Truyện dài

Hoang Đảo - Chương 29

ReadzoCái chết của con vật.

Minh Hàn

Minh Hàn

02/03/2015

400 Đã xem

Chương 29: Những mảnh tâm hồn chết đi.

 

Khi thấy con thú dữ không còn kiềm chế được mà bắt đầu lao vào tấn công, Thu cố giữ cho mình trở nên tỉnh táo. Cô gái nhanh như cắt lộn người tránh đi cú húc và lao chạy khỏi chỗ này , không phải vì thoát thân mà vì tránh cho cuộc chiến làm bị thương đến Hải - người vẫn đang mê man không biết gì cả. Con vật có vẻ càng điên cuồng khi thấy kẻ thù tránh được đòn tấn công. Cơ thể chưa hoàn toàn trưởng thành không lớn lắm của nó hoá ra lại trở thành lợi thế trong vụ tấn công, khi mà nó có thể dễ dàng xoay người và chuyển hướng ngay khi nó muốn.

 

Thu thở phì phò, toàn thân như một người máy cũ với những bộ phận rệu rã cũ nát chỉ chực tan thành từng mảnh, đầu cô bắt đầu đau trở lại, mắt thì hoa lên. Hai bên bắt đầu dừng lại và chỉ chờ một thời cơ thích hợp để lao vào nhau. Thu nhận thấy con vật bị thương rất nặng, vết thương của nó có vẻ đau hơn khi hoạt động mạnh. Cô tính toán việc tránh né và kéo dài cuộc chiến đến khi con vật mệt mỏi, kiệt sức vì mất máu. Tình trạng hiện nay của Thu cũng không thích hợp với một cuộc săn lâu dài nhưng không thể cứng đối cứng với lợn rừng.

 

Chân của Thu bị trẹo một bên và đang nhức nhối những cơn đau liên tục. Cú ngã từ trên sườn dốc núi cùng việc bị đập đầu vào đâu đó khiến cho cô gái rất có thể bị não chấn động. Trường hợp này cần nằm yên nghỉ ngơi chứ không phải là chơi trò đuổi bắt với lợn rừng. Thu vừa thở phì phò vừa bất đắc dĩ cười khổ khi liếc nhìn thấy Hải vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại còn con thú thì vẫn nhìn cô chằm chằm.

 

“Sao lúc nào mình cũng phải cố gắng và cố gắng ? Sao lúc nào mình cũng phải khổ sở thế này ?”. Bị dồn đến bước đường cùng, trong lòng Thu bỗng niên dấy lên một nỗi oán hận khôn tả. Nó chợt bùng lên như ngọn lửa nhỏ bị đổ thêm dầu. Nào có ai bị nhốt trên đảo hoang tám tháng mà không một câu oán hận, Thu đôi lúc còn cảm thấy tâm lý của mình vẫn còn bình thường mới là điều kì quái. Nhưng biết trách ai ? Hận ai ? Thu lúc nào cũng tự an ủi mình rằng còn sống là tốt rồi, mình vẫn còn hi vọng về nhà.

 

Nhưng nay thì sao, khi đang chạy trốn ẩn tránh những cú tấn công điên cuồng của con thú. Thu như nghe rõ tiếng thần chết cười nhạo cô - con người ti tiện đang cố gắng giãy giụa một cách vô ích lưỡi hái của ông ta.

 

Thu không cam lòng.

 

Lửa oán hận cháy rừng rực bùng lên trong đôi mắt đen của Thu khiến nó trở lên nóng rực dữ tợn. Nỗi giận dữ và không cam đã khiến cô gái trẻ quên đi nỗi đau thể xác và kế hoạch trốn tránh ban đầu. Con thú có vẻ giật mình khi thấy đối thủ không còn chạy đông chạy tây trốn tránh nó, trái lại, con vật hai chân có vẻ yếu ớt kia lại đang lao về phía nó với tư thế tấn công.

 

Chính xác là hai bên lao vào nhau. Với một cú nhảy khéo léo và với một sức mạnh không biết lấy từ đâu, Thu túm lấy tai con vật , lôi kéo nó và phi người lên lưng con thú. Con lợn rừng có vẻ vừa hoảng sợ vừa giận giữ, nó điên cuồng lắc mình muốn hất cô gái xuống đất. Thu cảm giác mình như đã leo lên một con thú nhún đang bật với nấc chơi cao nhất. những cái lắc mình của con vật khiến đầu óc của cô bị xóc nảy như điên, cô bắt đầu thấy cực kì buồn nôn và chóng mặt .

 

Thế nhưng Thu vẫn túm chặt tai và lớp lông gáy dài trên cổ con vật và kẹp chặt hai chân bên sườn nó để cố bám trụ trên mình sau đó đấm liên tiếp vào những chỗ yếu hại nhất trên mình con thú : mắt và tai. Con lợn rừng ăn đau trở nên hung hãn vô cùng khi bị đánh, nó như bị điên khi chạy nhanh về phía một gốc cây. Thu nhận thấy ý định cuả nó, nó định lao nhanh và chuyển hướng gấp để hất văng cô xuống đất.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Tôi buồn nôn kinh khủng vì những cú lắc của con vật cũng như vết thương trên đầu đau đớn dữ dội. Khi vừa nhận ra ý đồ của con vật, tôi đã có một quyết định điên rồ trong nháy mắt, dùng con dao găm - vật không có lúc nào có thể dùng từ đầu cuộc chiến, đâm thẳng vào tai phải con lợn rừng. Tôi dùng hết chút sức mạnh cuối cùng sót lại trên người để ấn dao lút cán vào tai nó. Cái tai và đôi mắt, hai thứ đều yếu đuối nhưng cái tai thì dễ tấn công hơn.

 

Con dao găm quân dụng dài hai mươi lăm xăngtimet đã làm hết phận sự của nó trong cuộc chiến đấu. Máu trong tai con thú chảy ra ướt hết tay tôi còn thân mình nó thì khựng lại, nó đau đớn rú lên một tiếng kêu nghe vừa như tiếng rít gào lại vừa giống tiếng kêu khàn khàn của con người, nghe rất đáng sợ. Tôi không còn thời gian để sợ hãi nữa, cố hết sức mới rút được dao ra, tôi như bị ma quỷ nhập thân, không hề biết đau đớn là gì mà tiếp tục điên cuồng dùng dao đâm vào mắt và tai lợn rừng. Con vật nặng hơn một trăm kilôgam trở nên yếu dần, nó bước đi lảo đảo và chỉ đi thêm được tầm hai chục mét thì đổ ầm một tiếng ngã xuống đất. Nó cố giãy giụa một hồi lâu rồi mới không cam lòng mà chết đi. Máu chảy như suối ở tai, mắt và mũi nó, đôi mắt đen của nó vẫn mở to nhìn lên bầu trời xanh thẳm của buổi sáng mùa xuân như chất chứa trăm ngàn nỗi oán hận , đau đớn trước khi lìa đời.

 

Khi con thú ngã xuống, tôi cũng kiệt sức và bị hất văng ra, ngã cách nó chỉ tầm hai mét. Tôi chứng kiến cái chết của con lợn rừng, nó giãy giụa yếu dần, đôi mắt cũng dần dần từ linh động, chói sáng sức sống biến thành một khối thịt đen trắng vô hồn thậm chí trông có vẻ kinh tởm. Tôi nằm nghiêng trên đất, xung quanh chúng tôi một khoảng cách chừng chục mét làm bán kính, cây cối, cỏ và đất đá bị xới tung và bẻ nát bươm, gãy dập các kiểu . Như vậy cũng đủ thấy cuộc chiến giữa người và thú đã diễn ra quyết liệt như thế nào.

 

Nhưng tôi không để ý đến xung quanh, sau khi nhìn đối thủ chết hẳn, từ một con thú dữ biến thành một đống thịt tươi, đang tiến vào bước đầu tiên của quá trình phân hủy, tôi chỉ còn đủ sức ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời mùa xuân không một gợn mây, xanh ngút mắt và trong trẻo. Nó đẹp đến mức trong phút chốc tôi đã quên đi nỗi đau đang trở lại và lan tỏa khắp thân thể mình mà ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời. Nhìn từ trên cao, chắc hẳn các vị thần sẽ kinh ngạc trước một cảnh tượng kì lạ đang diễn ra tại đây. Người nữ anh hùng vừa chiến thắng thú dữ giờ đây dường như trút bỏ hết khí thế và sức mạnh,  lòng dũng cảm và trí thông minh.

 

Cô ta - sau khi cởi bỏ hết những hào quang mĩ miều đó, chỉ còn lại một con người trần trụi với những vết thương dày đặc trên thân thể rách nát lẫn tâm hồn đã bị thủng lỗ chỗ.

 

Tôi , không hiểu vì sao bỗng thấy một nỗi đau xót và buồn đau tràn ngập tâm hồn mình; tôi như thấy rõ một mảnh thơ ngây và tinh khiết trong trái tim mình đang tan ra và biến mất không còn một chút dấu vết nào. Nước mắt tôi chảy ra, từ lúc ban đầu chỉ rỉ ra những dòng nước đục ngầu pha cát bụi và rơi trong câm lặng; sau thì oà lên, nức nở nghẹn ngào và nặng nề như đang cõng trên lưng những nỗi đau xót lớn lao. Tôi cuộn nghiêng mình lại, hai tay ôm lấy đôi chân – tư thế như của hài nhi khi đang nằm trong bụng mẹ và khóc, càng lúc càng to, tiếng khóc đầy mệt mỏi, đau đớn và tủi hờn.

 

 Bụi đất từ cuộc chiến đang bay lên xung quanh hai chúng tôi, mờ ảo và dịu dàng như thứ phẩm màu kì diệu, đang hoà chung vào những vạt nắng đầu tiên trong ngày chiếu lên trên bãi đất. Tất cả tạo lên một cảnh vật kì lạ, vừa ấm áp vừa bi thương.

Xa xa, tiếng chim Đồi Xanh vang vọng trong thung lũng như khúc bi ca vĩnh biệt hai mảnh tâm hồn của đảo, mãi mãi ra đi về phía thiên đường.

 

Hết chương 29

 

Chương sau : Chương 30

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang Đảo - Chương 29

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính