Blog của tôi!

Buổi tối nào đó của Hà Nội với cafe và "Phải lấy người như anh".

Readzoblog

Chuỳ Anh

Chuỳ Anh

13/10/2014

999 Đã xem

Buổi tối nào đó, Hà Nội rũ mục trong cái heo may, trong mùi hoa sữa mới chỉ thoang thoảng gợi nhớ. Quán cafe có ban công nhỏ đầy hoa và những dây đèn từ thập niên 80. Cảm giác của hơn 1 năm về trước bỗng bủa vây lấy thân thể, khi tôi lật mở từng trang cuốn sách cũ. " Phải lấy người như anh", đọc biết bao lần mà vẫn khắc khoải. " Phải lấy người như anh" dụng dị, nồng nàn, mãnh liệt, day dứt, éo le. " Phải lấy người như anh" nhẹ nhàng, đời thường, có Vân, có Thanh, có SaPa, có những người yêu thích Vespa, nhiếp ảnh, phượt, có kẻ khốn nạn, có sex, có cuộc sống...

Số phận của Thái Vân, có lẽ bản thân cô cũng không muốn nhắc đến nhiều - nó đã chứa đựng đầy rẫy đau khổ đối với một cô gái tuổi thanh xuân rồi. Đó là những tháng ngày va vấp đầu đời, khiến cô nhìn mọi việc xung quanh bằng con mắt chua chát, khắc nghiệt. Sống với một người không yêu, chấp nhận làm vợ bé một người đàn ông cục cằn, thô lỗ, mạnh bạo, cô chịu đựng những bế tắc mệt mỏi trong tâm tưởng. Chúng tàn khốc, đau lòng đến mức ngay cả quay đầu lại nhìn, cô cũng không muốn. Cô đã quá mệt mỏi với dòng đời đầy xô bồ, cứ đẩy cô đi, cứ xô cô ngã... mà cô, ngay cả một điểm tựa cũng không có. Để tồn tại, cô sẵn sàng tạo cho mình lớp vỏ ngụy trang gai góc, mạnh mẽ. Ta cứ nghĩ rằng mình sống vui vẻ, sống tích cực biết bao, cứ nghĩ mình có thể dùng sự bận rộn để khỏa lấp sự cô độc, cứ nghĩ rằng thời gian qua đi thì có thể quên quá khứ, chỉ đến khi sự cô độc chiếm lĩnh trái tim thì cuối cùng mới nhận ra, cảm giác lạnh thấu xương này là cái lạnh của nhân tình thế thái. Ngày gặp được Thanh, Hà Nội vẫn như thế, vẫn ồn ào, vẫn bụi bặm và tắc đường nhưng tôi tin Hà Nội của ngày hôm ấy trong Vân là một ngày không thể nào quên, mặc dù có phảng phất một chút mùi "chuột chết". 

Thanh - chàng trai không nổi bật, với những sở thích rất "hiểm" : vespa, metal và thiên văn, có thể trẻ tuổi hơn cô, non nớt kinh nghiệm hơn cô, nhưng lại là chỗ dựa cho cô khỏi những đau khổ kéo dài kia. Anh chẳng màng đến quá khứ của Vân, tình yêu ấy thật sâu sắc và đáng khâm phục. Họ sinh ra như để dành cho nhau. Từ những lần gặp gỡ định mệnh ở quán cafe vỉa hè, ở vũ trường náo nhiệt, câu lạc bộ Vespa đến những sở thích đều như những dấu vết đưa họ tìm đến nhau. Họ ngả vào vòng tay nhau, bất chấp những trắc trở đang chờ. Tình yêu đến khiến cô sợ vì cô chưa từng bao giờ nghĩ mình còn có quyền được yêu. Tình yêu ấy ấm áp đến mức với một người đang ở trong giá lạnh như cô ấy cũng phải thấy bỏng rát. Nhưng nó lại có sức lôi cuốn mạnh mẽ khiến cô dám dũng cảm bước ra khỏi dòng xoáy đang đứng. Hạnh phúc mà Vân có được quá mong manh và dễ vỡ nhưng cô vẫn luôn cố nâng niu, giữ gìn. Tình yêu nảy nở trên mảnh đất Sa Pa yên bình, không quá lãng mạn, nhưng đầy bền vững, hòa quyện, gần gũi rồi chìm trong thăng trầm và đau khổ ở Hà Nội phồn hoa, nơi có những cám dỗ đầy ma lực, nơi quá khứ luôn là thứ khiến người ta đau nhói, nơi họ phải đấu tranh cho tình yêu và số phận của mình, để rồi cuối cùng kết thúc ở đất Hội An cổ kính.

" Trái tim em có ước mơ

Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh

Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai

Thả chiếc khăn tay theo gió đến bên anh"

Tôi thích cả ông Túc, một người cha với niềm đam mê Vespa mà bỏ qua tất cả mọi thứ. Cách người cha ấy quan tâm đến con trai bằng tình cảm từ tận đáy lòng, là cha với con, không màu mè, mà vẫn rất ấm áp. Tôi yêu cái kiểu lo lắng lạ lùng của ông khi nhắc Thanh: "Đứng dẹp vào đây con, đất nó lở một cái, bố không kéo mày lên được đâu" hay khi bờ vai gầy gò của ông làm điểm tựa cho Thanh gục đầu vào khóc.

Tình yêu, có lẽ chỉ vậy thôi. Ta phải cảm nhận nó bằng trái tim mới thấy nó thật đẹp và giản dị biết bao. Trong câu chuyện này, còn nhiều số phận khác: mẹ Vân, Tố "tồ", Hạnh Phương... Mỗi số phận là một câu chuyện, một cuộc đời với những đau khổ, hạnh phúc, vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố, mà tôi biết mình sẽ gặp đâu đó giữa cuộc đời ngoài kia.

Rốt cục, đi những con đường khúc khuỷu, rồi đến cuối con đường cũng gặp hạnh phúc, bởi ai trong cuộc đời này cũng xứng đáng như vậy. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có quyền được sống vì tình yêu của mình. Vậy mà, phải rất lâu sau buổi tối mùa thu một mình với cuốn sách ấy, tôi mới hiểu rằng, đôi khi, thứ bạn cần không phải một mối quan hệ thiên trường địa cửu, nhất nhất sắc son, mà là một ai đó dịu dàng bên bạn, bất chấp tất cả mọi thứ, một ai đó vực bạn dâỵ mỗi khi bạn gục ngã, một ai đó rất ai đó thôi là đủ.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buổi tối nào đó của Hà Nội với cafe và "Phải lấy người như anh".

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính