Truyện Dài

MỘT PHẦN LỚN CỦA CUỘC SỐNG LÀ TÌNH YÊU 3

ReadzoĐỌC TIẾP ĐOẠN 2

Krystal Fam

Krystal Fam

28/02/2015

474 Đã xem

ĐOẠN 3: CHÀNG TRAI CỦA HÔM QUA….

Chi cũng lê bước về nhà trọ với tâm trạng lân lân, cái vỗ vai nhẹ làm cô giật mình là Kim, gương mặt buồn bã của Kim làm cô lo lắng “mày bị gì vậy?”, “tao mới cãi nhau với bã hôm nay ngủ nhà mày”, “ohm vô nhà đi rồi nói”, cửa phòng vừa mở Kim ban vô nằm nhanh xuống giường, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Kim “có chuyện gì nói tao nghe”, “cũng không có gì to tát, chẳng qua là có chút xích mích về tiền bạc”, cô vuốt nhẹ lên vai Kim “ukm tối nay ở đây lấy lại bình tĩnh”, “ohm”, “tao đi thay đồ nha”.

-          Mày đi đâu mà về khuya vậy? – lúc này cô và Kim đang nằm ngay ngắn trên giường.

-          Đi mua chút đồ.

-          Xạo, trên người mày có mùi bia nè – Kim đưa mũi khịt khịt vài cái trên người cô, cô cười nhẹ.

-          Cũng có uống chút với bạn.

-          Mày thấy anh Hiếu sao? – cô bất ngờ trước câu hỏi của Kim.

-          Ý mày là sao?

-          Tự nhiên dạo này tao thấy không còn khó chịu khi gặp ảnh, thấy có chút vui.

-          Mày thích ảnh hả?

-          Chắc vậy – câu trả lời của Kim làm trong đầu cô xuất hiện nhiều suy nghĩ, Kim chưa biết chuyện cô và anh đang yêu nhau, “sao nín thinh vậy?”, “à à ukm”, cô ấp úng nói. “mày làm gì bối rối vậy”, “tại hơi bất ngờ”, “tao còn không ngờ nữa mà”, Kim từ từ kể lại chuyện anh đã cứu mình ra khỏi bọn lưu manh, “lúc đó trông anh Hiếu cứ như siêu nhân”, cô chợt cười gượng sau câu nói của Kim, Kim xoay sang ôm chằm lấy cô “thôi ngủ đi bạn thân”, “ukm”, suốt đêm đó cô không sao chợp mắt được, cô không biết phải nói như thế nào cho cô bạn thân mình hiểu.

….

-          Chi, anh đang đứng trước hẻm nhà em. – cô hốt hoảng khi Kim từ nhà vệ sinh bước ra.

-          Anh đi trước đi, em chưa xong.

-          Anh chờ.

-          Dạ…em tự đi được mà. – câu nói ấp úng của cô làm anh hơi tò mò, nhưng cũng miễn cường đi “vậy anh đi nha”, “dạ”.

-          Ai vậy ku?

-          À bạn.

-          Bạn trai hử? – cô cười thay câu trả lời.

-          Mày đi công ty luôn không tao đưa mày qua.

-          Thôi mày đi đi, tao đi sau.

….

Cô đi làm với tâm trạng có chút buồn tẻ, cô thở dài một cái ngay thang máy trước khi bước vào công ty để lấy lại tinh thần, gương mặt quen thuộc xuất hiện khi cửa thang máy đang dần mở ra “sao đi làm trễ vậy?”, anh cười nhẹ với cô một cái, cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây “hôm nay anh có việc ở đây hả?”, anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô “sao không để anh đưa đi?”, “dạ…tối qua em còn bài báo cáo nên làm xong mới ngủ nên thức trễ, sợ anh phải chờ”, “anh xin lỗi”, “dạ?”, “vậy mà hôm qua anh còn bắt em về khuya nữa”, cô không nói chỉ cười nhẹ, cửa thang máy mở ra làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, anh nắm chặt tay cô, hơi bỡ ngỡ nhưng cô vẫn mĩm cười “em lên nha”, “ukm”, ukm nhưng tay anh vẫn còn bịn rịn chưa chịu buông “em đi nha”, anh cố nhìn cô thêm nữa khi thang máy đang dần khép lại. Anh quay lưng đi trong hạnh phúc, bên trong đây cô thoáng buồn khi gặp anh, trong lòng cô dâng trào nhiều suy nghĩ.

….

Tiếng chuông cổng vang lên, Thảo đi nhanh ra mở cửa trước mặt Thảo là cô và Kim. “trời hôm nay rồng đến nhà tôm”, từ trên phòng thấy cô anh ban nhanh xuống, đây là lần đầu tiên cô biết nhà anh, nếu Thảo không ra mở cổng cô cũng chẳng biết đây là nhà anh.

-          Chi – anh gọi to làm cô hơi bỡ ngỡ vì lúc này Kim cũng đứng cạnh cô.

-          Anh Hiếu – anh xoay nhanh người nhìn sau tiếng chào của Kim, “ukm em”, “vô nhà đi mấy gái”, Thảo nói nhanh, Kim ban nhanh đến ngồi cạnh anh trước sự ngạc nhiên của cô và Thảo, cô nhìn anh một cái rồi nhìn sang hướng khác, anh cũng ngại khi thấy ánh mắt vừa nhìn của cô “thôi ba em ngồi đi, anh đi lấy nước”, “dạ được đó anh hai”, anh đi nhanh ra khu vực đó tránh tạo cảm giác ngại ngùng giữa mọi người, “Kim có biết chuyện của anh và em không?” – cô đọc tin nhấn khi chuông báo vang lên “dạ không”, cô trả lời nhanh, anh bước ra với gương mặt hơi buồn, biết sự thân thiết giữa cô và Kim nên anh cũng phần nào hiểu và thông cảm cho cô, “anh Hiếu ăn đi”, anh lại liếc nhìn cô, cô nhìn sang hướng Thảo để tránh ánh mắt ngại ngùng của anh, “ukm để anh tự lấy”, “ăn đi mà”, Kim ỏng ẽo nói “cái con này hôm này sao vậy?”, Thảo nhăn mặt hỏi, Kim cười mĩm với Thảo một cái, “ê tao có chuyện ở công ty, tao đi trước nha”, “hôm nay chủ nhật mà”, “ukm chuyện đột xuất”, nói xong cô từ giả đi trước, “để tao đưa mày về”, Kim nói to, vọng lại sau câu nói đó “tao đi taxi được rồi, mày ở lại chơi đi”, “ohm”.

Cô lang thang dọc con đường nhà anh, trong lòng thì cảm thấy có chút gì đó bất an, một bàn tay bất ngờ nắm chặt bàn tay cô, giật mình cô quay sang “anh Hiếu”, anh cười tươi với cô, “sao anh lại ra đây?”, anh đưa nhẹ người cô vào lòng mình, anh đưa tay xờ nhẹ vào lưng cô “không có em, ở đó cũng vô vị”, cô không nói chỉ đưa tay ôm chặt lấy vòng eo to bự của anh, “em sao vậy?”, cô không nói chỉ ôm anh chặt hơn, anh gỡ nhẹ tay cô, đưa người cô đối diện mình “anh biết em rất khó xử, anh hiểu mà”, “cám ơn anh”, “nhưng anh nói trước, anh không muốn em vì bạn mà bỏ anh đó”, cô chợt cười khi nghe anh nói, cô đưa người nhẹ nhàng ôm lấy anh.

-          Thôi anh vô nhà đi.

-          Anh muốn đưa em về.

-          Em về được mà.

-          Thôi anh đưa em về mới an tâm.

-          Còn Kim?

-          Có Thảo mà, thôi không nói nữa – anh đưa tay bụm miệng cô lại, hôn nhẹ lên trán cô một cái, cùng lúc đó Thảo và Kim xuất hiện, gương mặt tò mò của Thảo nhìn chằm lấy anh, gương mặt chứa đựng sự tức giận của Kim nhìn thẳng vào cô, anh đưa cô đứng nếp sau lưng mình.

-          Chuyện này là sao? – Thảo hỏi trong khó hiểu, mắt Kim bắt đầu ngần nước, cô bối rối “mày nghe tao nói nè Kim”, cô ban đến nắm chặt lấy tay Kim “buông tao ra”, Kim nói trong ngẹn ngào, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Kim, “buông tao ra”, Kim quát to, đưa tay đẩy mạnh cô ra, anh kịp chụp lấy cô, cô ngã trong lòng anh, bàn tay anh đang đặt qua eo cô làm Kim cảm thấy oán giận, cô vẫn tiếp tục bước đến đối diện Kim “tao…tao”, chưa nói hết câu Kim ban thẳng vào mặt cô một cái tát như trời trồng, Thảo và anh trố mắt nhìn trong ngạc nhiên. Kim bỏ đi nhanh sau đó.

Cô như người mất hồn khi Kim biết được sự thật giữa cô và anh, cái tát của Kim còn in hằng trên đôi má của cô, cô đi trong vô thức, tiếng kèn xe vang lên, cô như tỉnh hẳn khi ai đó đẩy cô ngã sang đường, tiếng đùn vang lên, “anh Hiếu”….tiếng còi xe cấp cứu vang thấu cả một vùng trời.

-          Gia đình hãy gặp mặt bệnh nhân lần cuối. – câu nói của bác sỹ làm cô và gia đình anh như chết lặng, cô đau đến nỗi không nói thành lời. Tiếng khóc tiếng rên la của mẹ anh và Thảo làm cảnh buồn càng thêm buồn. Cô ngồi xuống cạnh anh “anh Hiếu, anh không thể bỏ em, anh Hiếu anh tỉnh lại đi”, cái siết tay trong yếu ớt “Chi”, “anh Hiếu”, “ba mẹ đừng buồn, con không thể chăm sóc ba mẹ được, Thảo em nhớ thay anh chăm sóc ba mẹ”…nói xong anh xoay sang nhìn cô “anh…rất yêu em”, đầu anh ngã sang một bên sau câu nói đó “anh…anh à”, “Hiếu ơi”, “anh hai”…

Cô y tá đưa nhanh những vật trên người anh lúc chuyển vào phòng cấp cứu, chiếc khăn làm cô nhìn đăm chiêu, chữ Tí còn rõ nét trên đó, nước mắt cô rơi lả chả, cô xoay sang nhìn anh trong đau đớn, tiếng gọi xé lòng của cô mà chẳng ai hiểu “đại ca”.

12 năm trước:

Bé Tí được dì nhận nuôi khi vừa mới chào đời do gia đình nó quá nghèo, nó theo dì lên Cần Thơ sinh sống trong một quê, đối diện nhà nó là một gia đình cũng khá giả, nó đứng trầm tư suy nghĩ, nó nhớ cha nó nhớ mẹ, bất chợt một hòn đá từ đâu bay mạnh vào người nó, nó tró mắt nhìn tên đang cầm cây nạn thun, nụ cười điểu của thằng nhóc làm nó phát bực, đi ban nhanh đến tát cho thằng nhóc đó một cái như trời tròng, thằng nhóc đơ người nhìn nó, nó bỏ đi nhanh mà không quên liếc mắt nhìn thằng nhóc đó một cái, thằng nhóc đó chính là đại ca được bọn trẻ trong xóm gọi.

-          Ê cô bé hun dữ.

-          Lại là anh, muốn gì?

-          Mày có nhóm chưa? Vào nhóm của bọn tao.

-          Tôi không muốn.

Tí bỏ đi trong bực tức chưa được 5 bước thì bị bọn thẳng Tèo chặn lại “con nhỏ này, qua đường này phải trả tiền biết không?”, “tiền gì chứ?”, “tiền đường đi”, “đường chung, sao tôi phải đưa tiền cho anh?”, thằng Tèo bước đến nắm chặt tay nó “tiền đâu”, một bàn tay rắn chắt nắm chặt lấy tay thằng Tèo, nó đau đến nỗi buông ra, “không phải chuyện của mày”, “nó là đàn em tao, tao không muốn nó bị ăn hiếp” đại ca đưa Tí đứng nép sau lưng mình, thằng Tèo cho bọn đàn em nhào vô, sau một hồi ẩu đả giữa 2 nhóm, bọn thằng Tèo bỏ chạy tán loạn, máu trên tay của đại ca bắt đầu rơm rớm, thằng Hùng mập hoản hốt “tay đại ca”, “để em”, Tí nhanh chóng mốc trong người ra chiếc khăn tay quắn nhanh lên tay đại ca, ác cảm của Tí dành cho đại ca cũng dần dần mất, Tí thân thiết với đại ca hơn, nhưng khoảng 1 tháng sau gia đình đại ca dọn lên sài gòn sinh sống vì sợ vùng quê sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con mình.

Thái độ chằn chừ chẳng chịu lên xe của đại ca làm cha hắn cứ thúc giục “lên xe đi con”, ánh mắt nhìn hắn dáo dát một vòng như muốn tìm ai đó, hắn thở dài một cái rồi bước lên xe, khi xe lăn bánh chạy cũng là lúc Tí vừa chạy tới, ánh mắt đẫm nước của nó khi nhìn chiếc xe khuất dần, trên xe giọt nước lăn dài trên mặt hắn khi không gặp nó cũng làm cho mẹ hắn lo lắng “con sao vậy?”, hắn lắc đầu rồi vẹt nhanh nước trên mặt.

….

1 năm sau cái ngày anh bị tai nạn:

-          Anh thấy hôm nay trời trong xanh không?

-          Ohm… anh đưa tay nắm nhẹ vào bàn tay đang đẩy xe lăn cho anh, chân anh đã bị gãy sau tai nạn. “cám ơn em đã luôn bên cạnh anh”, “cũng 1 năm rồi anh ha, nhìn sức khỏe anh ngày một tốt hơn, em rất vui”, anh nhìn cô cười nhẹ. Cô đưa nhanh chiếc khăn có chữ Tí cho anh “trả lại anh đại ca”, anh nhìn chằm lấy cô “bé Tí của anh đã lớn và đẹp như vậy rồi đó hả?”, cô cười nhẹ sau câu nói của anh, sau đó cô lấy tay anh áp sát vào tim mình “và tim nó cũng luôn đập rộn ràng mỗi khi thấy anh, anh có cảm nhận được không?”, anh cười và hôn nhẹ lên trán cô.

(Lúc này cô nhớ lại cảnh trong phòng bệnh:

Tim anh bắt đầu đập lại, sau tiếng gọi xé lòng của cô, niềm vui khôn tả xuất hiện trên gương mặt của mọi người, chiếc khăn năm xưa vô tình tìm lại một chuỗi ngày vui vẻ và hồn nhiên giữa anh và cô, cô không ngờ anh chính là đại ca năm xưa mà cô rất yêu quý….)

-          Ngày mai anh và em đi đăng ký kết hôn nha.

-          Có sớm lắm không em?

-          Không anh.

-          Nhưng chân của anh, anh sợ làm gánh nặng cho em – sau câu nói của anh cô đặt môi mình lên môi anh, hôn anh một cách nhẹ nhàng, “anh là niềm vui của em, là niềm hạnh phúc của em, không phải gánh nặng anh biết không?”, đôi mắt anh ngần nước sau câu nói của cô.

-          Anh cám ơn em – cô đưa trán mình chạm nhẹ lên trán anh “đại ca đổ máu không đổ lệ”, cô đưa tay lau những giọt nước mắt yếu đuối của anh.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết MỘT PHẦN LỚN CỦA CUỘC SỐNG LÀ TÌNH YÊU 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính