Truyện dài

Nhật Thực | Chương 7: Ghềnh Tai Mèo

ReadzoĐiều Patrikc muốn chính là cậu hãy ngoan ngoãn làm một con rối đi. Dù sao trong phủ của anh ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi ngai vàng,...

G-Phoenix

G-Phoenix

27/02/2015

466 Đã xem

Thời tiết mấy ngày này tốt hơn hẳn, trời bớt lạnh và có nắng nhiều hơn. Khu rừng lác đác xuất hiện chồi non xen lẫn lá đỏ. Chẳng mấy chốc mà mùa đông đã đi được hơn một nửa quãng đường, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi đợt tuyết cuối cùng sẽ đến mang tiết xuân ấm áp trở về.

Ba người cậu thiếu niên, đứa bé cùng Emma từ ngày gặp nạn rồng xanh trên đèo Lima vẫn tiếp tục hành trình trở về vương thành dù không có xe ngựa, tùy tùng hay hành trang đầy đủ cho một chuyến đi xa. Ba người chỉ có một bọc lương thực, nước uống, một ít quần áo, một cái nồi, một cái ô và hai tấm mền bằng dạ. Vì lo lắng sẽ gặp đám người Nomoe quay trở lại và có thể còn có tay sai của Patrick nữa nên cậu thiếu niên quyết định chỉ đi vào ban đêm hoặc về sáng, toàn bộ thời gian ban ngày sẽ nghỉ ngơi, kiến thêm quả rừng, nước uống hoặc tranh thủ vượt qua những quãng đèo nguy hiểm.

Đây đã là ngày thứ năm rồi. Lương thực sắp hết, bữa ăn của ba đứa trẻ vô cùng đạm bạc và tiết kiệm cộng thêm việc phải đi bộ trên một quãng đường xa xôi hiểm trở nên trông ai cũng xanh xao, mệt mỏi. Tuy vậy tinh thần của đứa trẻ và cậu thiếu niên lại vô cùng tốt. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được rời xa cuộc sống tù túng, ngột ngạt, cô đơn, không bị ai giám sát, không bị ai quản chế, muốn làm gì thì làm, chẳng cần phải lo sợ ai, chẳng cần nhìn mặt người khác để sống.

Tự do, một thứ định nghĩa đơn giản nhưng sao người ta lại khổ cực đến vậy mới có được. Tự do đâu phải khoảnh khắc chỉ có cậu cùng đứa bé được đứng trên đỉnh đèo Lima ngắn mặt trời mọc, đâu phải những ngày cùng nhau vui đùa bên bờ suối, bắt cá, hái trái trên cây và đâu phải việc có đi về vương thành hay không mà là sống một cuộc sống lâu dài của riêng mình, thuận theo mong muốn của mình, chẳng còn suy nghĩ, lo âu. 

Nhưng cậu không như vậy. Cậu phải đi về phía trước, hướng về vương thành xứ Lim. Đất nước cậu đang ở đó, dân tộc cậu ở đó, còn có hoàng gia và vương triều đã tồn tại 300 năm qua của cậu, còn có dự định, kế hoạch mà cậu đã dày công lập ra gắn liền với trách nhiệm cùng thứ địa vị quyền lực kia.

Hai năm để thuyết phục, đạt thành hiệp nghị với thế lực của Grace, một năm để lôi kéo sự ủng hộ của người chú tận vùng Á Bắc xa xôi. Cái địa vị rẻ mạt này của cậu quá thực không dễ dàng tồn tại trước mũi dùi của Patrick. Anh ta hoàn toàn có thể một phát đập cậu bẹp rúm. Nhưng anh ta không cần thiết làm vậy. Điều Patrikc muốn chính là cậu hãy ngoan ngoãn làm một con rối đi. Dù sao trong phủ của anh ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi ngai vàng, nuôi thêm một con gián như cậu là chuyện quá ư nhỏ nhặt. Anh ta muốn tấm biển trên cổng nhà mình được thay bằng phủ thái tử và có lẽ để hiện thực hóa điều đó, cái mạng hèn mọn của cậu bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng cho việc hy sinh. Để tồn tại cậu đã rất cố gắng tránh những nguồn cơn tai vạ, khép mình vào trong những khuôn khổ bắt buộc. Cậu muốn tự do nhưng cuối cùng, cậu vẫn là một kẻ sinh ra để bị giam giữ bởi mối quan hệ huyết thống và cái danh xưng vô thực kia. Tự do của cậu là một định nghĩa mơ hồ và xa vời lắm.

Con đường này, vùng núi Lima này, cậu thiếu niên chưa một lần đặt chân đến nhưng lại biết rõ như lòng bàn tay. Biết nó dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, có bao nhiêu khúc quanh thậm chí là độ nghiêng của từng con dốc, có những loại cây rừng nào,...Sách luôn là một phương tiện lưu trữ và truyền đạt thông tin rất hiệu quả, trong khi ngành in ấn lại đang phát triển rất nhanh. Đặc biệt, dòng họ Swan lúc nào cũng có một cách thức rất kỳ diệu giúp cho những con chữ mà họ viết ra dễ dàng đi vào trong trí não người đọc. Đó là những khuôn hình minh họa chuyển động ba chiều mà ngay cả những vị giả kim thuật tài ba nhất cũng không làm ra được. Lẽ dĩ nhiên là có sự can thiệp của một số bùa phép cổ, chẳng qua phải thừa nhận rằng sách của dòng họ Swan đáng tiền hơn bất cứ loại sách nào. Nhưng rõ ràng những hình dung trong tâm trí cậu qua những cuốn sách gần như không thể thỏa mãn được niềm khát khao khám phá, được chứng kiến tận mắt, được sờ tận tay, được cảm nhận trực tiếp bằng những giác quan của mình. Và quan trọng là, có đứa bé này ở bên cạnh, cậu thấy dường như tất cả mọi sự vật hiện hữu trên thế gian đều phủ một lớp mật vàng óng ánh, ngọt ngào. Quả thực rất tuyệt vời dù còn nhiều thứ phải lo âu.

Hôm nay, cậu thiếu niên quyết định sẽ dạy chữ cho đứa bé. Dù rằng bản thân nó không hề có ý định như vậy nhưng mỗi khi nhìn cậu đọc sách, viết chữ nó lại không giấu nổi niềm hy vọng muốn trở thành người biết đọc, biết viết. Cậu thiếu niên sao lại không biết nó đang nghĩ gì chứ? Đơn giản bởi vì đứa bé này vẫn chẳng biết giấu giếm cảm xúc là gì.

Sau cả buổi sáng ngồi phơi nắng trên tảng đá, với nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu thiếu niên, đứa bé cuối cùng cũng viết được hai chữ, hai cái tên "Wiliam" và "Ella" theo một cách mà chỉ có nó mới đọc được, cậu thiếu niên gọi đó là bới chữ.

- Em phải học thuộc bảng chữ cái đã, Ella!

Cậu đặt cuốn sách xuống bên cạnh rồi nhắc nhở đứa bé đang hăng say bới chữ trên mặt đất bằng một cành cây khô đến nỗi bụi bay mù mịt.

- Dạ!

Nó ngoan ngoãn đáp lại trong khi tay đang từ viết chuyển thành vẽ. Cậu thiếu niên nhảy xuống khỏi tảng đá, đi đến bên cạnh nó, từ phía trên cậu nheo mắt nhìn xuống những hình thù kỳ dị mà đứa bé đang vẽ loạn trên mặt đất.

- Em đang làm cái gì vậy? Không phải anh bảo em học thuộc bảng chữ cái sao?

- Em đang vẽ mà.

- Vẽ? Em vẽ gì thế?

Nhìn là biết đứa bé này chẳng có tý năng khiếu hội họa nào bởi vì cố gắng lắm cậu thiếu niên mới nhìn ra được một con chó bên cạnh một hình nhân, có vẻ như là người đang đứng gần đống rơm và còn vô số những hình vẽ chẳng biết là cái gì.

- Đây là bà với con gà mái.

Đứa bé chỉ vào hình đầu tiên phía bên phải, cái mà cậu tưởng là con chó với cây bù nhìn. Ôi, Cậu thật chẳng biết phải bình luận thế nào nữa.

Nó chỉ tiếp vào hình bên cạnh.

- Đây là nhà.

Chứ không phải là một đống rơm sao?

- Đây là mẹ và cha!

Hình này còn tương đối có thể nhận ra đó là hai người đang nắm tay nhau.

- Còn đây là Wiliam và Emma!

Nghe đứa bé nói, cậu thiếu niên nhíu mày nhìn vào hình một ngôi sao bên cạnh một cục gì đó tròn tròn, giống như một hòn đá mà cũng không phải đá, tóm lại không rõ là cái gì. Ngôn ngữ tạo hình của trẻ con quả nhiên là phong phú, trừu tượng nhưng cũng không kém phần gần gũi. Ngôi sao này làm cậu nhớ đến cái đêm đáng nhớ đó và dường như câu nói trong vô thức của đứa bé vẫn còn văng vẳng đâu đây, "Đây! Ở trong mắt anh này!". Ngôi sao trong đôi mắt, ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm đó giờ đây đang thổi vào lòng cậu những luồng ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Cũng bởi thế mà cậu không tự chủ được nhếch nhiếch khóe môi.

- Vậy em đâu?

Đứa bé được nhắc nhở mới chợt nhớ ra là nó đã quên mất chính mình. Nó ú ớ gãi đầu nhìn tác phẩm hội họa có một không hai trên nền đất không rõ là đang nghĩ gì.

- Ừm, vậy em vẽ thêm vào đây vậy cho đủ.

Nó cầm nhành cây đưa về phía ngoài cùng, bên cạnh cục tròn tròn Emma định vẽ lên đó thì cậu thiếu niên đã nhanh tay ngăn lại, trực tiếp cầm tay nó vẽ một vòng trên mặt đất ngay cạnh chỗ ngôi sao của mình. Xong việc, cậu buông tay nó ra rồi thẳng thừng nói:

- Em bao giờ cũng phải đứng cùng anh nghe chưa!

Đứa bé giương mắt lên nhìn biểu cảm vô cùng hiếm có của cậu thiếu niên rồi ngoan ngoãn gật đầu. Lại nhìn cái quả chôm chôm bên cạnh ngôi sao trên mặt đất. Nó hình như là có chút không hiểu ở đây. Nếu có thể nó sẽ đưa cành cây đang cầm trên tay lên gãi đầu không chừng. Bộ dáng này nhìn thế nào cũng vô cùng đáng yêu. Cậu thiếu niên ngồi ngay sát bên cạnh nên dễ dàng túm lấy nó ôm vào lòng rồi hôn mấy cái lên khuôn mặt nho nhỏ kia. Đứa bé chun mũi đẩy cậu ra kêu lên:

- Không thích như vậy đâu!

- Sao không thích?

Nó lắc đầu ngoầy ngoậy, đối với mấy hành động thân mật này còn quá lạ lẫm vì căn bản nó chưa từng làm như thế với ai hoặc được ai đó đối xử như vậy. Thật là kỳ cục!

- Nước bọt! Không thích!

Nó lấy tay lau vết hôn trên má mà không biết phải giải thích lý do vì sao nó không thích bị hôn. Nó càng lau càng khiến bụi bặm trên tay bám đầy lên mặt trông lem nha lem nhem. Cậu thiếu niên đặt nó xuống định rắt nó ra suối rửa ráy thì thấy Emma từ đằng xa đang vội vã chạy tới.

Dạo này thường xuyên thấy Emma đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu chỉ khi nào đến gần bữa ăn mới thấy cô nàng trở về. Sau vài lần mới biết hóa ra là con bé đi kiếm thêm đồ ăn, khi thì con cá, khi thì ít rau dại, khi thì một con gà rừng. Nhưng không phải lúc nào những thứ đó cũng có sẵn nên đôi lúc Emma tự trốn ra ngoài một mình kiếm chỗ ngồi đan len. Con bé vẫn như mọi khi, kiệm lời và trầm lặng, dường như nó không thích quan tâm tới chuyện gì khác ngoài đan len và nấu ăn. Sau cái lần chạy trốn đó Emma càng lúc càng lạnh lùng hơn, lạnh còn hơn cả một tảng băng nữa. Nhưng dù sao thái độ chu đáo với cậu thiếu niên vẫn được duy trì. Tuy hơi cứng nhắc một chút, đứa bé thấy vậy, nó lại không tự giác được mà cảm thấy quý mến Emma hơn. Quả thực nếu không nhờ đứa con gái của thợ săn này thì nó và cậu thiếu niên chẳng biết phải ăn gì khi đói. 

Đứa bé thấy Emma thì vui vẻ vẫy tay gọi:

- Emma! Chúng ta đi ra suối bắt cá đi!

Con bé chạy tới gần thì dừng lại, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên cái trán màu bánh mật của nó. Chưa đợi đứ bé nói thêm một câu rủ rê nào nữa, Emma gấp gáp lên tiếng:

- Có một đoàn người ngựa đang tiến về phía cầu dẫn nước!

- Ngựa?

Patrick...

Anh ta đến rồi. Thật là nhanh!

Cậu thiếu niên bần thần trong giây lát.

Đứa bé còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ bị cậu túm lấy kéo về phía sau, trên đầu vang lên tiếng nói vội vã:

- Mau, mau thu dọn! Chúng ta phải đi thôi! Họ đang đến đây!

Nó nghe thấy Emma hỏi:

- Vậy chúng ta đi đâu?

- Cầu qua sông dưới chân núi.

- Nước sắp lên rồi, cậu chủ!

- Còn nửa hơn nửa giờ nữa. Nếu kịp vẫn có thể qua sông được. Emma, ngươi có dao chứ?

- Có, thưa cậu!

- Tốt! Ngươi đi trước dẫn đường đi! Nhanh lên! Phải qua ghềnh Tai Mèo trước khi nước lên!

Cậu thiếu niên đeo một túi đồ vừa chạy vừa dắt theo đứa bé. Nó nhỏ con nhất, sải chân nhỏ nhất nên phải chạy nhanh nhất. Nó không hiểu gì nhưng lại cứ quay đầu ngó về phía sau. Cây rừng dày đặc lùi xa dần, lối đi sâu hun hút. Bất giác đứa bé cảm thấy giống như đang có cái gì vô cùng khủng khiếp đang đuổi theo khiến ai cũng lo sợ, khẩn trương. 

Nó chạy mãi, chạy mãi. Mặt đất gồ ghề, dốc lên dốc xuống, cây cỏ mọc dày tùm lum khiến mỗi bước đi của nó càng lúc càng khó khăn.

Bịch một tiếng, đứa bé ngã rúi về phía trước, tay trượt khỏi lòng bàn tay của cậu thiếu niên, cả người lăn lóc trên mặt đất ẩm ướt đầy mùn và cỏ dại. Nó vội vã bò dậy, còn chưa kịp phủi hết lá cây bám trên quần áo, đầu tóc đã nhanh chóng chạy đi vượt lên trước cậu thiếu niên và Emma.

- Ella!

Phía sau có tiếng gọi nhưng đứa bé vẫn không dừng lại. Không khí thổi mạnh vào người khiến lá cây bám trên người nó bay lả tả. Nó không biết đã xảy ra vấn đề gì nhưng nó biết mình nên làm gì. Nó chạy không nhanh nhưng vẫn cố gắng bắt kịp mọi người. Nó không thể lúc nào cũng để người ta thương hại mình được.

- Nhanh lên nào! - Cậu thiếu niên thúc giục khi cả đám phải trèo qua một thân cây lớn đổ ngang, rêu mọc xanh um vô cùng trơn trượt. Cả Emma và đứa bé đều rất chật vật mới qua được. Trong khi đó đứa bé thậm chí còn không đủ cao để với chân xuống mặt đất, nó đành thả người lăn xuống cho nhanh.

- Ella!

Cậu thiếu niên sốt ruột chạy lại đỡ, đôi tay cậu nhanh chóng bắt được thân hình nho nhỏ của đứa bé rồi nhấc nó đứng lên. Cậu để bao đồ sang một bên, bảo nó:

- Em trèo lên lưng anh, để anh cõng!

Không! Nó tranh thủ thở lấy hơi rồi lắc đầu thật mạnh, sau đó chạy đi, thoát khỏi tầm tay của cậu thiếu niên.

- Ella!

Emma vượt qua cậu thiếu niên đang đứng đó, chạy theo đứa bé và chẳng quan tâm chuyện gì khác. Đối với Emma, tuy cũng không biết nhiều hơn đứa bé là mấy nhưng cảm nhận về nguy hiểm lại rõ ràng hơn bất cứ ai. Sinh ra là con gái nhà thợ săn, thừa hưởng những giác quan nhạy bén, bản năng cảm nhận được tôi luyện từ nhỏ, Emma linh cảm được đoàn người ngựa kia đang mang đến những điều chẳng lành. Việc bây giờ là chạy tới nơi an toàn. Với cậu chủ, không cần biết cậu ta tốt hay xấu, miễn cậu ta là cậu chủ đúng nghĩa con bé sẽ vẫn thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ba đứa trẻ đạp cây rừng mà đi, vượt hết con dốc này đến những con dốc khác, những đoạn cắt bởi vách đá và những vùng đầy cỏ trinh nữ cuối cùng cũng đến con ngềnh Tai Mèo bắc qua con sông ở vùng thung lũng dãy Lima. Đứa bé lần này quả thực không thể đọ sức lực được nữa, đến vùng cỏ trinh nữ nó phải để cậu thiếu niên cõng. Emma chân bọc một lớp vải bố trong ủng còn đỡ, cậu thiếu niên chỉ độc một đôi giày vải đế cao su chẳng mấy chốc đã bị gai trinh nữ cào cho rướm máu. Tuy vậy khuôn mặt cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ cho đến khi tới bờ sông.

- Cậu chủ chân cậu chảy máu nhiều quá. Chúng ta nên dừng lại băng bó đã!

Emma không nhịn được, hồi lâu lại nhắc cậu chủ của mình. Cậu thiếu niên không để ý chỉ quan tâm nhìn đường, chân bước nhanh đều đặn, máu chảy kệ máu. Emma thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa tiếp tục đi về phía trước.

Trời càng lúc càng tối mặc dù mới qua trưa được vài giờ. Thung lũng luôn là thế. Giữa những ngọn núi cao ngất, ánh sáng mặt trời chỉ rọi xuống được một khoảng thời gian ngắn lúc giữa trưa, còn lại nơi này luôn bị bao phủ bởi bóng tối của những quả núi. Con sông hiện ra trước mắt vô cùng hiền hòa bé nhỏ như một dải lụa mềm mại len lỏi qua những ngõ ngách ngoằn ngoèo được tạo bởi những vách đá gồ ghề.

Cậu thiếu niên đặt đứa bé xuống một tảng đá, dặn Emma trông trừng cẩn thận rồi thoát khỏi khoảng rừng kín đáo đến gần bờ sông lởm chởm những đá là đá của con ghềnh Tai Mèo. Cậu cẩn thận nấp bên dưới một tảng đá lớn nhìn về phía cây cầu ở đằng xa nối với trục đường chính lên đèo. Đúng như dự đoán, có ba người đàn ông đang mặc quân trang, tay mang gươm đang canh gác ở đầu cầu. Tình hình này cho thấy Patrick rất quyết tâm mang cậu về, lại còn sai cả một đội quân đi tìm nữa. Nhất định không thể cho anh ta bắt được, cậu thầm nghĩ. Kế hoạch đã thực hiện được một phần rồi, nếu phạm phải sai lầm dù là nhỏ nhất, tất cả sẽ đổ sông đổ bể.

Trên vách núi, ánh mặt trời đang cao dần. Cậu thiếu niên ngước mắt lên nhìn chút ánh sáng còn lại đang rời khỏi tầm mắt, yên lặng chờ đợi. Từng phút từng phút trôi qua. Đám bình sĩ phía xa đang cười đùa vô cùng vui vẻ, những con ngựa thong dong ăn cỏ bên lề đường. Dưới lòng sông tiếng nước chảy qua khe đá vang lên róc rách. Mặt nước càng lúc càng dâng lên cao, đáy sông mờ đi. Thời gian như những con sóng trên sông, theo dòng chảy mà chậm dãi trôi đi. Đến khi luồng ánh sáng cuối cùng biến mất trên đỉnh núi, cậu thiếu niên rời khỏi bờ sông đi vào rừng.

Đứa bé được Emma đưa cho một cái bánh bột gạo, tranh thủ ăn mấy miếng lấy lại sức, uống một ít nước. Cả hai đều im lặng, vì quá mệt, vì quá căng thẳng hay vì quá sợ hãi? Đứa bé không biết, chỉ biết rằng, tình huống này nó chưa trải qua bao giờ. Nó cắm cúi ăn, một tay cầm bánh, một tay xoa xoa lòng bàn chân đang đau nhức từng hồi. Một lúc lâu sau, cậu thiếu niên quay lại, đứa bé định đưa bánh của mình cho cậu thì nghe cậu nói với Emma:

- Ngươi có thể qua nghềnh chứ?

Emma gật đầu thay cho trả lời. Con bé vội nhảy xuống vác bao đồ của mình lên vai đi trước. Cậu thiếu niên vác bao còn lại rồi dắt đứa bé theo sau.

- Ella, lát nữa em ngồi bám chắc vào lưng anh nhé!

- Dạ!

Đứa bé ngoan ngoan ngoãn đáp. Nó đưa mắt nhìn về phía dòng sông, chỉ thấy nước đang dềnh lên qua những khe đá. Bất giác nó thấy ớn lạnh trong người, không tự chủ được mà siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu thiếu niên. Cảm thấy tâm trạng không tốt của đứa bé, cậu quay sang dịu dàng chấn an:

- Đừng lo Ella, có anh ở đây rồi!

Đến bên mấy mỏn đá cao, Emma chọn một chỗ kín đáo và dễ đi nhất bên dưới đứng đợi cậu chủ của mình. Con bé cẩn thận nhìn những tên lính canh đang đứng ở đằng xa, trong lòng thầm nghĩ ngợi. Đằng sau cậu thiếu niên đang đặt đứa bé xuống và đưa cái bao ra đeo trước ngực. Emma tiến lại gần nhỏ giọng thông báo:

- Cậu chủ nước đang lên nhanh.

Cậu thiếu niên nhìn dòng sông nói:

- Đợi một lát nữa. Khi nào ta bảo đi thì ngươi sang trước, ta sẽ đưa Ella theo sau!

- Vâng!

Có lẽ Emma sau nhiều lần bị cậu từ chối phụ giúp đã không còn hứng thú đề nghị nữa. Con bé im lặng quay đi chờ đợi mệnh lệnh. Phía ngoài kia, bóng tối đã dần phủ đầy trong lòng thung lũng. Bầu trời nhuộm ánh cam đã lác đác có mấy ngôi sao. Đứa bé im lặng đứng bên cạnh, không rõ là đang suy nghĩ gì, hoặc cũng có thể chẳng nghĩ gì cả. Bỗng nhiên nó giật mình sợ hãi, cứng nhắc đưa ánh mắt còn đượm chút u hồn nhìn ráo rác khắp nơi. Nhất định là chúng, những con chim đó.

- Emma, đi đi!

Giọng nói của cậu thiếu niên vang lên ngay trên đỉnh đầu. Emma được ra lệnh lập tức xuất phát, bước trên những tảng đá nằm lô nhô trên sông hướng về phía bờ bên kia. Cậu thiếu niên ngồi xuống để đứa bé trèo lên lưng rồi cũng nhanh chóng theo sau. Phía xa xa đàn rồng xanh không biết từ đâu xuất hiện ở hướng đông bắc dòng chảy, gần cây cầu, và đang vây quanh đám binh sĩ của Patrick kia. Đứa bé ôm chặt lấy cậu thiếu niên, cả người run bần bật.

- Ella bám thật chặt nhé! Đừng sợ!

Cậu thiếu niên bì bõm lội trong nước, dưới chân là những hòn đá trơn như bôi mỡ vì rêu xanh. Ban đầu còn dễ đi, càng ra giữa dòng đá trên gềnh cứ thấp dần và thưa hẳn. Không có chỗ bám, cậu phải cắn răng bấu những ngón chân của mình lên mặt đá trơn trượt cố gắng di chuyển, cố gắng giữ thăng bằng. Dòng nước tuy chảy không mạnh nhưng lực cản cùng lực đẩy dù là nhỏ nhất lại khiến mỗi một bước đi của cậu khó khăn vô cùng. Mồ hôi cậu chảy dòng dòng từ trên mái tóc màu vàng sáng xuống khóe mắt, xuống hai gò má trong khi thời tiết đang rất lạnh, nước cũng rất lạnh nữa.

Phía cây cầu, đàn rồng xanh đã tóm được ba người đàn ông và bắt đâu tranh nhau xé xác ăn tối. Tiếng kêu của chúng cứ như những con quỷ từ dưới địa ngục lên, vừa nhức đầu vừa ghê rợn. Đứa bé trên lưng cậu run rẩy dữ dội, chân tay lạnh toát.

- Ella nhìn anh này! Nhìn anh!

Cậu thiếu niên cất tiếng gọi. Cậu biết nó đã nhìn thấy gì nhưng việc cậu chỉ có thể làm lúc này là khiến đứa bé không tiếp tục chứng kiến khung cảnh rùng rợn ấy nữa. Nó sợ, cậu cũng sợ. Sợ không làm chủ được đôi chân mình mà ngã xuống. Cậu cố chấn tĩnh bước đi thật nhanh. Cuộc đời cậu đã gặp bao nhiêu trắc trở, con ghềnh này đâu có là gì. 

- Ella cố lên! Chúng ta sắp đến nơi rồi!

Con sông bình thường nhỏ bé là thế mà đến lúc vượt qua nó quả thực không dễ dàng. Cậu thiếu niên có cảm tưởng như bề rộng của con sông lúc này bằng cả quãng đường cậu đã đi qua ban nãy. Nước càng lúc càng dâng cao, hiện giờ đang ngập đến bụng và dòng chảy cũng mạnh hơn. Cậu cẩn thận dò tìm đường đi để tránh giẫm phải bùn lầy hay những viên đá không chắc chắn. Phía trước Emma đã bò lên đến bờ và bây giờ đang nấp sau mấy tảng đá ven sông. Con bé đang vô cùng sợ hãi, ắt hẳn là vì đàn rồng xanh kia. Những đứa trẻ đều sợ hãi nên cậu phải bình tĩnh. Chỉ còn năm sáu bước nữa là tới bờ. Nhanh thôi, cậu và đứa bé sẽ thoát nạn.

Quécccccc.....

Đột nhiên phía trên đỉnh đầu cậu có tiếng đập cánh và tiếng kêu quen thuộc sau đó là giọng nói kinh hoàng của Emma vang lên:

- Cậu chủ cẩn thận! Trên đầu!

- Wiliam, cúi xuống!

Đứa bé gào lên sợ hãi. Ngay lập tức có một cú táp mạnh mẽ giáng xuống. Bàn chân vừa to vừa xấu xí với những móng vuốt sắc bén của con rồng bay sượt qua đầu cậu thiếu niên. May thay cậu đã hành động nhanh tránh được một nạn nhưng vì quá bất ngờ cậu bước hụt chân, cả người ngã vào trong nước.

Hết chương 7

 

đến: MỤC LỤC

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật Thực | Chương 7: Ghềnh Tai Mèo

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính