Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 27

Readzocâu chuyện của Hải

Minh Hàn

Minh Hàn

28/02/2015

345 Đã xem

Chương 27 : Chạy đi, chạy đi, chạy thật nhanh vào, A Hải ơi !

 

Đúng như lời Răng Vàng đã quyết định, từ đó, Hải trở thành một thủy thủ phụ kiêm luôn những công việc lặt vặt trên tàu Cá Cơm. Liễu gia cho gọi Hải lên gặp mặt một lần, lão cáo già nói chuyện với giọng điệu hiền lành và quan tâm Hải như thể con cháu trong nhà , nhưng nội dung thì quả là khiến cho người ta tức đến ói máu. Đầu tiên lão vờ vịt hỏi thăm quê quán, trường học của Hải, sau đó ra vẻ rất tán thưởng những cảnh đẹp tại Thái Bình cũng như bày tỏ niềm tiếc nuối về mơ ước không thành là được làm một sinh viên của hắn .

 

Sau đó lão thân thiết mà buồn rầu tỏ vẻ thuyền không thể đưa Hải về Việt Nam ngay được, Hải hãy yên tâm đợi trên tàu một thời gian, hắn sẽ tìm cách liên hệ bạn bè cũ và một lúc nào đó sẽ có thể đưa Hải về tận nhà.

 

 Hải cũng giả vờ giả vịt như một thanh niên trẻ cả tin và thiếu kinh nghiệm trong suốt buổi “ trò chuyện thân mật”. Cuối cùng, Liễu gia đã lòi ra đuôi cáo, lão than phiền về chi phí đắt đỏ khi đi biển và “ gợi ý” cho Hải về cách báo đáp những “ ân nhân cứu mạng” bằng cách phục vụ và làm việc vặt trên tàu. Lão ta không hề biết ngượng khi cho rằng công việc trên tàu Cá Cơm thực chất rất nhẹ nhàng và Hải còn có A Văn làm đồng nghiệp và giúp đỡ san sẻ mọi công việc.

 

Buổi nói chuyện chỉ kết thúc khi Hải sắp không kiềm chế được mà đấm cho gã thuyền phó vô sỉ này một cú vào giữa mũi. Anh ở trên tàu trong thời gian không hề dài nhưng cũng đủ để biết A Văn mỗi ngày phải làm bao nhiêu việc. Tất cả công việc nấu ăn, dọn dẹp trên tàu đều đè nặng lên đôi vai người bạn gầy gò của anh. A Văn không thể béo lên được khi phải làm việc liên tục và chỉ có thể nghỉ ngơi không đầy bốn tiếng một ngày.

 

Buổi sáng, cậu ta phải thức dậy sớm, nấu bữa ăn sáng cho cả tàu, ăn vội vàng qua quýt cơm sáng rồi phải rửa một đống bát đĩa lớn. Làm xong những việc này thì cũng đã là chín giờ sáng. Ngay lập tức A Văn phải quét dọn tàu, giặt quần áo cho những ai ” nhờ vả” cậu; nấu cơm trưa, rửa bát, muối cá mà bọn thủy thủ thỉnh thoảng gieo lưới để kiếm thêm thực phẩm trên tàu vì tàu Cá Cơm là tàu cá kiêm tàu chở hàng ( tất nhiên là trá hình). Sau khi xử lý hàng trăm kilôgam cá biển, cậu tiếp tục nấu cơm tối, rửa bát, hầu hạ những món hàng còn sống (nếu có) và dọn dẹp tàu một lần nữa trước khi đi ngủ.

 

 Thủy thủ trên tàu cũng không rảnh. Tàu Cá Cơm có nhiệm vụ đến những cảng ngầm của giới buôn lậu, mua những loại “ hàng” đã được đặt trước, nhờ chuyển, ngoài ra còn những thứ khác do Răng Vàng quyết định lâm thời. Các loại hàng hóa rất nhiều về chủng loại nhưng đa phần đều là hàng cấm như thuốc phiện, ma túy từ Thái Lan; thú quý hiếm còn sống hoặc da lông, răng sừng của chúng .v.v từ Việt Nam, Lào, Campuchia.v.v. Có một vài món đặc biệt cũng hay được Răng Vàng buôn lậu luôn như vàng, ngọc thạch từ Myanma, hương liệu quý như trầm hương, xạ hương, nhân sâm.v.v từ các chợ đen từ Lào và Indonexia.

 

 Có đôi khi là đồ cổ hoặc vũ khí nhưng rất ít vì đều là hàng hiếm và chỉ nhận chuyển thuê cho chủ hàng. Cuối cùng là buôn người, một loại hàng mà Răng Vàng luôn sẵn sàng vận chuyển vì rất có lãi. Hàng hóa được mua từ các chợ đen, chợ ảo, qua tay từ các mối hàng tin cậy sau đó được chuyển đến các cảng bí mật tại những hòn đảo có vị trí hẻo lánh nhưng thuận lợi cho việc bốc xếp; đôi khi là những vùng “đất đen” mà nhà cầm quyền không thể kiểm soát hoặc cố ý làm ngơ cho những tay buôn lậu hoạt động.

 

Bạn đọc đừng vội vã chỉ trích chính quyền tại những nơi này. Đây đều là những vùng đất mà xã hội đen hoặc những người hoạt động phi pháp chiếm đến 80 % dân số, 10% còn lại là môi giới hoặc bảo kê, mại dâm, bang phái .v.v. và chỉ có 10 % là dân thường. Họ không thể quản lý những nơi này theo cách bình thường vì những vùng đất như thế này đều đã tồn tại hàng trăm năm, là nơi giao lưu, tụ tập, trao đổi và hoạt động chồng chéo giao nhau của những gia tộc “ đen”. Các loại bang phái, tổ chức ngầm rất nhiều và lộn xộn, đôi khi còn có liên hệ mật thiết với các tổ chức tội phạm nước ngoài.

 

Nó hình thành một mạng lưới rộng lớn, rối rắm nhưng bền vững đến mức nhà cầm quyền chỉ có thể thỏa hiệp hoặc làm ngơ nếu không muốn mình bị bắn vỡ sọ vào hôm trước nhưng báo cáo khám nghiệm tử thì thì lại ghi chép là chết do túng dục với gái mại dâm hoặc tai nạn ô tô.v.v. vào hôm sau.

 

 Một cái chết nghiêm chỉnh, tự nhiên đe dọa khiến họ không thể làm gì với những người sống trên mảnh đất này. Cứ như vậy năm này qua năm khác. Tất nhiên, mọi thứ đều trong vòng bí mật. Khách du lịch cứ đến, mọi “ người dân’ đều sinh sống, làm việc hết sức bình thường. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một thế giới khác lại sống dậy, nhộn nhịp và ồn ào huyên náo. Điều đương nhiên là ai cũng phải ngầm hiều là hãy lờ đi những thứ bạn vô tình thấy được nếu muốn sống tiếp.

 

Tất cả vô tình tạo nên một nền văn hóa “ xã hội đen” rất kỳ lạ nhưng đầy mị lực khiến bao nhiêu người lao vào mà không dứt ra được. Răng Vàng, Liễu gia là một trong những kẻ như thế, bọn hắn xấu xa từ đầu đến chân không một xăngtimet nào tốt đẹp nhưng bọn hắn có những nguyên tắc riêng và những tín điều khắc sâu trong trái tim mình và thờ phụng chúng như những con chiên thờ phụng Chúa. Không thể nói là tốt hay xấu hoàn toàn, ta chỉ có thể cảm nhận tất cả một cách từ từ và tinh tế mới có thể hiểu được phần nào.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trên tàu Cá Cơm lúc nào cũng bận rộn. Lấy hàng, chuyển hàng là công việc đơn giản, bảo vệ hàng trước những tay chuyên đi cướp hàng, nẫng mất hàng mới là chuyện quan trọng hơn cả. Các tàu kiểu này luôn có những tay thủy thủ giỏi kiêm lính đánh thuê để những chuyến hàng được bảo vệ an toàn. Rồi thì cùng dông bão đánh đu trên biển; cùng tàu hải quan và lính biên phòng của các nước chơi chốn tìm.

 

 Đôi khi có những ngày đẹp trời, Răng Vàng cho thuyền rẽ vào một hòn đảo nào đó, bổ sung nước ngọt, thịt tươi từ các con thú, thực phẩm các loại rồi tiếp tục lên đường. Nhiều hơn cả là các cuộc gặp mặt, trao đổi hàng chớp nhoáng của những “người quen” trên biển. Bọn chúng trao đổi những hàng hóa còn thiếu, trao đổi thông tin mới nhất, qua tay những hàng nóng hay đơn thuần là kết bạn cùng đi cho an toàn khi qua những phiến hải vực có nhiều cướp biển.

 

Sau sáu tháng ở trên tàu, Hải trưởng thành lên cả về thể chất lẫn tâm hồn. Anh nói tiếng Phổ thông và tiếng Quảng Đông rất sõi, biết đan lưới đánh cá, xếp sắp hàng hóa cũng như xử lý các tình huống đột biến trên biển như thế nào. Cuộc sống trên tàu Cá Cơm không chỉ có quét dọn tàu, nấu ăn và bốc xếp hàng hóa như Hải vẫn tưởng. Anh đã từng phải cùng A Văn nấu cơm khi tàu đang lay xóc như điên trong một cơn giông biển; học cách cho một con hổ Malaysia bị say sóng ăn cơm mà không bị nó nổi điên cho một phát tát chết luôn. Anh phải học xử lý những con cá biển tươi tanh ngóe chất đống trong nhà bếp và đôi khi cùng A Văn trốn dưới hầm tàu khi trên boong Răng Vàng đang có cuộc đọ súng hàng giờ liền với bọn cướp biển Thái Lan.

 

Hải học được cách nhẫn nhục chịu đựng đòn roi từ Răng Vàng và bọn thủy thủ khi anh làm sai điều nào đó. Chúng không đánh đập A Văn vì cậu ta dù sao cũng là con trai của thuyền trưởng, những đối với Hải thì không ai kiêng nể gì cả. Những trận roi như mưa cùng những cú đánh đập giảm dần độ mạnh đồng nghĩa với việc Hải đã dần thích ứng với cuộc sống trên tàu. Anh dần trở thành một thủy thủ khá giỏi, thành thạo mọi việc và chỉ thiếu chút kinh nghiệm “ xương máu”.  Đây là nguyên văn câu nhận xét mang hơi hướng khen ngợi hiếm hoi của Răng Vàng dành cho Hải, Liễu gia cũng tỏ vẻ rất hài lòng khi chững kiến sự “trưởng thành” của anh.

 

A Văn thì lại không cho là vậy. Cậu biết rõ Hải khao khát được về quê hương , chấm dứt những ngày lênh đênh trên biển như thế nào. Nhưng A Văn cũng biết là hi vọng này càng ngày càng ít ỏi, Hải làm càng tốt đồng nghĩa với việc anh biết càng nhiều về thế giới của họ, càng khó có thể rút chân ra khỏi vũng bùn đen này được. A Văn buồn rầu, cậu hi vọng Răng Vàng không mang Hải lấn sâu vào con đường của những kẻ phạm tội. Đối với A Văn, Hải đáng giá một cuộc sống tốt hơn, Hải không nên sống một cuộc đời mệt mỏi với hi vọng về một cuộc sống bình thường lúc nào cũng chầu chực bị dập tắt như chính cậu.

 

Chàng trai Trung Quốc tốt bụng lo lắng, băn khoăn và mâu thuẫn nhiều về điều này mà không thể làm gì được. Nếu Hải làm không tốt, anh sẽ bị đánh, nguy hiểm luôn vây quanh và nếu Hải không chịu thích nghi với cuộc sống của tàu buôn lậu, những con người này sẽ ra sức nghiền ép anh đến chết. A Văn coi Hải là người anh, người bạn tốt quý trọng nhất cả đời và cậu không hi vọng Hải chịu khổ hay nguy hiểm. Chính A Văn chứng kiến đầy đủ cái giá cho sự trưởng thành này của Hải.

 

Lần đầu tiên, Hải bị sóng đánh văng xuống biển trong cơn bão, bọn thủy thủ dứng trên boong tàu cười nhạo và không chịu giúp đỡ anh leo lên tàu. Khi Hải lên được tàu thì cũng là lúc anh kiệt sức và bị sốt cao. A Văn là người đã chăm sóc cho Hải, dạy dỗ anh tất cả những điều cậu biết về biển, về những tay buôn lậu, về bọn thủy thủ để giúp anh mau chóng thích nghi. Khi Hải làm sai, những trận đòn roi như trút nước xuống thân thể anh, A Văn không thể khuyên can hay làm bất cứ điều gì vì như như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

 

Trong đêm khuya, khi mọi người trên tàu ngủ say, A Văn lại lén lút đến phòng Hải, kiểm tra vết thương trên người anh, giúp bạn bôi thuốc và nhiều khi cậu bé Trung Quốc hiền lành đã khóc đến dưng cả đỏ đôi mắt khi thấy Hải mê man vì vết thương bị nhiễm trùng.

 

Hải biết tất cả nhưng chỉ có thể càng cố gắng. Càng sống trên tàu Cá Cơm lâu, Hải càng hiểu được thế giới của bọn buôn lậu lộn xộn và nguy hiểm như thế nào, thậm chí, nếu anh không biết ẩn nấp thì nguyên chỗ tên bay đạn lạc đã đủ khiến anh chết không dưới hai chục lần.

 

 Hải cũng hiểu được rằng có một người bạn chân thành và tốt bụng như A Văn trong những lúc như thế này quý giá biết chừng nào. Càng tiếp xúc, Hải càng quý trọng người bạn nhỏ của mình. Anh hiểu ước mơ được làm nhà văn của A Văn xa xôi và hão huyền ra sao khi có một người cha như thuyền trưởng Răng Vàng. Nhưng anh có thể làm gì được để giúp A Văn khi chính anh cũng đang ốc không mang nổi mình ốc.

 

Có lẽ, cả đời A Văn chỉ có thể gắn bó với con tàu Cá Cơm. Hải nhìn hi vọng trong đôi mắt A Văn ngày một héo tàn mà trong lòng đau xót khôn kể. Hải chỉ biết an ủi người bạn tội nghiệp của mình bằng cách kể lại cho A Văn nghe những tác phẩm nổi tiếng mà anh từng đọc, nơi mà anh từng đi. Tuy không thể nhớ đầy đủ nhưng chỉ thế thôi cũng khiến A Văn vui vẻ trong thật nhiều ngày.

 

===================================================

 

Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hải đã ở trên tàu Cá Cơm được tám tháng. Tám tháng mà Hải thấy thời gian dài như tám năm trời. Nỗi nhớ nhà da diết khiến anh đôi khi mất ngủ cả đêm, nhất là khi qua một cái Tết trên tàu. A Văn nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, cậu thầm tự hứa rằng sẽ tìm cách giúp Hải thoát khỏi bàn tay của cha mình; dù cho điều này xem như A Văn đã phản bội Răng Vàng và có thể khiến chính cậu gặp nguy hiểm.

 

 Hải không biết những suy nghĩ này của A Văn, nhưng càng ngày, Hải càng không thể chịu đựng được những tính toán và lợi dụng anh của Răng Vàng và Liễu gia. Hai con cáo già này biết giá trị của Hải và luôn tìm cách lợi dụng nó triệt để. Vì đang ở trong tay chúng nên Hải đành phải nhẫn nhục nhưng như giọt nước làm tràn ly, Hải đã bất chấp tất cả muốn chạy trốn khỏi tay Răng Vàng khi được lão thông báo muốn dạy anh bắn súng và trở thành một thủy thủ “ thực thụ”.

 

 Hải không muốn bàn tay mình nhuốm máu tươi, anh không chịu đựng được điều đó, không muốn bản thân sa đọa thành một tên tội phạm thật sự, thế nên anh vờ như đồng ý Răng Vàng nhưng ngầm tìm cơ hội chạy trốn

 

 Hải muốn trốn đi nhưng không có cách nào. Cuối cùng vào một ngày tháng hai, khi Răng Vàng quyết định đỗ tàu Cá Cơm vào một hòn đảo nhỏ thuộc Vịnh Hạ Long - Việt Nam để lấy thêm nước ngọt và săn thú lấy thịt tươi, Hải biết cơ hội của anh đã đến.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Qua lời những thủy thủ thì hòn đảo này được giới buôn lậu gọi là đảo Quỷ. Thực thì không phải có ma quỷ gì trên đảo mà do quanh đảo có nhiều đá ngầm, các dòng nước xoáy và hải lưu cũng rất phức tạp, nếu không có những hoa tiêu nhiều kinh nghiệm và những thủy thủ lâu năm cầm lái, không một tàu nào có thể cập đảo an toàn. Nhưng đảo này lớn, có hồ nước ngọt và nhiều thú rừng sinh sống; cuối cùng, tàu Cá Cơm cũng đã đến đây nhiều lần rồi nên những vấn đề này không đáng lo.

 

Hải tò mò thấy các thủy thủ hưng phấn hơn mọi khi, hỏi A Văn thì được biết : trên đảo có hồ nước ngọt và đàn nai, các thủy thủ cá thể tắm nước ngọt thỏa thích và đi săn thịt nai ăn một bữa tươi hiếm có, vì vậy họ rất thích lên đảo Quỷ.

 

Liễu gia chỉ đạo thủy thủ cho tàu Cá Cơm đỗ vào một vũng biển sâu kín đáo phía tây đảo. Thủy thủ bắt đầu neo thuyền chắc chắn và sau khi phái người ở lại trông thuyền, họ men theo vách núi đi qua một con đường dẫn đến đồng cỏ phía sau dãy núi. Chị Nhung cùng Hải cũng được mang theo vì Răng Vàng cho rằng đây là dịp tốt để anh thực tập bắn súng, còn Nhung thì để giúp A Văn xử lý số lượng thịt con mồi khổng lồ mà họ sẽ săn. Ngay sau khi Răng vàng tuyên bố điều này, Hải bất đắc dĩ nhận thấy ánh mắt bất thiện của Hoàng Túc, một thủy thủ lâu năm trên tàu.

 

Trước khi có sự xuất hiện của Hải, Hoàng Túc được coi như người nối nghiệp của Răng Vàng, sau khi Răng Vàng lui thân, anh ta sẽ tiếp nhận tàu Cá Cơm, thủy thủ và các mối quan hệ của Răng Vàng để trở thành thuyền trưởng mới. Hải xuất hiện đã làm đảo lộn tất cả, anh thông minh, dũng cảm và nhạy bén, thích nghi rất nhanh với cuộc sống trên biển, điểu này khiến Răng Vàng coi trọng vì làm nghề buôn lậu không chỉ cần một thân cơ bắp mà còn cần đầu óc. Theo lời Liễu gia thì Hoàng Túc có tất cả… trừ đầu óc.

 

Thật đáng buồn vì điều này.

 

 Cứ như vậy, Hoàng Túc coi Hải là kẻ phá ngang con đường thăng tiến của anh ta, đây cũng là lý do cho việc Hải phải chịu những trận đòn roi ban đầu vì sự ganh ghét của chàng “ Thái tử” hụt. Hải từng nói rõ mình không coi trọng và cũng không có khả năng lên ngôi thuyền trưởng nhưng Hoàng Túc không tin. Anh ta vẫn tích cực lôi kéo thủy thủ trên tàu bắt nạt Hải, Răng Vàng biết điều này những không nhúng tay, lão cho rằng tranh đấu có thể khiến Hải trưởng thành và hiểu được nhiều điều.

 

Chỉ khi Hoàng Túc ra tay quá đà, Liễu gia mới nhàn nhã tiến đến can ngăn. Liễu gia không coi trọng Hoàng Túc nhưng cũng không cho rằng Hải là thí sinh tốt để lựa chọn. Lão hồ ly nhận ra Hải luôn muốn rời khỏi tàu Cá Cơm và từng cảnh báo Răng Vàng về điều này. Tuy nhiên tính tự phụ đã khiến ngài thuyền trưởng lơ đãng trước lời cảnh báo của ông bạn quân sư. Chính điều này đã làm cho vòng phòng bị và giám sát Hải trở nên lỏng lẻo khiến anh chạy trốn thành công và cũng khiến  Răng Vàng gần như phát điên vì tức giận.

 

Đêm đầu tiên lên đảo, Hải bỏ trốn.

 

Trước khi đi, Hải có thông báo điều này cho A Văn. Chàng trai Trung Quốc bị hoảng sợ nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu lặng lẽ nói từng chút hiểu biết của mình về địa hình của đảo cho Hải để mong anh có thể trốn thoát. Tính ra kế hoạch này khá nguy hiểm vì Hải không biết gì về địa hình trên đảo, nhất là khi chạy trốn trong đêm tối thì lại càng khó khăn hơn. Nhưng Hải phải thử một lần, đảo Quỷ nằm trong Vịnh Hạ Long, trốn thành công thì xác xuất anh có thể vào được đất liền cũng lớn.

 

Nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết bao giờ Hải mới có được cơ hội tiếp theo vì trên lịch trình, tàu Cá Cơm chỉ ở lại Đảo ba ngày hai đêm để lấy nước ngọt và săn thịt thú tươi, xong xuôi, nó sẽ lên đường đến Quảng Châu để giao số hàng hóa mới nhận từ một cảng “ đen” ở Thái Lan. Trước đó, tàu đi liên tục và chỉ dừng lại lấy nước ngọt và thực phẩm từ hai tàu “Hải Sâm” ở miền Nam và miền Trung Việt Nam.

 

 Tàu “Hải Sâm” là tiếng lóng trong nghề ám chỉ những tàu tiếp viện cho tàu buôn lậu. Chúng chở nước ngọt, thực phẩm đến địa điểm hẹn trước và giao hàng, lấy tiền, không cần biết mình đã tiếp tế cho loại người nào. Chế độ này đã tồn tại lâu năm và không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ biết những tàu “Hải Sâm” luôn là những người bạn thân thiết của những tàu kiểu như tàu Cá Cơm.

 

Quay lại chuyện bỏ trốn, Hải chọn thời điểm bọn thủy thủy mới ăn tối xong, đang phê trong thuốc phiện và rượu vàng cùng thịt nướng để thoát đi. Hải giả vờ đi vệ sinh, và dừng cách đó một khoảng cách không xa, đủ để khiến bọn thủy thủ không nghi ngờ. Anh tìm được một túi thịt khô do A Văn chuẩn bị trước đó, một cuộn dây chão mà anh lén lấy trộm trên tàu, tất cả được chôn ở đó lúc chiều khi đi nấu cơm. Ngoài ra anh còn bắt từ trước một con gà rừng và trói gô lại giấu ở một bụi cây cách đó không xa.

 

Khi tìm thấy mọi thứ, Hải nhanh chóng thực hiện kế hoạch; anh trói cánh con gà rừng và buộc một chân của nó vào một gốc cây nhỏ, khi con gà cố chạy trốn, nó sẽ làm bụi cây rung động như đang có người đang đứng trong đó. Tuy đơn giản và chỉ là kế hoãn binh, không để bọn Răng Vàng phát hiện quá nhanh việc anh chạy trốn nhưng Hải vẫn làm và cầu mong nó có tác dụng.

 

Để tránh liên lụy đến A Văn, Hải đã dặn dò cậu sau ba mươi phút khi anh ra ám hiệu sẽ phải gọi to tên anh liên tục và vờ như tìm kiếm anh. A Văn phải đóng vai trò người phát hiện Hải chạy trốn thì mới không bị Răng Vàng nghi ngờ vì ai cũng biết hai người rất thân thiết với nhau. Ban đầu A Văn không chịu nhưng Hải đã thuyết phục cậu bé chỉ bằng câu: “ Đừng khiến anh lo lắng, không an tâm chạy trốn.”. A Văn đã phải cố mím môi để không khiến mình bật khóc.

 

Cậu bé mười bảy tuổi lo lắng vô hạn cho người bạn của mình vì biết, nếu Hải thất bại, anh sẽ phải nhận lấy hậu quả gì. Cuối cùng A Văn cắn răng lấy lại bình tĩnh, thậm chí đi chuẩn bị cho Hải chút ít đồ ăn trong quá trình chạy trốn. Cậu chỉ biết cầu mong Phật tổ phù hộ cho Hải, cầu mong anh trốn thoát thành công và về được đến quê nhà.

 

===================================================

 

Mọi việc rất thuận lợi, Hải đã chạy thoát một đoạn đường rất xa. Răng Vàng chủ quan, bọn thủy thủ say ma túy và rượu thịt cùng đêm tối đã khiến anh có cơ hội thoát đi thành công. Nhưng cuộc truy đuổi kẻ chạy trốn đã nhanh chóng được triển khai bởi Liễu gia – kẻ chỉ nghiện nước trà và luôn cảnh giác, tỉnh táo trước mọi tình huống. Những ngọn đuốc được đốt lên và Răng Vàng, trong cơn phẫn nộ thậm chí đã ra lệnh bắn chết ngay lập tức Hải nếu tìm thấy được.

 

Liễu gia bình tĩnh đứng một bên, gã bình thản nhìn Răng Vàng gầm lên như con hổ bị chọc tức mà không nói gì hay khuyên can. Gã đã cảnh báo trước nhưng thuyền trưởng không nghe thì đành chịu. Đôi mắt một mí của Liễu gia híp lại theo thói quen khi gã đang suy ngẫm điều gì. Liễu thuyền phó nhìn chằm chằm về phía những ngọn núi, ánh mắt lóe ra những tia khôn khéo như thể một con rắn độc đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình tự lao vào bẫy.

 

A Văn đứng một bên lo lắng suông, cậu nhìn Hoàng Túc đang gần như hả hê và hưng phấn chỉ đạo bọn thủy thủ đốt đuốc tìm kiếm Hải. Thỉnh thoảng những tiếng chửi rủa của Răng Vàng rít lên khiến trái tim chàng thiếu niên hoảng sợ hồi lâu. Lo lắng đến xoắn cả ruột gan nhưng A Văn lại chỉ có thể biểu lộ ra chút xíu lo lắng vì thỉnh thoảng ánh mắt của Liễu gia lại thoáng liếc qua người cậu. Con cáo già sẽ càng nghi ngờ nếu A Văn không có biểu lộ gì nhưng nếu những biểu lộ này quá lộ liễu, nó sẽ chọc tức Răng Vàng và khiến lão sẵn sàng đánh chết cậu trong cơn điên cuồng.

 

A Văn nhìn về phương xa, lòng niệm một đoạn kinh phật ngắn ngủi mà bà nội từng dạy cậu.

 

 “ Mong anh thoát khỏi chốn tù ngục này và về được nhà anh, A Văn đã cố gắng làm tất cả rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, A Hải ơi !”.

Hết chương 27

 

Chương sau : Chương 28.

Lời nhắn của tác giả : tôi nghĩ chương này tôi viết rất khá, các bạn đọc thấy thế nào ?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 27

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính