Truyện Dài

Trái tim tôi thuộc về ai...? - Chương 3

ReadzoSau khi đi chơi về, buổi tối hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến tôi quên hết bài. Giờ kiểm tra sẽ là một thảm họa hay một sự kiện giúp tôi hiểu rõ Lâm hơn?

Blue Monday

Blue Monday

02/03/2015

558 Đã xem

     Về nhà, tôi chưa ngồi vào bàn học ngay mà còn lên máy tính để xem phim, đọc truyện. Mãi cho đến khi bụng biểu tình dữ dội, tôi mới miễn cưỡng lăn vào bếp. Nhưng khi nhìn qua nhà bếp một lượt thì tôi thất vọng toàn tập, không còn gì để nói. Nguyên liệu mà mẹ tôi nói chỉ là một túi bột bánh bao và  một ít khoai lang. Như thế này thì làm được gì? Đêm khuya thế này thì tôi cũng chẳng muốn vác thân ra đường làm gì, lạnh muốn chết. Sau vài phút tra trên mạng, tôi đã phát hiện ra cách làm bánh bao khoai lang.  Tuy chẳng biết vị thế nào nhưng thôi kệ, ngoài mì úp ra tôi có biết nấu món gì đâu...

     Kế hoạch vào bếp bắt đầu. Đầu tiên tất nhiên là chuẩn bị bột. Việc này chẳng có gì khó vì bột đã được người ta làm sẵn.Luộc khoai thì chắc cũng dễ. Nhưng phần khó nhất là lăn bột. Tôi chẳng động vào mấy việc này nhiều nên cũng không thạo lắm. Kết quả của kế hoạch là 5 cái bánh bao khoai có vỏ và nhân bánh lẫn lộn với nhau. Mặc dù không được thành quả như ý muốn nhưng tôi cũng mặc kệ, có cái ăn là tốt rồi. Vừa ăn tôi vừa học bài nên cũng không quá khó để thuộc lòng. Chẳng bao lâu sau tôi, bụng tôi đầy bánh bao nhưng đầu tôi mới có vài ba chữ. Thôi vậy, mai học tiếp.

   Oápppp... Kết thúc một ngày dài, tôi nằm trên giường, tư thế tạo thành hình chữ Đại, định đánh một giấc đến sáng. Nhưng hình như ông Trời định trêu đùa với tôi hay sao. Tôi vừa nằm được hơn hai phút, lại bị đánh thức bởi tiếng báo tin nhắn.

    " Heo con có tin nhắn. Heo con có tin nhắn"- Tôi uể oải dùng một tay lấy gối trùm đầu lại, tay kia với ra lấy điện thoại. Khốn nạn. Ai lại nhắn tin vào 1 giờ sáng thế này? Nhưng khi mở máy ra, tên người gửi đến khiến tôi bật dậy khỏi chăn, tỉnh như sáo. Anh Phong? Sao anh ấy lại nhắn tin vào giờ này? Và điều quan trọng hơn, sao anh ấy biết số của tôi?

“ Em ngủ chưa?”- tin nhắn hiện ra.

Tin nhắn chỉ có ba chữ ngắn ngủn nhưng lại tác động rất lớn tới tôi. Tim tôi đập nhanh tới mức lỡ một nhịp. Mặt tôi nóng tớ mức phải cho đầu vào ngăn đá tủ lạnh để hạ nhiệt. Phải bình tĩnh... bình tĩnh... Tôi hít vài hơi, miệng lẩm bẩm để lấy lại bình tĩnh. Có vẻ hiệu quả...

    Tôi nhắn tin trả lời một cách nhanh chóng:

" Chưa ạ.”

     Ngay sau tin nhắn của tôi vài giây, Phong đã nhắn trả:

" Ngày mai có bài kiểm tra vậy sao em chưa ngủ?"

“ Thịch...Thịch”khốn nạn, tim tôi lại lỡ nhịp rồi. Tội nhiệp trái tim tôi quá... Vừa mới bình tĩnh lại thì đã bị đả kích rồi... Vì vậy, tôi phải cố gắng trả lời Phong một cách khô khan nhất:

" Em đang ôn bài."

" Em đừng chỉ chú ý vào những môn chính, nên học cả môn sử nữa"- Phong khẽ nhắc nhở.

   Tôi giật mình khi Phong nói câu này. Một nửa não tôi thắc mắc: Sao anh ấy biết? Não còn lại đang phải cố gắng điều chỉnh nhịp tim của tôi. Cứ cái kiểu này, chắc ngày mai trên trang nhất của mấy tờ báo lá cải xuất hiện một tin “siêu hot”: “ Nữ sinh cấp ba Thẩm Tuyết Hàn đã bị chết do nhồi máu cơ tim sau khi nhắn tin với bạn” Kinh khủng quá...  Tôi liền hỏi điều mà một nửa não của tôi đang thắc mắc:  

“ Sao anh biết em kém môn Sử”

“ Bạn em nói cho anh”

    Nếu trong lớp tôi có đứa nào hay “ buôn”, hỏi gì cũng nói thì chỉ có thể là con bạn thân của tôi, Yến Hạnh. Chắc nhỏ Hạnh lại đem chuyện tôi bị 4 điểm Sử ra buôn với Phong rồi. Bạn bè mà bán đứng nhau thế, thật là...

   Tôi xấu hổ nên cũng không muốn nhắc tới chuyện này , liền cố gắng nói chuyện khác. Sau mười phút vắt hết chất xám trong đầu, tôi đã nghĩ ra tin nhắn mở đầu rất hoành tráng:

“ Dạo này anh sống thế nào?”

Thất vọng chưa? Tôi biết mà... nhưng não tôi cũng chỉ có thể nghĩ được đến chừng đó thôi.

“ Anh cũng bình thường. Hiện giờ anh đang sống cùng với bố mẹ,...”

  Và thế là chẳng mấy chốc tôi đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện mãi cho đến ba giờ sáng. Cuối cùng tôi cũng chợp mắt được một lúc. Buồn ngủ quá đi mất.

    " Heo con có tin nhắn. Heo con có tin nhắn" Lại ai nữa vậy? Mở điện thoại ra thì tôi thấy ngay dòng tin nhắn của lớp trưởng : Hôm nay bạn trực nhật đó.

     Cái gì vậy trời. Hôm đi thi vẫn phải trực nhật à? Mà sao mãi đến bây giờ mới nói vậy. Nhìn qua đồng hồ: bảy giờ ba mươi phút.

     BẢY GIỜ BA MƯƠI PHÚT!? Hôm qua mình chỉ định ngủ khoảng hai tiếng xong lại dậy học cơ mà! Sao tôi lại có thể ngủ một mạch đến bây giờ cơ chứ? Tám giờ vào thi rồi mà còn phải trực nhật nữa.

      Dắt xe ra khỏi cổng, tôi đạp như bay đến trường. Nhưng khổ nỗi, ông trời chẳng giúp tôi gì cả. Khi đang đạp với tốc độ nhanh nhất thì lại bị một chiếc xe cản đường. Vậy là:" kíttt. . ."chiếc xe bị phanh lại. Cứ vài lần như vậy, tôi đến trường lúc bảy giờ năm mươi phút. Còn trực nhật nữa, tôi còn phải ôn lại bài chứ. Hôm qua, sau một hồi nói chuyện với Phong, có lẽ tôi đã quên hết bài rồi cũng nên. Chắc tôi không vượt qua bài kiểm tra này mất.

    Bước vào lớp, tôi nhìn thấy bảng đã được lau sạch sẽ, bàn ghế xếp ngay ngắn. Rõ ràng là đã có người trực nhật. Hay là lớp trưởng nhắn nhầm? Nói tào tháo là tào tháo tới ngay. Lớp trưởng đủng đỉnh đi lại phía tôi, tươi cười nói:

- Sướng nhé! Được hot boy trực nhật hộ.

   Vừa nói, lớp trưởng vừa cười rõ tươi, hất đầu về phía Lâm. Đương nhiên tôi cũng không phải quá ngu nên có thể dễ dàng doán ra “ hot boy” mà lớp trưởng nhắc đến là ai. Tôi mặt đỏ như tôm luộc, ngồi xuống cạnh Lâm rồi nói:

- Cảm ơn!

  Lâm quay ra, khẽ nhíu mày nhìn tôi.  Tôi đoán có thể cậu ấy không nghe thấy nên cũng chẳng ngại nói lại một lần nữa:

- Cảm ơn!

- Không có gì.

  Tôi đang định quay ra ôn bài thì tiếng chuông báo hiệu vào giờ chết tiệt lại vang lên. Toi đời rồi.

   Cô giáo bước vào lớp, phát bài nhưng tất cả đều phải úp đề xuống chờ hiệu lệnh thứ hai mới được làm bài. Tôi cố tình nhấc bài lên, lờ mờ nhìn từ đằng sau, thấy cả đề hầu như toàn màu đen là tôi có thể hiểu được sự nhẫn tâm của người ra đề. Thực sự là quá kinh khủng, quá dã man... tôi thiếu chút nữa ngã lăn quay ra đất.

   Hiệu lệnh thứ hai vang lên, mở đề. Việc đầu tiên là đọc qua đề một lượt, tôi bắt đầu chóng mặt, đầu óc quay quay như chong chóng. Coi lại những bài trắc nhiệm thì mắt tôi không còn nhìn rõ nữa. Nói tóm lại, nhìn vào đè bài mà tôi như nhìn vào một bức tường trắng, không hiểu một chữ nào.

    Biết mình sẽ chẳng làm được gì nhiều nên tôi úp bài xuống, ngồi thản nhiên cắn bút , mặc kệ số phận thảm thương của mình. Đột nhiên có một giọng nói thì thầm vang lên:

-Cậu làm xong rồi à?- Lâm nghiêng đầu qua phía tôi hỏi nhỏ. Câu hỏi này khiến tôi cảm thấy ngượng đỏ cả mặt, nằm úp mặt xuống bàn, lí nhí đáp:

- Tớ. . . đã làm được . . . chữ nào đâu.

     Nhưng tôi cũng chẳng muốn rời bỏ lớp này nên ngồi bật dậy, chăm chú xem lại đề. Lần này có đỡ hơn một chút. Mấy câu trắc nhiệm có vẻ tàm tạm, vài câu tự luận trông có vẻ nhiều chữ nên chắc cũng vớt vát được một ít điểm.  Nhưng như thế này thì mới chỉ có sáu điểm,mà để ở lại lớp chắc cũng phải... trên tám. Xem xét bài một lượt, tôi cũng nhận ra mấy dạng quen quen. Nhưng đáng tiếc, trong lúc cô chữa những dạng bài đó thì tôi làm gì hả? Tôi ngồi gục xuống bàn ngủ. “ Vì tương lai tươi sáng, mình phải cố lên”, tôi khí thế bừng bừng đọc lại đề bài một lượt, sau đó cầm chiếc bút chưa mở nắp trên bàn... đưa lên mồm cắn cắn.

      Ngước lại phía đồng hồ, chỉ còn mười hai phút nữa là hết giờ. Đang lúc tuyệt vọng, một mẩu giấy nhỏ hiện ra trước mắt, tôi liền quay sang Lâm, thấy cậu ấy khẽ nháy mắt ra hiệu với tôi. Chắc cậu ấy hiểu suy nghĩ của tôi. Cậu ấy giống như một chàng hoàng tử, giải cứu “ mỹ nhân xinh đẹp” là tôi đây... Ôi!! DỪNG LẠI!! Giờ là lúc nghĩ chuyện này hay sao? Kín đáo mở tờ giấy, đập vào mắt tôi là dòng chữ: " Lát mình đi công viên nhé" Trời ạ.  Hình tượng hoàng tử Lâm trong mắt tôi sụp đổ hoàn toàn. Đùa mình à!? Giờ này mà còn đi công viên . Cậu ấy định chọc tức tôi chắc. Mặc kệ cậu ta là hot boy ,lại còn trực nhật hộ nhưng lúc này mà  dám bỡn cợt với cô nương đây, cậu ta chết thật rồi. Nghĩ vậy, tôi liền nhìn Lâm với ánh mắt hình viên đạn, cảnh cáo cậu ta. Có vẻ Lâm cũng đoán trước nên ném cho tôi tờ giấy khác. Mặc dù đang giận nhưng tôi vẫn do dự mở tờ giấy ra xem, nhỡ cậu ta giúp mình lần này thì sao. Nhưng nội dung của tờ giấy khiến tôi hận không thể bóp cổ Lâm chết ngay tại chỗ :" Hay là đi ăn"

    Mẹ kiếp! Sao cậu ta có thể trêu người khác như vậy chứ. Hình ảnh công tử nhẹ nhàng của cậu ta đâu rồi? Lần này tôi tiện tay, vơ ngay cái bút chì đặt trên bàn, vẽ mấy đường ngoằn nghèo lên bài kiểm tra của cậu ta.Lầm nhìn thấy trên bài mình có mấy đường đó thì vội vàng lấy tẩy, ngồi cặm cụi xóa hết. Sau khi tẩy xong, Lâm lại đưa tôi một tờ giấy khác. Tôi tự nhủ:" Lần này mà còn đùa cợt nữa mình sẽ xé nát luôn bài kiểm tra của cậu ta." Nhưng Lâm hình như đọc được suy nghĩ của tôi nên cuối cùng cũng chịu đưa đáp án cho tôi. Xem ra số cậu ấy vẫn còn may.Mặc kệ nó đúng hay sai nhưng tôi cũng chép vào. Có cái chép là tốt lắm rồi. “ Sai còn hơn thiếu”- đó chính là phương châm sống của tôi. Thôi kệ vậy, việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Sai thì tôi lôi Lâm sai cùng.

    Tôi vừa dừng bút thì chuông báo hiệu vang lên. Phù. . . May quá! Cuối cùng cũng xong! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trái tim tôi thuộc về ai...? - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính