Tâm sự

Ai nói xấu thì không thể yêu ?

ReadzoNgười xấu có cách yêu của người xấu , người không xấu , đừng chen vào

Gấu trúc

Gấu trúc

18/03/2015

782 Đã xem

Lạc Phương là một  học sinh trung học. Vì muốn thoải mái, cô đã sớm chuyển ra ngoài ở riêng. Cô không tài giỏi, không giỏi giao tiếp, cô không xấu nhưng cả người luôn tỏa ra một loại "khí chất"... e hèm, không được giống con người cho lắm. Suốt những tháng năm tuổi trẻ của cô chỉ là cái nhìn ghét bỏ từ người khác " Mẹ ơi, sao con bé kia nhìn ghê vậy mẹ?", "Đừng nhìn nó con à!", nếu không thì  cũng trở thành đối tượng trút giận của mọi người "Nhìn con nhỏ xấu xí kia kìa, nhìn chướng mắt quá đi, tụi mày đến đánh cho  nó một trận đi". Đến khi lên trung học cô lại là kẻ được mời đi theo trong những buổi gặp mặt giao lưu giữa  những cô nàng cùng lớp với những chàng trai khoa khác để làm cho họ nổi bật vẻ xinh đẹp của mình hơn.

Nhìn vào gương mặt của mình  trong gương, Lạc Phương thật muốn đập bể nó. Tại sao người khác có quyền xinh đẹp mà cô thì không? Tại sao ghét bỏ cô? Tại sao lại bỏ rơi cô?

Cô cũng từng có một người bạn thật sự, cô ấy rất tốt. Cô ấy không ngại ngần khi đến gần cô, không hề tỏ ra sợ hãi khi trò chuyện cùng cô. Cô ấy chủ động nói chuyện với cô, các cô cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ôn bài, cùng nhau trò chuyện. Đến khi cô tưởng chừng tình bạn ấy sẽ là mãi mãi thì cô ấy lại bỏ rơi cô. Cô không biết hóa ra tình bạn lại mỏng manh như cánh hoa trước gió vậy. Cô ấy nói cô ấy không chịu đựng nổi những đứa con gái  vì căm ghét cô mà cũng căm ghét cô ấy, thường xuyên gây rắc rối cho cô ấy, cô ấy nói cô ấy không chịu nổi người khác nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh bỉ như đối với cô. Lạc Phương đã không nói gì lúc ấy, thật sự cô cũng chẳng biết nói gì lúc  này. Tát cho cô ta một cái hay chửi vào mặt cô ta? Nhưng cô chẳng làm gì cả. Lần đầu tiên trong đời có một người thân thiết với cô, cũng vì thế đây cũng là lần đầu cô biết được cái cảm giác bị phản bội, sao mà đau quá.  Cô chỉ nhìn cô ấy một lúc rồi quay mặt bỏ đi. Dù sao cô cũng đã quen với cảm giác bị ruồng bỏ rồi. 

Năm thứ hai trung học, cô gặp anh. Trong một lần,khi cô đang bị  đàn chị khối trên lôi ra làm kẻ chịu tội như mọi lần,  anh chạy đến và giúp cô thoát khỏi cái đánh của cô ta. Anh đưa cô xuống phòng y tế. Lần đầu tiên có một người con trai lại gần cô, anh còn chẳng hề tỏ ra chán ghét, nhưng cô chẳng dám hi vọng nhiều, càng hi vọng lại càng đau.Cô không bị thương nặng lắm, chỉ bị xây xát da nhẹ mà thôi, ít nhất là không thê thảm như những lần trước. Băng bó xong cô chỉ cảm ơn anh rồi chào tạm biệt. Trước khi ra khỏi cửa,cô loáng thoáng nghe thấy anh tên là Lục gì đó, chả biết nữa 

Những ngày sau đó Lạc Phương gặp lại anh nhiều lần một cách đáng ngờ: thư viện, giờ ngoại khóa, căn tin.... Cô cho dù không muốn để ý nhưng thực sự là không thể không để ý. Lần trước chỉ là vô tình gặp nhau nên cô cũng không quan tâm lắm, nhưng việc gặp nhau mỗi ngày hai lần như thế này thì không phải quá rồi sao, và cô cũng chợt nhận ra rằng anh  thật sự, thật sự rất đẹp trai. Mà cô thì ghét những đứa xinh đẹp, cho nên, cô cũng không ưa anh. 

Trong một buổi tối từ thư viện trở về, Lạc Phương cứ cảm thấy có ai đó đi theo mình, mà không chỉ riêng ngày hôm nay mà vài ngày trước đã vậy rồi. Tuy sợ nhưng cũng chẳng thể nói với ai, ai mà chịu nghe cô nói chứ. Cướp sắc thì không thể rồi, còn cướp tiền, Lạc Phương nhìn bộ quần áo rẻ tiền của mình, trông cô giống người có tiền để cướp vậy sao?

Lạc Phương căm ghét cuộc đời, căm ghét mọi người, căm ghét chính cả bản thân cô. Có lẽ như người ta nói chăng, chỉ có những kẻ chưa từng đối mặt với cái chết mới có thể nói rằng " chết thì có sao chứ! " Mà cô lại chính là loại người đó. Nhưng cô vẫn muốn tìm thấy  ai đó giữa cuộc đời bạc bẽo này quan tâm đến cô, dù chỉ là một chút cũng được.

Lạc Phương nhanh chóng chạy vào một con hẻm để nhìn xem mặt mũi của "kẻ dở hơi" không biết chọn đối tượng mà cướp này.  Khi nhìn rõ mặt tên dở hơi ấy thì cô ngẩn người "Chậc, đẹp trai vậy mà đi cướp, sao không đi làm trai bao, còn được nhiều tiền hơn ý chứ" Lạc Phương vốn định quay đi lại đột nhiên nhớ ra điều gì "Ể! Sao nhìn mặt quen quá vậy?" "Ủa, chẳng phải thằng cha đẹp trai cứu mình lần trước sao?" 

- Nè. Anh kia, đi theo tui làm gì thế hả?

Lục Kì Vân đang hoang mang khi đột nhiên mất dấu cô, lại nghe thấy tiếng cô vọng ra từ đằng sau thì giật mình. 

- Bộ anh bị biến thái hả, sao cứ đi theo tui hoài vậy?

Lục Kì Vân đen mặt, có ai bị người khác bảo mình biến thái mà không đen mặt mới không bình thường đó 

- Biến thái gì chứ, chẳng phải chỉ là đi theo cậu thôi hay sao? có cần thiết phải nói tui biến thái không?

- Thế chứ vô duyên vô cớ đi theo một đứa con gái không phải biến thái thì là gì?

- Tui... chẳng phải vì sợ cậu đi một mình nguy hiểm hay sao? - Lục Kì Vân ngượng ngùng nói 

Lạc Phương cười phốc một cái

- Cậu có vấn đề hả, có thằng ngu nào mà ra tay với một đứa con gái như tôi chứ 

Mặc dù Lạc Kì Vân không có ý định ra tay ngay bây giờ nhưng nghe cô nói vậy cứ như là đang chửi anh ngu vậy 

- E hèm... dù sao cũng gặp rồi. Tui đưa cậu về.

Lạc Phương cũng chẳng từ chối. Dù sao cô cũng chẳng có gì đáng để cho anh ta mưu tính cả....

Những ngày tiếp theo, Lạc Phương thật sự hối hận về quyết định hôm đó của mình. Không hiểu cái tên Lục Kì Vân kia bị chập dây nào mà từ buổi tối hôm đó ngày nào anh cũng bám lấy cô. Không còn là ngẫu nhiên mà chính là cố tình. Phải nói chính là cái tên này lại chính là hotboy chính hiệu, không biết hắn ta đã từ chối bao nhiêu đúa con gái, mà bây giờ thấy anh ngày ngày quấn lấy cô lám Lạc Phương thật sự có cảm giác bản thân đang bị mấy cô nàng đó giết người bằng ánh mắt.

- Nè. cậu có thôi đi không. Sao bám tôi hoài vậy?

- Đâu có đâu. Bộ đường này do cậu mở hả, sao cấm tui đi.

Nhìn cái bản mặt phởn đời của cái tên trước mặt, Lạc Phương cũng chẳng buồn nói nữa, điên xong thì tự động cậu ta sẽ trở về bình thường thôi. 

Thế là từ hôm đó mọi người tiếp tục trố mắt nhìn cảnh hiếm ngàn năm có một: con nhỏ không ai thèm quan tâm bỗng dưng được một kẻ đeo bám, mà kẻ đó lại còn là một hotboy nó mới khiếp chứ. Ngày nào hai đứa cũng kè kè bên nhau, cứ như.... ừm, như hình với bóng đó. Mà kì lạ là hình như mọi người chỉ thấy Lục Kì Vân nói không ngừng chứ chưa bao giờ thấy Lạc Phương chịu nở  dù một nụ cười với anh.

À,nhưng đó cũng chỉ là lời đồn. Đối với một người luôn thiếu thốn tình cảm như Lạc Phương, bỗng dưng được một người quan tâm chăm sóc lại khiến  cô cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì hóa ra trên đời còn có người quan tâm đến cô, nhưng lại cũng lo sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Trước nay luôn là cô một mình đối mặt với cái nhìn coi thường từ người khác, nhưng một ngày anh lại đứng chắn trước mặt cô, giúp cô chặn lại mọi ánh mắt, khiến cho trước mắt cô dường như chỉ còn anh tồn tại. Cô có cảm giác bản thân ngày càng lệ thuộc vào anh. Khi bản thân cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, chỉ cần anh nói không sao, có tớ ở đây rồi, cô thật sự cảm thấy như bản thân vốn chẳng bị gì cả, cảm giác như lớp phòng bị mà cô cố gắng giăng quanh bản thân đã bị anh tháo bỏ chẳng còn lại dấu vết. 

Nhưng cũng chính lúc Lạc Phương phát hiện không biết từ lúc nào bản thân đã buông bỏ phòng bị đối với Lục Kì Vân thì cũng là lúc cô thấy được sự thật sau sự quan tâm anh dành cho cô 

Khi cô vô tình đi qua lớp anh lúc tan trường, vốn định đợi anh luôn nhưng cô lại nghe được cuộc đối thoại giữa anh và những người bạn học của mình 

- Nè, Kì Vân, mày đang làm cái quái gì với cái con nhỏ xấu xí đó thế hả. Bao nhiêu đứa con gái xinh xắn tỏ tình đếu bị mày từ chối, bọn tao còn tưởng tiêu chuẩn mày cao không với chứ, sao giữa đường lại nhảy ra cái con nhỏ đó thế

- Đúng rồi đó, tụi nó nói mày quá trời luôn, bộ mày thích con nhỏ đó hả? 

Không hiểu sao khi nghe câu hỏi ấy, chính Lạc Phương chợt trở nên hồi hộp, cô mong chờ câu trả lời của anh sao?

- Tao....

Ngay khi anh đang định nói thì có một người lại nói chen vào 

- Không phải mày vì lời tao nói hồi đó rằng nếu đứa nào cua được con nhỏ đó thì tao sẽ đãi chầu game mà đi quen với con nhỏ đó chứ? Oa, mày thật cmn máu lạnh đó, với tư cách là một thằng con trai tao thật sự khâm phục mày.....

Lạc Phương không muốn nghe nữa, mà dù có ở lại,cô cũng không chắc bản thân có thể nghe được tiếp không, bởi lúc đó tai cô bỗng ù ù không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. 

"Lại nữa rồi, lại bị người ta bỏ rơi lần nữa rồi. Không sao đâu, không sao đâu, mọi thứ cũng chỉ trở lại như trước thôi, trước kia không có cậu ấy mình vẫn sống mà, ừ, đúng rồi, làm gì có ai vì một người khác biến mất trong cuộc đời mà chết được chứ....." Suốt quãng đường trở về, Lạc Phương luôn an ủi bản thân như vậy. Nhưng mà cái thứ mặn chát chảy ra từ khóe mắt kia là gì chứ. Cô đâu có muốn khóc vì anh. Nhưng phải làm sao đây? Cô đã quên mất bản thân mình đã từng một mình đối chọi với ánh mắt của người khác như thế nào, đã quên làm sao để vượt qua những nỗi buồn mà không có anh, cô quên mất rồi. Phải làm sao đây....

Suốt mấy ngày Lạc Phương không đến lớp làm cho Lục Kì Vân đứng ngồi không yên. Anh không biết có chuyện gì xảy ra với cô không. Gọi điện cho cô thì không có ai bắt máy. Hỏi mọi người địa chỉ của cô nhưng lại chẳng ai biết, anh cuống quá thế là liều xuống phòng giáo viên hỏi luôn.

Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ của cô, anh thấy một căn nhà nhỏ. Anh lại gần và bấm chuông cửa, một lúc lâu sau mới thấy có người ra. Nhìn dáng vẻ gầy gò, ốm yếu của cô làm anh đau lòng không thôi 

- Cậu làm cái gì mà ra nông nỗi này hả? - Lục Kì Vân không nhìn cô nữa mà bước vào nhà luôn

Lac Phương nhìn anh tự nhiên bước vào nhà mình mà chẳng thể làm gì 

- Cậu đến đây làm gì?

- Còn làm gì nữa. chẳng phải đến thăm cậu hay sao? 

Lục Kì Vân thật sự cảm thấy bực bội, anh không phải vì lo cho cô mà đến đây sao. Nhưng nhìn khuôn mặt xám ngắt kia anh bực tức trong lòng anh cũng tiêu tan không ít 

- Bị ốm sao không nói tớ biết. Đã uống thuốc chưa?

- Tớ không sao rồi cậu về đi

Thấy cô đuổi mình như vậy khiến Lục Kì Vân thực sự cảm thấy khó chịu 

- Cậu điên cái gì thế hả? Bị ốm không thèm gọi điện thoại cho tớ, tớ đến thăm thì cậu đuổi về, cậu thấy tớ phiền sao?

Thấy anh nổi giận như vậy, Lạc Phương thật không thích ứng nổi, anh chưa từng nổi giận với cô. Nhưng lại nghĩ đến những lời hôm đó khiến cho cô cũng muốn bộc phát một trận. Anh có tư cách gì mà nổi giận với cô 

- Cậu mà cũng quan tâm đến tớ như vậy à. Tớ còn tưởng sau khi nhận được chầu game miễn phí thì sẽ đường ai lấy đi chứ, hay bọn họ phát hiện chúng ta chưa thật sự quen nhau nên cậu vẫn phải tiếp tục vở kịch của mình 

Lục Kì Vân bàng hoàng nhìn cô 

- Cậu.... cậu  nghe thấy hả...

- Ừ đó, nếu không phải tớ nghe thấy thì cậu vẫn sẽ lừa tớ sao?

Nhìn nụ cười mỉa trên khóe môi cô, Lục Kì Vân thật sự phát điên luôn rồi. -

- Cái cô nàng này, đã nghe thì phải nghe luôn hết đi chứ, mới nghe một nửa đã bỏ đi rồi còn tự biên tự diễn như thế hả?

Thấy cô ngây người, anh biết chắc cô không nghe hết cuộc đối thoại của bọn anh 

- Tớ đây chẳng lẽ chỉ vì một chầu game vớ vẩn đó mà tốn nhiều công sức với cậu như vậy à. Chỉ vì một chầu game mà ngày ngày đeo bám cậu sao. Tớ đâu có rảnh đến thế....

Rồi mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên 

- Nếu không phải sợ cậu từ chối sẽ rất ngại thì ông đây cũng chẳng cần giấu diếm tụi bạn làm gì 

Lục Kì Vân nói đến thế rồi nhưng vẫn chỉ thấy cô ngồi ngẩn ngơ nhìn mình thế là đành nói toạc móng heo ra luôn 

- Tớ thích cậu. Chúng ta quen nhau đi.

- Vì sao? 

Cái gì mà vì sao chứ. Hôm nay lần đầu tiên trong đời Lục Kì Vân phát hiện hóa ra yêu một cô nàng ngốc nghếch sẽ tổn hại đến trạng thái thần kinh như thế nào. Anh cảm thấy nói với cô chi bằng hành động còn thực tế hơn. vậy là anh trực tiếp nuốt trọn đôi môi của cái người vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác kia, mặc cho cô đang kinh hoàng nhìn anh.

- Cậu còn nhớ hồi nhỏ có lần đã đến trại trẻ mồ côi chứ. Lần đó cậu có nhớ cậu đã cứu một thằng nhóc khỏi mấy đứa anh chị ở đó, là tớ đó...- Nói rồi mặt anh lại càng đỏ thêm -... tớ, tớ thích cậu từ đó. rồi sau lần đó, tớ được một gia đình nhận nuôi. Họ đối xử với tớ rất tốt. Tớ từng quay lại trại trẻ để hỏi về cậu.Cho đến khi biết cậu vào học trường này nên tớ đã thi vào đây. 

- Nhưng tớ rất xấu...

- Ai nói cậu xấu chứ. Rất... rất xinh...

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh đang ngày càng đỏ lên, giọng nói thì ngày càng nhỏ dần, Lạc Phương cảm thấy có thứ gì đang len lỏi vào tim cô, hạnh phúc chăng? Dù là thật hay giả đi nữa cô cũng cảm thấy  thật vui có thể gặp được anh,  à không, cuối cùng cô cũng chờ được anh, người đàn ông của cuộc đời cô, người khiến cô có thể yêu không hối tiếc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ai nói xấu thì không thể yêu ?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính