Truyện Dài

Người mang cho em hạnh phúc - phần 2

Readzo“Rồi sau này cậu sẽ hiểu, nếu không thể có được người mà cậu yêu tha thiết, cậu nhất định sẽ cố gắng làm tổn thương kẻ khác, coi như......."

591 Đã xem

Người mang cho em hạnh phúc

Chi

 

Phần 2:

 

“Rồi sau này cậu sẽ hiểu, nếu không thể có được người mà cậu yêu tha thiết, cậu nhất định sẽ cố gắng làm tổn thương kẻ khác, coi như...bù lại cho quãng thời gian cậu khóc vì một người!”

 

***

 

Cuộc đời này, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, kể cả tình cảm. Luôn giữ gìn ấp ủ một thứ tình cảm mãi trong vô vọng là hành động ngu xuẩn của một kẻ si tình. Tôi nhận ra mình đúng là thảm hại trong trò chơi tình cảm này. Từ rất lâu tôi luôn an ủi mình, rằng có đơn phương thích cậu ấy cũng không sao, không được đáp lại cũng không vấn đề gì. Nhưng thực chất, sâu thẳm trong tim lại mong muốn cậu ấy biết được, mong muốn được đáp trả bằng chân tình. Con người mà, lòng tham là vô đáy. Có ai lại tự nguyện làm một cái gì đó mà không có lợi ích, không có kết quả không? Đáp án đương nhiên là không.

 

Quên Mạnh, đó không phải là chuyện ngày một ngày hai mà thành. Chỉ là tôi quá mệt mỏi nên muốn mình rũ bỏ mọi thứ, từ từ từng chút một. Và rồi, tôi đã chọn cách làm ngu xuẩn nhất, ấu trĩ nhất - cách mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến.

 

***

 

Vào một ngày nào đó mà tôi không nhớ rõ, Tùng đứng im trước cửa lớp tôi với một bó hoa “khổng lồ”, chỉ nhìn tôi chằm chằm không lên tiếng, cũng không tiến lên một bước nào. Nếu là lúc trước, chắc chắn hoặc là tôi sẽ ngó lơ không quan tấm, giả vờ không quen người đó, hoặc là sẽ lườm anh ta một cái, cảnh cáo đừng làm gì vớ vẩn gây phiền phức cho tôi. Còn hôm đó, tôi đã mỉm cười đứng dậy, bỏ qua mọi ánh nhìn mà đứng trước mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh và hỏi anh một câu: “Có thể làm bạn trai em không?”.

 

Đôi khi trong một mối quan hệ nào đó chỉ cần tồn tại một điều kiện cần và đủ, chính là sự ràng buộc lẫn nhau, không nhất thiết phải chêm vào yếu tố dư thừa như tình cảm mới có thể tồn tại. Tôi đã biết đến điều đó là bởi tôi có thể dễ dàng yêu cầu với một người mà tôi không ưa làm người yêu mình, cũng như việc người đó dễ dàng chấp nhận ngay sau câu hỏi vô lý đó chỉ 3 giây, không thắc mắc, không nghi ngờ.

 

Đừng hỏi vì sao tôi làm thế, cũng đừng hỏi vì sao tôi chọn Tùng. Thật ra tôi cũng không thể nào hiểu được, không thể lý giải được vì sao lại là Tùng mà không phải người khác.

 

Ấu trĩ lắm, phải không?

 

- Em lại thất thần rồi! – Một lon nước Cola lạnh áp lên má tôi, một giọng nói dịu nhẹ pha lần ý cười đã kề ngay bên cạnh. Tôi mỉm cười nhận lấy từ tay anh, nháy nháy mắt:

 

- Em không thất thần! Em chỉ đang ngắm cảnh!

 

- Phải phải! Em ngắm cảnh, ngắm đến đần người. Anh quay lại lúc nào em cũng không biết!

 

- Đừng nhiều lời! – Tôi lườm, đá mạnh vào chân anh một cái khiến anh la oai oái. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn vào một chỗ - chính là chỗ tôi đang đứng đây. Rất nhanh, tôi quay đi nhìn ra ngoài, bật lon nước ra rồi đưa lên miệng uống, rất thản nhiên, rất vô tư. Hành động ấy chính là thể hiện cho sự chối bỏ quen biết giữa tôi và kẻ bên cạnh.

 

Ra khỏi tòa nhà “Chọc trời” cao ngất sau khi ngắm no nê cảnh sắc từ trên cao, tôi ung dung mua hai cây xúc xích nướng bán ở ngoài, nhằm lúc kẻ theo đuôi chuẩn bị mở miệng trách móc, tôi dúi thẳng một cây xúc xích vào miệng anh, cười híp mắt:

 

- Đây, bé ngoan! Chị cho nhé! Đừng lải nhải gì nữa, đau đầu quá! – Nói xong liền ung dung ăn cây xúc xích của mình, đi thẳng.

 

- Em thật là... – Tùng bất lực nhìn cây xúc xích trong tay mình, sau đó vội vàng chạy theo tôi.

 

Chiều se lạnh tháng 10, Tùng chạy đến rủ tôi đi tòa nhà “Chọc trời” ngắm cảnh. Công trình đó đã bắt đầu khởi trình cách đây năm năm, tôi còn nhớ lúc đó Mạnh đã hứa sẽ dẫn tôi đi khi nó hoàn thành, vậy mà bây giờ, người bên cạnh tôi lại không phải là Mạnh. Đời là vậy, không thể đoán trước hay sắp đặt được tương lai, bởi ta chỉ có thể sống trong hiện tại và nhớ về quá khứ, bởi tương lai sẽ có những chuyện không thể nằm trong tầm kiểm soát của ta. Quá khứ - Hiện tại – Tương lai, thật ra chúng chỉ cách nhau một tích tắc, nhưng vì sao chỉ trong một tích tắc đó cũng có thể bẻ ngoặt mọi phương hướng của ta? Cảm xúc, lý trí cũng bởi một tích tắc đó mà lệch hướng.

 

Cuối tháng 11 u uất với những cơn mưa nặng hạt, với những đám mây đen nhàm chán đến thê lương, Tùng dẫn tôi đến quán cafe ấm áp mà anh đang làm thêm. Vì sao tôi gọi nó là một quán cafe ấm áp? Là bởi màu chủ đạo ở đây là màu vàng, vàng như tia nắng. Hãy tưởng tượng nếu bên ngoài là bão mưa lạnh lẽo, tôi nghĩ bạn sẽ giống tôi, bất giác nhận nơi che chở và truyền hơi ấm cho mình là nơi an toàn và ấm áp nhất.

 

- Em ngồi đây chờ anh chút, nhé? – Tùng đặt một cốc trà sữa trước mặt tôi, tiện tay xoa lên tóc tôi như xoa một chú cún.

 

- Ok! – Tôi nhăn nhó gật đầu, gạt tay anh ra. Chờ anh đi khuất, tôi lấy vở ra ôn lại bài.

 

Khẽ liếc nhìn ra ngoài đường qua tấm kính dày cách âm, tôi nhíu mày. Ngoài kia, chớp lóe lên từng hồi, cơm mưa dần nặng hạt, chảy xiết, hàng cây hai bên không ngừng chao đảo, lá rơi rụng nhiều vì bị gió thổi đi. Ngoài kia, trời như có bão. Còn trong này tôi lại không nghe được một chút âm thanh đáng sợ nào, cảm giác có chút nôn nao và bất an. Tôi cũng không biết thứ cảm giác kì quái này từ đâu chui ra nữa.

 

Lắc đầu gạt phăng đi những suy nghĩ vớ vẩn tiêu cực, tôi tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách giày cộm trên bàn. Tiếng chuông gió ở cửa kêu “linh...linh...” báo rằng có khách đến, sẽ không có gì nếu không có tiếng sấm to đến nhức óc dội thẳng vào tai tôi khiến tôi giật mình. Lại đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính mỏng, tôi mở lớn mắt nhìn hai người đang “chơi trò đuổi bắt” trong mưa. Ừ thì...tôi đoán thế. Chỉ là...tôi nhận ra hai người họ. Là Mạnh, và Huyền.

 

- Trang! Em chạy đi đâu vậy? Này! Trời đang mưa... – Gạt phăng những câu nói tiếp đó của Tùng, tôi lao vào làn mưa, chạy nhanh theo hai người bọn họ. Tôi cũng không biết vì sao mình làm thế, chỉ là thấy bọn họ chạy như vậy, tôi thấy không an tâm, lại bỗng dưng sợ hãi.

 

Trước mắt mờ mịt, chân tay đau nhức vì chạy nhanh và vì bị mưa dội vào, tôi cắn răng vẫn lao về phía trước. Có lẽ vì trời mưa nên đường vắng, rất ít xe cộ đi lại, cho nên qua ngã tư, Huyền và Mạnh mới không thèm để ý đến đèn tín hiệu mà cứ thể chạy thẳng. Kết quả là sao? Một chiếc xe tải lao vút về phía hai người họ mà không hề báo trước, đường chạy của nó cũng rất bất thường, cứ liệng bên này, đánh bên kia không theo trật tự, cứ như người điều khiển xe đang trong trạng thái lơ lừng không kiểm soát. Có thể người đó đã say. Tôi trợn mắt không dám tin, hết nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Huyền và Mạnh đã chạy vào giữa đường. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi hét lên, đồng thời chạy nhanh về phía hai người họ:

 

- Không được! Mạnh, Huyền! Có xe! Nguy hiểm!

 

Bạn có biết từ trước đến nay tôi hối hận nhất là điều gì không? Không phải là thích Mạnh, không phải là làm người yêu Tùng, việc làm tôi hối hận nhất chính là hét lên câu đó, bởi sau tiếng hét của tôi, cả hai người họ đồng loạt dừng bước và quay đầu lại nhìn, tất nhiên không thể phản xạ kịp với tốc độ và cách chạy bất thường của chiếc xe dị hợm đáng nguyền rủa đó. Bạn nói xem, kết quả là gì?

 

Chính là đánh đổi bằng cả quãng đời còn lại của tôi, và...cả một sinh mạng.

 

***

 

Bênh viện. Khi tỉnh lại, tôi đã nhận thức được nơi tôi đang nằm, mà lúc đó hình như trời đã tối. Vòng xoay quá khứ đã dễ dàng xoay ngược để tôi nhớ lại khoảng thời gian đó, nhớ lại những gì đã xảy ra với bản thân.

 

Cuộc sống luôn bí ẩn và kì diệu. Vào cái giây phút đó, tôi đã chạy như điên bằng toàn bộ sức lực của mình về phía hai người họ, xoay người 180o và đẩy nhanh họ ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Thà để họ ngã, còn hơn mất mạng. Tôi cũng không biết sức mạnh đó lấy đâu ra mà có thế đẩy hai người họ dễ dàng như thế. Tuy nhiên, chính tôi lại không thể tự cứu bản thân mình. Tôi chỉ mới nhích chân, chiếc xe đó đã lạng lách và chạy thẳng về phía tôi. Tôi đã tránh được, đã bảo toàn được tính mạng, nhưng...chân trái tôi đã bị chiếc xe nặng 5 tấn đó tàn nhẫn dằn qua, chỉ vì tôi vụng về vấp phải một cục đá. Cho đến sau này tôi cũng không thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại khôi hài như thế.

 

- Trang, em tỉnh rồi? – Một người vụt đến chạy lại gần tôi, đỡ lấy hai má tôi, xoay đầu tôi lại đối diện với anh. Tôi nhìn anh, mỉm cười, giọng khàn khàn:

 

- Em không sao.

 

- Không sao gì chứ? – Tùng cắn môi dưới, nắm lấy bàn tay tôi rồi chợt im lặng. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cứ thế nhìn tôi, không nói thêm câu gì, ánh mắt có chút xót xa và thương cảm. Khuôn mặt anh nhợt nhạt tựa như người bị bệnh, môi nứt nẻ, mắt thâm đen như gấu trúc chứng tỏ gần đây anh không hề ngủ ngon, dưới cằm còn lớm chớm râu vẫn chưa được cạo sạch. Tôi mỉm cười yếu ớt, nâng tay còn lại lên chỉ chỉ vào mặt anh:

 

- Anh ở dơ. Nhìn xem, trông anh bây giờ thảm chưa kìa?

 

- Đừng nói nữa! – Tùng gục đầu xuống, áp lòng bàn tay tôi lên trán anh: - Lúc đó anh đã dặn em phải ngồi yên chờ anh, chỉ một chút thôi. Sao em lại chạy đi? Vì sao lại liều lĩnh như vậy chứ? Vì sao em...? Em có biết là bây giờ em...

 

- Mạnh và Huyền...không sao chứ? – Tôi bất giác thốt lên, ngay lập tức lòng bàn tay đã bị anh bóp chặt. Vẫn không ngẩng mặt lên, anh gằn giọng:

 

- Đến lúc này rồi em vẫn có thể lo cho họ sao? Bố mẹ em đã khóc vì em suốt 4 ngày qua, chỉ vì em vẫn chưa thể tỉnh lại. Còn anh, anh đã lo lắng cho em đến mức không tài chợp mắt nổi, thậm chí... Vậy mà vừa mới tỉnh dậy, người em quan tâm chỉ có họ thôi sao?

 

- Em... – Lời xin lỗi rốt cuộc vẫn không thể nói ra khỏi đầu môi. Tôi nhìn anh hối lỗi, nhưng anh lại không hề biết được điều đó.

 

- Vẫn ổn! Họ chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi... – Nghe anh nói, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến tôi chấn động, toàn thân vì lạnh buốt mà run lên:

 

- Nhưng...bác sĩ bảo...không thể cứu được đứa bé.

 

- Đứa bé...nào cơ?

 

- Của Huyền! Bác sĩ nói cú va đập quá mạnh, lại trực tiếp lên vùng bụng. Ngay lúc đó...đứa bé đã mất rồi, đưa vào đây đã trở thành thai chết, chỉ có thể bỏ đi nếu không muốn tử cung bị hỏng theo.

 

Bạn nói xem, lúc đó phản ứng tiếp theo của tôi là gì?

 

Thật ra tôi chẳng thể phản ứng được gì hết, chỉ cảm thấy lạnh buốt đến tim gan. Ngày hôm đó, tôi chính là thủ phạm, cho dù là vô tình thì cũng đã giết hại một sinh linh. Đã giết đi một người...tôi nên phản ứng thế nào mới được đây?

 

***

 

Đêm khuya khoắt, chỉ còn một mình trong căn phòng bệnh trống trải, tôi trơ mắt nhìn vào khoảng không đen đặc, thất thần. Ngoài kia, mưa vẫn đang trút xuống, như thay tôi khóc thương cho tội lỗi của mình.

 

Vì sao...mọi việc lại trở nên như vậy?

 

Lúc tôi tỉnh lại, sau khi nói chuyện với tôi một chút, Tùng bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi. Bố mẹ tôi vẫn đang ở ngoài nên trong phòng lúc đó ngoại trừ bác sĩ và y tá ra thì chỉ có mình Tùng. Nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không một lần quay lại nhìn tôi. Tôi đoán, anh vẫn đang rất giận.

 

Bác sĩ khám bệnh, xem hồ sơ rồi kết luận mọi cơ quan trong người tôi đều bình thường, không bị tổn hại, ngoại trừ chân trái. Tôi còn nhớ lúc đó ông ấy nhìn tôi, đẩy gọng kính rồi bất lực nói rằng, chán trái của tôi mãi mãi không thể lành và di chuyển bình thường được nữa, xương từ đầu gối xuống bàn chân đã bị dằn gãy nát, không thể khôi phục lại được, phải cắt bỏ đi và lắp chân giả vào. Tuy nhiên, vì tổn thương quá nặng cho nên dù có tập luyện, tôi cũng không thể chạy nhảy bình thường như trước với đôi chân đã không còn cân xứng. Tôi chỉ nghe, không nói gì, thậm chí cả lúc bác sĩ rời đi lúc nào tôi cũng không biết, y tá thay bình nước chuyền cho tôi lúc nào tôi cũng không hay. Thuốc tê có lẽ vẫn chưa hết tác dụng, cho nên tôi không cảm thấy đau đớn chút nào, nhưng cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình.

 

Có lẽ...tôi đang bị trừng phạt.

 

***

 

Sáng sớm tỉnh dậy, người bên cạnh tôi đã không còn là Tùng nữa. Người đó là Mạnh.

 

- Cậu... – Tôi giật mình, chống tay muốn ngồi dậy nhưng Mạnh đã nhanh tay đè hai vai tôi xuống, mỉm cười: - Cậu không thể đâu!

 

- Tớ... – Tôi cắn môi, quay đi nơi khác. Lúc này, tôi thật sự không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào, cũng không biết phải nói gì. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy có lỗi.

 

- Nghe nói cậu tỉnh từ hôm qua?

 

- Ừ...

 

- Đừng suy nghĩ nhiều! – Manh đi lại rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Như sợ rằng tôi sẽ lại quay mặt đi nơi khác, cậu ấy giơ tay giữ lấy má tôi, mỉm cười thật nhẹ: - Sẽ ổn thôi!

 

- Tớ... – Tôi nhìn cậu ấy, khẽ lắc đầu. Một giọt nước mắt bỗng lăn xuống, tôi vội gạt tay cậu ấy ra, quay mặt đi: - Tớ xin lỗi. Tất cả...là tại tớ. Tại tớ Huyền mới...

 

- Đừng ngốc nữa! – Bàn tay to lớn của cậu ấy choàng qua cổ tôi, ôm nhẹ. Giọng nói trầm ấm đã kề ngay bên tai: - Cậu không có lỗi. Tất cả là do bọn tớ. Nếu không phải vì bọn tớ, cậu đã không bị như vậy, chân cậu cũng không... Trang, xin lỗi. Người xin lỗi phải là tớ chứ không phải cậu!

 

- Nhưng...

 

- Tớ phải cảm ơn cậu, Trang à!

 

Nghe đến đây, tôi chợt khựng người, bàn tay vội túm lấy một góc chăn. Vì sao tôi bỗng cảm thấy...Mạnh xa lạ như vậy. Câu nói của cậu ấy...tôi thậm chí còn nghe được có ý cười lẫn vào đó, kèm theo cả một chút nhẹ nhõm. Cậu ấy...rốt cuộc đang cảm ơn chuyện gì?

 

- Đứa bé đó chính là viên đá cản trở tớ! Huyền cảm thấy có lỗi với tớ nên chia tay, cũng không cho tớ biết lý do là gì. Đáng ra tớ đã buông tay, nhưng hôm đó...cô ấy lại gọi điện cho tớ, nói rằng nhớ tớ, muốn trở về bên tớ, và hỏi...có thể chấp nhận một kẻ đã không còn như xưa hay không. Mãi sau này, khi đứa bé đó đã được 3 tháng, tớ mới biết đến sự hiện diện của nó. Tớ muốn cô ấy bỏ nó, nhưng cô ấy không chịu. Haha... – Mạnh cười khan, vùi đầu vào tóc tôi: - Cô ấy còn không biết rốt cuộc cha đứa bé là ai, cô ấy còn không nhớ kẻ khốn nạn đó đã cướp đi cả tương lai của cô ấy là người nào. Vậy mà, cô ấy vẫn muốn giữ nó, muốn chia tay với tớ lần nữa. Cậu nói xem, có ngốc không chứ...

 

- Đừng nói nữa... Xin cậu đấy, Mạnh! – Tôi thều thào, gần như kiệt sức. Có lẽ tôi đã hiểu cậu ấy cảm ơn tôi chuyện gì.

 

Cảm ơn tôi...vì đã giúp cậu ấy loại bỏ viên đá cản đường duy nhất, cảm ơn...vì đã thay cậu ấy giết đi đứa bé đó, để cậu ấy không phải từ bỏ tình yêu của mình. Lời cảm ơn của một kẻ ích kỉ!

 

Trước nay, tôi chỉ biết cậu ấy là một kẻ tốt bụng đến ngốc nghếch, một kẻ mà tôi đã từng muốn bổ não ra xem trong đó có gì, một kẻ...mà tôi luôn thầm thích. Cái tôi thích là sự ngốc nghếch của cậu ấy, cái tôi thích là nụ cười hiền của cậu ấy, cái tôi thích là giọng nói ấm áp của cậu ấy. Nhưng...giờ thì sao? Tôi đã quên mất rằng con người là ích kỉ, và Mạnh cũng là con người. Cậu ấy sẽ không thể vì tốt với người khác mà làm tổn thương chính mình. Nếu được chọn, cậu ấy sẽ chọn cách bảo vệ chính mình và làm tổn thương người khác. Vì muốn có Huyền bên cạnh, cậu ấy đã muốn cô bé phá thai. Và vì đã đạt được mục đích, cậu ấy đã đến đây cảm ơn tôi. Là cảm ơn, chứ không phải là thăm cô bạn thân đã ngu xuẩn vì cứu cậu ấy mà bị nạn, không phải là trách tội mà là biết ơn người đã dùng một bộ phận của mình để đánh đổi một sinh linh mà cậu ấy ghét bỏ. Cậu ấy đã tàn nhẫn đem sự ân hận của tôi giẫm nát dưới chân, đã xem nước mắt mà tôi chảy xuống là vô nghĩa. Vậy rốt cuộc...câu “xin lỗi” của tôi trước đó thốt ra là vì cái gì?

 

- Mạnh... – Tôi chậm rãi quay đầu lại, đúng lúc Mạnh ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi nâng tay chạm nhẹ vào má cậu ấy, thì thào: - Cậu yêu Huyền đến phát điên rồi sao? Vì sao bây giờ cậu lại ích kỉ như vậy? Vì sao...lại tàn nhẫn như vậy? Cậu đến đây để cảm ơn tớ, là vì tớ đã giết giúp cậu một mạng người sao?

 

- Trang à... – Mạnh khẽ thở dài, chạm vào tay tôi rồi từ từ gạt xuống: - Rồi sau này cậu sẽ hiểu, nếu không thể có được người mà cậu yêu tha thiết, cậu nhất định sẽ cố gắng làm tổn thương kẻ khác, coi như...bù lại cho quãng thời gian cậu khóc vì một người! Tớ không thể không có Huyền được, cậu hiểu không?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người mang cho em hạnh phúc - phần 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính