Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 28

Readzokhi lợn rừng cũng đánh bom liều chết...

Minh Hàn

Minh Hàn

28/02/2015

379 Đã xem

Chương 28: Cuộc chạy trốn trong đêm và khi lợn rừng cũng đánh bom liều chết.

 

Khi Hải dừng lại câu chuyện, cả hai người đều im lặng một hồi lâu. Thu vẫn đang kinh ngạc khi được biết về những gì Hải đã phải trải qua. So với anh, cô tự cảm thấy mình đã quá may mắn và hạnh phúc trong tám tháng trên đảo. “ Nhìn xem, mình chỉ đánh nhau với rắn hổ mang, còn anh bạn lớp trưởng đã tiến thẳng tới giai đoạn đấu tranh cùng cướp biển.” – Thu thầm nghĩ.

 

Tuy vậy nhưng cô không hề biểu hiện ra điều gì, trái lại, Thu lại bắt đầu cùng Hải lo lắng cho A Văn. “Mong là cậu ấy sẽ không bị liên lụy.” Thu khẽ nói. “ Người tốt, gặp họa sẽ hóa lành.”. Hải cũng thở dài. Sau đó hai người bắt đầu bàn bạc với nhau nên cùng ra đi ngày trong đêm hay đợi đến sáng sớm hãy lên đường. Cuối cùng, Hải đã thuyết phục được Thu với lý do, nếu không đi trước trời sáng, bọn cướp biển sẽ lần ra dấu vết mà anh để lại dọc đường và sẽ truy đuổi ngay đến đây.

 

Thu đơn giản thu xếp một ít đồ đạc, chỉ lấy đi lương khô, nước và quần áo cùng con dao găm. Những vật dụng còn lại, một phần chôn trước cửa hốc đá, một phần dấu kín trong kẽ hang, đảm bảo không ai có thể biết được. Hải còn cẩn thận xoa nắn chiếc giường cỏ thành hình tròn và ngụy trang sao cho giống như một cái ổ bỏ hoang của một loài thú nào đó.

 

Xong xuôi, hai kẻ chạy trốn lập tức lên đường, họ đi men theo một dòng suối nhỏ và tránh để lại càng nhiều dấu vết. Dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích khiến màn đêm trên đảo vắng lặng lạ thường. Nhưng chính sự yên lặng này lại khiến hai người yên tâm. Thu đi trước dẫn đường vì cô đã đi đến nơi này rất nhiều lần nên coi như quen thuộc địa hình. Càng đi càng xa, khi mà hai người cẩn thận kiểm tra và không phát hiện mình bị đuổi theo, Thu còn quay lại thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với Hải thì dị biến đã xảy ra.

 

Thu thấy vẻ mặt của Hải đột nhiên trở nên mờ mịt, bước chân anh trở nên xiêu vẹo, khi mà Thu chưa kịp chạy lại đỡ anh, Hải đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

 

Lần này Thu triệt để hoảng, ở trên đảo lâu như vậy, tuy đã rất cố gắng nhưng trong thâm tâm , Thu luôn không có cảm giác an toàn, nếu chỉ có một mình, cô gái còn có thể miễn cưỡng cường chống đỡ. Thực ra lúc ở trong hang đá, Thu rất muốn khóc to cho thỏa những nỗi chua chát tủi thân của  mình. Một thân con gái ở trên hoang đảo gần một năm, cố gắng tất cả chỉ vì sinh tồn, tưởng như nước mắt của cô đã chảy khô thì hóa ra chỉ là sự kìm nén nay mới đột ngột bật ra. Thu cũng muốn có người để dựa vào, giờ đây, Hải xuất hiện vào lúc Thu sắp sửa hỏng mất. Anh là bạn học của cô, ân nhân cứu mạng của cô, một người đàn ông rắn rỏi, khỏe mạnh, một đối tượng tốt, có thể cho cô dựa dẫm và được bảo hộ.

 

Tinh thần của cô gái đột nhiên được thả lỏng, thậm chí thấy yên tâm như bé gái trong bóng tối bỗng nhiên thấy ánh đèn pin của cha mình. Thế nhưng, chỉ sau hai mươi phút đi đường , Hải bỗng nhiên không một dấu hiệu nào mà đột nhiên ngã xuống , điều này khiến Thu hoảng hốt, như đã quay lại với buổi trưa đầu tiên bị sóng biển đánh dạt lên đảo : bất lực và tuyệt vọng trước một cuộc sống không biết trước điều gì sẽ xảy ra.

 

Dù sao Thu cũng là Thu, cô không phải cô nữ sinh yếu đuối hiền dịu tám tháng trước nữa, chỉ trong chốc lát, Thu lấy lại bình tĩnh. Cô xốc Hải lên vai và cõng anh đến trên một tảng đá to như cái chiếu gần đó, một chỗ khá bằng phẳng và có ánh trăng chiếu sáng. Ban nãy trong hang, khi hai người xử lý vết thương cho Hải, cả hai cũng không phát hiện anh bị con vật nào cắn, nhưng Thu vẫn phải kiểm tra lại một lần cho an tâm. Một lúc sau, thấy người anh không có vết thương nào khả nghi, Thu tuy lo lắng nhưng cũng không biết phải làm gì.

 

Việc cấp bách bây giờ là tìm kiếm một chỗ trú ẩn, bây giờ hai người không thể đi tiếp được. Chỉ còn cách tìm một chỗ nghỉ ngơi và chờ đợi Hải tỉnh lại hoặc có những chuyển biến khác. Lo lắng lúc này cùng không thay đổi được chuyện gì. Thế là Thu cõng Hải lên trên vai, cô còn lấy dây chão buộc chặt hai người với nhau để tránh cho Hải bị ngã xuống.

 

 Một cô gái có thể cõng một người đàn ông lực lưỡng đi bao xa ?

 

Thu nhanh chóng cảm thấy thấm mệt, hai mắt của cô hoa lên và đôi chân mệt mỏi ngày một trở nên nặng nề. Bỗng nhiên, Thu trượt chân, ngay lập tức cả hai người đổ nghiêng và lăn nhanh xuống một sườn núi dốc. Cô gái tội nghiệp chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi trước khi lăn xuống.

 

Bóng đêm trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu thê lương của một loài chim ăn đêm nào đó vang vọng trong không gian.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Tốt lắm !

 

Khi tỉnh lại và phát hiện ra mình đang nằm dưới chân một sườn dốc, đầu có vẻ bị va cho chấn thương sọ não và chân trái tôi thì trẹo hoàn toàn. Tôi chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi kiểm tra toàn thân xem còn vết thương nào không mà không thể nói thêm điều gì. Rất may, tôi không bị sao cả, có điều toàn thân tôi chắc chắn sẽ bầm tím vào ngày mai.

 

Sau khi xác định anh bạn lớp trưởng không sao cả mà chỉ bị nhánh cây quẹt một vết thương nông trên mặt, tôi quyết định nằm vật ra nghỉ ngơi một chút. Kệ xác những tên buôn lậu đang chui rúc trong những bụi cây để đi tìm chúng tôi, kệ xác việc chân trái của tôi đau đớn đến tê dại, kệ cho vết thương trên mặt Hải đang chảy máu, kệ cho cái đầu vẫn ong ong và choáng váng của tôi.

 

Khốn nạn thật, tôi không kệ xác được bất cứ thứ gì.

 

Vì vậy cô gái đáng thương nhất Việt Nam, không, phải là nhất thế giới - tôi đã phải cắn răng chịu đựng cơn đau đầu và sự đau đớn từ những vết thương để mang anh bạn của tôi dậy tiếp tục lên đường

 

 Tôi chưa bao giờ muốn đánh nhau với một ai đó như hiện nay. Giả như có một tên khốn nạn nào đó đang đứng trước mặt tôi, tôi sẽ cho hắn một trận, xả ra những nỗi bức xúc trong lòng tôi lúc này. Hi vọng sau khi tôi bình tĩnh trở lại, hãng bảo hiểm của gã ta sẽ không kiện tôi vì khiến họ thiệt hại nặng nề như vậy.

 

Chúng tôi đang đứng trong một khe núi hẹp. Chỗ này, tôi mới chỉ đi đến có một lần và còn lạc đường , thêm vào đó là ánh sáng mờ nhạt lúc tảng sáng khiến tôi chính thức gia nhập vào hàng ngũ những kẻ mù đường chuyên nghiệp. Thôi đành dừng lại ở đây. Không biết đêm này tôi đã thở dài bao nhiêu lần. Cuộc hội ngộ với Hải khiến tôi vui sướng nhưng những rắc rối liên tiếp kiểu này kéo đến khiến niềm vui trong tôi bớt đi thật nhiều.

 

Dù sao tôi cũng vẫn nên ăn mừng, sau tám tháng thì bây giờ tôi đã có một con người thực thụ làm bạn, nhất là đó còn là người quen của tôi, ân nhân cứu mạng của tôi. Bất quá việc anh ta là một con tin bị bọn buôn lậu bắt cóc nay đang phải ẩn trốn là sao ? Việc anh ta không một lời báo trước ngất xỉu đi là sao ? Việc tôi phải cõng anh chàng dù gầy cũng nặng đến hơn năm mươi kilôgam đi tìm chỗ nghỉ, bị trượt chân và ngã đập đầu vào tảng đá nào đó và ngất đi là sao ?

 

Nhất là , tôi nghiến răng căm tức, con lợn rừng đang án ngữ trước mặt tôi là chuyện gì thế này ?

 

Bạn đọc thân mến, từ khi lên đảo, tôi đã gặp lợn rừng tổng cộng ba lần và chẳng có cuộc gặp gỡ nào cho tôi những ký ức tốt đẹp cả. Nếu bạn đọc cuốn hồi ký này từ những chương đầu, chắc hẳn bạn đã biết những kỷ niệm bi thảm không hay ho này diễn ra như thế nào. Tôi đã bị một con lợn rừng đực lớn chăm chú quan sát đến mức không dám thở mạnh vào lần thứ nhất, bị một gia đình lợn rừng trêu cợt đến mức phải ngủ lại trên cây cả đêm vào lần thứ hai. Còn lần thứ ba, khi tôi đang è cổ cõng một người đàn ông đang ngất xỉu không biết vì lý do gì, lại có một anh bạn lợn rừng xuất hiện, rất khí phách đứng trước mặt tôi.

 

Tôi ngửa đầu lên trời thở dài, chẳng lẽ các vị thần đã không thể nào tha thứ cho những lỗi lầm của tôi mà quyết định cho tôi một cái chết bạo lực và đặc sắc đến muôn kiếp khó quên ? Chết dưới răng nanh và bàn chân lợn rừng đúng là một kiểu chết chẳng hay ho gì. Các vị tổ tiên hẳn sẽ thấy xấu hổ về tôi, khi mà Bà Trưng, Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc còn tôi thì rất có thể sẽ bị lợn rừng cho lìa đời vào đêm nay.

 

 Tôi xin khẳng định lại điều này vì tôi thấy rõ một sự thật.

 

Con lợn rừng đực có vẻ mới trưởng thành này đang bị thương. Không khó để nhận ra tiếng rít đau đớn bất thường của nó cũng như mùi máu tanh nồng tỏa ra bốn phía khi nó đang đến gần tôi. Có lẽ, nó là một con mồi hụt , đã chạy thoát khỏi sự tàn sát của những thủy thủ tàu buôn lậu trong cuộc đi săn chiều qua. Trên đảo nào có thứ gì có thể làm bọn “du côn đảo” này bị thương ngoài những viên đạn từ khẩu súng của những kẻ xâm nhập ?

 

Tình huống có vẻ gay go. Tôi không nói quá đâu.

 

Thứ nhất : con thú đang bị thương, nó đau đớn và trở nên hung hãn và kích động hơn bình thường rất nhiều. Bằng chứng là đôi mắt đỏ rực căm thù của nó đang hướng về phía tôi. Tôi cá bây giờ nó đang coi tôi là một kẻ đi săn, những người đã làm nó bị thương. Giờ đây nó không lao vào tấn công tôi ngay vì có lẽ nó đang rất mệt hoặc nó đang đánh giá xem độ nguy hiểm của tôi sẽ ở mức nào.

 

 Thứ hai: Tôi cũng không chắc trong điều kiện thân thể khỏe mạnh, chân cẳng - đầu óc bình thường, không có vướng bận, tôi có thể đánh nhau với nó thắng hay không nữa là hiện nay, khi tôi có đầy đủ những yếu tố bất lợi đã liệt kê trên.

 

Lợn rừng là loài thông minh, khoẻ mạnh và dai sức. Cuộc sống trên đảo và những chuyến đi rừng đã dạy cho tôi điều này. Thường thì chúng sẽ chẳng làm gì bạn nếu bạn không có hành động gì bày tỏ sự khiêu khích, chúng sẽ quan sát bạn, phát ra tiếng hầm hừ hù dọa bạn và lùi dần, bỏ đi. Nhưng nếu bạn bị một con lợn rừng thù hằn + nó đang điên cuồng, đau đớn vì bị thương + bạn đang đứng đối diện nó. Vậy thì xin chúc mừng, bạn sẽ được gặp Chúa và các vị thánh thần của bạn nhanh thôi!

 

 Nó sẽ dùng cái mõm khỏe kinh người hất tung bạn lên trời như một con búp bê vải rách nát. Bạn sẽ bị thương và cực kì đau đớn ( chắc chắn rồi !), nhưng chưa chết ngay ( ôi chao !); chúng sẽ dẫm đạp những chiếc móng cứng như sắt vào ngực bạn và đè hết sức nặng cơ thể của nó lên bộ xương vè đáng thương của bạn. Sau đó…

 

Không có sau đó.

 

 Bạn hiểu ý tôi chứ ? Không có sau đó…

 

Bạn nói với tôi về một cuộc chống trả anh dũng quyết liệt và giết chết nó ư ?

 

Đừng nói đùa. Với một người đàn ông khỏe mạnh ( loại cơ bắp cuồn cuộn ấy), có súng săn và dĩ nhiên súng có đạn. ( khi tôi viết đến dòng này, chồng tôi đã cười ầm lên), thì có thể. Nhưng đối với cô gái trong tình trạng te tua là tôi bây giờ thì không thể nào.

 

Nói ngắn gọn hơn là: Chờ bị húc chết đi !

 

Quá phũ ~!

 

Nhưng đó là sự thật.

 

Lợn rừng là một loài thông minh. Nó biết xem xét xem kẻ thù của nó mạnh hay yếu, nếu mạnh, nó sẽ rút lui; nếu yếu, nó sẽ xử đẹp bạn. Đừng xem thường loài lợn rừng. Một thợ săn luống tuổi người Pháp ngụ gần Lyon từng sở hữu 2 con heo rừng đã thuần dưỡng cho biết, chúng luôn theo chân ngựa của ông mỗi khi đi săn, với nhiệm vụ cụ thể là truy đuổi và đem về những con mồi mà chủ nhân vừa săn được – y như với giống chó săn thực thụ vậy. Nếu được nuôi dưỡng từ nhỏ, chúng sẽ yêu mến và quyến luyến với bạn như với cha mẹ của chúng vậy.

 

Rất tiếc, chàng thanh niên này không có thái độ thân thiện thế với tôi. Nói một cách hình tượng, nó đang nhìn tôi như nhìn tình địch vậy, hết sức đỏ mắt. Nói dong dài như vậy nhưng dù thế nào tôi cũng không cam lòng bị lợn rừng giết chết một cách lãng xẹt như vậy. Tôi thả Hải xuống một gò đất gần đó trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt con vật.

 

Hơi thở của nó nặng nhọc vô cùng, mùi máu cũng phát ra càng ngày càng đậm. Trời dần sáng và tôi thậm chí đã nhìn rõ vũng máu chảy lênh láng trên lớp lá khô dưới chân anh chàng lợn rừng. Tôi cẩn thận khom người, rút con dao găm vẫn luôn gài ở ủng da dưới chân và cầm trên tay, hết sức đề phòng hướng về phía con vật.

 

 À, có một tin tốt và một tin xấu.

 

Tin tốt là con lợn rừng này có vẻ mới trưởng thành, nó còn chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như sự kiên nhẫn, khôn ngoan trong chiến đấu của những con lợn rừng già dặn, nhiều tuổi khác.

 

Tin xấu là nó bị thương, manh động và rất có thể sẽ tấn công tôi theo kiểu đánh bom liều chết.

 

.......

Nó bắt đầu lao về phía tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp.

 

Hết chương 28

 

Chương sau : Chương 29

 

Lời nhắn từ tác giả : Tôi thành thật xin lỗi những bạn đọc nào đang theo dõi Hoang đảo, mấy ngày nay tôi phải thi học kỳ và bài tập nhiều quá khiến tôi không  có thời gian viết truyện. Tôi đã giải quyết xong mọi việc và sẽ bù lại những chương thiếu cuả các bạn. Hãy tha thứ cho tôi và tiếp tục ủng hộ Hoang đảo nhé !

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 28

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính