “ Chính là đứa bị đánh hôm qua.” – chị ta chỉ vào góc hầm. “ Em gái nó bị sốt cao, chắc là vết thương nhiễm trùng, nó bị đánh đòn nhiều lắm, nhưng là ở tàu trước. Bọn trên tàu này không hay đánh, nhưng chúng phạt không cho thức ăn nước uống nếu “ cá trích" không "ngoan”.” .  Sau đó, Hải còn được biết bảy chị con gái luôn tụm ở một góc hầm góc là người Lào, do không hiểu tiếng nên không nói chuyện được với họ; nhưng họ rất tốt bụng. Hải đã nhìn thấy bọn họ nói chuyện với  hai anh em người Campuchia và giúp cô em đang ốm đau chăm sóc người anh bị đánh cho thương tích đầy mình.

 

Người cuối cùng trên tàu là một cô gái trẻ. Cô ta luôn co rúm lại khi có người đến gần và chỉ chịu chui ra cái xó mình thường ẩn nấp khi đến giờ ăn. Chị Nhung cho biết cô ta đã bị một thủy thủ trên tàu hãm hiếp nên mới như thế. Cho dù sau đó Răng Vàng đã đánh cho tên kia một trận nên thân vì tội “ làm hàng mất giá”. Nhưng từ ấy cô gái tội nghiệp cứ như chim sợ cành cong, không dám nói năng hay đi đâu. Hải từng tỏ vẻ lo lắng cho việc những người phụ nữ còn lại sẽ bị làm nhục như thế.

 

Nhung cười một cách lạnh lùng. “ Cái Mai bị hiếp là hôm thứ hai lên tàu. Hôm sau, Răng Vàng ra lệnh cấm tiệt thủy thủ xuống hầm. Chỉ có anh nấu bếp A Văn được xuống đưa cơm và dọn vệ sinh thôi. Với lại tôi và chị Hồng có tuổi rồi, mấy cô người Lào thì tụm lại thành đoàn, con bé Mliss thì có anh nó bảo vệ. Nói chung là cậu không phải lo, Răng Vàng  hắn sẽ không làm hàng bị mất giá đâu.” . Nói xong chị ta quay đi tiếp tục ăn cơm.

 

Cơm trên tàu chỉ có cá biển ướp muối ăn với dưa chua. Thỉnh thoảng A Văn lén mang xuống cho Hải một vài mẩu thịt khô. Hải không từ chối tấm lòng của anh bạn tốt bụng, nhưng sau khi  A Văn đi rồi, Hải nhường lại chỗ thịt khô ít ỏi này cho Mliss. Cô bé mười tám tuổi mà gầy nhỏ chỉ như mới mười lăm. Nghe nói cô bé đã sốt cao nhiều ngày, những vết roi đánh trên lưng thậm chí còn mưng mủ và sung tấy. Thấy cứ thế này mãi thì không ổn, Hải nhờ A Văn cầu xin tên thuyền phó họ Liễu cho cô gái đang ốm một ít nước sạch và băng vải để rửa vết thương.

 

Liễu thuyền phó đóng vai trò như quân sư trên tàu, hắn híp đôi mắt một mí lại và nhìn chăm chú A Văn đến khi chàng trai nhát gan đổ mồ hôi lạnh đầm đìa mới buông miệng cho mang  một ít thuốc men xuống hầm. A Văn không trách Hải nhưng báo cho anh phải cẩn thận đừng chọc bọn buôn người tức giận.

 

Sau khi A Văn đi rồi, anh chàng người Campuchia lại gần Hải và tỏ vẻ cảm ơn anh thật nhiều. Những ngày qua, anh ta vẫn biết Hải có lòng chiếu cố đến cô em gái đáng thương của anh ta. Tuy  không biết nói Tiếng Việt nhưng anh ta vẫn lặp đi lặp lại một từ, có lẽ là cảm ơn bằng tiếng Campuchia.

 

Trong khi đó, tại phòng thuyền viên, bọn thủy thủ trừ người đang trực tàu, số còn lại tụm tụm một góc gần đó đánh bạc. Một góc khác lại im lặng một cách kỳ lạ. Liễu gia ( biệt danh của thuyền phó) uống một ngụm trà  rồi hỏi thuyền trưởng Răng Vàng đang ngồi hút thuốc lá gần đấy: “ Anh định xử lý thằng bé đắm tàu thế nào ?”. Răng Vàng giống như không nghe tiếng Liễu gia hỏi, hắn vừa hút thuốc vừa rên i ỉ  theo một đoạn kinh kịch đang phát trên cái đài radio vẫn ôm trong lòng.

 

Liễu gia cũng không sốt ruột, gã ngồi đoan chính, nâng cốc trà lại uống một ngụm nhỏ và híp mắt lại như đang thưởng thưc dư vị trà bay trên đầu lưỡi, dù cho lá trà trên tàu chỉ là thứ lá trà quèn rẻ tiền. Liễu gia làm đồng bọn của  Răng Vàng mấy chục năm nên hiểu rõ tính tình của hắn;  Răng Vàng đang suy nghĩ câu trả lời.

 

Nhưng có một người lại nóng ruột nóng gan đợi câu phán xét của  Răng Vàng mà không thể làm gì được. Đó chính là A Văn, chàng trai Trung Quốc hiền lành luôn canh cánh trong lòng về số phận của người bạn. Tuy mới quen nhau không lâu nhưng A Văn rất thích Hải. Từ nhỏ sống trên tàu Cá Cơm, lang  thang trên biển và chỉ tiếp xúc với bọn buôn người, điều kì quái là A Văn không hề trưởng thành một cách vặn vẹo.

 

 Trái lại, cậu bé Trung Quốc có tính cách hiền lành, tốt bụng và chân thành. Chính A Văn đã nhảy xuống biển cứu Hải lên và chăm sóc cho anh, Răng Vàng và Liễu gia thì sẽ không bao giờ làm điều thừa như vậy. A Văn chưa bao giờ có một người bạn cùng tuổi đúng nghĩa và Hải đã đến như một món quà của biển. A Văn rất yêu mến anh bạn của mình và đối xử rất tốt với Hải.

 

 Hải cũng không làm A Văn thất vọng. Đối với chàng trai có tính cách “lạc loài”  này trên tàu, Hải luôn quý trọng và cảm ơn A Văn vì đã chăm sóc và dạy bảo mình. Giờ đây, khi vừa giả vờ quét sàn sàu vừa lảng vảng gần chỗ Liễu Gia và Răng Vàng  nói chuyện để nghe ngóng tin tức. A Văn thấy tim của mình đang đập nhanh như gõ trống. Tuy là con trai của Răng Vàng thật nhưng thực ra, trên tàu Cá Cơm A Văn có địa vị còn không bằng một thủy thủ khỏe mạnh. Tất cả chỉ bởi vì A Văn gầy gò, sức khỏe kém nên chỉ có thể làm những công việc như nấu ăn và dọn dẹp tàu.

 

Răng Vàng luôn thấy mất mặt vì có đứa con trai như vậy nên áp dụng chính sách mặc kệ. A Văn lớn lên trong sự bỏ mặc của cha, sự lạnh lùng mặc kệ của Liễu gia và sự coi thường của bọn thủy thủ. Cậu bé A văn chỉ có thể làm bạn với một con rùa nhỏ mà người bà nội mù lòa đưa cho cậu trong một dịp hiếm hoi Răng Vàng lên bờ thăm mẹ. Mấy năm sau, khi mẹ chết, hắn cũng không mấy khi lên bờ nữa mà cứ rong ruổi với những chuyến hàng đen trên biển. Tiền kiếm nhiều, hắn đã mua đất, xây nhà để khi già nua, không đi hàng được nữa thì quay về dưỡng già.

 

Kế hoạch dưỡng già của Răng Vàng không có bóng của A Văn vì cô bồ nhí của hắn đã sinh cho hắn hai thằng con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh và thông minh. Cứ ba tháng Răng Vàng lại về thăm con mấy ngày, xong lại đi. A văn không có cơ hội đi học, hàng đêm, khi mọi người trên tàu ngủ say, A Văn lén lút lấy ra chiếc radio cũ mà cậu lén mua lại từ một thuyền buôn lậu. A Văn cũng có chút tài sản riêng. Đó là một ít viên ngọc trai hoặc san hô mà cậu kiếm được khi tàu có dịp ở lại một hòn đảo nào đó để lấy nước ngọt.

 

Cứ như vậy, bằng chương trình học từ xa trên đài radio, cậu bé A Văn đã tự học và nuôi dưỡng mơ ước thoát khỏi cuộc sống nay đây mai đó trên tàu, đi học và có thể đi đỗ khoa Trung văn Đại Học Bắc Kinh. Nhưng  số phận đau khổ của A văn đã chú định, ước mơ này sẽ mãi mãi không trở thành hiện thực.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Khi A Văn đang vờ như quét tàu nhưng thực chất là vảnh tai lên chờ đợi Răng Vàng trả lời thì không biết rằng người dường như đang chăm chú uống trà – Liễu gia đang hứng thú quan sát mình. Liễu gia không phải ngẫu nhiên mà bị gọi là con hồ ly trên biển. Hắn ta nhạy bén và tinh tế, tính cách cẩn thận đa nghi của hắn đã khiến hắn nhận ra sự thay đổi của A Văn kể từ khi Hải xuất hiện trên tàu. Nhưng hắn cũng chỉ coi đó như cuộc vui và theo dõi như một trò giết thời gian .

 

A văn không hay biết gì cả mà vẫn tiếp tục nghe lén. Khi mà A Văn cũng sắp không chịu nổi, Răng Vàng mới chậm rì rì nói “ Tạm thời cứ giữ lại trên tàu, thử làm thủy thủy xem sao, nếu không nghe lời thì bán đi.” . Liễu gia híp mắt cười tủm tỉm nhìn A Văn thở phào nhẹ nhõm đi xa, trong lòng hắn đang nghĩ gì, chẳng có ai biết cả.

 

Trong khoang thuyền vẫn ồn ào tiếng hò hét hưng phấn của những kẻ bài bạc, Liễu gia tiếp tục uống trà của hắn. Răng Vàng vẫn ngồi ngâm nga kinh kịch cho dù làn điệu mười lần sai cả mười. A Văn vui vẻ muốn lẻn xuống hầm tàu báo tin tốt cho bạn.  Những người trong hầm tàu tiếp tục mài mòn niềm hi vọng của mình trong đêm đen dày đặc.

 

Tàu Cá Cơm không biết đang lao nhanh về đâu.

 

Hết chương 26

 

Chương sau : Chương 27

 

 Lời nhắn của tác giả ; các bạn đọc hãy để lại dấu chân đi nào , chê văn cũng tốt. ta cô đơn a ~!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 26

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính