Blog của tôi!

Nỗi nhớ kẹt trên mái nhà, có ai gỡ dùm tôi không?

ReadzoSẽ thế nào nếu nỗi nhớ Anh cứ một ngày nhiều hơn trong tôi?

Nguyễn Thanh Nga

Nguyễn Thanh Nga

13/10/2014

1347 Đã xem
Tag

Cuộc đời tôi cũng đơn giản lắm, chẳng phức tạp và ồn ào như nhiều người. Tôi đi học, đi chơi cùng bạn bè, rồi cuối tuần lại kiếm một ai đó hợp cạ tán dóc qua ngày tháng. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng lo âu cho cuộc sống sắp tới, chẳng quan tâm đến một điều gì thật nhiều. Tôi chẳng biết nhớ, biết thương, biết yêu một ai đó hay cái gì đó gọi là thật lòng. Đến khi tôi gặp Anh, một người mang lại cho tôi biết bao cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có, mệt mỏi có, cả những nụ cười mãn nguyện lẫn giọt nước mắt xót xa, dẫu cho Anh chưa một lần biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi bắt gặp dạo này mình nhớ Anh hơi bị nhiều. Tôi chẳng muốn đâu, nhưng chúng cứ bám tôi dai dẳng chẳng chịu rời. Nhớ Anh, tôi chẳng muốn cho ai biết điều này, chẳng muốn để ai thấy cái vẻ mặt ngẩn ngơ đến thẩn thờ của mình, vì ngại. Những lúc như thế, tôi lại muốn trèo lên một nơi nào đó thật cao, có thể nhìn ra một khoảng trời rộng mở bao la phía trước, để tôi tự do thỏa sức thả mình vào nỗi nhớ khôn nguôi về Anh.

Tôi khom người trèo ra mái nhà một cách thận trọng. Nhà tôi không có lầu mà chỉ có gác, cái gác nhỏ xíu, bé như cái lỗ mũi. Từ mái nhà, tôi cũng chẳng thể nhìn hết cả bầu trời rộng lớn, nhưng có thể thu lại cho mình những vùng trời thân quen gần gũi đầy yêu thương. Ngồi ở đây, tôi có thể thấy mảnh vườn cây ăn trái nhỏ nhỏ xinh xinh nhà hàng xóm, nơi có trồng loại trái cây mà hồi nhỏ lũ trẻ chúng tôi rất say mê: Ổi. Những trái ổi bé bằng bàn tay em bé, mềm mềm, mang một màu xanh dịu êm với phần ruột bên trong đỏ hồng ngọt lịm và thơm nồng mà mỗi lần Cô hàng xóm hái và mang qua cho, tôi lại vui mừng khôn xiết, nâng niu mãi trong lòng bàn tay chẳng dám ăn. Ngồi ở đây, tôi còn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo của những chảo dầu đang cuộn mình bao quanh lấy chú cá vàng ươm tội nghiệp, tiếng lách cách vui tai của những người đang thái thịt, thái rau... Một ngày bận rộn và mệt mỏi, tối về nơi đây lại trở thành người xoa dịu sự mỏi mệt trên người tôi và bôi lên người tôi niềm yêu đời từ những điều bình yên, giản dị nhất.

Tôi ngồi đó, hai tay chống lên những miếng gạch sẫm màu lạnh ngắt, đung đưa hai chân phía trước, ngước mặt lên trời nhẹ nhàng hít lấy bầu không khí trong lành hiếm hoi này. Ngồi giữa thiên nhiên xanh mướt như ngọc này, tôi lại nghĩ và nhớ về Anh, một người cũng xanh và đẹp như vậy. Anh nơi đó đang làm gì, đang ở cùng ai, có vui không, có nhớ tới ai như tôi đang nhớ Anh không? Tôi thật sự muốn biết đến phát điên. Tôi biết yêu thương là phải biết nghĩ đến cảm nhận của đối phương, đừng soi mói vào đời tư người ta quá, cứ yêu và thương thôi, cứ nhớ và nhớ thôi, vậy thôi. Yêu thương thì đừng quá ích kỷ, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng bản thân. Tôi biết thế, biết rất rõ, cũng tự dặn lòng mình hàng trăm lần cái nguyên tắc đau lòng ấy, nhưng tôi nhận ra hàng trăm lần, mình chẳng làm được lấy một lần. Anh chắc cũng đã từng có một nỗi nhớ kẹt trên mái nhà như tôi đúng không? Tôi có thể hỏi, Anh đã làm gì những lúc như vậy được không? Khi nỗi nhớ đáng ghét này cứ chực ào ra khỏi người tôi như cơn sóng to xô mạnh vào bờ bãi?!

Tôi sợ Anh buồn vì những điều chẳng phải do Anh gây ra. Tôi lo Anh sẽ vì những điều đó mà phải bận tâm suy nghĩ. Tôi đau lòng khi nghĩ đến Anh những lúc Anh buồn, chắc Anh laị ngồi một mình mà chẳng ai chia sẻ, chắc Anh vẫn cố nở nụ cười thật tươi khi ai đó hỏi thăm Anh, để rồi đến khi gặp người thân của mình, chắc Anh lại chẳng nói chẳng rằng, cứ gục lên vai họ và khóc mãi không thôi... Tôi biết mà, Anh buồn, Anh mệt mỏi, Anh tuyệt vọng, Anh gần như suy sụp, Anh chẳng để cho một ai biết, cứ ôm hết nỗi đau ấy vào lòng gặm nhấm một mình. Ước gì những lúc Anh như thế, tôi có thể làm một cái gì đó cho Anh!!!


Những lúc nhớ Anh, nhưng lại chẳng thể làm gì, tôi lại khẽ gọi thầm tên Anh. Anh có nghe thấy không? Tôi đang ngồi đây, chơi vơi trên mái nhà, nhìn ra cả một khoảng trời đang chiều dần phía trước, gọi thầm tên Anh đây này.

 

"Nỗi nhớ kẹt trên mái nhà" của Mèo đi vớ gây ấn tượng mạnh trong tôi với cái tên truyện lạ và hay. Đọc những mẫu truyện ngắn trong trẻo và tinh khôi này, tôi tin tôi sẽ bắt gặp nỗi nhớ của mình ở đâu đó, có thể bị kẹt ở góc nào đó trên mái nhà chẳng hạn. Cần một người đến gỡ ra dùm.

Nguồn : https://www.google.com.vn/search?q=n%E1%

Nguồn : https://www.google.com.vn/search?q=n%E1%

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nỗi nhớ kẹt trên mái nhà, có ai gỡ dùm tôi không?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính