Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 30

Readzocuộc truy tìm

Minh Hàn

Minh Hàn

02/03/2015

405 Đã xem

Chương 30: Mê dược.

 

Khóc là một đằng, sống tiếp là một nẻo, giải tỏa xong sự bất lực và sợ hãi của bản thân, tôi đành phải quay lại với hiện thực. Làm sao đây khi ta vẫn phải sống và cuộc sống vẫn cứ là tên du côn chuyên chặn đường trêu ghẹo phụ nữ trong làng. Khóc xong rồi, tôi cố thu xếp bản thân một chút và tính toán quãng đường tiếp theo, phải làm thế nào để về được Hải Âu.

 

Và còn người kia, tôi nhìn Hải vẫn mê man bất tỉnh trong lòng khẽ thở dài. Tưởng chừng Hải xuất hiện sẽ cho tôi một chỗ dựa cũng như một người bạn đồng hành mới , tránh khỏi cảnh phải sống cô đơn và dần mất hết hi vọng trên đảo , mà nay…

 

Tôi cố gắng thử đứng dậy nhưng bàn chân trái đau kịch liệt khiến tôi chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Cười khổ một chút, bạn đọc thân mến, chắc chẳng ai có thể rơi vào hoàn cảnh xui xẻo như tôi hiện nay: toàn thân tôi bị thương, đầu tóc quần áo bẩn thỉu chưa từng thấy không kể đến hàng tảng vết máu tung tóe trên mặt và khắp toàn thân.

 

 Tôi cố lết đến một khe nước nhỏ cách đó không xa, dùng dây đai áo kiêm khăn mặt để rửa ráy toàn thân và xử lý qua loa những vết thương trên người. Xong xuôi, tôi cố nhịn đau đi tìm quanh đó chút đồ đạc bị tan tác khắp nơi. Sau khoảng gần một giờ tìm tòi, cuối cùng tôi cũng thấy chiếc ba lô tự khâu của mình và gom được thêm một chút rau dại nấm rừng cùng củi khô. Chiếc ba lô này được tôi khâu bằng vải thô rất dày, chia làm ba ngăn, hai ngăn lớn đựng thức ăn, kim chỉ, dầu thắp, muối ăn; ngăn nhỏ đựng chút đồ vụn vặt mà tôi thu lượm được. May mắn tất cả còn nguyên vẹn. Tháo chiếc túi nhỏ vẫn quý trọng treo ở trước ngực ra, tôi dùng chiếc kính lúp tự tạo vẫn cất giấu trong túi để nhóm lửa.

 

Quần áo được giặt sạch hong gần khô trên tảng đá lớn gần đó. Tôi chỉ mặc áo trong, may gần giống một dạng áo phông để làm áo lót cho đỡ lạnh và chờ quần áo ngoài khô. Trong khi chờ đợi nấm tươi nướng trên mặt phiến đá chín, tôi cũng lục lọi túi của Hải để tìm chút thịt khô và lương khô ăn tạm. Chỗ hoang dã này lương khô cũng không trữ được lâu, với lại tôi đã rất đói. Chạy trốn cả đêm lại thêm cuộc chiến với lợn rừng khiến giờ đây, tôi tin tưởng rằng mình có thể ăn hết cả một con voi.

 

Voi thì không nhưng lợn rừng thì có, phải cái tôi đã quá mệt để xẻ thịt anh bạn khổng lồ này rồi. Kiểm tra tình trạng của Hải một lần nữa và thấy anh ấy vẫn rất khỏe mạnh, chỉ như rơi vào một giấc ngủ say; giờ đây, tôi lại tin rằng Hải ăn nhầm thuốc mê hơn là bị trúng độc.

 

Ấy vậy mà câu phỏng đoán vẩn vơ này của tôi hóa ra lại là đáp án gần với sự thật nhất.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Rời xa câu chuyện về cô gái đang đói đến mức có thể ăn luôn một con voi và anh chàng “nô lệ ngủ trong rừng”, chúng ta quay lại với bãi đất ven Hồ Con Cua , nơi thuyền trưởng Răng Vàng, Liễu gia , A Văn và các thủy thủy khác trên tàu Cá Cơm đang tổ chức một cuộc họp nhỏ sau bữa ăn sáng.

 

Tình trạng của đoàn người không tốt lắm. Răng Vàng ngồi im lặng trên một phiến đá hút thuốc, khói thuốc lá rẻ tiền khiến không khí vốn căng thẳng lại càng trở nên khó thở. Lão thuyền trưởng hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác trong im lặng, mọi người xung quanh đương nhiên cũng không dám nói gì, tất cả đều im lặng theo.

 

Liễu gia ngồi gần đó trầm ngâm, bình tĩnh như thường thấy với cái ấm trà của gã, A Văn cúi đầu ngồi cạnh chị Nhung, trong lòng run sợ trước những cái liếc mắt đầy ẩn ý mà Liễu thuyền phó thỉnh thoảng lại ném cho cậu. Chàng trai nhút nhát cố hít những hơi thật sâu để lấy thêm can đảm và cố tỏ vẻ tự nhiên trước những cái nhìn dò xét của những người khác. Chị Nhung nhìn cảnh này mà ngầm trong lòng khẽ thở dài.

 

Chị biết A Văn có lẽ có dính líu đến vụ chạy trốn của Hải. Cậu bé hiền lành này đã làm hết sức mình để giúp bạn mà không hề nghĩ gì đến hậu quả. Chị nhìn khuôn mặt âm trầm như nhỏ ra mực nước của Răng Vàng và đôi mắt hồ ly thỉnh thoảng lại híp lên của Liễu gia mà thầm lo lắng cho A Văn. Tuy A Văn là con trai Răng Vàng thật, nhưng Răng Vàng không thiếu con trai, đó mới là điều quan trọng.

 

Răng Vàng hết sức tức giận, lão ta nổi điên và mất bình tĩnh trong suốt một tiếng đồng hồ sau khi phát hiện Hải chạy trốn. Lão ta không hiểu tại sao Hải phải trốn đi vì lão tự nhận là đã đối xử hết sức tử tế với Hải, thậm chí lão còn có ý định bồi dưỡng Hải thành người kế nghiệp. Một phần nữa là Răng vàng thấy mất mặt vì Hải trốn chạy ngay trước mí mắt hắn và bất hạnh thay, Hải đã trốn thành công. Thẹn quá hoá giận, Răng Vàng đã ra lệnh bắn chết Hải nếu tìm thấy.

 

Nhưng tất cả bọn chúng không tìm thấy Hải. Với quá ít người tìm kiếm, chỉ có công cụ là những ngọn đuốc, đoàn người đã tìm thấy nhưng lại mất dấu vết của Hải trong đêm tối. Răng Vàng rất tức giận vì điều đó, lão ta đã ngồi đó hậm hực từ tối đến giờ.

 

Thấy không sai biệt lắm, Liễu gia có vẻ thảnh thơi đứng dậy, lão uống nốt một ngụm trà rồi nói với Răng Vàng : “Anh yên tâm, tên oắt con này không chạy được xa đâu. Bữa tối, tôi đã thả vào chén rượu của hắn một viên mê dược. Hắn sẽ chẳng chạy được bao xa và chắc chắn hôn mê khoảng hai ngày một đêm. Người của ta vẫn có thể tìm thấy hắn.” .Răng Vàng quay ngoắt đầu lại : “ Thật sự ?”. “Thật sự ! Nếu không tìm thấy lúc này thì lúc khác quay lại tìm. Hắn chỉ có thể ở trên đảo, anh đã thấy có ai dùng bè gỗ mà thoát khỏi đảo Quỷ được chưa ?” Liễu thuyền phó híp mắt cười . Răng Vàng cũng cười. Nụ cười của hai tên cáo già trong lúc này không khác nhau là bao. Nhìn thấy cảnh này từ cách đó không xa, Hoàng Túc nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất và lầm bầm khinh bỉ : “ Thật đúng là vật họp theo loài.”

 

Hải trốn đi khiến Hoàng Túc yên tâm một chút về vị trí của ngôi thuyền trưởng. Hắn ta không có đầu óc không có nghĩa là hắn ta thực sự thiếu não khi sinh ra, Hoàng Túc hiểu giờ đây, dù Hải có chủ động quay về đi chăng nữa thì đón tiếp anh ta chỉ là những trận đòn roi và một vụ mua bán người vào khu mỏ khai thác quặng mà thôi. Hoàng Túc và bọn tay chân rất khoái trá về điều này. Dương Bân, một tên thủ hạ của “ Hoàng thái tử ” rất chân chó đến gần hắn và nịnh nọt: “ Túc ca, anh xem, tên kia lúc này không còn hi vọng tranh giành gì với anh cả, hắn ta thật ngu xuẩn khi trốn đi. Thuyền trưởng Bành mà tóm được hắn, ông ta sẽ ném hắn xuống biển cho cá ăn !” Nói xong gã này còn làm một động tác như quăng thứ gì xuống biển và cười hắc hắc với vẻ rất bỉ ổi.

 

Từ Mạnh Trác, một tên thuỷ thủ khác có vóc dáng to con thì có vẻ thông minh hơn một chút : “ Hiện giờ Răng Vàng đang rất tức giận, ta đừng nói thêm điều gì khiến hắn giận cá chém thớt, tốt nhất cứ giả vờ tích cực đi tìm nhưng lại thả lỏng để Hải chạy trốn đi. Hắn muốn chạy đi chỉ có lợi cho ta, nếu hắn trở lại tàu, không chắc Răng Vàng một lúc động kinh nào đó lại coi trọng hắn cũng nên.”

 

Hoàng Túc có vẻ phân vân: “ Nếu Răng Vàng biết chúng ta cố tình…” Từ Mạnh Trác cười nói : “ Chỉ có mấy người chúng ta đi tìm cũng đã rất khó tìm thấy rồi, chỉ cần hơi nguỵ tạo một chút dấu vết giả, thật giả lẫn lộn thì dù cho Liễu gia có tự mình đi tìm thì cũng chịu thôi.” Ba tên nhìn nhau cười và ngầm đồng ý việc thực hiện kế hoạch lén thả Hải thoát đi, nhờ vậy mà Hải và Thu đã thành công trốn thoát dù cho gặp những cản trở liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Hải vẫn không tỉnh lại, Thu không còn cách nào khác là đưa Hải đi tìm một nơi ẩn nấp. Chân cô lúc này gần như sắp phế bỏ, nếu còn cố hoạt động với cường độ mạnh, cái chân này chắc chắc sẽ đi đời. Thu thở dài nén đau, cõng Hải đến một hang núi nhỏ, có vẻ nó là một cái hang từng có dã thú ở vì khi bước vào hang, Thu gần như ngạt thở vì mùi hôi thối ỏ đây. Tuy nhiên nền hang đầy bụi đất, không có dấu chân hay một dấu vết nào chứng tỏ con thú còn đang ở lại tại đây. Thu thở phào nhẹ nhõm, nếu bây giờ lại phải lên võ đài với dã thú một lần nữa thì không biết cô sẽ phải làm thế nào. Một lần là đủ rồi !

 

 Cô gái lại thở dài khi đỡ người bạn đồng hành đang bất tỉnh của mình xuống đất sau đó nhanh chóng dọn sạch cái hang, kiếm thêm củi đốt về để đem nay chống lạnh. Nếu có bản đồ ở đây thì tốt biết bao, tiếc rằng cô lại để nó tại Hải Âu mà không đem theo bên mình. Khi màn đêm buông xuống, Thu nấu cơm xong, nguỵ trang cẩn thận cửa hang và rút bớt củi khiến lửa cháy nhỏ lại tránh bị bọn người kia phát hiện, cô thắp ngọn đèn dầu và bắt đầu nâng đầu Hải lên cố đút cho anh ăn một chút nước . Hải bất tỉnh gần một ngày rồi mà chưa ăn gì, nếu cứ thế này mãi thì anh sẽ nhanh chóng suy yếu đi.

 

Tuy rất sốt ruột nhưng thấy tình trạng của Hải rất ổn định nên Thu chỉ còn cách cho anh uống chút nước. Không có nồi hay bất cứ thứ gì để nấu ăn, Thu không biết làm cách nào cho Hải ăn lương khô và thịt khô, cuối cùng cô gái đành phải cho anh uống một chút nước sạch để cầm hơi. Nếu ngày mai Hải còn không tỉnh, Thu phải nghĩ cách khác. Cô không thể để anh chết trước mắt mình.

 

Cho Hải uống nước xong, Thu mới nhớ đến anh bạn lợn rừng, nhưng trờ đã tối quá rồi, giờ mà đi ra ngoài lôi  khối thịt hơn một trăm kilôgam này về cũng không lắm khả thi. Thu đành phải bỏ ý định kiếm thêm chút thịt tươi mà quyết định đi nghỉ . Ném vào đống lửa một loại lá cỏ có tác dụng xua muỗi và côn trùng, Thu dựa lưng vào vách đá định chợp mắt một chút. Cô cũng không dám ngủ sâu vì lo lắng những kẻ trên tàu sẽ có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng vì đã quá mệt mỏi, cô gái gần như lập tức rơi ngay vào giấc ngủ.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Sáng hôm sau, bị tiếng chim hót líu lo đánh thức, tôi bật dậy và chợt nhận ra mình đã ngủ quên mất. Tôi cười khổ một chút, ngày hôm qua quả là ác liệt, nó đã vắt kiệt và thậm chí hong khô chút sức mạnh cuối cùng của tôi. Vạch những cành lá chất đống ở cửa hang làm nguỵ trang, tôi cẩn thận ra ngoài dò xét một chút và thở phào nhẹ nhõm vì không thấy dấu vết của những người tìm kiếm. Chỗ này quá gần khu hồ và thật may mắn vì họ vẫn chưa tìm đến nơi này. Nhưng điều này không có nghĩa là hôm nay cũng không. Tôi và Hải phải rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

 

Nghỉ ngơi một đêm, không biết có phải vấn đề tâm lý hay không mà tôi thấy các vết thương đã bớt đau rất nhiều. Rửa mặt đánh răng xong, tôi quay lại bãi đất trống để nhặt xác lợn rừng. Không thể đem tất cả chỗ thịt lợn đi nên tôi  khoét hai chiếc đùi sau và nguỵ trang hiện trường thành một cuộc thảm chiến giữa lợn rừng và một con thú dữ nào đó. Đương nhiên lợn rừng là kẻ thua cuộc và bị xé xác. Tôi còn cẩn thận vung chỗ lòng ruột máu me ra khắp bãi đất, sao cho hiện trương giả này trông thật thảm thiết.

 

Tôi làm tất cả những công việc tàn nhẫn này một cách bình thản và lạnh nhạt đến chính bản thân tôi cũng không ngờ được. Sau khi xoá bỏ vết chân của mình trên đất và làm một loạt dấu chân lộn xộn hình hoa mai của một loài hổ báo giả tượng nào đó, tôi rút lui ra ngoài bãi đất và chăm chú quan sát nơi cuộc chiến diễn ra lần cuối. Tôi sẽ không bao giờ muốn đến nơi này một lần nữa, nơi tôi cảm nhận được một cách mãnh liệt và rõ ràng nhất một mảnh linh hồn mình đã tách ra và chết đi như thế nào.

 

Với tâm trạng xuống thấp kỷ lục, việc về đến hang và phát hiện Hải biến mất đã khiến tâm tình tôi  càng thêm thê thảm không nỡ nhìn thẳng. Rất may là sau khi tôi đã kiên nhẫn chờ gần một tiếng đồng hồ và đang sắp sửa chuẩn bị đi tìm thì Hải đã quay lại.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Gần hai tiếng trước.

 

Hải tỉnh dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ, buồn nôn, miệng khô và hoa mắt. Tất cả các triệu chứng đều cho thấy một sự thật, Anh đã trúng một loại mê dược cực mạnh, loại thuốc mê mà chỉ cầm một viên bằng quả nho là đủ cho một con hổ Malaysia mê man ba ngày. Không một chút nghi ngờ, đây là tác phẩm của Liễu gia. Lão cáo già không biết kế hoạch của anh nhưng điều này không ngại làm cho cái đầu thông minh của Liễu thuyền phó đề ra một kế hoạch dự phòng là cho Hải dùng mê dược vào bữa tối. Nếu Hải không có ý định bỏ trốn thì rất tốt, anh chỉ ngủ mê man hai ngày một đêm và tỉnh dậy với một chút khó chịu trên người; nếu anh bỏ trốn, anh sẽ ngủ say như chết trước khi chạy trốn được quá xa. Và sau đó, người ta sẽ lôi anh về dễ dàng như lôi một bao tải cá cơm khô xuống hầm tàu. Hải hít một hơi và cảm thấy mình đã dùng hết số may mắn từ lúc trước đến cuối đời để gặp được Thu.

 

Hải thận trọng quan sát xung quanh, nơi này là một hang động nhỏ, trong hang có thứ mùi tanh hôi điển hình của hang nơi dã thú từng ở. Bếp lửa đã tàn lụi và đồ đạc chất ở góc hang cho Hải biết khi anh mê man bất tỉnh, Thu đã đưa anh vào đây trốn tránh. Một cô gái kiên cường và thông minh, Hải chỉ có thể dành những lời ca tụng này cho cô bạn cùng lớp kém anh hai tuổi. Xem ra cô gái đã đi đâu đó vào sáng sớm, Hải chờ cho dược hiệu của thuốc mê tan mất hẳn mới đứng dậy ra khỏi hang. Anh muốn ra ngoài nhìn một chút hoàn cảnh.

 

Khi Hải rửa mặt xong và định quay lại hang đá, anh bỗng chốc nghe thấy tiếng bước chân và nói chuyện khe khẽ của một vài người. Không còn cách nào khác quay lại hang vì họ đã đến rất gần, Hải đành nhìn quanh xem có chỗ nào có thể tạm thời trốn tránh mà không gây ra tiếng động to. Cuối cùng anh cũng tìm ra được một chỗ ẩn nấp, tuy không lý tưởng cho lắm nhưng an toàn.

------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng Túc và Từ Mạnh Trác đã tìm kiếm quanh khu này suốt ba tiếng, khi nhìn thấy một tảng đá lớn bằng phẳng nằm dưới một gốc cây si rậm rạp cành lá, chúng quyết định nghỉ một chút. Hoàng Túc uống một ngụm nước từ chiếc túi nước vừa bực bội nói : “ Rút cuộc thẳng nhóc Việt Nam đó có bản lĩnh gì khiến Răng Vàng nhớ mãi không quên. Hôm qua vẫn còn gầm gừ đòi tìm được là bắn chết, sáng nay thì lại đòi phải bắt sống dẫn về. Hừ ! Còn A Văn nữa, không biết nó có dính líu gì đến vụ bỏ trốn này không, nếu tìm ra được chứng cứ, ta sẽ trình ra trước mặt Răng Vàng cho hắn cùng chung số phận với tên Hải kia luôn.”

 

Từ Mạnh Trác đỡ lấy túi nước mà Hoàng Túc ném cho, hắn cẩn thận cất vào ba lô sau lưng và nhẹ giọng khuyên bảo “ Hoàng thái tử”  đang nổi điên. “ Túc ca cứ yên tâm, dù cho có nể trọng đến mấy mà bị quét mặt như thế, Răng Vàng cũng sẽ không đơn giản bỏ qua cho Hải đâu. Có lẽ bắn chết chỉ là lời nói khi nóng giận , giờ tỉnh táo lại thì đương nhiên muốn bắt sống.” Hoàng Túc thấy có lý, gã rút từ túi quần ra một bao thuốc lá bẹp dúm và quăng cho Từ Mạnh Trác một điếu. Vừa đốt thuốc, hắn vừa lầm bầm: “ Chúng ta thì sao cũng được, nếu tóm được Hải thì tốt và tiện thể dây dưa luôn A Văn thì càng hay. Ta ngứa mắt hai tên nhãi con này lâu rồi, bọn chúng luôn đối nghịch với chúng ta. Đến lúc đó…” Hoàng Túc cười một cách âm hiểm.

 

Từ Mạnh Trác cũng lập tức tiếp lời : “ Đến lúc đó, không cần anh ra tay, chỉ cần Liễu gia ngoắc vài ngón tay lấy ra mấy loại dược mà lão ta vẫn không tìm thấy người thử nghiệm cũng đủ cho hai tên kia nếm mùi đau khổ. Không phải lần trước anh cũng bị lão cáo già cho ăn một viên Tử Vân Đan gì đó hay sao, hiệu quả như thế nào ?”. Hoàng Túc bỗng nhiên rùng mình một cái như nhớ đến điều gì đó hết sức khủng bố, gã ta xanh mặt đang định quát Từ Manh Trác câm miệng thì thấy từ xa có tiếng Dương Bân đang rối rít gọi.

 

Hoàng Túc không nghe thấy gì vì quá xa nên cứ thế nắm balô đi về hướng Dương  Bân đang gọi ầm ĩ. Từ Mạnh Trác biết điều ngậm miệng đi theo phía sau, hắn biết lúc nãy đã lỡ miệng nói một câu chọc phải Hoàng Túc căm giận, bây giờ giả trang câm điếc mới là thượng sách. Cách đó không xa, tại bãi đất trống, nơi mà xác nửa con lợn rừng vẫn còn nằm tại đó, Dương Bân đang khoái chí vây xem hiện trương giả của cuộc chiến mà không lâu trước đó, Thu đã nguỵ trang ra. Đi vòng quanh cái xác của lợn rừng, tên này vừa suýt xoa tưởng tượng cảnh hai con thú dữ đánh nhau vừa cao giọng gọi Hoàng Túc và Từ Mạnh Trác đến xem. Sau khi đến nơi, hai tên này cũng hết sức kinh ngạc trước “thảm cảnh” này, chúng bàn nhau ở lại đây nướng thịt lợn rừng, ăn uống no nê rồi về chứ không tiếp tục đi tìm Hải nữa.

 

Bọn chúng không ngờ kẻ mà cả tàu Cá Cơm đang đổ xô đi truy tìm lại cách chúng không xa thậm chí anh ta còn nghe hết những lời bàn bạn của chúng.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Hải tụt xuống gốc cây mà tim vẫn còn đập thình thịch. Lúc ban nãy, do tình thế gấp gáp không kịp chạy trốn, Hải đành trèo lên một gốc cây si rất lớn gần đó, anh hi vọng tán lá xanh và bộ rễ rậm rì của nó có thể che dấu anh trong chốc lát. Khi vừa leo lên cây và đem mình giấu tốt, thân ảnh của Hoàng Túc và tên đàn em đắc lực Từ Mạnh Trác đã hiện ra trong tầm mắt anh.

 

Không nghĩ rằng hai tên này lại ngồi xuống ngay tảng đá dưới gốc cây để nghỉ ngơi và nói chuyện khiến Hải rơi vào tình thế lưỡng nan. Không còn cách nào khác, anh đành nín thở nằm im trên cây chờ hai tên này bỏ đi. Thông qua câu chuyện của hai gã thuỷ thủ, Hải đã biết được A Văn không bị liên luỵ gì, tuy bị nghi ngờ nhưng nếu không có chứng cứ thì bọn chúng cũng không có cớ gì để phạt cậu cả. Hải như trút được tảng đá trong lòng.

 

Biết được tính toán của bọn Hoàng Túc, Hải càng quyết tâm phải chạy trốn thật xa, rơi vào tay Liễu gia sẽ không có kết cục tốt. Nhìn bộ mặt xanh lét cùng thái độ căm hận lúc nãy của Hoàng Túc thì cũng đủ hiểu Tử Vân Đan không phải loại thuốc bổ béo gì. Hải thận trọng chờ thêm một lúc rồi mới tụ xuống gốc cây và nhanh như cắt tìm đường về hang. Anh cần nhanh chóng bàn bạc với Thu về những tin tức mới này.

 

Hết chương 30

 

 Chương sau : Ngoại truyện 3

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 30

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính