Tâm sự

Nỗi đau của phù dung

ReadzoCuộc đời quanh co muôn vàn lối, đi rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều chẳng ai có thể biết trước được chữ ngờ và trêu đùa con người vẫn là niềm vui của số phận.

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

03/03/2015

1358 Đã xem

Trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống, con phố nhỏ đã ngủ say, chập choạng sau những hơi men của những cuộc vui, tàn canh - cô chỉ là còn lại một mình, cô gái bé nhỏ đối diện với nỗi cô đơn mơ hồ mà không thể khóc, không thể gọi tên rõ những trạng thái cảm xúc đang diễn ra trong lòng. Nỗi cô đơn dạy con người ta biết yêu bản thân mình. Nỗi buồn dạy con người ta biết thỏa hiệp và thích ứng với cuộc sống. Và cô ở đó, giữa khoảng trời bao la, trong thành phố với tám triệu dân này, mặc kệ hết thảy những tranh đấu để sinh tồn cho được trên từng tấc đất nhỏ không đủ để duỗi cho thẳng một cái chân, nơm nớp chẳng dám thờ chẳng dám hít cho thật sâu cái thứ không khí ngờm ngợp mùi ẩm mốc và khói bụi, tìm kiếm những vì sao đơn lẻ của riêng mình, mường tượng ra một ngôi sao băng nào đó vô tình xẹt ngang và rớt xuống để chớp mắt cầu nguyện cho một ước mơ cũng chóng vánh nảy ra trong đầu.

Cuộc đời trước mắt cô mơ hồ và phủ đầy những lớp sương mỏng của thứ khói bụi đời thường, thì cũng chẳng sao, cô chẳng còn cảm thấy điều gì trên đời này có thể đen tối hơn được, dẫu có vô vàn những lớp bụi phủ lên thân xác này thì vốn cô đã sớm nhơ nhuốc, đã sớm thấu đáy rồi. Lẩm nhẩm câu hát cũ yêu thích: “Khung cửa nào bình yên, tôi nhốt một đời?” - cô tự hát, tự cười ngớ ngẩn với mình trong tấm gương rộng bên góc giường, tấm gương mà người tình hào nhoáng của cô đã đích thân đặt thiết kế để làm thỏa thú vui “bệnh hoạn” của ông ta khi ở bên cô, hưởng trọn những giây phút ân ái ngọt ngào bên cô, giày vò thân xác tươi trẻ của cô.

 

Mới 23 tuổi, cô đã có thâm niên năm năm trời vật lộn nơi thành thị bon chen, đất chật người đông mà lòng người xa lạ này, tất cả những gì cô có đều tựa như một giấc mộng – tỉnh giấc là vỡ tan, ảo ảnh và phù phiếm y như cuộc đời trôi nổi của cô. 23 tuổi, không có công việc cụ thể, số tiền kiếm được đều “thời vụ” và phụ thuộc vào hầu bao, tâm trạng của đàn ông, cô có một căn nhà – đúng hơn là một số nhà – để ghi trên chiếc phong thư, lâu lâu viết vu vơ vài dòng gửi về quê cho người mẹ ruột hờ hững, có mà như không - xem như là báo cáo tình trạng còn sống hay đã chết, một đống quần áo, mỹ phẩm cùng những đồ vật đẹp đẽ ngoài việc để trang hoàng bản thân cho có “giá trị” hơn thì đều vô dụng cả, một chiếc xe tay ga để chạy đi chạy lại cho đỡ buồn. À, nếu tính ra, cô còn có một gã đàn ông nữa, một gã đàn ông là giám đốc của một doanh nghiệp cỡ vừa, chạy xe ô tô, ở nhà biệt thự, có vợ có con đàng hoàng, tiền của không thiếu nhưng vẫn không đủ thỏa mãn – cho nên cặp bồ và cô là người được chọn. Mối quan hệ không chính đáng với người đàn ông này, để mà vui thì chẳng phải, tình thì càng không, chẳng qua vì cô thiếu tiền – cô cần có người chu cấp cho cuộc sống của mình và người đàn ông này đáp ứng được. Mặc dù đầu ông ta không còn tóc, bụng phệ, vẻ ngoài xập xệ - không được như gã người tình hào nhoáng một thời đã ôm cả tình – cả tiền của cô bỏ chạy sau khi no xôi chán chè, thì ít ra – người đàn ông đáng tuổi cha cô này có thể cho cô tiền, rất nhiều tiền, miễn là cô đáp ứng được những yêu cầu của ông ta.

Độ một tuần, người tình béo ị của cô mới ghé qua chỗ cô một lần. Mỗi lần ấy đều là cơn ác mộng của cô, cô ghê sợ tấm thân béo ú của ông ta, ghê sợ khuôn mặt nhăn nhúm của ông ta mỗi khi thì thầm bên tai cô, cô ghê sợ và hoảng loạn nhưng chẳng bao giờ có thể phản kháng, bởi thiếu ông ta – cô chỉ như con chó nhỏ bị bỏ lại bên lề đường. Đời cô sẽ ra sao khi cô bước ra ngoài, không có công ăn, việc làm, không có chỗ để về, không có ai để nương tựa?


Cô là con gái miền sơn cước, nhà nghèo, quanh năm vất vả chẳng đủ miếng ăn, bố cô qua đời khi cô mới bảy tuổi, em trai mới lên ba, cuộc sống tăm tối khiến mẹ cô trở thành người đàn bà cộc cằn, vô cảm với hai đứa con. Rồi mẹ cô tái giá với một người lái xe hay ghé qua nhà cô ăn hàng. Giấc mộng thị trấn giàu sang khiến bà mờ mắt. Hai chị em cô lẽo đẽo dọn khỏi nhà nội, theo mẹ về nơi ở mới. Sau lưng mẹ, cha dượng đối xử với hai chị em cô không ra gì. Mà có lẽ mẹ cô biết, nhưng bà chẳng còn tâm sức đâu để bảo vệ lũ con, đời bà vất vả nhiều nên giờ chỉ muốn được hưởng thụ sung sướng. 16 tuổi, cô dậy thì, phổng phao và xinh đẹp, lão cha dượng giả nhân giả nghĩa nhân lúc mẹ cô đi vắng đã cưỡng hiếp cô không thương tiếc. Sau đó là những quãng thời gian đen tối, gã tiếp tục những hành vi đồi bại của mình, nhục nhã và ê chề, cô vẫn cắn răng chịu đựng vì lo lắng cho đứa em không còn đường lùi nữa. Càng căm hận lão bao nhiêu, cô càng quyết tâm thoát khỏi cuộc sống ngục tù này bấy nhiêu. 18 tuổi, cô thi đỗ đại học, giấc mơ bước ra khỏi thị trấn miền núi nghèo khổ, thoát khỏi bàn tay khốn nạn của cha dượng đã đến. Cô ra Hà Nội, bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng. Vốn thông minh và xinh đẹp, cô chẳng khó khăn xin được việc làm trong một quán cà phê lớn nơi thành thị sôi động với mức lương đủ để cô sinh sống, học tập và có thể nuôi em trai ăn học.

Năm đầu đại học yên ả trôi qua, những tưởng cô có thể quên đi quá khứ đau đớn để bắt đầu một tương lai tươi sáng hơn thì cú sốc lớn khác lại đến. Ở nơi làm thêm, qua sự mai mối của ông chủ, cô quen được một người đàn ông thành đạt, đang là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài. Với ngoại hình bóng bẩy cùng với sự khéo ăn khéo nói và thành đạt, người đàn ông ấy nhanh chóng chiếm được thiện cảm của cô. Rồi cô trở thành người tình của người đàn ông ấy lúc nào không biết. Giấc mộng thành đạt, có một gia đình hạnh phúc bên một người yêu thương như bao cô gái mộng mơ khác dường như cô đã phần nào chạm đến, nhưng cuộc đời mà – cuộc đời quanh co muôn vàn lối, đi rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều chẳng ai có thể biết trước được chữ ngờ và trêu đùa con người vẫn là niềm vui của số phận. Gã tình nhân bảnh bao của cô sau một cuộc ân ái đã thì thầm vào tai cô gái trẻ nhà quê ra tỉnh chưa đầy 19 tuổi đầu non nớt ấy những lời đường mật về một phi vụ làm ăn “để đời” mà theo gã – rồi đây cuộc đời cô sẽ sung sướng như bà hoàng. Trước lời lừa phỉnh của gã người tình, cô nhẹ dạ cả tin, phó thác số phận của mình cho hắn, để rồi sau một đêm thức dậy trong căn phòng khách sạn trắng tinh tươm, cô trở thành người đàn bà của một người đàn ông khác. Gã cho cô uống thuốc ngủ rồi bán cô không thương tiếc cho đối tác làm ăn của hắn. Cùng với đó, hắn ôm theo số tiền lớn bỏ chạy, để cô lại với món nợ với người đàn ông đã qua đêm với cô trong khách sạn. Số tiền quá lớn, bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác, cô đành trở thành bồ nhí của người đàn ông già đấy, vừa để trả nợ vừa để nuôi thân. Cô nhắm mắt đưa chân, mặc kệ tất cả, cuộc đời cô như đám bèo trôi theo dòng nước cuốn, tới đâu thì tới, tương lai thế nào, cô chẳng còn nghĩ đến nữa.


Gần bốn năm trở thành vợ hờ của lão đàn ông già, cô thừa sống thiếu chết những trận bạo hành của người tình từ thể xác đến tinh thần. Lão đàn ông ấy chẳng yêu thương gì cô, lão chỉ cần thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp của cô để mua vui thôi. Nhưng trái tim cô vô cảm, cô không thể thoát ra hay là không muốn thoát ra? Cô cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ người tình già khi có đủ tiền làm vốn. Nhưng rồi một lần chạy trốn, lão đã cho người đuổi bắt cô về, đánh đập và nhốt cô trong nhà suốt một tháng trời. Cô tuyệt vọng đến mức muốn tự vẫn, nhưng cô lại nghĩ về đứa em thơ dại nơi quê nhà, nó cần tiền của cô để ăn học – để thoát khỏi cảnh sống tù túng trong căn nhà lạnh lẽo với người cha dượng giả nhân giả nghĩa. Vậy là cô cam chịu kiếp sống lặng lẽ trong căn nhà của người tình già.

 

Rồi ngay cả khi cô đã buông xuôi số phận của mình, sống lặng lẽ như chiếc bóng, chẳng tranh đấu, chẳng muốn phiền lụy đến ai thì vợ lớn của người tình xuất hiện. Bà cho người đến nhà đánh đập, hành hung cô tàn bạo. Lúc đó cô đang mang thai với người tình. Thai bị sảy, cô được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh. Nhưng người tình già không xuất hiện, vì sợ vợ, lão cho người đến trả viện phí cho cô rồi lén lút đưa cô về một căn nhà nhỏ ở ngoại ô sống. Cô những tưởng đời này, kiếp này sẽ chôn vùi mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy, thì vợ cả của lão nhân tình già vẫn chẳng buông tha cho cô. Bà ta một lần nữa lại tìm đến và lần này – bà ta trả thù bằng một kế hoạch bẩn thỉu hơn. Nhân lúc cô còn yếu ớt, bà cho người cưỡng hiếp cô rồi quay video lại, tung lên mạng. Cô bị nhà trường đuổi học khi chỉ còn vài tháng nữa là cô tốt nghiệp. Còn lão tình già nhanh chóng đuổi cô ra đường, cô trắng tay, còn tương lai thì đã vĩnh viễn khép lại như thế. Cô chẳng biết đi đâu, về đâu, làm gì với hai bàn tay trắng, với thân xác rã rời giữa chốn thành thị bao la là thế mà cũng tàn bạc là thế này.

Lại một lần nữa, cô nhắm mắt đưa chân, phó mặc cuộc đời mình cho số phận định đoạt, cô quay trở lại quán cà phê cũ – cầu xin ông chủ cho cô vào làm lại. Người đàn ông cao sang ấy tươi cười chấp nhận với điều kiện, cô phải tiếp khách. Cuộc đời đã dạy cô lớn như vậy, sự tử tế của những gã đàn ông cũng giống như miếng mồi ngon trên lưỡi câu, tất cả đều có điều kiện, đều có mục đích, đều là trao đổi. Vậy là đời cô cứ khép lại trong vũng bùn tăm tối, từ một cô thôn nữ nghèo trở thành sinh viên đại học, thành người tình của một doanh nhân già rồi trở về với kiếp sống dưới đáy xã hội. 

Cô từng nghĩ, giá như ông trời không ưu ái cho cô một gương mặt xinh đẹp, một thân hình nóng bỏng với những đường cong hấp dẫn thì đời cô có khác không? Thà rằng cô xấu xí cũng được, nhưng chỉ cần cô được sinh ra trong một gia đình có đủ đầy bố mẹ yêu thương, có thể bình yên ăn học, lớn lên bên em trai, lấy chồng rồi có một cuộc sống bình thường như bao người đàn bà khác thì tốt biết bao… Cái ước mơ giản đơn về một mái nhà, ngày ngày được nấu những bữa cơm ngon, đợi chồng đi làm về, cả gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau yêu thương, chăm sóc con cái, cô nghĩ đến mà chảy nước mắt. Tiền bạc ư? Công danh ư? Tất cả đều là phù du hết thảy. Cô chẳng cần gì nữa cả, cô chỉ muốn được bình an, muốn được quay về… Văng vảng trong đầu cô là câu nói của nhân vật Chí Phèo: “Tôi muốn được lương thiện. Nhưng ai cho tôi lương thiện?” Giờ cô cũng như thế với câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, xoáy vào tận tâm can mà không sao tìm được lời giải đáp.

Cô nghĩ kỹ rồi, đợi thêm một thời gian nữa, khi em trai cô vào đại học, cô sẽ từ bỏ công việc này đến một nơi nào đó, không có ai biết về quá khứ của cô để làm lại từ đầu. Nhưng dự định chưa đến thì trong một trận càn quét, cô bị bắt quả tang tại trận và bị đưa vào trại cải tạo. Ngồi trong trại giam, nghĩ lại những gì đã qua, cuộc đời như một giấc mộng lớn, cô đã ngủ vùi trong nó quá lâu, giờ đây, cô chẳng trách ai cả, chẳng trách hận người mẹ vô tâm, chẳng trách hận người cha dượng vô tình, chẳng trách hận gã tình nhân bạc nghĩa, chẳng trách hận số phận nghiệt ngã, đẩy đưa cô vào vòng xoáy của những cám dỗ tình tiền, cô chỉ trách bản thân mình.

Phụ nữ sinh ra không phải để đặt số phận của mình vào tay những người đàn ông để oán trách hay hận thù. Đằng sau hạnh phúc của người phụ nữ đều là bóng dáng của chính họ. Mỗi bước chân đi hay đến trong đời sẽ là chọn lựa, phụ nữ ạ - cứ tự mình đứng vững thì cuộc đời sẽ bình an. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nỗi đau của phù dung

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính