Truyện Dài

Oan Hồn Phù Dung - Chương 12

ReadzoOan Hồn Phù Dung - Chương 12

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

28/02/2015

2942 Đã xem
Tag

Vừa vào nhà thì Gia Bảo thay đổi sắc mặt, tại phòng khách, ông Huy và Như Lan đang nói cười vui vẻ với ba mẹ của Gia Bảo. Bà Hoài thấy con về liền vui vẻ dẫn Gia Bảo vào và nói:

-      Hôm nay bác Huy và Như Lan tới bàn chuyện của con và Như Lan đó, lại đây ngồi đi.

Gia Bảo khựng lại:

-      Chuyện của con và Như Lan?

Bà Hoài vui vẻ giải thích:

-      Đúng vậy. Lúc nhỏ ba mẹ đã hứa hôn cho hai đứa, giờ hai đứa cũng lớn rồi, nên tính chuyện đám cưới.

Gia Bảo tức giận quát:

-      Ba mẹ hứa hôn mà không cho con biết sao? Con không yêu Như Lan nên sẽ không có chuyện đám cưới đâu, giờ này mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa sao?

Dứt lời, Gia Bảo đi về phòng, mặc cho mọi người ú ớ không biết xử lí như thế nào, Như Lan xấu hổ khóc nức nở, ông Huy an ủi Như Lan. Thấy vậy ông bà Lâm thay nhau nói:

-      Xin lỗi anh, con trai tôi được cưng chiều từ nhỏ nên giờ mới như vậy, anh thông cảm, tôi sẽ dạy dỗ lại nó.

-      Phải đó, chắc hôm nay tâm trạng nó không tốt, anh với cháu Lan đừng giận, hay chúng ta để bữa khác bàn được không anh?

Ông Huy nhìn ông bà Lâm vẻ cay nghiệt nhưng lại dịu giọng:

-      Hy vọng lần sau thằng bé sẽ không như vậy, trông cậy vào anh chị. Hôm nay con tôi phải xấu hổ, tôi cũng rất mất mặt, nhưng mà thôi tụi nó còn trẻ, từ từ cũng được.

Ông Huy đỡ Như Lan đứng dậy rồi đi về hướng cửa. Ông Hoàng gọi lại:

-      Anh và cháu ở lại ăn cơm rồi về, cho chúng tôi có cơ hội chuộc lỗi.

Ông Huy không thèm nhìn lại, cứ thẳng bước và nói:

-      Không cần đâu, chúng tôi nuốt không trôi.

Ông Hoàng lo lắng chạy theo tiễn ông Huy, còn bà Hoài thì lên phòng Gia Bảo và đập cửa inh ỏi, bà lớn tiếng gọi:

-      Gia Bảo, mở cửa cho mẹ, mẹ có chuyện muốn nói.

Gia Bảo trong phòng nói vọng ra:

-      Nếu là chuyện đám cưới thì con không muốn nghe.

Bà Hoài vẫn không bỏ cuộc, vẫn đập cửa và lớn tiếng gọi. Gia Bảo không chịu được tiếng ồn bèn lấy chăn trùm kín người. Phù Dung thấy vậy liền khuyên:

-      Anh mở cửa cho bác gái đi, bác gái lớn tuổi rồi, không lẽ anh muốn bác đứng ngoài đó như vậy sao? Bác ấy sẽ mệt đó.

Nghe lời Phù Dung, Gia Bảo bớt giận rồi ra mở cửa cho bà Hoài. Cửa vừa mở thì bà Hoài nhìn Gia Bảo rất lâu, bà thở mạnh rồi nói:

-      Con sao vậy? Chẳng phải tình cảm của con và Như Lan tốt lắm sao?

Gia Bảo ngồi xuống giường và nói:

-      Đó là trước khi Khánh Hà mất tích, bây giờ thì con rất ghét cô ta.

Bà Hoài ngồi bên cạnh Gia Bảo, bà dịu dàng nói:

-      Nhưng con bé đã làm gì con? Đứa con gái ngoan hiền như vậy sao con lại từ chối.

Gia Bảo cũng hạ giọng:

-      Con không yêu Như Lan, thằng Khang mới là người yêu cô ấy. Với lại con đã yêu người khác rồi.

Gia Bảo hướng mắt về phía Phù Dung khiến cô bối rối. Bà Hoài thì ngạc nhiên hỏi:

-      Con yêu ai? Sao không nói cho ba mẹ biết? Lâu chưa?

Gia Bảo nhìn Phù Dung và nói:

-      Cũng lâu rồi, trước khi con đi du học.

Bà Hoài có vẻ vui mừng, bà hỏi dồn:

-      Cô gái đó tên gì? Con nhà ai? Lâu vậy rồi sao không nói với mẹ, không ngờ con trai mẹ cũng si tình nhỉ?

Gia Bảo mỉm cười nhìn Phù Dung, Phù Dung liền đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài, Gia Bảo vẫn hướng mắt theo Phù Dung khiến bà Hoài thắc mắc:

-      Con nhìn gì thế? Sao không trả lời mẹ?

Gia Bảo ngập ngừng đáp:

-      À, con…con….nhưng con sợ ba mẹ không chấp nhận cô ấy.

Bà Hoài mỉm cười nói:

-      Con khờ quá, sao ba mẹ lại không chấp nhận, nếu là người con yêu thì dù cô ấy ra sao ba mẹ cũng sẽ chấp nhận.

Gia Bảo vui mừng:

-      Thật sao?

Nhưng chưa được lâu thì anh thay đổi sắc mặt:

-      Vậy còn Như Lan?

Bà Hoài thở dài:

-      Nếu con không yêu con bé thì để mẹ bàn với ba con, chắc chú Huy và Như Lan sẽ giận lắm, nhưng thôi tới đâu hay tới đó. Để mẹ xuống bàn với ba con.

Bà Hoài đứng dậy đi về phòng, còn Gia Bảo thì cười suốt. Anh tiến lại gần Phù Dung và nói:

-      Cô nghe hết rồi hả?

Phù Dung quay lại nhìn Gia Bảo:

-      Anh yên tâm, tuy tôi có nghe nhưng sẽ xem như không nghe thấy, lần sau tôi sẽ đi chỗ khác để anh không khó xử.

Gia Bảo chau mày:

-      Đã nghe rồi làm sao xem như không nghe được?

Phù Dung hỏi:

-      Vậy….anh....không lấy Như Lan sao?

Gia Bảo châm chọc:

-      Sao vậy? Cô ghen hả?

Câu nói khiến Phù Dung có vẻ e ngại, cô quay lưng lại và nói:

-      Làm gì có, anh lấy ai là chuyện của anh, với lại tôi là ma, làm sao biết ghen.

Gia Bảo đứng trước mặt Phù Dung và nói:

-      Cô đỏ mặt rồi kìa.

-      Anh đừng lừa tôi, tôi là ma đó.

Thấy Phù Dung có vẻ giận, Gia Bảo không chọc cô nữa, anh hỏi:

-      Cô có biết người tôi yêu là ai không?

-      Làm sao tôi biết được?

-      Cô là ma mà, cô luôn biết tôi nghĩ gì mà?

-      Chắc do bị thương lần trước chưa khỏi, những suy nghĩ về chuyện tình yêu gì đó của anh tôi không biết được.

Gia Bảo cười tươi:

-      Vậy sau này tôi thà hồ nghĩ đến cô gái đó.

 ---------------------------

…..Nhà của Kiều Phương……

Duy Khang bấm chuông rất lâu vẫn không thấy ai mở cửa, anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Một lúc sau thì Kiều Phương ra mở cửa, lúc này trông Kiều Phương như một xác chết biết đi khiến Duy Khang hoảng hốt thốt lên:

-      Trời! Cô muốn dọa chết tôi sao?

Kiều Phương lấy tay che miệng và ngáp dài:

-      Anh đến đây làm gì?

-      Mặt trời lên cao rồi kìa, giờ này cô mới dậy sao? Lại còn bộ dạng kinh khủng này nữa, cứ như vừa chui dưới mồ lên.

Kiều Phương mắt lim dim:

-      Nè, anh đang ở nhà tôi đó, nãy giờ cứ so sánh tôi với người chết vậy? Anh có vấn đề với xác chết à?

Duy Khang cười:

-      Thôi chúng ta vào nhà đi.

Kiều Phương mở rộng cánh cửa để Duy Khang vào, cô đi từng bước nặng nề vào bếp lấy nước. Duy Khang nhìn theo và hỏi:

-      Nghe nói cô bị thương, không ngờ bị thương cũng ít có nhẹ.

Kiều Phương rót đầy ly nước rồi nói:

-      Anh đang chế nhạo tôi đó hả?

Duy Khang không nói gì, anh chỉ cười rồi đi xung quanh quan sát ngôi nhà. Anh tiến lại chiếc ghế sofa từng bị Gia Bảo làm gãy , anh chuẩn bị ngồi xuống thì tiếng hét thất thanh của Kiều Phương vang lên:

-      Đừng ngồi!

Duy Khang giật bắn mình, anh lấy tay xoa ngực và nói:

-      Cô làm gì lớn tiếng vậy? Làm hết hồn, không muốn tôi ngồi thì nói trước không được sao? Đợi người ta chuẩn bị ngồi xuống thì hét lên.

Kiều Phương cầm ly nước ra, vừa cười vừa nói:

-      Không phải tôi không muốn mời anh ngồi, mà vì cái ghế đó bị gãy, anh ngồi lên rồi té ngã ai chịu trách nhiệm.

Duy Khang gật gật đầu rồi ừm, à , ờ….

Duy Khang ngồi vào chiếc ghế kế bên rồi hỏi:

-      Cô sống một mình à? Vết thương của cô sao rồi? Đã ăn gì chưa? Ngủ gì mà ghê vậy?

Kiều Phương trố mắt nhìn Duy Khang, cô cười:

-      Anh làm gì hỏi nhiều vậy, mỗi câu một chủ đề, tôi trả lời sao kịp?

Kiều Phương ngưng một lúc rồi trả lời:

-      Tôi ở một mình nhưng có dì chăm sóc, dì tôi ở nhà kế bên. Tôi bị thương hoài à, anh khỏi lo. Dì tôi có mua thức ăn để đầy trong tủ lạnh cho tôi, khi đói tôi tự lấy ăn. Còn ngủ là vì tôi bị thương, không làm gì được nên nằm ngủ thôi.

Duy Khang gác một chân lên ghế đẩu rồi nói:

-      Trả lời không sót một câu mà nói trả lời không kịp.

Duy Khang cầm ly nước và uống hết một hơi. Kiều Phương đứng dậy nói:

-      Anh khát lắm à, để tôi lấy thêm nước.

Duy Khang ngăn cản:

-      Thôi khỏi, để tôi tự làm, cô chưa ăn gì đúng không? Để tôi nấu cháo cho cô.

Kiều Phương ngơ ngác:

-      Thôi khỏi, để tôi làm được rồi, anh ngồi chơi đi.

-      Bộ dạng của cô bây giờ đi còn khó khăn huống chi là nấu đồ ăn. Cô ngồi yên đó đi, để tôi làm cho.

Kiều Phương ngoan ngoãn ngồi im, cô không hiểu tại sao bản thân lại nghe lời Duy Khang như vậy.

Trong bếp, Duy Khang giống như một đầu bếp chuyên  nghiệp, chỉ mất chưa đầy một tiếng, anh đã nấu xong nồi cháo thơm phức khiến Kiều Phương bất ngờ và cảm giác thèm ăn của cô trỗi dậy. Kiều Phương không nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn vào tô cháo đang bốc khói nghi ngút. Duy Khang vừa đưa muỗng thì Kiều Phương lập tức ăn ngay, trông cô như bị bỏ đói lâu lắm vậy. Thấy Kiều Phương ăn ngon lành, Duy Khang tự đắc:

-      Ngon đúng không? Chỉ có món cháo thôi đã khiến cô ăn như chưa từng được ăn vậy mấy món khác tôi nấu chắc sẽ giật giải bếp trưởng của thế giới.

Câu nói của Duy Khang khiến Kiều Phương bị sặc, Duy Khang hốt hoảng mang nước cho Kiều Phương. Uống nước xong, Kiều Phương nói:

-      Chỉ tại tôi đang đói nên dù ăn lá cây cũng thấy ngon.

Bị Kiều Phương phản công, Duy Khang không những không giận mà còn cười đùa với cô, rồi bỗng nhiên anh lấy tay xoa tóc Kiều Phương khiến Kiều Phương ngừng ăn và nhìn anh đắm đuối. Duy Khang đứng hình, anh rụt tay lại và ấp úng:

-      Ờ, tôi…tôi không biết….tôi…à tại tóc cô đẹp.

Kiều Phương lấy khăn giấy lau miệng rồi nói:

-      Nghe tôi bị thương thì lập tức đến thăm, còn chăm sóc nấu cháo cho tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, lại còn xoa tóc tôi, nhìn tôi cười, không lẽ…không lẽ anh thích tôi.

Duy Khang giơ hai tay ngang đầu như bị ai đó chĩa súng vào rồi anh phân trần:

-      Không phải. Tôi cũng không biết sao tôi lại làm vậy. Với lại tôi yêu người khác rồi.

Kiều Phương được một tràn cười thả ga, cô nói:

-      Tôi đùa thôi mà, anh làm gì căng thẳng vậy?

Duy Khang từ từ hạ tay xuống, anh gãi đầu rồi cười tươi.

Kiều Phương nhìn anh rồi nói:

-      Công nhận anh cười đẹp thật nha. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại có cảm giác thân thiết với anh lắm, cứ như anh trai vậy.

Kiều Phương thở dài rồi nói tiếp:

-      Nếu không phải lúc nhỏ bị bắt đi thì bây giờ tôi có ba mẹ, có anh hai để được yêu thương rồi.

Duy Khang hỏi:

-      Cô có anh hai sao?

-      Đúng vậy, tôi nhớ lúc nhỏ gia đình tôi rất giàu có, tôi hay chơi chung với anh hai, một chị hàng xóm và một người nữa.

Duy Khang đồng cảm:

-      Tôi cũng có em gái, em gái tôi cũng mất tích từ nhỏ.

Kiều Phương cười nói:

-      Đừng nói là tôi là em gái anh nha.

-      Nếu cô có vết sẹo lớn sau lưng thì có thể đó, lúc nhỏ do tôi sơ ý làm đổ bình nước sôi lên lưng em tôi khi nó đang ngồi chơi trên sàn.

Kiều Phương trợn mắt, cô nhìn Duy Khang rồi đứng dậy nói:

-      Anh là TiTan?

Nghe Kiều Phương gọi tên lúc nhỏ của mình, Duy Khang cũng đứng dậy và vui mừng nói:

-      Em là Ti Gôn?

Kiều Phương ôm chầm lấy Duy Khang và lớn tiếng gọi:

-      Anh hai, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, em nhớ anh lắm.

Duy Khang cũng vui mừng không kém:

-      Anh cũng nhớ em lắm.

Kiều Phương vui đến nổi cô không ngăn được hai dòng nước mắt của mình, Duy Khang lau nước mắt cho Kiều Phương rồi mỉm cười:

-      Em làm nhân viên ở chỗ anh, ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh lại không nhận ra.

Kiều Phương và Duy Khang cùng ngồi xuống ghế, Kiêu Phương hỏi:

-      Ba mẹ có khỏe không anh?

-      Ba mẹ khỏe lắm, họ đang ở Mỹ, tháng sau mới về. Anh sẽ đưa em đi gặp ba mẹ. Bấy lâu nay em sống sao? Em nói em bị bắt, ai đã bắt em?

Kiều Phương lau nước mắt và kể:

-      Lúc nhỏ em chơi với chị hàng xóm, chị ấy dẫn em ra một nơi rất vắng người, chị ấy nói đói bụng nên về nhà mang thức ăn ra và bảo em đứng đợi, nhưng em đợi mãi không thấy chị ấy trở lại. Thế rồi em ngủ thiếp đi, sau đó có một cánh tay cầm khăn bịt mũi và miệng em lại, em ngất đi. Khi tỉnh lại thì em đang ở trong nhà ba mẹ nuôi của em. Không được bao lâu thì họ lần lượt qua đời, bây giờ dì Hồng chăm sóc em.

Duy Khang chau mày:

-      Em nói chị hàng xóm? Chị hàng xóm nào?

-      Em không nhớ tên, em toàn gọi chị thôi. Chị đó hay chơi với anh em mình lúc nhỏ đó.

Trong đầu Duy Khang bỗng xuất hiện cái tên “Như Lan”, theo đó bao nhiêu là câu hỏi dồn về “Là Như Lan sao? Tại sao cô ấy lại làm vậy? Lúc ấy Như Lan còn nhỏ mà? Không thể là cô ấy được….”

Kiều Phương thấy Duy Khang đang suy nghĩ gì đó, cô lay người Duy Khang và hỏi:

-      Anh đang nghĩ gì vậy?

Duy Khang lắc đầu và cười nói:

-      Em kể thiếu một người rồi.

-      Ý anh là mối tình đầu?

Duy Khang cười đùa:

-      Con bé này, em thật sự không biết tên ai sao? Vậy em có biết tên người anh này không đấy?

Kiều Phương lè lưỡi:

-      Lúc nhỏ đâu có gọi tên nên em đâu nhớ, nếu không làm tại quán bar của anh chắc giờ em cũng chưa biết anh tên Duy Khang.

Duy Khang gõ nhẹ lên đầu Kiều Phương và nói:

-      Mối tình đầu của em là thằng Gia Bảo đó.

Kiều Phương tròn mắt, cô cười tươi:

-      Thật sao? Chà, anh Gia Bảo lúc nhỏ đáng yêu, khi lớn thì thành mỹ nam, ngưỡng mộ quá đi.

-      Nè, anh hai em không đẹp sao?

Kiều Phương nũng nịu:

-      Có đẹp, anh là hoàng tử trong lòng các cô gái,  nụ cười tỏa nắng của anh đã giết chết trái tim của rất nhiều cô gái.

-      Nè, nè, em nói hơi quá rồi đó. À chờ đã, anh quên mất, Gia Bảo nói em quen hai người, một người béo tên Lợi, người gầy tên Cò đúng không?

Kiều Phương gật đầu:

-      Đúng rồi, hai thằng đó hay tới quán bar của anh. Em ghét hai thằng đó lắm, ỷ có gia tài kếch xù thì muốn làm gì thì làm, tụi nó đến quán bar toàn kiếm chuyện với em. Anh biết không, tụi nó suýt nữa cưỡng hiếp em, cũng may có chị Phù Dung và anh Gia Bảo giúp, nếu không….

Duy Khang tức giận:

-      Hai thằng đó dám làm vậy với em, anh sẽ không bỏ qua cho tụi nó.

Kiều Phương xoa dịu:

-      Anh đừng nóng, mà sao anh hỏi em vậy?

-      Bọn anh nghi ngờ hai thằng đó là hai trong số bốn người đã cùng với Trung Xích Long hại chết cả nhà Phù Dung.

Kiều Phương nổi nóng:

-      Thì ra là vậy, chị Phù Dung đã giúp đỡ em, lần này em nhất định sẽ giúp chị ấy. Anh cứ để hai thằng đó cho em, em sẽ moi thông tin cho anh.

Duy Khang ngăn cản:

-      Không được, nguy hiểm lắm, em đừng xen vào, lần nào em đụng độ với tụi nó đều gặp chuyện.

-      Anh hai yên tâm, em biết cách đối phó mà.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 12

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính