Truyện Dài

MỘT PHẦN LỚN CỦA CUỘC SỐNG LÀ TÌNH YÊU 5

ReadzoTIẾP ĐOẠN 4

Krystal Fam

Krystal Fam

02/03/2015

442 Đã xem

ĐOẠN 5: CHỈ CÓ THỂ LÀ TÌNH YÊU....

Tôi như ngã ngục khi chạy được khoảng 100m, tỉnh dậy tôi mới biết mình đang nằm trong phòng Chi, tôi hơi nhức đầu, vừa bước vào cửa thấy tôi em quính quán đi nhanh tới ngồi cạnh tôi:

-          Anh thấy trong người sao rồi?

-          Anh nhức đầu quá.

-          Anh dựa vào đây, ăn chút cháo rồi uống thuốc.

Em đút từng muỗng cháo cho tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, “anh uống đi”, em đưa nhanh thuốc sau khi tôi ăn xong, “sao anh lại ở đây?”, tôi hỏi trong mệt mỏi, “trên đường đến nhà Kim em gặp anh bị say nên em đưa anh về”, “em đến nhà Kim làm gì?”, “em cũng chẳng biết, Kim điện thoại kêu đến gấp”, sau câu nói của em tôi bắt đầu suy nghĩ, đây có phải là một âm mưu do Kim bày ra nhằm chia rẽ tình cảm của chúng tôi, em nhìn tôi thật lâu “à quên để em điện lại cho Kim”, điện thoại sắp đưa lên khéo tai em, tôi chụp nhanh lại “chút em điện được không? Anh muốn uống nước”, em tắt nhanh điện thoại, và nhanh chóng đi lấy nước cho tôi, tôi dựa vào thành giường hướng mắt nhìn ra cửa sổ nghĩ thầm “cám ơn chúa đã bảo vệ con và tình yêu của con”.

-          Nước nè anh uống đi.

-          Ukm cám ơn em.

-          Sau này có đi tiếp khách nhớ rủ anh Sơn (anh tài xế) theo.

-          Anh biết rồi…à mà em….

-          Gì vậy anh – tôi lắc đầu sau câu nói đó của em, em nhìn tôi ngạc nhiên, tôi muốn kể cho em nghe mọi chuyện nhưng tôi lại không thể mở miệng như thế nào, “anh sao vậy?”, tôi không nói chỉ ôm nhẹ em vào lòng.

……

Tôi hoảng hốt khi thấy trên người không mảnh vải che thân, bên cạnh tôi là gương mặt đang say ngủ của cô gái mà tôi chưa từng gặp, cô gái ấy cũng tỉnh giấc sau đó, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ngạc nhiên,  cô ấy nhìn tôi vừa cười vừa nói “anh thấy em phục vụ có chu đáo không?”, nói xong cô ấy nhào đến ôm lấy tôi. Tôi ôm đầu nhớ lại chuyện hôm qua, tôi chẳng thể nào nhớ được bất cứ chuyện gì.

-          Đừng đụn vào người tôi – cô gái nhìn tôi bĩm môi “làm như thanh cao lắm”, nói xong cô ấy bước xuống giường mà không ngại ngùng khi trên người không một mảnh vải che thân, cô ấy tự nhiên thay đồ, rồi bỏ đi nhanh ra khỏi phòng, tôi nằm xuống với tâm trạng vô cùng buồn tẻ, tại sao lại xảy ra chuyện này, tự nhiên hình ảnh Chi xuất hiện trong suy nghĩ tôi, tôi không ngừng tự trách mình.

….

-          Ủa anh Hiếu, đến sao không điện em trước – nhìn gương mặt vui cười của Chi làm tôi không kiềm được mình, tôi ban nhanh đến ôm chặt em vào lòng “anh sao vậy?”, “đứng yên trong lòng anh một lát được không em?”, tôi siết chặt em hơn, em không nói chỉ đưa tay chà nhẹ sau lưng tôi, tôi đưa em đến trung tâm mua sắm, tay em nằm gọn trong tay tôi, “anh muốn mua gì?”, tôi đưa em đến khu quần áo, những chiếc ao gia đình làm tôi cảm thấy thoáng buồn, tôi mua nhiều thứ liên quan đến gia đình cho cả hai, nhìn gương mặt ngạc nhiên của em tôi biết em rất tò mò nhưng không hỏi. Sau khi mua sắm xong tôi và em ghé ngang quầy giải khát trong trung tâm, em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng “anh có chuyện gì hả?”, “anh cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng có em bên cạnh anh cảm thấy ổn”, “anh đừng vì em, anh sống cho anh đi”, “anh biết rồi, anh chịu được mà”, Chi nắm chặt tay tôi, tôi đưa tay xờ nhẹ lên đôi má hồng hồng của em, tôi muốn hôn thật sâu vào đôi má, nhưng tôi chợt ngừng lại vì cảm thấy mình rất dơ bẩn.

….

Tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, chợt nhớ lại những chuyện mà mình vô tình gây ra, tôi cảm thấy có lỗi với em vô cùng, gương mặt vui cười của em lúc sáng làm tôi cảm thấy ray rức, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình.

-          Alo.

-          Món quà tôi tặng cho anh, có tuyệt vời không? – Kim vừa nói vừa cười.

-          Thì ra lại là cô.

-          Cái gì tôi không có thì chẳng ai có thể có.

-          Cô thật đê tiện – tôi cúp máy nhanh sau câu nói đó, chuông tin nhấn lại vang lên, tôi mở nhanh điện thoại và vô cùng sóc , tấm hình tôi đang nằm thỏa thân với một cô gái khác, tôi điện nhanh cho Kim “cô muốn gì?”, “chuyện đó sau này anh sẽ biết”, Kim cúp máy nhanh, tôi giận đến nỗi chọi mạnh cái điện thoại vô tường. Tôi đấm mạnh vô thành tường một cái mạnh.

-          Anh Hiếu.

-          Ùa anh vào một chút nha.

-          Dạ….

-          Anh đi đâu khuya vậy? – Chi đưa cho tôi ly nước.

-          Tự nhiên anh nhớ em – nụ cười của em khi nghe câu nói đó làm tôi cảm thấy yên lòng.

-          Em dọn qua nhà anh sống nha – em trố mắt nhìn tôi “anh muốn được chăm sóc em hằng ngày”.

-          Vậy có phải cầu hôn không anh?

-          Ukm.

-          Đơn điệu quá, em không chấp nhận – câu nói của em làm tôi chợt cười, không hiểu sao tôi lại sổ sàng như vậy, tôi gãy đầu nhìn em ngại ngùng, tôi đưa tay phải choàng qua vai em, em đưa đầu dựa vào lòng tôi, tay trái tôi nắm chặt tay em “anh muốn được ôm em hằng ngày”, “ủa tay anh sao vậy nè”, em lo lắng khi thấy tay tôi gớm máu “à vết thương nhẹ mà”, em chăm sóc vết thương cho tôi một cách tỉ mỉ “không sát trùng nó bị nhiễm trùng đó biết không đại ca”, tôi và em phát cười sau câu nói đó.

….

-          Vào đi – tiếng gõ cửa.

-          Dạ có người gửi cái này cho anh.

-          Ukm cám ơn em

Tôi ngạc nhiên quá đổi ngạc nhiên, tấm hình hôm trước Kim gửi qua, tay tôi run lên vì tức giận, tôi xé tan nát tấm hình, chuống điện thoại vang lên “anh đã nhận được quà khuyến mãi tôi gửi chưa?”, giọng nói chanh chua không dịu dàng như lúc trước của Kim làm tôi giận bản thân vô cùng “tôi làm gì cô mới trả hết hình”, “tôi muốn anh làm cho tôi hai thứ”, “nói”, “cưới tôi và cho tôi giá đấu thầu Quốc Tế”,  “không thể nào”, “vậy để tôi xin Chi”, “cô dám”, Kim tắt máy nhanh sau đó, linh tính có chuyện không hay…

Tôi về nhà với tâm trang vô cùng buồn tẻ, mở nhanh cửa phòng, tôi bất ngờ khi thấy em, trên tay em đang cầm một chiếc hộp “em mới qua hả?”, “dạ”, “gì vậy em?”, “dạ ai gửi cho em cũng không biết”, tôi xanh mặt nhìn em, nấp hộp sắp được mở ra, tôi ban nhanh đến chụp lấy, em nhìn tôi ngạc nhiên “gì vậy anh?”, “chút coi, cho anh ôm một cái”, quá nhanh để suy nghĩ ra một lý do, Chi gõ nhẹ lên trán tôi “anh này”.

-          Sao hôm nay anh về trễ vậy?

-          Anh có chút chuyện cần giải quyết.

-          Em qua sống luôn với anh hả? – câu hỏi ngây ngô của tôi làm em gõ lên trán tôi thêm một cái “anh đừng có mơ, em đâu chấp nhận”, tôi ôm chặt em từ phía sau “anh yêu em lắm lắm luôn mà”, tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí lãng mạn của chúng tôi, em bắt máy nhanh “Kim hả?”, chữ Kim làm tôi quá hoảng sợ, “ohm ohm để tao coi”, không biết Kim nói gì mà em trả lời như vậy, em xoay sang nhìn hộp quà, mặt tôi lúc này từ đỏ chuyển sang xanh, tôi không còn cách nào để giấu mãi chuyện này, gương mặt em trở nên biến dạng, chiếc điện thoại lọt nhanh xuống đất, tay em bắt đầu run lên, tiếng hét của em vang thấu nhà tôi, cơn co giật của em lại tái phát, tôi ôm chặt lấy em, người em lúc này giẫy giụa “Chi à”, tôi đè mạnh em xuống giường, lúc này mẹ và Thảo cũng có mặt, em cắn mạnh vô tay tôi, trợn mắt lên rồi ngất đi sau đó. Tôi ngồi xuống thở hổn hểnh.

-             Có chuyện gì vậy con? – tôi không nói chỉ cuối mặt xuống đất, mẹ tôi nào đến nắm chặt lấy cổ áo tôi “mày làm gì con bé?”, tôi lại không nói, thoáng nhìn xuống đất, bà ngồi xuống nhặt nhanh tấm hình lên, bà trố mắt nhìn thật lâu, kế bên Thảo cũng đơ người, quá tức bà tán liên tục vào mặt tôi, Thảo hoảng hốt ôm mẹ lại “thôi mà mẹ, nghe anh hai nói đã”, “mày có biết nó không thể chịu được cú sóc lớn không?”, nước mắt mẹ rơi làm tôi buồn càng thêm buồn, bà bỏ đi nhanh ra khỏi phòng Thảo cũng vội vã chạy theo. Nhìn gương mặt của em, tôi không ngừng tự trách bản thân, tôi ngồi cạnh em thật lâu, thấy mọi chuyện coi như ổn, tôi đi nhanh xuống lầu, lúc này mẹ và Thảo đã ngồi chờ sẵn.

-             Nói rõ cho mẹ nghe.

-             Con cũng không biết – tôi từ từ kể lại mọi chuyện cho mẹ và Thảo nghe, gương mặt nhăn nhó chứa đựng bực tức của Thảo nhìn chằm lấy tôi “em không ngờ nó lại như vậy”, “giờ con cũng không biết làm sao hết mẹ à”, tôi ôm đầu, mẹ vuột nhẹ lên lưng tôi “để mẹ tính”, tiến bước chân làm cả 3 ngước nhìn, em đi một cách vô hồn ngang tôi, tôi đứng lên nắm chặt tay em “Chi à nghe anh nói”, em không nói chỉ gỡ tay tôi và tiếp tục đi, mẹ và Thảo cũng chặn em ngay cửa “khuya rồi con ngủ lại đi”, “chị ở lại đi”, em thoáng nhìn gương mặt lo lắng của mẹ rồi gật đầu nhẹ, Thảo đưa em lên phòng, nhìn từng bước đi của em mà tôi thấy nặng lòng. Mẹ nhìn tôi thở dài rồi cũng bỏ đi.

Suốt một tuần em chẳng thèm nói chuyện với tôi, ngay cả khi chạm mặt trong công ty em cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi bỏ đi, tôi không sao tập trung vào bất cứ chuyện gì, ngay cả dự án lớn như Quốc Tế tôi cũng phó mặc cho số phận, tin nhấn đe dọa của Kim cứ liên tục xuất hiện, cô ấy hăm dọa sẽ đưa hình ảnh đó cho báo chí, tôi chẳng màn quan tâm, tôi ngồi thơ thẩn, tiếng chuông điện thoại vang lên “anh định tránh mặt tôi đến chừng nào?”, “cô tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi quá”, “một là anh rút khỏi dự án, hai là phải đưa giá cao cho dự á”, “được cô muốn gì cũng được”, tôi cúp nhanh điện thoại, tôi xoay ghế lại trước mặt tôi là em, em đứng đó tự bao giờ, “Chi”, em đưa nhanh hồ sơ đấu thầu “anh xem hồ sơ đấu thầu Quốc Tế rồi đưa lại cho em”, nói xong em bỏ đi nhanh, tôi bóp nát cái hồ sơ trên tay.

….

Tiếng cửa chính mở vang, lúc này mẹ tôi và Chi cùng bước vào. Họ đi thẳng đến chỗ tôi, mẹ nhìn tôi cười nhẹ, Chi không nói chỉ ngồi xuống và đưa mắt nhìn thẳng vào sân khấu. Cái cười nhếch môi của Kim làm tôi thêm khó chịu, nhưng tôi tạm thời cho qua vì thật sự lúc này tôi cũng chẳng muốn quan tâm tới cô ấy. Em ngồi cạnh tôi, hơn 30 phút tôi chỉ có thể lén nhìn em mà chẳng dám nói chuyện cùng em. Cuối cùng kết quả cũng được công bố “công ty dành quyền tham gia dự án này là Toàn Cầu”, tôi không tin vào tai mình, tôi đơ người vì không nghĩ giá mình đưa ra thấp hơn công ty của Kim, thoáng thấy Kim đang nhìn tôi với ánh mắt hận thù.

-          Chi – tôi gọi to khi em vội vã đi, em sựng lại rồi bỏ đi tiếp, tôi chạy nhanh đến nắm chặt lấy tay em, lúc này phóng viên cũng có mặt đầy đủ, em thay đổi thái độ “em về trước nha”, tôi biết em đang cố cười, bọn phóng viên đã đẩy em xa tầm mắt tôi, tôi cũng miễn cười mà trả lời phỏng vấn, Kim từ đâu xuất hiện “chẳng phong độ như mọi người nghĩ đâu?”, “thưa cô ý cô là sao?”, “không có gì”, nói xong cô cười nhếch môi một cái rồi bỏ đi. Cùng lúc đó mẹ tôi cũng bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi “không sao đâu con trai à”.

….

Cuộc họp báo được diễn ra trang trọng khi Toàn Cầu dành được dự án lớn từ Quốc Tế, tôi linh tính là sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra khi Kim xuất hiện, nhưng giờ đây tôi cũng chẳng còn sợ gì cả, khi chuyện tôi sợ nhất cũng xảy ra. Cuộc họp báo diễn ra suôn sẻ cho đến giờ phút cuối, bất chợt hình ảnh xấu xa của tôi được hiện lên màn hình, tôi lặng người khi thoáng thấy ánh mắt vô hồn của em, em đứng lên và đi nhanh đến chỗ tôi đứng, phóng viên náo loạn bu xung quanh em “thưa cô, cô nghĩ sao về hình ảnh của chồng sắp cươi của mình”, “liệu hai người có còn tiến tới hôn nhân”, “anh ấy đã phá hủy hình tượng người đàn ông lý tưởng”…hàng loạt câu hỏi vang lên, trên mặt em vẫn nở nụ cười tươi “chỉ cần anh ấy luôn yêu tôi, chuyện khác tôi đều không quan tâm”, tôi ngạc nhiên trước câu nói của em “cô sẵn sàng tha thứ”, “vâng, tôi tin anh ấy không chủ động làm chuyện có lỗi với tôi”, em đưa mắt xuống nhìn Kim, gương mặt Kim như biến dạng.

Tôi và em đi dọc con đường nhà tôi, tôi vừa vui cũng vừa lo, lâu lâu lại xoay sang nhìn em, em không nói chỉ vừa đi vừa nhìn xung quanh “Chi à”, em xoay sang nhìn tôi, nhìn thật lâu, “anh cám ơn em”, em không nói chỉ nhào đến ôm chặt lấy tôi “anh có biết em phải chịu đựng làm người giận anh lâu lắm không?”, tôi đẩy người em ra, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn chằm lấy em “anh không hiểu”, “thật ra lúc đầu em cũng hơi sóc, nhưng….” Em từ từ kể:

-          Tại sao lại đối xử với tao như vậy – cô gọi nhanh cho Kim sau khi về nhà.

-          Tại tao yêu anh Hiếu.

-          Mày biết yêu là sao không hả Kim?

-          Tao không quan tâm, cái tao không có mày cũng đừng mong mà có.

-          Mày thay đổi quá rồi.

-          Là do mày ban cho tao – Kim cúp máy nhanh sau đó, cô vội vã điện lại “mày muốn gì?”, Kim cáu có nói, “tao muốn mày đừng phá hình ảnh của anh Hiếu”, “được thôi nếu mày từ bỏ ảnh”, cô im lặng thật lâu “được”, “nói được là làm được”, Kim lại cúp máy nhanh, cô ngồi dựa đầu vào thành tường, cầm nhanh tấm hình nhơ nhuốt đó, cô khóc khóc thật nhiều, bất chợt cô nhớ lại mỗi khi anh uống nhiều, chỉ nằm yên bất động cho đến sáng, thật sự anh không có khả năng làm những chuyện đó, cô nhìn kỹ tấm hình, gương mặt đang say ngủ của anh bên cạnh cô gái đang cười tươi, cô chợt nhận ra đây chỉ là một trò lừa gạt, cô âm thầm chịu đựng, âm thầm giả vờ để giúp công ty cũng như hình ảnh của anh trong thương trường.

“Kim đe dọa sẽ đưa những hình ảnh lên báo”, “dạ”, tôi tró mắt nhìn em thật lâu, gương mặt tôi trở nên nhăn nhó “em có biết không chỉ cần em tin anh, nhưng chuyện kia chẳng là gì”, “nhưng hình ảnh của Toàn Cầu và anh sẽ bị phá hủy”, “anh không quan tâm”, sau câu nói đó em đặt môi mình chạm lên môi tôi như ngăn cho tôi đừng nói thêm “em không muốn anh vì 1 mình em mà ảnh hưởng đến toàn công ty”, câu nói của em làm tôi càng yêu em thêm “anh biết rồi bà xã”, “anh rất là đơn điệu”, nói xong em bỏ đi nhanh, tôi chạy theo nắm chặt tay em bước đi “hãy chờ đấy”.

…..

Em vừa mở cửa, sự xuất hiện của tôi trong nhà em giờ này làm em hơi bất ngờ, em trố mắt nhìn vào tôi, “mặt anh dính gì sao?”, “dạ không?”, “vậy vào nhà đi”, tôi đi vào trong với tâm trạng hơi bỡ ngỡ vì cái nhìn khó hiểu của em, em nhìn dáo dát một vòng “gì đây?”, tôi đưa em ngồi nhanh xuống ghế “em ngồi đi”, tôi tháo nhanh tập dề trên người “vẫn phong độ đúng không em?”, em cười tươi khi nghe tôi nói câu đó, “thức ăn đã chuẩn bị xong mời quý cô thưởng thức”, tôi mở nhanh các món ăn do chính tay tôi nấu cũng như lần đầu xuống bếp, em nhăn mặt sau món ăn đầu tiên “sao vậy em?”, em không nói chỉ lắc đầu, tôi đưa đũa thử nhanh món mì xào, à thì ra tôi bỏ muối quá nhiều, “hjhj lỗi định mệnh”, “thật ra anh muốn gì?”, câu hỏi bất ngờ của em làm tôi hơi bị đơ, “làm vợ anh nha”, tôi quỳ một chân xuống, đưa chiếc nhẫn về hướng em, em lại nhăn mặt nhìn tôi, tôi đứng nhanh lên “lại đơn điệu à?”, tôi hỏi nhanh, em lại im lặng nhìn tôi “thật ra anh cũng nghĩ nhiều cách lắm, cũng lãng mạn lắm, nhưng anh biết em không thích đông người, thật ra anh cũng biết nó hơi đơn điệu, thật ra…”, tôi chưa nói hết câu em đã hôn nhẹ lên môi tôi, tôi trố mắt nhìn em một cái rồi đáp lại nụ hôn đó. “Thật ra thì anh cũng đáng yêu”, câu nói của em làm tôi hơi ngại, “vậy là đồng ý đúng không?”, “dạ thưa ông xã” tôi vui mừng đến nỗi nhắc em lên cao quay vài vòng “anh yêu em”. Tôi thả em xuống đứng đối diện tôi, em nhìn tôi, tôi nhìn em thật lâu, cuối cùng môi tôi cũng chạm vào môi em.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết MỘT PHẦN LỚN CỦA CUỘC SỐNG LÀ TÌNH YÊU 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính