Truyện Dài

Người mang cho em hạnh phúc - phần 1

Readzo“Người ta nói, yêu là ích kỉ.Người ta nói, yêu là cho đi..."

749 Đã xem

Người mang cho em hạnh phúc

Chi

 

Phần 1:

 

“Người ta nói, yêu là ích kỉ.

Người ta nói, yêu là cho đi.

Người ta nói, yêu là muốn nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.

Người ta nói, yêu là muốn nhìn thấy người mình yêu luôn nở nụ cười.

 

Nhưng với tôi, yêu…là muốn người mình yêu một lần rơi lệ vì mình, yếu đuối vì mình, đau lòng vì mình, để biết được mình trong lòng người đó quan trọng như thế nào. Chỉ là…tôi không thể có được diễm phúc ấy, tôi mãi mãi không thể khiến Mạnh một lần rơi lệ vì tôi, một lần đau lòng vì tôi, một lần yếu đuối vì tôi.”

 

***

 

Tôi và cậu ấy là bạn thân, chơi với nhau từ khi học cấp 2 cho đến đại học. Cậu ấy là một người bạn tốt, tốt đến mức khiến tôi phát khùng. Vì sao? Vì ai cần giúp đỡ, cậu ấy đều ra tay giúp sức, thậm chí không thèm quan tâm xem mình có cần người ta báo đáp hay không. Người lạ hay người quen, cậu ấy đều vui vẻ giúp đỡ. Những lúc như thế, tôi rất muốn đập vỡ đầu cậu ta ra xem trong đó chứa gì. Đúng là tốt đến ngốc nghếch, có bị lợi dụng cũng không biết! Chẳng khác nào đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền!

 

Tôi chẳng nhớ chúng tôi thân với nhau từ lúc nào, chỉ biết trong những người cậu đối xử, tôi là người được cậu ấy đối xử tốt nhất. Tôi biết với tôi, cậu ấy đơn giản chỉ là đối với một người bạn thân, không hơn, không kém, nhưng với tôi, từ khi thân với cậu ấy, tôi chưa một lần xem cậu ấy là bạn.

 

Phải! Là tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều! Nhưng đáng tiếc, người cậu ấy thích…lại không phải là tôi.

 

Đại học năm thứ hai, cậu ấy có bạn gái. Đó là một cô nhóc kém chúng tôi một tuổi, học trường ngoài, theo chuyên ngành Thiết kế (còn chúng tôi theo ngành Mật mã học).

 

Hẳn là bạn cũng biết, cảm giác người mình thích lại đi chiều chuộng, yêu thương một người con gái khác là như thế nào. Rất khó chịu, rất bức bối, cảm giác như bị kiến bò quanh người, có đuổi thế nào chúng cũng không chịu đi, bướng bỉnh bám trên người mình, cắn nát người mình ra thành từng miếng, từng miếng nhỏ cũng chưa thấy thỏa, làm mình đau đến chết đi sống lại mới chịu dừng. Đó chính là cảm giác của tôi khi hai người đó ở cạnh nhau – ngay trước mắt tôi – vậy mà ngoài cười trừ và tự khuyên bản thân hãy chấp nhận ra, tôi không biết làm gì khác. Tôi không có đủ dũng khí để đứng lên đấu tranh với bạn gái của cậu ấy. Thật ra...không phải tôi sợ không đấu được với em ấy, mà là ngay từ khi bắt đầu tôi đã thua. Tôi thua chính cảm xúc của mình, và thua cả trái tim lẫn tình cảm của cậu ấy.

 

Chỉ có kẻ ngốc mới chuốc lấy mệt mỏi mà đi giành giật với người khác thứ vốn không thuộc về mình! Huống hồ, theo tôi thấy, người con gái đó cũng đủ xứng đáng để nhận được tình yêu từ người con trai ngốc nhất trên đời.

 

***

 

- Nghĩ gì đấy? – Một cốc trà sữa được đặt trước mặt tôi, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp pha lẫn ý cười. Không ngẩng mặt lên tôi cũng biết đó là ai.

 

- Chẳng nghĩ gì hết! – Tôi mỉm cười, cầm lấy cốc trà sữa lên hút một ngụm lớn. Vị ngọt lành lạnh lập tức tràn vào khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng khiến tôi vô cùng thoải mái.

 

- Không có vị socola nữa nên tớ mua vị táo, không ý kiến chứ?

 

- Ờ! Nhưng nếu lần sau không còn socola nữa thì cậu cũng không cần mua vị khác đâu.

 

- Tại sao?

 

- Uống vị khác tớ thấy không quen.

 

- Ừ! Thế cũng được! Vậy khi đó tớ sẽ mua cho cậu thứ khác!

 

- Ừ!

 

Mạnh gật đầu, mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh tôi, lấy sách vở ra ngồi học trước khi chuông reo.

 

Đưa cốc trà sữa lên uống, tôi khẽ liếc mắt qua nhìn cậu ấy. Nhìn chính diện trông cậu ấy cũng bình thường, nhưng khi nhìn một bên như thế này cậu thực sự rất cuốn hút. Mái tóc nâu của cậu phủ trước trán, đôi mày rậm và đôi mắt đen dịu dàng được dấu sau cặp kính cận, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím. Bộ dạng tập trung của cậu ấy hiện giờ thật khiến người khác không thể rời mắt được.

 

Tôi cứ nhìn cậu, nhìn đến mức ngẩn người. Một lúc sau tôi mới cố áp chế được bản thân để rời mắt đi nơi khác, mắt lại vô tình chạm vào cốc trà sữa trước mặt. Thứ nước màu xanh lá cùng hạt trân châu nằm im trong chiếc cốc nay được bao bọc bởi một lớp nước mỏng lại khiến tôi bần thần một lúc nữa, ngón tay tôi vô tình chạm nhẹ lên chiếc cốc, một làn hơi lạnh từ đó truyền vào tay tôi rồi chạy thẳng đến tin, buốt giá.

 

Mạnh! Nếu như tớ nói cho cậu biết, tớ không thích vị táo không phải vì tớ uống không quen, mà là vì đây là vị duy nhất mà người con gái ấy thích thì sao? Cậu…liệu cậu có ghét tớ không?

 

***

 

Tôi thất thần ngồi lên yên sau xe đạp trong nhà gửi xe, nhìn đồng hồ trên điện thoại lần thứ 8.

 

Tốt lắm! Cậu ta đã muộn 45 phút rồi. Rõ ràng đã hẹn tôi 2 giờ cùng đi mua sách, tại sao giờ còn đến muộn chứ? Lấy điện thoại ra, định tìm số gọi điện thì máy lập tức báo có tin nhắn.

 

From: Mạnh điên khùng.

 

“Xin lỗi cậu! Có lẽ hôm nay cậu phải đi tìm sách một mình rồi. Tớ có việc, không thể đến được. Lần sau tớ sẽ bù sữa chua! Ok? :D”

 

Đọc xong tin nhắn, tôi ngán ngẩm cất điện thoại đi. Có việc? Tưởng tôi không biết việc của cậu ấy chính là hẹn hò với người-nào-đó sao? Còn bày đặt kêu “có việc”?

 

Tôi lắc đầu lần nữa rồi xốc balo lên, bước vào nhà sách, miệng vẫn không quên lầm bầm chửi rủa tên vô lương tâm đó. Đến muộn, có hẹn, tại sao không chịu nhắn tin cho tôi sớm hơn chứ, báo hại tôi cứ ngồi ngẩn ra trong cái nóng lên tới 39oC? Nhưng…

 

Bỗng tôi khựng lại, sau đó cười gượng rồi tự cốc vào đầu mình.

 

Ngốc thật! Tôi có là gì của cậu ấy đâu, cao nhất cũng chỉ là bạn thân, làm sao quan trọng bằng người-nào-đó được cơ chứ? Vẫn nhớ đến tôi như thế đã là quá tốt với tôi rồi, tôi còn có thể đòi hỏi gì được nữa đây?

 

Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy bác bảo vệ đang ngó tôi bằng đôi mắt nửa tò mò, nửa soi mói khiến tôi rụt cổ, cười khan hai tiếng rồi đẩy cửa lủi nhanh vào trong.

 

Không phải là…bác ấy nghĩ trời nóng nên tôi bị ấm đầu, tự cười xong tự gõ đầu mình như con dở hơi đó chứ? Lạy chúa! Hình tượng của tôi…

 

***

 

Lượn mấy vòng quanh các giá sách tôi mới tìm thấy dãy ghi tên loại sách tôi cần tìm. Hừm! Không biết họ dở chứng gì đi sắc xếp lại ngăn để sách, báo hại tôi lòng vòng mấy lượt mới tìm ra.

 

Vừa lầm bầm đọc tên quyển sách cần tìm, tôi vừa rà từng quyển trên giá. Nhưng…không thấy, không thấy, không thấy! Quái lạ! Tại sao lại không thấy đâu? Ôi! Tuần trước vào đây vẫn còn năm quyển, sao bây giờ đến cái bìa mốc cũng không thấy đâu? Số tôi không phải đen đến mức này chứ?

 

Cào cào cái đầu, tôi điên tiết giậm chân bịch bịch xuống sàn nhà, mắng nhỏ trong miệng:

 

- Chết tiệt! Rốt cuộc hôm nay mình bước chân gì ra cửa trước vậy? Đen thế này là cùng! Không có “Mật mã Hi Lạp cổ”, mình lấy cái gì để hoàn thành đống bài tập đó bây giờ? Trời ạ! Năm ngày nữa là phải nạp bài, đi đâu tìm nó bây giờ. Đi đâu giờ??

 

- Bạn cũng tìm quyển này hả? – Một giọng nói đột ngột xen vào khiến tôi hoảng hồn vội giật lùi ra sau hai bước để tránh, ngơ ngác nhìn người đang cười tươi rói mới xuất hiện trước mặt, tay cậu ta còn phe phẩy cuốn “Mật mã Hi Lạp cổ”.

 

Á! Đó cũng là cuốn tôi đang cần.

 

- Thật ngại quá! – Cậu bạn đó tiến lên một bước, gãi đầu cười cười: - Không phải tôi cố ý nghe bạn nói, nhưng ngẫu nhiên tôi đi qua, lại ngẫu nhiên nghe được nên tôi mới biết! Cái này…thật không ngờ chúng ta học cùng ngành với nhau đấy!

 

- Haha… - Tôi ngượng ngùng cười khan hai tiếng: - Đúng là không ngờ!

 

Rất không ngờ là đằng khác! Bị cho leo cây, xui xẻo không tìm được sách thì không nói làm gì, đã vậy còn gặp một tên cợt nhả đang có ý đùa cợt và chọc tức tôi. Xem ra hôm nay đúng là không phải ngày tôi nên ra khỏi nhà, hoặc là có lẽ tôi đã bước sai chân ra khỏi cửa rồi.

 

- Hình như bạn không tin? Tôi đúng là sinh viên ngành “Mật mã học” mà! Năm thứ 3 rồi!

 

Hả? Tên này học trên tôi một năm?

 

- Vậy…bạn học trường nào? – Tôi e dè lên tiếng thăm dò.

 

- Cuối cùng bạn cũng tin! – Cậu bạn đó thở phào một cái, sau đó cười tươi hơn: - Tôi học trường Đại học Quốc Gia!

 

Sấm sét rạch ngang trời và giáng thẳng xuống đầu tôi khiến tôi choáng váng.

 

Đại học Quốc Gia? Lạy chúa! Đó là nơi chôn sống tôi, nơi khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, đày đọa tôi suốt hai năm qua đây mà?

 

Thật không ngờ…cái tên đang đừng trước mặt tôi lại là tiền bối của tôi! Đúng là sự đời!

 

***

 

- Hahaha... Không ngờ em học cùng trường với anh đấy! Đúng là duyên số! – Bước ra khỏi nhà sách với đôi tay trống trơn, tôi chán nản mở tủ lấy balo ra, chán nản nhìn ánh mặt trời đang chói chang cùng hơi nóng có thể đun nước ngoài kia, rồi chán nản nhìn tên lắm miệng bên cạnh mà lặng lẽ thở dài, muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Tại sao lúc nãy tôi lại quá xúc động mà nói cho hắn biết tôi học cùng trường với hắn, thua hắn một khóa cơ chứ? Giờ thì hay rồi, trời thì nắng nóng, gặp đúng con đười ươi… Tuyệt! Đúng là quá tuyệt rồi! Sau ngày hôm nay, có lẽ tôi nên xem quẻ trước khi ra khỏi nhà! Nhất định phải thế!

 

- Này! Từ từ đã! – Lúc tôi vừa bơ hắn vừa đẩy cửa bước ra ngoài, tên lắm mồm ấy lại lên cơn động kinh, chạy đến giữ lấy tay tôi, cười nhiệt tình: - Anh tên Tùng!

 

- … - Tôi nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn tên…ý tôi là Tùng, rồi rút tay ra, dứt khoát xoay người bỏ đi.

 

Thần kinh nặng rồi chăng? Tôi đây chẳng cần biết hắn là Tùng hay Thông, nói với tôi làm gì chứ? Nghĩ tôi có cần chắc? Dù hắn đúng là rất ưa nhìn, lại biết cách ăn mặc, nhưng nhìn qua là biết hắn là một Bad Boy, và tôi, vô cùng không có hứng với hạng người đó.

 

- Này! – Tùng lại một lần nữa giữ lấy tay tôi: - Anh còn chưa biết tên em?

 

- Làm gì? – Tôi bực bội giằng mạnh tay ra, toan bước đi nhưng lại bị lực nào đó từ đằng sau giữ lại. Quay đầu lại nhìn, tôi gần như phát hỏa khi thấy hắn đang giữ lấy một góc của cặp tôi. Hắn cầm rất nhẹ nhưng tôi lại không có cách nào thoát ra được. Vừa cố gắng vùng cẫy tôi vừa gào lên:

 

- Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?

 

- Tên em! – Tùng cười toe, nhẹ nhàng đáp lại.

 

- Linh Trang! Được chưa? Giờ thì anh bỏ tay ra!

 

- Ok! – Tùng rất ngoan ngoãn buông tay ra, nhưng vẫn không khiến tôi hết bực bội. Vì sao? Bởi vì thay vì giữ tôi lại một chỗ, hắn chuyển sang làm phiền tôi bằng cách đi tò tò và nói nhảm bên tai tôi, không ngừng không nghỉ, cứ như không biết chữ “mệt” đánh vần thế nào:

 

- Này Trang! Em có muốn mượn “Mật mã Hi Lạp cổ” này không? Anh cho em dùng trước! Dù sao anh cũng chưa vội dùng tới!

 

- Không cần!

 

- Thế anh tìm mua giúp em cuốn khác nhé?

 

- Không cần!

 

- Hay anh giúp em làm bài tập nhé? Anh rất giỏi đấy!

 

- … - Tôi dừng bước, hít một hơi để giữ bình tĩnh, sau đó khoanh tay trước ngực và quay sang nhìn Tùng: - Này anh! Anh biết hai chữ “tự trọng” viết thế nào không? Khi người khác không muốn nói chuyện thì anh phải biết ý một chút chứ? Tôi thật sự chưa gặp người nào vô duyên như anh! Tại sao anh có thể…có thể…

 

- Có thể làm sao? Chẳng lẽ em nghĩ sự nhiệt tình của anh là việc làm thiếu tự trọng? – Tùng nghiêng đầu, mỉm cười, sau đó chẹp chẹp miệng dúi quyển sách vào lòng tôi: - Còn nếu em nghĩ anh quá mặt dày mà bám theo em thì đây, cầm lấy quyển sách này, anh sẽ biến mất ngay! Lúc nào dùng xong thì tìm anh! Yên tâm, anh tuyệt đối không tính phí thuê. Nhưng nếu muốn, em có thể mời anh uống nước thay lời cảm ơn cũng được! Còn bây giờ, tạm biệt!

 

Tùng nói xong lại cười một cái rồi xoay người bỏ đi, để lại tôi ngẩn người trợn mắt ôm quyển “của nợ” mà không biết phải giải quyết thế nào.

 

Rốt cuộc…cái thể thống cống rãnh điên khùng gì mới xảy ra với tôi đây?

 

- À đúng rồi! – Đang đi, bỗng Tùng dừng lại, lấy từ trong cặp ra một chiếc bút rồi đi lại gần tôi. Tôi mở to mắt. hoảng hồn theo phản xạ lùi ra sau để tránh, tất nhiên vẫn không nhanh bằng người trước mặt.

 

Vẫn với nụ cười mỉm dịu dàng nhưng có chút gian trá, Tùng nhanh tay tóm lấy bàn tay tôi, sau đó hí hoáy viết lên đó một dãy số, rồi tiếp đến là một dòng chữ.

 

- Đây là số điện thoại và mail của anh. Có gì thì cứ liên lạc vào đó. Thế nhé!

 

Nói xong, hắn lại quay người đi mất hút.

 

Tôi đờ đẫn nhìn lòng bàn tay bị vẽ loạn xì ngầu của mình, rồi nhìn quyển sách trong lòng, miệng giật giật từng hồi.

 

Khốn khiếp! Tôi vừa đụng vào cái nghiệp chướng, cái ác mộng gì đây hả trời??

 

***

 

Tôi đem chuyện này kể cho Mạnh nghe khi chúng tôi học nhóm ở nhà cậu ấy vào chiều ngày hôm sau, tưởng cậu ấy sẽ đập bàn cười lăn cười lộn rồi trêu chọc tôi, ai ngờ cậu ấy chỉ cười nhẹ một cái rồi xoa đầu tôi:

 

- Gặp được đàn anh, lại có sách để làm bài tập mà không mất tiền, cậu ấm ức cái gì? – Nói xong, cậu ấy cắm cúi tập trung vào cuốn vở trước mặt mình.

 

Tôi ngớ người, tròn mắt nhìn Mạnh đến nỗi quên cả việc mình sẽ viết gì tiếp theo. Không kìm được, tôi đưa tay chạm vào trán Mạnh:

 

- Này? Con chip nào trong đầu cậu bị hỏng vậy hả?

 

- Để yên cho tớ học! – Mạnh uể oải gạt tay tôi ra càng khiến tôi thấy cậu ấy bất thường hơn. Nhìn xuống quyển vở Mạnh đang viết, tôi tá hỏa giật lại, hét lên bất mãn:

 

- Này! Đây là vở bài tập của tớ…á…cậu vẽ loạn cái gì trong này đây hả?

 

- Xin lỗi! – Mạnh cụp mắt, khẽ thở dài rồi buông bút xuống, đưa tay trái lên chống vào trán, che khuất đi một nửa khuôn mặt mình, cố tình không để tôi thấy được.

 

- Này! Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy hả? – Tôi bỏ quyển vở xuống, bực bội kéo tay cậu ấy xuống: - Chẳng lẽ lại có chuyện cậu không thể nói với tớ…ơ…Mạnh? Sao cậu lại khóc?

 

Bàn tay trái của Mạnh đang bị tôi giữ chặt, cho nên tôi mới nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn xuống từ đôi mắt sậm màu, một ánh nhìn u buồn lướt qua khi cậu ấy quay đi. Tôi biết, Mạnh không muốn cho tôi nhìn thấy cảm xúc của cậu lúc này. Tôi vươn tay chạm vào má mạnh, nhẹ nhàng xoay mặt cậu ấy lại:

 

- Mạnh, nói tớ nghe? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

- Không có đâu! Cậu đừng bận tâm…

 

- Đến lúc này rồi cậu còn muốn giấu tớ? Rốt cuộc cậu xem tớ là cái gì hả? – Tôi gần như hét lên, đau lòng cuộn chặt hai tay thành nắm đấm.

 

Con gái rất dễ rơi lệ khi họ quá đau lòng hoặc khi quá hạnh phúc, còn con trai chỉ rơi nước mắt vì một người họ xem là quan trọng, hoặc là khi họ đau, khi mà nỗi đau của họ gấp 10 lần con gái, vì con trai vốn là loài động vật mạnh mẽ và kiên cường, không bao giờ dễ dàng rơi lệ. Vây rốt cuộc là có chuyện gì, có chuyện gì khiến cho một người con trai kiên cường luôn vượt qua mọi chuyện như Mạnh phải khóc chứ?

 

- Mạnh! Nói tớ nghe đi! Cậu có biết là cậu đang làm tớ phát điên không hả?

 

- Tớ… - Mạnh cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, tay phải cậu ấy đưa ra cầm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh.

 

Tôi giật mình, mở to mắt kinh ngạc: - Mạnh…cậu…

 

Cậu ấy…vì sao cậu ấy lại ôm tôi? Cậu ấy có biết mình đang làm gì không vậy?

 

- Tớ và Huyền…chia tay rồi! Tình yêu suốt một năm qua của tớ…chấm dứt rồi! – Mạnh thì thào, giọng nói yến ớt đau thương của cậu ấy dội vào tai tôi khiến tôi khựng người, hai cánh tay cậu ấy run lên, cố gắng ghìm lại bằng cách ôm chặt lấy tôi, giọng nói càng nhỏ, càng mỏng, càng yếu ớt hơn:

 

- Tớ phải làm sao đây? Không có Huyền, tớ phải làm sao đây? Tớ yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Nhưng…nhưng… Không lý do, không giải thích. Cô ấy cứ vậy đòi chia tay tớ, cứ vậy đẩy tớ ra xa. Trang! Bây giờ...tớ nên làm sao đây?

 

Tôi bất động, để mặc cậu ấy ôm tôi, để mặc cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, để mặc một góc trên cổ áo tôi dần ướt vì nước mắt của cậu. Và rồi…một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt của tôi cũng chảy ra, tôi vội ngẩng mặt nhìn lên trời qua khung cửa sổ nhỏ bé.

 

Tôi không cố ý, tôi không cố ý khóc đâu. Chỉ là…chỉ là đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy đau lòng như thế, yếu đuối như thế, bất lực như thế.

 

Hóa ra cậu ấy yêu Huyền nhiều đến vậy, nhiều đến mức khiến cậu ấy phải rơi lệ.

 

Ước gì…cậu ấy cũng đối với tôi như thế thì tốt biết mấy.

Ước gì…cậu ấy cũng một lần khóc vì tôi như thế, đau lòng vì tôi như thế, dù chỉ một lần thôi cũng được.

 

Người ta nói, yêu là ích kỉ.

Người ta nói, yêu là cho đi.

Người ta nói, yêu là muốn nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.

Người ta nói, yêu là muốn nhìn thấy người mình yêu luôn nở nụ cười.

 

Nhưng với tôi, yêu…là muốn người mình yêu một lần rơi lệ vì mình, yếu đuối vì mình, đau lòng vì mình, để biết được mình trong lòng người đó quan trọng như thế nào. Chỉ là…tôi không thể có được diễm phúc ấy, tôi mãi mãi không thể khiến Mạnh một lần rơi lệ vì tôi, một lần đau lòng vì tôi, một lần yếu đuối vì tôi.

 

Tôi đưa tay lên ôm lấy đầu Mạnh, xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ của cậu:

 

- Không sao! Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ qua nhanh thôi! Cậu còn có tớ, còn có mọi người mà! Không sao đâu!

 

Ừ! Không sao! Sẽ không sao! Rồi cũng có ngày tớ sẽ quên được cậu, từ bỏ được cậu, không cần đau vì cậu nữa!

 

Nhưng…ai mà biết được, cần bao lâu để hết yêu một người? Và nếu có thể vứt bỏ dễ như vậy, thì cuộc đời này đã không có người phải đau khổ rồi.

 

***

 

Mạnh đúng là một người mạnh mẽ. Chỉ duy nhất buổi chiều hôm đó là cậu ấy tỏ ra vô cùng yếu đuối, còn sau này, lúc nào cậu ấy cũng nở nụ cười, lại trở về cuộc sống như trước kia – như lúc còn đang yêu Huyền. Nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn còn rất đau, vết thương trong lòng cậu ấy đang đang dần khoét sau, dần hủy hoại, dần hành hạ cậu ấy. Ấy vậy mà tôi lại không thể nói cậu ấy hãy vứt lớp mặt nạ tươi cười giả tạo ấy đi, vì chính tôi cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau thương bất lực của cậu ấy một lần nữa.

 

- Trang ơi! Ra có người gặp! – Đang hí hoáy làm bài tập, một bạn cùng lớp từ ngoài bước vào kêu lên. Trước khuôn mặt ngờ nghệch của tôi, bạn đó cười gian, nháy mắt một cái:

 

- Ích kỉ nhé! Quen với một người đẹp trai như vậy mà không chịu giới thiệu cho bạn bè biết gì cả!

 

Tôi cười khan “haha” hai tiếng rồi bỏ bút xuống, đi ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy cái bóng người cao hơn tôi hẳn một cái đầu đó, tôi thật sự ước rằng mình chưa từng bước ra. Tại sao hắn lại mò ra được lớp tôi trong khi chỉ biết mỗi tên của tôi? Liệu bây giờ tôi giả vờ chưa nhìn thấy hắn và quay vào lớp liệu có kịp không? Sự thật đã chứng minh, đán án là: KHÔNG!

 

- Trang! – Tùng tươi cười gọi to tên tôi, đi lại kéo tôi ra khỏi lớp học. Vâng, là kéo, và kéo ngay trước mắt của rất nhiều người, trong đó có Mạnh.

 

- Anh làm gì mà cứ lôi lôi kéo kéo vậy hả? Tôi có chân, tôi tự đi được! – Tôi bực mình giật mạnh tay ra khi anh ta kéo tôi đến một lan can cạnh đó.

 

- Anh biết em có chân, cũng biết em có thể đi, vấn đề ở chỗ liệu em sẽ đi vào hay đi ra với anh thôi. Lỡ em không chịu theo, chẳng lẽ chúng ta cứ vậy mà nói chuyện trước cửa lớp em à? Em không ngại, nhưng anh rất ngại trước con mắt hau háu của đám bạn em đấy!

 

- Anh nói nhiều quá! Vào vấn đề chính đi! – Tôi khoanh tay trước ngực, bực dọc cắt ngang bài diễn văn của hắn.

 

- Được! – Tùng gật đầu, xòe tay ra trước mặt tôi: - Trả anh quyển sách!

 

Sách...?

 

- “Mật mã Hi Lạp cổ”! – Nhìn khuôn mặt chưa được thông suốt của tôi, Tùng rất tốt bụng nhắc nhở.

 

- À! – Tôi gật gù: - Vậy anh đứng đây chờ một chút, tôi vào lấy!

 

- Được!

 

Tôi bước vào lớp trong tiếng hú hét và trêu đùa của đám bạn. Cười cười, tôi tỉnh rụi phán một câu khiến cả lũ đông loạt tắt loa: - Hét cái gì? Anh họ tớ, được chưa?

 

Tôi cầm quyển sách, lắc đầu bất lực trước đám bạn rồi lại đi ra ngoài.

 

- Anh thành anh họ của em từ bao giờ vậy? – Nhận lấy cuốn sách từ tay tôi, Tùng xoa xoa cằm cười gian. Tôi tung cước đạp anh ta một cái:

 

- Lắm lời! Anh biến mất ngay và luôn cho tôi!

 

Tùng phì cười tránh sang một bên, dễ dàng lách khỏi cú đạp của tôi, xong hắn giơ tay chào kiểu quân đội:

 

- Được! Theo yêu cầu của em, anh sẽ biến mất!

 

 Tôi nhíu mày nhìn theo bóng anh ta, đang định quay vào lớp thì bị ai-cũng-biết-là-ai-đó gọi giật lại:

 

-Này!

 

- Gì nữa? – Tôi bực bội gắt lên. Cái tên đàn bà lắm lời này…phiền chết đi được.

 

- Lần sau… - Tùng lúng túng nói nửa câu, lúng túng gãi đầu.

 

- Sao? – Tôi khó hiểu hỏi lại. Tên này làm mất thời gian của tôi quá, nếu không phải vì phép lịch sự tối thiếu, tôi đã bỏ đi từ lâu rồi.

 

- Lần sau…đừng làm mất số anh nữa nhé! – Tùng nói nhanh rồi quay người bỏ đi, nhìn thoáng qua tôi thấy hai tai anh ta đỏ ửng lên.

 

Này! Không phải…anh ta đang ngượng ngùng đó chứ? Đừng đùa! Cũng đừng có dọa tôi như thế!! Mà khoan. Sao anh ta biết tôi đã xóa số anh ta trên tay mà không thèm nhớ hay lưu lại chứ? Thần thánh thế?

 

***

 

Chiều hôm nay trời hơi se lạnh, tôi thích thú ngồi ôm chiếc máy tính của mình lên mạng lướt web và chơi game. Bỗng nhiên, điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn.

 

From: Mạnh điên khùng.

 

“Chè không? Sữa chua không? Bánh không? Trời thế này mà ăn là tuyệt cú! Vẫn quán cũ nhé! :)”

 

Tôi đọc tin nhắn xong, phì cười rồi vội tắt máy tính, thay đồ, và đeo balo vào. Bước ra khỏi nhà, theo thói quen tôi ngước mắt lên nhìn trời rồi vội quay vào nhà, với tay lấy chiếc ô trên bệ để giày bỏ vào balo. Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa.

 

“Tom and Jerry” là quán ăn nhẹ mà chúng tôi thường lui tới, vì ở đây không chỉ có giá cả hợp lý mà không gian cũng thoáng mát và dễ chịu, cách bài trí cũng khá vừa mắt và dễ thương.

 

Đi lên tầng 3, tôi ngó chiếc bàn trong góc mà chúng tôi thường ngồi, ngay lập tức đã thấy chiếc cặp sách màu đen quen thuộc. Vừa đi lại gần vừa ngó nghiêng tìm kiếm, tôi tò mò không biết cậu ấy đã đi đâu.

 

Vì bây giờ còn khá sớm nên tầng 3 lúc này chỉ có một mình tôi. Đang định bỏ cặp xuống ghế, mắt tôi lại theo thói quen nhìn ra phía ban công. Một thân hình cao cao, tấm lưng rộng cùng mái tóc nâu ngắn đang đứng ở đó, khoanh tay trước ngực, tai đeo headphone đã đập vào mắt tôi.

 

- Gì vậy chứ? Tâm hồn lãng mạn trỗi dậy sao? – Tôi phì cười, nhẹ nhàng đi về phía đó.

 

Nép mình vào tường, tôi ngó đầu ra nhìn. Mạnh vẫn giữ nguyên tư thế, trầm ngâm ngắm trời, nghe nhạc. Tôi nhón chân, nhẹ nhàng như chú mèo đang rình chuột, giơ tay lên chuẩn bị hù cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên lên tiếng, giọng vừa dịu dàng, vừa đè nén:

 

- Em đừng khóc!

 

Tôi khựng người lại.

 

Cậu ấy không phải đang nghe nhạc, mà là đang nghe điện thoại sao?

 

- Bi! – Manh khẽ thở dài, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương: - Từ từ nói anh nghe! Đừng khóc nữa, ngoan! Có anh ở đây rồi!

 

 Bàn tay đang giơ lên của tôi từ từ buông thõng xuống, bước chân cũng nhẹ nhàng lùi về, nép mình sau bức tường mà lúc nãy tôi vừa trốn.

 

Tôi bất lực dựa cả người vào tường, ngước mắt lên nhìn chiếc chuông gió hoạt hình trên trần nhà, nước mắt đã chực trào ra khỏi khóe mi, nhưng miệng tôi lại cong lên thành một nụ cười.

 

Bi – Cậu ấy…chỉ gọi một người như thế. Nhưng chẳng phải hai người đã chia tay được một tháng rồi sao? Sao giờ lại…?

 

Tôi biết nghe lén chuyện của người khác là không tốt, nhưng tôi không thể kìm mình lại được. Ấy vậy mà từ nãy đến giờ, Mạnh vẫn im lặng không lên tiếng. Có lẽ cậu ấy đang nghe cô nhóc ấy nói, cũng có thể cả cậu lần cô bé ấy đều im lặng vì không biết nói gì. Một lúc sau, tôi đã nghe thấy giọng nói của Mạnh, nhẹ như gió thoảng bên tai: - Chờ anh! Anh đến ngay!

 

Một bóng người vụt qua ngay bên cạnh tôi, sau đó, bóng người ấy đứng sững lại, nhìn tôi kinh ngạc hỏi: - Trang? Cậu…đến lâu chưa?

 

- Mới thôi! – Tôi đứng thẳng dậy, gượng cười: - Đang định hù cậu chơi, ai ngờ đã bị cậu phát hiện rồi!

 

- Cái đó… - Mạnh ấp úng, đưa tay lên sờ sờ sau gáy, cậu ấy thương làm thế mỗi khi bối rối:

 

- Xin lỗi cậu, nhưng…bây giờ tớ có việc đột xuất phải đi. Lần sau tớ mời bù cho cậu được không?

 

- Gấp lắm sao? – Tôi vờ kinh ngạc: - Vậy cậu đi nhanh đi!

 

- Cậu…sẽ không sao chứ?

 

- Không sao! Có gì đâu! Việc của cậu quan trọng hơn mà! Lần sau nhớ bù lại gấp đôi là được! – Tôi cười cười, nháy mắt với Mạnh: - Đi nhanh đi không trễ bây giờ!

 

- Vậy…tạm biệt! Lần sau nhất định tớ sẽ bù gấp đôi! – Mạnh mỉm cười, đi về chỗ cầm lấy cặp xong chạy nhanh xuống dưới.

 

Nhìn theo bóng lưng của Mạnh cho đến khi khuất dạng, tôi như bị rút cạn sức lực, dựa cả người vào tường, cười nhạt.

 

Cậu nói với tớ: “Xin lỗi cậu, tớ có việc đột xuất phải đi.” – Tớ có thể bảo cậu đừng đi sao, khi mà “việc đột xuất” ấy liên quan đến người đó??

 

Cậu nói: “Cậu sẽ không sao chứ?” – Tớ có thể nói tớ rất không ổn, tớ rất tủi thân, rất đau lòng sao, khi mà trong lòng cậu, tớ vốn không quan trọng?

 

Tớ biết rõ, cậu biết càng rõ, dù tớ có nói gì, có níu giữ cậu, cậu cũng sẽ đi. Vậy cậu còn hỏi tớ những câu thừa thãi đó làm gì?

 

Mạnh! Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Lúc nào cũng vậy! Cậu lúc nào cũng là người hẹn tớ, và lúc nào cũng là người thất hẹn. Nói thẳng ra, cậu chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của tớ! Hứa hẹn hết lần này đến lần khác, có bao giờ cậu nghĩ lại xem, đã lúc nào cậu thật sự làm được chưa?

 

Từ từ trượt người xuống, tôi ôm lấy hai chân mình, ngồi bó gối, gục mặt xuống khóc nấc không thành tiếng.

 

Cũng may…cũng may là cậu không còn ở đây nữa. Nếu cậu ở đây, hẳn là cậu sẽ thấy tớ đang khóc vì cậu, đau lòng vì cậu.

 

- Đứng lên! – Một giọng nói chợt vang lên trên đỉnh đầu tôi khiến tôi hơi giật mình. Tuy nhiên, không ngẩng đầu lên, tôi cũng biết đó là ai.

 

- Đi đi và để tôi yên! – Tôi gắt lên, thanh âm vì khóc mà trở nên khàn khàn, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ biết, bây giờ, ngay lúc này, tâm trạng tôi đang vô cùng tồi tệ, nhưng tôi lại không muốn phát tiết vào những người vô tội, dù rằng người này tôi chẳng ưa chút nào.

 

- Anh bảo em đứng lên! – Tùng dường như cũng không có kiên nhẫn dỗ dành tôi. Anh ta thô bạo tóm lấy hai vai tôi kéo tôi đứng dậy.

 

- Anh… - Tôi tức điên lên, định gân cổ mắng thì chợt nhớ đến khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của mình. Bộ dạng thảm hại này, tôi thật sự không muốn ai nhìn thấy. Vậy là, tôi cúi người xuống, tay vẫn cố gắng gỡ hai cái gọng kìm đang kẹp chặt trên vai: - Buông ra!

 

- Ngẩng mặt lên nhìn anh! – Không thèm để ý đến sự phản kháng của tôi, Tùng vẫn lạnh giọng ra lệnh, bàn tay hắn vẫn như gồng lên, tăng thêm lực đạo bóp chặt hai vai tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cứng đầu vùng vẫy:

 

- Buông tôi ra! Anh đang làm tôi đau đấy!

 

- Ngẩng mặt lên nhìn anh!! Em nghe không hiểu hay sao??? – Tùng đột nhiên gầm lên, đẩy mạnh tôi vào tường khiến tôi đau điếng: - Tại sao lúc nào em cũng muốn chống đối anh? Tại sao? Hả? Em nghĩ em là ai? Em nghĩ em có quyền sao???

 

Máu trong người tôi sôi lên, tôi ngẩng phắt đầu, mặc kệ nước mắt vẫn đang chảy, tôi nhìn thẳng vào mắt Tùng, cũng không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, tôi giật mạnh tay hắn, gằn giọng:

 

- Được chưa? Đã đủ thỏa mãn anh chưa? Sao nào? Nhìn thấy được bộ dạng thảm hại của tôi, anh hài lòng lắm rồi đúng không? Hài lòng rồi thì cút xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! – Tôi không biết tôi đang nói cái gì, tôi chỉ biết rằng, tôi đang tức, rất tức giận, nhưng cũng rất tủi thân. Chỉ là…những cảm xúc đó của tôi lại không hướng đến người đang đứng trước mặt mình.

 

Gạt nhanh nước mắt, tôi đẩy mạnh Tùng sang một bên rồi bỏ đi. Nhưng chưa được ba bước đã bị người đằng sau kéo lại.

 

- Anh còn muốn… - Hai từ “gì nữa” còn chưa kịp thốt ra, tôi đã ngã vào vòng tay của người đó, môi tôi cũng bị người đó chặn lại.

 

Bàng hoàng 1 giây, tôi vùng vẫy đẩy Tùng ra, nhưng bàn tay hắn đã lanh lẹ giữ chặt lấy đầu tôi, đồng thời xoay người một vòng ép chặt tôi vào tường.

 

Mặc cho tôi có phản kháng cỡ nào, đánh đập lên người hắn bao nhiêu, hắn cũng không hề buông ra. Ngược lại, bàn tay giữ gáy tôi của hắn càng dùng sức bóp mạnh như đang cảnh cáo tôi.

 

Vừa đau, vừa mệt, tôi buông thõng hai tay xuống, mắt mở to nhìn lên trần nhà – nơi có chiếc chuông gió đang rung lên, kêu những tiếng “đinh…đinh…” thật nhẹ.

 

Như biết tôi không còn vùng vẫy nữa, Tùng dần buông lỏng tôi ra rồi từ từ rời khỏi môi tôi:

 

- Xin...xin lỗi. Anh...

 

Có phải tôi nên cho hắn một cái tát và nói: “Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi”, hay mắng chửi: “Anh là đồ khốn nạn, cả đời này tôi cũng không muốn đội trời chung với anh” như trên phim không? Nhưng…tôi có thể làm sao, khi mà thời đại giờ một nụ hôn chẳng nói lên điều gì, khi mà…đó vốn không phải là nụ hôn đầu của tôi, khi mà…tôi không còn đủ sức nữa. Giờ đây, tôi quá mệt mỏi rồi.

 

Khẽ nhếch môi cười nhạt, tôi đứng thẳng người, đưa tay lên quệt mạnh lên môi:

 

- Xong rồi đúng không? Tôi đi được rồi chứ?

 

Tùng không trả lời, chỉ đưa đôi mắt kinh ngạc lên nhìn tôi. Tôi không quan tâm, lách qua người hắn bỏ đi.

 

- Trang… - Cánh tay tôi lại bị Tùng giữ lại, tôi quay đầu, cười nhạt: - Sao? Còn chưa đủ à?

 

- Anh…

 

- Dù sao cũng không phải là nụ hôn đầu, tôi không tiếc để anh hôn lần nữa đâu!

 

- …

 

- Còn nếu anh không hôn thì buông-tay-tôi-ra! – Nụ cười của tôi vụt tắt, thay vào đó là cái nhìn sắc bén lạnh lùng xen lẫn tức giận. Tôi gằn giọng, hất tay Tùng ra rồi bỏ đi. Lần này, hắn không còn giữ tôi lại nữa.

 

Tùng, xin lỗi! Tôi thật sự không có đủ kiên nhẫn để chơi cùng anh, sự kiên nhẫn của tôi vốn chỉ dành cho một người, nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn mất sạch, một chút dư thừa cho người khác cũng không còn.

 

Hôm đó trời đã mưa, rất lớn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người mang cho em hạnh phúc - phần 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính