Truyện dài

Trường lực - Chương 11

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

02/03/2015

706 Đã xem

Nike ngơ ngác nhìn Niko, nó rất muốn mở miệng hỏi con bé xem cái hộp đó là hộp gì nhưng với những gì vừa xảy ra, nó sợ nó lại mắc sai lầm như cô Linda.

 

Cô Linda nhìn Niko một hồi lâu, không biết cô đang tội nghiệp cho con bé hay sợ hãi khi nghe những gì nó vừa nói,

 

Cô cất giọng nhẹ nhàng,

“Cô xin lỗi vì đã thúc ép em, cô xin lỗi.” Nước mắt cô đã khô nhưng đôi mắt vẫn còn hằn vân đỏ tía.

“…Nhưng khả năng của em sẽ được kích hoạt mạnh mẽ khi cảm xúc của em trở nên mãnh liệt. Cô nghĩ ra điều đó khi em kể về những gì mình đã thấy”, cô Linda giải thích nhưng vẫn không giấu nổi cảm giác tội lỗi.

“Với cách hiểu như vậy, sau này em sẽ chủ động hơn với khả năng của mình bằng cách… tập trung vào cảm xúc của em…”

 

Nike nhìn con bé, không biết rằng đứa bé gái này có phấn khởi với cái khả năng kì lạ của bản thân hay không chứ đối với nó là không.

 

 

Niko gật đầu.

 

 

“Niko, cái hộp đó màu xanh dương đậm đúng không em?”

Niko nhìn cô giáo, ngơ ngác,

“Dạ…”

 

Cô Linda mỉm cười.

 

“Nike dẫn em vào phòng tắm rửa mặt đi rồi ra đây cô nhờ một việc”, cô Linda nhẹ nhàng nói.

 

Nike không hiểu. Cô Linda nhìn nó, ánh mắt cô lại như muốn nói cứ làm theo lời cô.

 

Nó dẫn con bé vào phòng tắm. Nó nhìn tấm gương trước mặt. Mặt của nó cũng chẳng khởi sắc hơn mặt con bé là bao nhiêu.

Vừa rửa mặt nó vừa tự hỏi không biết cô giáo định làm gì, nhưng cái cách cô vừa làm với Niko, nó khẳng định cô nên dạy luôn môn tâm lý học.

 

 

Khi hai đứa trẻ xong xuôi, chúng nó ra phòng khách thì thấy cô Linda đang chỉnh cái gì đó ở chiếc máy tính xách tay. Cô nhìn chúng, nhẹ nhàng nói:

“Các em lại đây ngồi trước màn hình giúp cô nhé.”

 

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo.

 

Chúng ngồi nhìn cái màn hình laptop.

 

“Các em ngồi yên nhé!”

 

Nike thấy cô thao tác gì đó trên bàn phím.

 

Xong xuôi, cô đứng sau cái laptop,

“Các em hãy nhìn vào màn hình!”

 

Chúng chần chừ giây lát, rồi ngoan ngoãn làm theo.

 

 

“Xong rồi!”

Nike hỏi ngay, “Cô ơi, cô làm gì thế ạ?”

“Cô sẽ ra ngoài khá lâu…”, cô Linda trả lời xa xăm.

 

Nó thấy cô thao tác trên bàn phím và rút cái thiết bị lưu trữ ra khỏi cái laptop.

 

“Các em sẽ ở phòng của dì Anna cho đến lúc cô quay trở lại. Cô sẽ giữ chìa khóa phòng. Các em sẽ được an toàn bên đó”

 

Nike thấy cái miệng cười của cô có vẻ lạc loài trên khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.

 

Nó bỗng nhiên thấy thương cô lắm. Niko thấy cô bị bắn, và nếu số phận của cô như cha mẹ nó thì có lẽ nó mất sạch những gì gần gũi với mình.

 

Con bé Niko đến ôm cô, khẽ nói,

“Cô hãy cẩn thận!”

 

Cô Linda ôm nó vào lòng, rồi hướng ra cửa,

“Chúng ta đi thôi”

 

 

 

 

“Thưa sếp, có thao tác ngoại năng”

“Nữa sao?”

“Dạ, nhưng lần này là của đối tượng nữ!”

 

Người đàn ông áo đen đến bên cái màn hình. Ông ta cau mày suy nghĩ.

 

Một giọng nữ vang lên,

“Chúng vẫn ở nguyên một chỗ. Theo trinh sát thì chỉ có chuyên viên Linda rời đi.”

 

 

Người đàn ông nhìn vào khoảng không.

 

 

 

Cô đang giở trò gì thế Linda?

 

 

 

 

Đó là vào một sáng mùa thu khi cô tròn hai mươi tuổi.

 

Hôm ấy tiết trời dễ chịu. Một màu vàng của lá úa phủ khắp quang cảnh xung quanh, tôn lên cái chất thơ đầy thi vị của một ngày thu điển hình.

 

Với trình độ xuất sắc của mình, Linda khi ấy đã hoàn thành xong chương trình Đại học. Có biết bao công ty dòm ngó và đề nghị những mức lương cao ngất ngưởng, nhưng cô lại thích nghề dạy học cho… trẻ em.

 

Cô rất yêu trẻ con. Cô cũng mong ước rằng sau này nếu có lấy chồng thì cô sẽ vô cùng hạnh phúc khi sinh ra một đội bóng và sẵn sàng ở nhà dạy dỗ chúng cho chồng mình đi làm. Nhưng nhiều khi cô cũng tự hỏi là ai sẽ lấy cô khi cô đã rất hiểu động cơ cũng như mục đích của cánh đàn ông mỗi khi trò chuyện với phụ nữ, và với tính nết thẳng thắn của mình thì có lẽ họ sẽ nghẹn ngào khi tranh luận với một người phụ nữ “yếu đuối” như cô.

Suy nghĩ của cô đã được củng cố bởi tính đúng đắn của thực tế và kinh nghiệm.

 

 

 

Tiếng gõ cửa lúc ấy vang lên.

 

 

 

Có hai người ở trước cửa. Một người đàn ông trông đã đứng tuổi và một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, có lẽ là thư kí của ông ta.

 

Người đàn ông đang cầm một chiếc va li màu đen, loại va li người ta không thể nào tìm thấy ở các tiệm bên đường. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô hỏi,

“Chào cô, cô có phải là cô giáo Linda Demess không?”

“Dạ phải”, cô cẩn trọng đáp.

“Chúng tôi đến đây theo yêu cầu của một khách hàng vô cùng thân tín. Chúng tôi có thể vào trong để dễ dàng trao đổi không, thưa cô?”

 

Cô Linda nhìn người đàn ông rồi nhìn sang người phụ nữ. Ánh mắt người đàn ông nói cho cô biết địa vị của ông ấy không thấp, và sự dịu dàng thanh lịch của người phụ nữ cũng khẳng định suy nghĩ của cô về chức vụ của hai người này.

 

“Dạ được, xin mời hai người vào ạ.”, cô đáp.

 

 

Khi hai con người xa lạ kia ngồi vào vị trí, người đàn ông nhã nhặn cất tiếng nói uy nghi,

“Chúng tôi đến từ một ngân hàng của Thụy Sĩ. Chúng tôi, theo lệnh của khách hàng thân tín của mình, có nhiệm vụ gửi cho cô một món đồ.”

 

Người đàn ông đặt lên bàn chiếc va li đen.

 

Linda có thoáng chút bối rối,

 

“Xin lỗi… nhưng tôi… có quen người này không ạ?”

 

Người đàn ông nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị, “Thưa cô Linda, theo lệnh của khách hàng chúng tôi, cô có quyền quyết định sự tồn tại, sở hữu hoặc chuyển giao những món đồ này mà không cần biết thông tin của khách hàng đó là ai.

Chúng tôi, theo đúng địa chỉ và tên họ để lại, đến đây để trao chiếc va li này cho cô!”

 

Người đàn ông nhập một đoạn mật mã vào chiếc va li.

 

 

 

CẠCH

 

 

 

Có tiếng mở chốt rất rõ.

Linda nhìn chiếc va li trước mặt. Trông nó nguy hiểm hơn bao giờ hết.

 

Cô nhìn người đàn ông, ông ấy ra hiệu cô tiếp tục.

 

 

Cô mở chiếc vali.

 

 

Trong chiếc vali là một chiếc hộp vuông màu xanh óng lên thứ kim loại kì lạ trông sang trọng và đẹp mắt. Kế bên là một phong bì thư rất to đã được niêm phong.

 

“Những thứ này là của tôi?”, Linda hỏi

“Đúng vậy, thưa cô!”

 

Người phụ nữ và người đàn ông cùng nhìn cô Linda, vẻ mặt họ vẫn không chút khởi sắc thân thiện.

 

Linda xé phong bì. Bên trong là một tờ giấy và một chiếc chìa khóa.

Có cầm tờ giấy lên đọc, những dòng chữ viết tay rất ngay ngắn nhưng không mấy ý nghĩa,

 

 

 

 

Những đứa trẻ rất cần chúng

Bé gái luôn nói sự thật

32206445NW

 

 

 

 

Linda nhìn khuôn mặt của người đàn ông lẫn người phụ nữ. Cái ý nghĩa đây là trò đùa vừa xuất hiện cũng vừa bị tiêu diệt ngay trong trí óc của cô.

 

Cô nhìn cái hộp hình vuông kì lạ trước mặt. Nó cùng màu với chiếc chìa khóa.

 

Cô đút chiếc chìa khóa vào.

 

 

 

Cạch

 

 

 

Cô từ từ mở chiếc hộp vuông.

 

Bên trong là một khối tam giác với hình thù rất kì quái.

 

Cô cầm khối tam giác trên tay. Cô cảm nhận được tay mình tê tê như bị điện giật. Cái sừng sựng của khối vật chất này làm cô đặt nó ngay về vị trí cũ.

“Ông chắc chắn rằng mấy thứ này là của tôi chứ?”

Người phụ nữ cất tiếng,

“Ngân hàng của chúng tôi đã hoạt động gần ba thế kỉ. Số giao dịch bị nhầm lẫn thông tin khách hàng là không giao dịch, thưa cô!” Cô ta mỉm cười.

 

Linda chẳng biết họ có nói quá hay không nhưng cô không thấy mình có việc gì phải dùng tới những thứ này, đặc biệt là tờ giấy kia. Nội dung ghi trong đó hoàn toàn khó hiểu với cô bởi vì cô sống một mình, chưa có gia đình, và các con số cuối cùng cũng chẳng dấy lên bất kì mối liên hệ nào.

 

Linda rất muốn nói với người đàn ông là họ nhầm, nhưng thay vì cứ khẳng định thứ mà cô thừa biết họ chẳng hề nghe, cô dõng dạc đáp,

“Quý vị vui lòng mang những thứ này trả về vị khách hàng kia… theo lệnh của tôi”, Linda dùng những từ ngữ có vẻ pháp lý đối đáp.

“Thưa cô, điều này là không khả thi vì khách hàng kia không thể nhận lại những thứ này. Chúng thuộc toàn quyền của cô!”

“Vì sao họ không thể nhận  lại?” Linda thấy hơi bực mình.

“Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng”, người đàn ông trả lời theo kiểu khuyên cô đừng cố hỏi thêm, vô ích.

“Vậy… ông hãy mang những thứ này trở về nơi chúng được cất giữ. Hiện tại tôi hoàn toàn không có bất kì nhu cầu nào đối với chúng.” Linda cố moi ra thứ gì đó có vẻ hợp lý để khuất phục ông ta.

 

Người đàn ông gật đầu,

“Sẽ đúng như ý cô, thưa cô Linda.”

 

Khối tam giác được đặt lại vào trong chiếc hộp.

 

Chiếc chìa khóa được rút ra và đặt cùng tờ giấy vào trong phong bì.

 

Chiếc vali được đóng lại.

 

 

 

CẠCH

 

 

 

Linda cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh này.

 

“Thưa cô, chúng tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu của cô. Địa chỉ của chúng tôi ngay trên đây”, người đàn ông nhìn sang cô gái trẻ, lúc này đã đưa tấm bưu thiếp cho Linda, “bất cứ khi nào cô cần những thứ này, cô hãy liên lạc với chúng tôi. Xin chào cô!”

 

“Cảm ơn ông”, Linda vừa nói vừa tiễn khách.

 

 

“À…”

Linda chợt hỏi khi hai người bọn họ ở ngưỡng cửa.

 

 

“Tôi không thể biết thông tin khách hàng nhưng tôi có thể biết vì sao quý vị biết địa chỉ của tôi hay không?”

Người đàn ông nhã nhặn đáp,

“Thưa cô, như đã nói, chúng tôi theo lệnh của khách hàng đến đây gặp cô.”

“Vậy là họ biết nơi tôi ở?” Linda nghi vấn.

 

Người đàn ông chỉ cười.

 

“À thôi, tôi hiểu rồi... bí mật thông tin khách hàng”, Linda mỉa mai, “Cảm ơn quý vị nhiều!”

 

Người đàn ông và người phụ nữ quay lưng.

 

 

 

Khi Linda chuẩn bị đóng cánh cửa, như sực nghĩ ra điều gì, cô hỏi với theo,

 

“Vậy chiếc hộp này mất bao lâu để đến tôi?”

 

 

Người đàn ông quay lại, vẻ mặt không xúc cảm,

 

 

 

 

 

“Chiếc hộp này được chúng tôi canh giữ đã hơn nửa thế kỉ, thưa cô.”

 

 

 

 

Linda đang điều khiển chiếc xe băng qua những con hẻm trắc trở.

 

 

Mắt cô liên tục nhìn gương chiếu hậu cảnh giác.

 

 

Cô đã cắt đuôi chiếc xe đen vừa bám theo. Cô không biết mục tiêu của tổ chức thật sự là cô hay những đứa trẻ, nhưng sự xuất hiện của chiếc xe đen và nhân vật Michael đã đủ chứng minh suy đoán của cô là đúng.

 

 

 

 

Chúng đang chờ một cái gì đó.

 

 

 

 

 

Cô phải hành động nhanh.

 

 

 

 


Chương 10: http://readzo.com/posts/7716-truong-luc-chuong-muoi.htm

Chương 12: http://readzo.com/posts/8336-truong-luc-chuong-muoi-hai.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực - Chương 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính