Truyện dài

Lọ lem ư? hiện thực làm gì có! (p18)

ReadzoVở kịch này, anh chưa muốn dừng đâu…

Tùy Phong

Tùy Phong

28/02/2015

2953 Đã xem

Bữa tiệc tất niên cuối năm Ngân không có mặt. Một tháng trước nó đến thăm chị. Chồng chị là một nhân viên công chức bình thường, gia đình hai bên đều có mặt đông đủ. Căn nhà hai vợ chồng đang ở là của tích góp từ ba mẹ. Nhìn chị ôm đứa con thiếu tháng vào lòng, còn anh đứng ngồi không yên hết châm nước lại pha sữa…khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc khó giấu. Nó cũng mừng thay cho chị. Một người con gái, dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng rất sợ cô đơn. Bởi thế, mục đích cuối cùng của mỗi người chẳng phải là tìm được một người, nắm tay họ cùng trải qua cam lai khổ hạnh một kiếp đời hay sao?

Hội trường bỗng trở nên náo nhiệt, kéo nó ra khỏi những suy nghĩ miên man. Trên sân khấu, dưới ánh đèn là màn vũ đạo sôi nổi của nhóm nhảy hiện đại. Linh nổi bật giữa trung tâm, rực rỡ như viên kim cương đắt giá khiến ai cũng muốn chạm tay vào. Đường cong quyến rũ cùng với vũ điệu đứt khoát uyển chuyển, có lẽ đêm nay, phiếu bầu cho màn biểu diễn hay nhất sẽ thuộc về cô. Linh rất xinh đẹp, lại có tài, biết bao anh chàng điêu đứng vì cô nàng. Nhưng trong mắt Linh lại chỉ có sếp Quân. Nó thầm bật cười. Cái gì đã không có được thì lại càng có giá, càng ham muốn chiếm hữu. Màn biểu diễn kết thúc bằng những tràn vỗ tay giòn giã, dưới khán đài, một số người huýt sáo phấn khích, hò hét yêu cầu biểu diễn một bài nữa. Linh vẫy tay từ chối, không quên bỏ lại những chiếc hôn môi xa. Ai cũng hiểu, khi ánh mắt cô luôn hướng về phía sếp Quân. Vẫn như mọi lần, sếp chậm rãi thưởng thức rượu. Dường như ngoài công việc và rượu, chẳng có gì khác làm anh hứng thú.

Công ty này nó đã gắn bó được nửa năm, những con người nơi đây, đối với nó dù tốt dù xấu vẫn là những bài học đầu đời mà nó phải học. Cũng giống như mối tình đầu, vui có, buồn có, vẫn mãi là những hồi ức đẹp để nó trân trọng. Sau buổi tiệc hôm nay, nó sẽ xin nghỉ việc. Sài gòn rộng quá, nhưng không có chỗ cho một kẻ như nó. Bất giác nó lại nhìn về phía sếp. Ánh sáng từ sân khấu làm khuôn mặt anh ửng hồng. Nó vẫn chưa nói với anh lời cảm ơn và… cả lời xin lỗi.

 

Anh ngồi gần sân khấu, đưa mắt tìm Quân. Tiếng nhạc sập sình làm anh thêm đau đầu. Linh đứng giữa sân khấu như một nữ hoàng. Cô đã từng thì thầm vào tai anh trước lúc khai tiệc, bài hát này cô tặng riêng anh. Không buồn hướng mắt về sân khấu, anh cong môi nhấp ly rượu đỏ trên tay. Phía cuối phòng, Quân dường như đang mải mê xem biểu diễn, nhưng trong sâu thẳm, ánh mắt u uất ấy như đang ở một nơi rất đỗi xa xôi. Quân rời khỏi phòng khi màn biểu diễn kết thúc, anh khẽ cong mày.

 

Đang lang thang ngoài ban công thì Khương – bên phòng thiết kế gọi

- Quân, em đi đâu vậy? Không phải định về đó chứ

- Dạ. em…

Chưa kịp nói thì Khương đã cướp lời

- Này, em về là không được đâu nhé. Ngân nghỉ hộ sản rồi, phòng sếp còn mình em trợ lý, em dám trốn việc là không nể mặt sếp, em…

- Anh Khương.., em có dám trốn gì đâu. Anh nói gì vậy?

- À. Thế sao sếp nói…

- Sếp nói gì ạ?

- ??? Hì. Sếp nói sếp mời một số phòng đi liên hoan. Em đừng về vội nhé. Xíu nữa đi xe sếp

- Nhưng đi đâu ạ?

- Lát đi rồi biết, em khỏi lo. Thôi vào trong đi, sắp tới giờ phát thăm trúng thưởng rồi

Khương nói rồi đẩy hai vai nó. Bên trong hội trường, tiếng hò hét còn dữ dội hơn lúc đầu. Nó ngồi vào bàn, mặt méo xệch. “Chỉ có nhân viên trên một năm mới được rút thăm trúng thưởng, nó làm gì có cơ chứ, vào xem lại càng thêm tiếc nuối”

Buổi tiệc kết thúc khi mỗi người đã sẵn trên tay một phần quà. Khương vẫn không quên nhiệm vụ, cứ nằng nặc bám theo đến khi nó đã an toạ trên xe sếp. Chiếc xe rộng thế này, lại chỉ có hai người, thật là…phí

- Khi nào em về quê?

- Dạ? Sao sếp biết? Nó ngẩng người

- ……

- Sếp, em sẽ cố gắng hoàn thành hết công việc trước khi nghỉ. Thật ra, em rất cảm ơn…

….Két….

Chiếc xe đang lao nhanh bỗng dưng dừng lập tức vào lề đường. Dây an toàn còn chưa kịp thắt, nó suýt chút lao đầu vào cửa kính. Hồn chưa trở về xác thì tay trái đã bị sếp ghì chặt

- Em muốn nghỉ việc?

- Sếp, anh sao vậy? không phải sếp biết rồi?

- Khi nào? Giọng anh lạnh như băng

- Sau hôm nay, em sẽ gửi đơn nghỉ việc ở phòng nhân sự, sau đó sẽ làm tiếp một tháng đến Tết

- Không cần gửi phòng nhân sự. Mai gửi trực tiếp cho tôi

- ……

 

Chiếc xe lại lao nhanh trên đường, men rượu đang thấm dần hay đầu anh đã lú lẫn rồi? Cô ấy sẽ nghỉ việc. Nếu như hôm nay anh không hỏi khi nào cô nghỉ Tết về thăm nhà, có lẽ cô cứ thế mà lẳng lặng ra đi. Vở kịch này, anh chưa muốn dừng đâu…

 

Khi nó đến, quán đã đầy đủ mọi người. Phòng tài vụ, kể cả Linh thư kí cũng có mặt. Linh khoác trên người một chiếc váy ngắn, vải lụa càng tôn thêm từng đường nét hoàn mỹ trên cơ thể. Thấy sếp, Linh đã từ xa lại đón. Một bàn tiệc dài với hơn hai mươi người, chủ yếu là nhân viên gạo cội của các phòng. Sau màn ăn uống no say là phòng karaoke. Giữa đám đông, nó vẫn thấy mình lạc lõng. Nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng nó ngồi cùng mọi người, vậy thì cứ thử để mình vui vẻ xem. Sếp vẫn bị bủa vây bởi các cô nàng. Một chút bực tức len lỏi trong hơi thở. Chắc nó say rồi, một mình uống cạn hết ly này đến ly khác. Cho đến khi bụng đau cồn cào từng cơn, nó loạng choạng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Kể từ ngày ở bệnh viện, Phong không còn xuất hiện trong cuộc sống của nó. Những tin nhắn đến tận khuya cũng không còn nữa. Đã có lúc, nửa đêm tỉnh giấc, khuôn mặt ướt đẫm, nó lại đưa tay tìm chiếc điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ… Đã bao lần, nó không kiềm chế được, soạn hàng trăm tin nhắn, đến lúc nói hết tất cả những điều muốn nói thì lại chẳng còn dũng khí để gửi. Giờ đây, khi men say chỉ làm nó thêm nhớ anh. Chiếc điện thoại trên tay lấp loáng dòng số quen thuộc. Tim nó quặn lại từng cơn

Anh rời khỏi phòng, biết ngay là cô đã ngất ở phòng vệ sinh. Nhưng không ngờ lại thê thảm đến vậy. Chiếc điện thoại bật nắp đang sáng đèn, nhiều cuộc gọi nhỡ từ Phong. Anh đưa tay bấm xoá. Nếu hắn đã đi, hãy xoá tất cả kí ức về hắn. Lần thứ hai anh đưa cô về trong tình trạng say khướt.

Đêm dần khuya, chiếc xe đậu dưới nhà vẫn chưa rời đi, Quân dần tỉnh, đầu óc quay cuồng, dạ dày đau thắt.

- Để tôi đưa em lên nhà

Anh nói rồi mở cửa xe, gió lạnh từng cơn thốc vào người. Nó đã khoác chiếc áo vest của anh từ lúc nào, có chút bỡ ngỡ…

- Dừng ở đây được rồi, sếp. Nó bước từng bước khó nhọc lên bậc thang. Nghĩ gì rồi quay lại

- Sếp… em quên trả áo cho anh. Thời gian qua, rất cảm ơn anh, cũng rất xin lỗi anh…

- Đây rất giống lời của người sắp đi xa nhỉ? Sếp khẽ cong môi, nhìn nó không chớp mắt

Nó cúi mặt, bối rối

- Anh say rồi…

- Vậy để xem ai đang say?

Anh nói rồi không để nó kịp phản ứng. Chớp mắt đã áp chặt nó vào tường

- Lần này, em nhất định phải nhớ

Nụ hôn bất ngờ sộc men rượu, nó hoảng hốt đưa tay đẩy ra nhưng liền bị chặn lại. Chiếc vest rơi xuống sàn. Anh không cho nó cơ hội phản kháng, một lần cũng không. Cứ ghì chặt rồi cuống quýt thưởng thức. Đến khi nó ho khan vì hụt hơi, anh mới dừng lại, nâng cằm nó

- Em đã nhớ ra chưa?

- Đêm hoa đăng? Anh?

- …

Lại một lần nữa, môi nó bị hơi thở ấm nóng bao phủ . Đây có phải là mơ? Chân tay mềm nhũng, những mạch máu nóng dồn dập lên hai má rồi tê dại trên từng đầu ngón tay.

- Em say rồi, em say rồi....

Nó đạp mạnh vào chân anh rồi cuống cuồng bỏ chạy như kẻ cướp bị đuổi. Người chạy nên là anh mới phải?

Nụ hôn đầu tiên…

Trong một phút nào đấy, nó đã đáp lại đôi môi của anh. Tim chợt khẽ rung lên từng hồi ấm áp. Là men say đã làm nó trở nên bạo dạn, hay chính cơn say nó mới nhận ra tim mình đang loạn nhịp vì ai?

Một đêm dài…không thể chợt mắt

 

Phong đặt tay lên trán. Anh đã sai ở điểm nào hay sao? Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, người đầu tiên anh muốn gặp là Quân. Nhưng cô không bắt máy, anh biết cô đang giận. Nhưng Quân của anh là người như thế nào, anh còn không hiểu? Cầm món quà nhỏ trên tay, anh nhìn lối hành lang quen thuộc, môi mỉm cười.

Nhưng anh đang nhìn thấy điều gì ở đây? Quân và người đàn ông đó. Nụ hôn kia.... Bóp chặt lòng bàn tay đến đau rát, đây là sự thật! Cảm giác mất mát một phần cơ thể, cơn tức giận sôi sục đỏ ngầu trong đáy mắt. Gã đàn ông ở bệnh viện cùng Quân. Hắn vắt chiếc vest trên vai và dừng lại khi thấy anh. Đôi mắt sắc lạnh không một chút cảm xúc, như chưa từng thấy anh, hắn lên xe rồi nhanh chóng bỏ đi…

 

Quân đặt xấp tài liệu trên bàn. Đã hơn hai giờ sáng, anh vẫn bên bàn làm việc, khung ảnh lòa nhòa bởi ánh đèn vàng. Một ông cụ tay bế cậu bé có đôi mắt tròn xoe. Nụ cười phúc hậu của nội anh vẫn luôn mang theo bên mình. Nhìn lại tập tài liệu trên bàn, dự án ở Long An và công ty xây dựng, cái tên Khả Phong in hoa nổi bật trên nền giấy trắng. Đoạn đường tiếp theo, dù có thế nào anh nhất quyết không buông lần nữa “Nội, ngoài Nội, con chỉ còn có mình cô ấy

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lọ lem ư? hiện thực làm gì có! (p18)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính