Truyện Ngắn

Viết ngắn: Lòng tốt

Readzotruyện ngắn

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

13/10/2014

336 Đã xem

Sáng chủ nhật nào cũng vậy, cứ tầm bảy giờ là Nam lại được mẹ chở đi dạo công viên. Ra đến công viên, hai mẹ con tìm một ghế đá ngồi ngắm người qua lại, Nam mè nheo đòi mẹ mua cho Nam một que kem, vừa ăn hai mẹ con vừa trò chuyện hết sức vui vẻ.

            Bất chợt, có tiếng nhạc não nùng cất lên và mọi người tụ tập lại khá đông ở phía trước, Nam đứng dậy kéo tay mẹ:

            - Mẹ ơi, mình lại đó xem có chuyện gì vậy?

Mẹ nắm tay Nam đi lại phía đám đông, đến nơi, hai mẹ con thấy một người ăn xin quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù, hai chân bị tật nên phải nằm dài trên tấm ván có gắn bánh xe để di chuyển, bên cạnh là chiếc máy cát-sét cũ mèm phát nhạc. Thấy cảnh tượng ấy, Nam thốt lên:

            - Tội nghiệp ông ấy quá mẹ ơi, mình cho ông ấy ít tiền nghe mẹ?

 Mẹ chưa kịp trả lời thì Nam đã chạy đến dúi vào tay người ăn xin số tiền còn dư lúc mua kem. Xong rồi, Nam hớn hở chạy ra khoe với mẹ:

            - Mẹ ơi, con vừa làm được một việc tốt mẹ, lát về con khoe với cha mới được.

            - Lúc con cho tiền người ăn xin đó nói gì với con vậy?

            - Ông ấy cám ơn con, bảo rằng con là người tốt nhất ông ấy từng gặp, ông ấy chúc con sẽ học thật giỏi đó mẹ

Mẹ chở Nam về, ngồi phía sau Nam hát líu lo, ra chiều vui vẻ lắm. Thấy thế, mẹ cười bảo mẹ sẽ thưởng cho con một tô phở vì việc tốt con mới làm.

            - Đi chỗ khác chơi thằng ranh con, chỗ người ta ăn mà xớ rớ lại đây xin cái gì hả?

Bị ông khách trong quán phở nạt nộ, Nam chạy lại chỗ mẹ ngồi mếu máo:

            - Mẹ ơi, con chỉ muốn hỏi ông ăn xin ăn no chưa mà, lúc nãy ổng nói với con mấy ngày nay ổng chưa ăn gì hết…

Nghe Nam nói vậy, mẹ giật mình nhìn sang bàn kế bên, thấy người đàn ông ngồi bàn bên cạnh rõ ràng là người ăn xin trong công viên nhưng giờ gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều và hai chân thì chẳng có gì là tật nguyền cả…

            - Mẹ ơi, sao chân của ông ấy hết bị tật vậy mẹ?

            - Con nhìn lầm rồi, đâu phải ông ăn xin ban sáng đâu con.

Nam có vẻ không tin lời của mẹ lắm nên nghiêng ngó nhìn người khách bên cạnh hồi lâu rồi khẳng định:

            - Mẹ nói đúng, không phải ông ấy mẹ ơi, đâu thể nào chân ông ta hết bị tật mau đến thế chứ…

“Nam ơi, lúc sáng con không nhìn lầm đâu, chính là người ăn xin ở công viên đó, ông ta đã lừa gạt lòng tốt của tất cả mọi người nhưng con không cần phải biết sự thật, con hãy cứ nghĩ rằng đó là một người thật tội nghiệp và con đã làm được một việc tốt mãi nghe con. Con yêu của mẹ”.

 Mẹ đóng quyển nhật kí lại. Nhẹ nhàng hôn lên trán Nam. Nam ngủ thật ngon lại còn mỉm cười nữa chứ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết ngắn: Lòng tốt

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính