Truyện Dài

Người mang cho em hạnh phúc - phần 3

Readzo“Con người ai cũng có ngoại lệ cả, không phải cái gì cũng nhất nhất là một và chỉ một. Em nói đúng, anh luôn bỡn cợt và chà đạp tình cảm của người khác..."

851 Đã xem

Người mang cho em hạnh phúc

Chi

 

Phần 3:

 

“Con người ai cũng có ngoại lệ cả, không phải cái gì cũng nhất nhất là một và chỉ một. Em nói đúng, anh luôn bỡn cợt và chà đạp tình cảm của người khác, anh xem tình cảm như một món đồ chơi. Đúng đúng! Lúc đầu là anh cố tình tiếp cận em, cố tình muốn đùa bỡn em như những người trước đó, vì cá cược, vì tự cao nên mới gạt đi thái độ của em mà lẽo đẽo theo em. Vậy thì sao? Chẳng phải bây giờ anh đã bị báo ứng rồi sao?”

 

***

 

Cuộc đời tôi từ lúc nào đã thảm hại như vậy? Quãng đời mà tôi đã trải qua rốt cuộc là vô nghĩa hết sao? Sai lầm rồi sai lầm, ân hận rồi lại ân hận.

 

Tôi sai rồi! Tôi ân hận rồi! Thích Mạnh...chính là việc sai lầm nhất mà tôi đã từng làm.

 

***

 

Cánh cửa bị đẩy ra một cách thật thô bạo, một bóng người vội vã chạy vào, túm lấy hai vai tôi bóp mạnh khiến quyển sách trên tay tôi rơi xuống, giọng nói phát ra rõ ràng đang đè nén sự tức giận:

 

- Giải thích ngay!! Em giải thích ngay cho anh? Vì sao hả?

 

- Anh bất mãn sao? – Tôi khó chịu giật mạnh tay anh ra, nhíu mày.

 

- Bất mãn? Phải! Anh rất bất mãn!! Gửi một tin nhắn gọn ghẽ như vậy mà chẳng câu giải thích gì, em nghĩ anh có thể không bất mãn được sao. Nói xem, vì sao muốn chia tay?

 

- Anh biết rõ mà! – Tôi mỉm cười, bất cần nhìn đi nơi khác: - Tôi quen anh vì muốn quên người mà tôi thích, anh quen tôi vì muốn thỏa mãn tính tự cao của anh. Mối quan hệ của chúng ta chỉ là một trò chơi, bây giờ tôi muốn kết thúc cũng phải cần lý do sao?

 

- Em nói cái gì? – Tùng trợn mắt, rõ ràng bị chấn động.

 

- Anh đừng xem tôi là con ngốc, được không? – Tôi nhìn anh, cười khẩy: - Anh cá cược với bạn anh là nhất định sẽ có được tôi trong thời gian ngắn nhất, anh tưởng tôi không biết sao? Nhưng tôi vẫn để yên, vì tôi cũng đang lợi dụng anh! Cuộc chơi này, chúng ta hòa. Còn bây giờ, tôi chán rồi, muốn bỏ, được chưa?

 

- Em nói lại xem? – Tùng nghiến răng túm lấy cổ áo tôi, đôi mắt đã hằn từng tia máu đỏ. Tôi nhìn xuống tay anh, hơi ngẩn người vì bàn tay phải nay bị quấn kín bằng một lớp gạc dày.

 

- Công tử đào hoa, dừng được rồi! – Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi cổ áo mình, mỉm cười thản nhiên: - Anh đừng tỏ ra như mình là người bị đá như vậy. Ok, lần này coi như anh đá tôi, giữ thể diện cho anh, được chưa?

 

- Em...

 

- Đừng nói gì nữa! Nơi này, bây giờ đã không còn việc của anh! Anh... – Tôi chỉ tay ra phía cửa, nhẹ nhàng nói: - ...đi ra khỏi đây đi, đừng làm loạn! Ít ra, chúng ta vẫn có thể làm bạn!

 

- Em nói xong rồi đúng không? – Tùng gằn giọng, lạnh lùng nhìn tôi, bàn tay anh đã siết chặt thành nắm đấm:  - Linh Trang, con người ai cũng có ngoại lệ cả, không phải cái gì cũng nhất nhất là một và chỉ một. Em nói đúng, anh luôn bỡn cợt và chà đạp tình cảm của người khác, anh xem tình cảm như một món đồ chơi. Đúng đúng! Lúc đầu là anh cố tình tiếp cận em, cố tình muốn đùa bỡn em như những người trước đó, vì cá cược, vì tự cao nên mới gạt đi thái độ của em mà lẽo đẽo theo em. Vậy thì sao? Chẳng phải bây giờ anh đã bị báo ứng rồi sao?

 

- ... – Tôi nhìn anh, chỉ nhìn 1 giây rồi quay đi nơi khác.

 

- Linh Trang, anh ước gì hôm đó trong hiệu sách anh không đánh rơi chiếc ví. Nếu vậy, hẳn là anh không cần phải gặp em, cũng không cần tự chuốc lấy thứ tình cảm phiền phức này! Linh Trang, anh thật sư, thật sự hối hận rồi!!

 

Cánh cửa lại bị một lực thô bạo đóng sập lại. Đến lúc này, tôi mới thả lỏng người, bất lực dựa lưng ra phía sau thành giường, tay nâng lên đỡ lấy trán, lòng bàn tay che khuất đi đôi mắt đã đọng nước.

 

 “Rồi sau này cậu sẽ hiểu, nếu không thể có được người mà cậu yêu tha thiết, cậu nhất định sẽ cố gắng làm tổn thương kẻ khác, coi như...bù lại cho quãng thời gian cậu khóc vì một người!”

 

Tôi luôn trách Mạnh ích kỉ, nhưng thực chất tôi cũng đâu khác gì. Tổn thương Tùng – đó là việc mà tôi có thể làm để xoa dịu trái tim của bản thân. Giờ tôi đã hiểu, cho nên tôi phải trả lại cuộc sống như vốn có cho Tùng. Huống hồ, bây giờ tôi cũng chẳng còn đủ tư cách nữa rồi.

 

Bởi vì Tùng là một người bình thường, còn tôi đã trở thành kẻ tàn tật.

 

***

 

Suốt bốn tháng, tôi chật vật trong sự giày vò của những cơn đau. Chân tôi chỉ cần mất thuốc tê, chỉ cần viện thuốc giảm đau hết tác dụng là tôi lại đau như bị ai dùng dao rạch một đường trên cơ thể. Những lúc như thế, phải có thuốc an thần và thuốc giảm đau tôi mới có thể qua nổi, thậm chí có lúc tôi còn mất hẳn cả ý thức – đó là những gì mẹ tôi đã thuật lại trong nước mắt, bà cầm tay tôi và xin tôi đừng suy nghĩ dại dột, tôi chợt nhớ lúc đó vì quá đau, tôi đã dốc hẳn nửa lọ thuốc giảm đau vào miệng, uống liền một mạch mà chẳng hề để ý mình đã cầm nhầm lọ thuốc ngủ. Lúc đó tôi chỉ cười trừ vì sự nhầm lẫn tai hại đó.

 

Nếu bạn hỏi tôi thế nào là địa ngục, tôi sẽ trả lời chính là quãng thời gian đó. Nếu bạn hỏi tôi sống trong địa ngục có cảm giác gì, tôi sẽ chỉ vào tim mình mỉm cười thật thản nhiên mà nói: “Đâm vào đây còn dễ chịu hơn gấp trăm lần.”

 

Sau bốn tháng, cơn đau của tôi giảm đi rất nhiều. Dù vậy, tôi vẫn phải sống trong đó thêm hai tháng nữa mới được xuất viện. Bảo lưu học tập, gò bó trong phòng, cuộc sống của tôi đã bị bó bột lại thành một cục, mốc meo, bí bách đến mức tôi có thêm một căn bệnh mới trong khi vẫn phải dùng xe lăn để di chuyển: Bệnh trầm cảm. Tôi không muốn gặp bất cứ ai, kể cả Mạnh. Suốt thời gian đó, tôi chỉ ở im trong phòng đọc truyện, vẽ tranh, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn cách biệt với ngoài kia. Trước đây, tôi cảm thấy thế giới to đến mức không cách nào đi hết, còn bây giờ, trong mắt tôi, nó chỉ bé bằng một căn phòng ngủ.

 

Thời gian thật đáng sợ! Vì nó có thể thay đổi một con người!

 

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì tôi. Đã bao lần bà khuyên tôi cùng bà đến bác sĩ tâm lý, tuy nhiên, tôi đều từ chối. Có bệnh tất nhiên phải chữa, nhưng nếu người bị bệnh không muốn chữa thì có đi cũng chỉ vô dụng. Bênh tâm lý đâu phải loại bệnh có thể bảo dùng thuốc là khỏi, quan trọng chính là cái tâm, cái ý chí. Ý chí của tôi về cuộc sống đã mất, lòng tin của tôi cũng đã phai mờ, tôi như vậy ai có thể chữa nổi chứ? Ấy vậy mà, mẹ tôi vẫn không bỏ cuộc. Một tháng sau, tôi thở dài đầu hàng, làm theo ý bà. Bỏ nơi này, đến nơi khác, cuối cùng đã có người có thể níu giữ chân tôi, thay đổi tôi, cứu sống tôi. Tôi cảm giác, ông ấy thật khác biệt với các vị bác sĩ trước đó mà tôi gặp, đặc biệt là ánh mắt ông nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tôi thấy dễ chịu.

 

- Trước đây bác cũng từ bỏ mọi niềm tin như cháu, dù bác là một bác sĩ! – Vị bác sĩ già mỉm cười, chìa ra trước mặt tôi một cốc cafe nóng: - Đó là khi bác mất đi người mà bác yêu nhất, cũng là người mà bác nợ rất nhiều! Lúc đó, thậm chí bác còn muốn từ bỏ tất cả để đi theo bà ấy, nhưng con bác đã giữ bác lại. Bác nhận ra mình thật ích kỉ, bác chỉ biết nghĩ cho bản thân, bác ảo tưởng rằng mình là người bất hạnh nhất mà quên mất rằng, con bác mới là kẻ đáng thương. Mất đi người thân hay mất đi người yêu đều có cảm giác đau đớn như nhau mà.

 

Tôi xoay xoay cốc cafe trong tay, đưa lên nhấp một ngụm. Rất đắng. Đắng như cuộc sống này vậy.

 

Thiên đường là đại diện cho hạnh phúc, địa ngục là ý chỉ nỗi đau. Mà trần gian lại là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Ở đó, hạnh phúc cũng không được trọn ven, khổ đau cũng không quá dai dẳng đến mức tựa như bị rút mất tim gan. Ấy vậy, con người vẫn không thể vượt qua được nỗi đau, hay kìm nén được hạnh phúc. Phải chăng...vì con người có một nơi yếu mềm. Yếu mềm nên dễ dàng thỏa mãn với mọi niềm vui nhỏ, yếu mềm nên dễ dàng gục ngã trước nỗi đau. Yếu mềm...nên mới bị cuộc sống này chi phối?

 

- Bác biết để cháu nói ra tất cả nỗi niềm là rất khó, vì ai cũng có bí mật không muốn tiết lộ ra. Bác cũng vậy. Nhưng bác rất muốn nghe lý do vì sao và cái gì đã đẩy cháu thành như thế này. – Bác sĩ già nắm lấy hai vai tôi, cười hiền: - Bác đã dùng bí mật của mình để trao đổi. Bây giờ, cháu đã có thể nói cho bác nghe cảm xúc thật của cháu hay chưa? Nếu chưa, bác có thể cho cháu thêm thời gian!

 

Muốn để người khác mở lòng thì mình phải mở lòng trước, muốn người khác đưa tay thì mình phải là người chìa tay. Đây là cách mà vị bác sĩ ấy làm, hoàn toàn khác so với những câu hỏi nhạt nhẽo như một con robot của các bác sĩ trước. Nếu nói những người trước đây dùng trách nhiệm để chữa trị, thì vị bác sĩ này dùng cả tình cảm và trái tim chân thành.

 

Tôi cúi đầu nhìn vào cốc cafe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi đầu hàng rồi.

 

***

 

Ba tháng sau, tôi hoàn toàn khỏi bệnh, đã có thể hòa nhập với mọi người như trước đây. Chân trái tôi cũng bình phục được 88%, đã có thể đi bộ được bình thường, nhưng chạy nhảy thì vẫn còn nan giải. Tuy nhiên, như vậy tôi đã đủ thỏa mãn rồi.

 

Năm tiếp theo, tôi quay lại trường học trong sự chào đón của các bạn, dù bây giờ đã kém họ một năm. Mạnh và Huyền đã quay lại, nhưng tôi lại cảm giác mối quan hệ của họ thật gượng ép, không còn nhẹ nhàng như trước đây. Có lẽ là bởi giữa họ vẫn còn một bức tường mang tên là “quá khứ”. Còn Tùng, từ lần cuối cùng trong bệnh viện, anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Sau này nghe Mạnh nói tôi mới biết, anh đã sang Pháp du học, tính đến bây giờ thì đã hơn nửa năm rồi.

 

Sang năm thứ 3, tôi có bạn trai mới. Người đó tên Dương, hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi gặp nhau trong club “Cảnh sát tương lai” của khoa. Mạnh nói, Dương có điểm rất giống Tùng. Câu nói của cậu ấy đã khiến tôi giật mình. Giống...chỗ nào chứ?

 

- Giống ở chỗ biết cách nhẫn nhịn và chiều chuộng kẻ khó tính như cậu! – Mạnh gõ lên đầu tôi, cười cười: - Bề ngoài cậu trông hiền lành thật, nhưng thực chất cậu rất máu lạnh và bướng bỉnh. Có lẽ chính cậu cũng không biết cậu đã làm anh Tùng khổ sở như thế nào trong thời gian yêu cậu, nhỉ?

 

Tôi...có sao?

 

- Cậu luôn đòi hỏi anh ấy nhiều thứ, kể cả những thứ vô lý. Thậm chí những lúc cậu không vui, anh ấy luôn là bao cát cho cậu. Nói thật nhé, lúc đó tớ có cảm giác cậu đang lợi dụng anh ấy chứ không phải là yêu đâu.

 

- Cậu...luôn để ý đến điều đó sao? – Tôi kinh ngạc nhìn Mạnh, bóp chặt cốc trà sữa lạnh trong tay. Cậu ấy...thậm chí còn để ý cả những việc làm vô tình mà tôi không hề nhớ. Hóa ra, tôi là người như vậy. Máu lạnh, vô tình, vô lý – tất cả được gói gọn lại trong lớp vỏ hiền lành, nhu nhược, cam chịu?

 

- Ừ! – Mạnh cười, cắn lấy chiếc ống hút to: - Có nhớ trước đây tớ từng nói, yêu ai tớ sẽ không để lộ, không tỏ tình, và chỉ theo đuổi người tớ thích hay không?

 

- Ừ, nhớ chứ!

 

- Và có nhớ khi mọi chuyện qua đi, khi tình cảm phai mờ, tớ sẽ thẳng thắn nói ra hay không?

 

- Nhớ!

 

- Vậy được rồi! – Mạnh dừng bước, quay sang nhìn tôi. Đôi môi cậu ấy cong lên thành nụ cười thật nhẹ:

 

- Trang! Tớ yêu cậu! Và xin lỗi vì đã không thể kiên trì, bởi tớ nhận ra tớ không có đủ sự nhẫn nại và dũng khí để ở bên cậu. Tớ không giống anh Tùng, có thể chấp nhận mọi thứ của cậu. Bởi... – Mạnh nâng tay chạm vào má tôi, môi vẫn giữ nguyên nụ cười: - ...tớ không yêu cậu bằng anh ấy. Lúc đó, tớ yêu cậu, nhưng không thể mãnh liệt bằng anh ấy. Cũng không biết từ lúc nào, quan sát cậu đã trở thành thói quen của tớ rồi!

 

Một cơn gió lạnh lướt qua làm rối tung mái tóc tôi, che lấp đi đôi mắt còn mở to kinh hoàng. Thật sự, ngoài kinh hoàng ra, tôi không thể phản ứng được gì khác nữa. Một người mình thích thầm lâu này lại yêu mình –thật sự thì...đó là chuyện tôi không ngờ nhất.

 

Trong qua khứ, tôi thích Mạnh. Và hóa ra cũng trong quá khứ, Mạnh yêu tôi. Chỉ là, cậu ấy có thể dũng cảm nói ra dù nó đã phai nhạt, còn tôi, dù trái tim đã đã được thay bằng hình bóng khác thì cũng không thể thốt nên lời. Cậu ấy đã chọn cách buông xuôi dù chưa thử, bởi cậu ấy nhận ra có ở bên nhau cũng không được kết quả gì. Đã vậy, tôi nói ra rồi còn có ích nữa không?

 

Tất nhiên, đáp án là không!

 

***

 

- Cháu có thể mua cho bác chiếc áo lông chồn đó không? Ai da, thật là... Bác quên mất. Công việc hiện giờ của cháu thì tất nhiên có thể rồi. À còn nữa, chúng ta nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ? Dù sao mấy tháng nữa cháu cũng sẽ thành con dâu bác mà. Haha.. Đúng rồi, Trang này, chiều nay mẹ đi làm móng với mấy người bạn, con có thể đến giúp mẹ làm chút việc nhà không? Ừ thì...cũng không nhiều lắm đâu, thật đấy! Haha...chúng ta dù sao cũng là một nhà, con không để ý chứ?

 

- Cháu xin lỗi! – Tôi nghiến răng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Đến lúc không thể nghe nổi nữa, tôi bèn cất tiếng cắt ngang, nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện: - Thứ nhất, hiện tại, cháu chưa đồng ý lời cầu hôn của anh Dương, cho nên những bổn phận của một người con dâu cháu không làm được. Thứ hai, cháu mới tốt nghiệp một năm, làm việc mới chỉ sáu tháng, công việc còn chưa ổn định, nên áo lông chồn với cháu là ngoài tâm kiểm soát. Thứ ba, cháu xin nói thẳng rằng, những việc bác nêu trên cháu còn chưa làm tốt cho mẹ cháu, cho nên với bác càng không thể. Và cuối cùng... – Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai người đang đưa những cặp mắt kinh ngạc lên nhìn tôi, lạnh lùng tuyên bố: - ...cháu xin phép hủy bỏ mối quan hệ này. Tiếp xúc đến đây cháu đã hiểu, cháu và bác vốn không thể làm mẹ chồng nàng dâu hòa thuận được. Cho nên, mong bác cùng anh tìm người mới phù hợp hơn! Thất lễ ạ!!

 

Tôi lấy trong ví ra một tờ tiền rồi đặt xuống bàn, sau đó quay lưng ra khỏi quán, bỏ mặc hai người trong kia đang đơ ra như tượng gỗ.

 

Hết chịu nổi rồi, thật đấy! Tôi nhẫn nhịn như vậy là đủ rồi. Dù sao ngày tôi đưa Dương ra mắt mẹ, trông bà cũng không có gì là ưng thuận hoàn toàn, tôi biết chỉ là bà tôn trọng ý kiến của tôi. Còn bây giờ ra mắt mẹ Dương, tôi hoàn toàn sụp đổ, chính xác mà nói là suýt điên tiết lên. Rốt cuộc bà ta cần tôi làm con dâu hay cần người giúp việc không công và ngoan ngoãn nghe lời đây? Nếu là cái thứ hai, tôi sẵn sang chấm dứt.

 

- Trang, chờ đã! – Lúc băng qua đường, cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy. Quay đầu lại, Dương đã đứng trong tầm mắt tôi. Anh thở hổn hển, lấy lại hơi rồi mới cất tiếng tiếp:

 

- Em làm vậy là sao, hả? – Giọng anh rõ ràng đang đè nén, rất rất đè nén. Tôi nhíu mày hất tay anh ra, quay người đi tiếp. Dương vẫn đi theo tôi không tha:

 

- Trang! Nói chuyện nhanh!

 

- Anh muốn em nói gì? – Sang bên kia đường, tôi quay phắt người lại, khoanh tay trước ngực.

 

- Rốt cuộc em làm vậy là ý gì?

 

- Ý tứ em đã nói ra cả rồi! Anh nghe không hiểu hay muốn em nói lại?

 

- Chỉ vì yêu cầu của mẹ anh mà em...

 

- Phải! Chỉ vì thế thôi! Anh thắc mắc gì nữa?

 

- Em lấy anh chứ không phải lấy mẹ anh!

 

- Được! Vậy anh quay lại nói với mẹ anh như vậy đi. Em lấy anh chứ không phải bà ấy, cho nên, bà ấy không có quyền chỉ tay năm ngón yêu cầu em làm cái này cái kia! Anh nói được như vậy, em sẽ quay lại nắm tay anh như trước đây!

 

- Em...

 

- Anh đã không làm được, vậy chúng ta không cần nói thêm nữa! – Tôi nhìn anh, lạnh lùng quay đi. Dương lại giữ lấy cổ tay tôi, gằn giọng:

 

- Đó là mẹ anh!! – Ý của anh ấy là, đó là mẹ anh nên anh không thể nói thế, không thể hỗn, cũng không thể trái lời. Tôi nhếch môi, quay lại nhìn anh rồi nhẹ nhàng nhả từng chữ:

 

- Đó không phải mẹ em!

 

- Trang...

 

- Chúng ta chia tay! Em nói lần cuối cùng!

 

- Anh không cho! Anh không đồng ý! – Dương kéo mạnh tôi lại, giữ chặt tôi trong vòng tay cứng như thép của anh. Tôi trừng mắt nhìn anh cảnh cáo: - Anh muốn gì?

 

- Em đừng nghĩ làm anh yêu điên cuồng rồi một tay phủi sạch. Chia tay? Em đừng mơ!! – Dương gằn mạnh câu cuối rồi cúi xuống, khi đôi anh gần chạm môi tôi, một câu nói thoát ra từ phía tôi đã làm anh khựng lại: - Em không yêu anh!

 

- Em...nói gì? – Dương không tin nhìn tôi, bàn tay đã trở nên run rẩy.

 

- Em không yêu anh! – Tôi gạt anh xuống, thật nhẹ nhàng: - Em-không-yêu-anh!!

 

- Vì sao? – Dương lùi ra sau vài bước, lắc đầu: - Vậy...vì sao?

 

- Vì cô ấy muốn trả thù tôi! – Một giọng nói khác bỗng nhiên chen vào. Tôi khựng lại, đưa mắt nhìn người đang chậm rãi bước qua lòng đường rộng.

 

- Anh là ai? – Dương khó hiểu, cảnh giác nhìn người mới xuất hiện.

 

- Bạn trai cô ấy! – Người đó tiến đến đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi cười âu yếm. Rồi như nhớ ra điều gì, người đó bồi thêm một câu: - Bạn trai cũ!

 

Kề sau đó, tôi không biết Dương bỏ đi lúc nào, và vì sao lại dễ dàng bỏ đi. Bởi vì, từ đầu đến cuối tôi chỉ nhìn chăm chú vào một người, không hề rời mắt. Vẫn dáng người đó, vẫn khuôn mặt đó, chỉ có điều bây giờ trông chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Vẫn đôi mắt đó không hề thay đổi khi nhìn tôi, ấm áp và chiều chuộng. Hình như...tôi thấy mắt mình hơi ướt.

 

- Trang! Anh về rồi! Ôm cái nào? – Tùng cười toe, dang rộng hai tay. Nhưng tôi chỉ nhìn anh, nhìn vòng tay anh, cắn môi rồi quay người bước đi. Tôi cũng không biết vì sao lại làm thế. Rõ ràng...tôi rất nhớ vòng ôm ấm áp đó, nhưng lúc này, thay vì chạy đến, tôi lại chọn cách lùi ra xa.

 

Một cái ôm từ phía sau, thật nhẹ, nhưng đủ để níu giữ bước chân tôi. Cằm anh tựa ngay trên vai tôi, hơi thở nhẹ nhàng phả vào má. Tôi đưa tay chạm lên tay anh, chuẩn bị gỡ ra thì anh cất tiếng:

 

- Em vẫn vậy! – Bàn tay tôi dừng lại, run rẩy. Anh lại nói tiếp:

 

- Cho dù có rất lâu, rất lâu rồi mới gặp lại, em vẫn biết cách làm anh thấy mệt mỏi và khó chịu. Anh rất ghét cái tính tàn nhẫn ẩn bên trong em, em biết không?

 

- Tôi...

 

- Em đúng là máu lạnh mà. Năm đó em nói chia tay liền chia tay, anh gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, em dùng đủ mọi cách để đá anh ra xa, dù trước đó em nói chia tay rồi vẫn có thế làm bạn. Bạn mà vậy sao? Anh biến mất em cũng không biết, mất liên lạc cũng không quan tâm. Anh không nói với em chữ "chờ" nên em đến với người khác, em nghĩ chia tay rồi nên không còn liên quan, đúng không? Trang! Nếu thật sự năm đó em vì anh nên mới chia tay như lời Mạnh nói, vậy thì bây giờ... – Vòng ôm lại siết chặt lấy tôi hơn, một tay anh đã nắm lấy bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch của tôi, cười khẽ: -...hãy vì anh mà trở lại, được không? Nếu bốn năm vẫn không đủ chứng minh tình cảm của anh, vậy thì, cho anh thêm chút ít thời gian nữa, nhé? Chỉ cần em...đừng rời xa nữa. Với anh, bốn năm sống trong địa ngục là quá đủ rồi!

 

***

 

Cảm giác ở đất người, ai ai cũng xa lạ, nhìn mãi cũng chẳng một ai có ánh mắt như em.

 

Anh đã rất ghét em, rất hận em. Anh đã muốn quên em để tìm tình yêu mới. Nhưng cuối cùng, em nghĩ anh đã làm gì? Anh đã ngắm từng tấm ảnh ít ỏi chụp lén em trong máy tính, gặn hỏi Mạnh mọi việc em làm, đã lặng lẽ rơi nước mắt vì nghe tin em đau đớn khi trở lạnh, thầm lo lắng tự hỏi liệu em có ngốc nghếch tự cắn lưỡi như trước đây? Lúc đó anh bên cạnh em, nhưng giờ thì không. Lúc đó anh cùng em trải qua nỗi đau đó, nhưng giờ thì không.

 

Em có từng nghĩ tới cảm giác của anh khi nghe tin em đã có người mới? Hẳn là không. Vì em luôn nghĩ anh trêu đùa em, và đã từ bỏ em từ ngay đó. Nhưng...anh chọn cách rời đi đâu phải để em xa anh hơn, anh chọn đất nước xa xôi này đâu phải để em ngã vào lòng người khác? Anh đồng ý rời xa em...đâu phải để một ngày nhìn em cùng người khác tay trong tay trong lễ đường?

 

Vừa nãy, trong quán cafe, anh đã rất sợ.

 

Nhưng còn bây giờ, mọi thứ đã ổn rồi. Anh đã về, em cũng rời xa người đó. Lần này, anh sẽ không buông tay em, cho dù em trả lời thế nào, cho dù em có muốn hay không, cho dù em có đẩy anh ra xa thêm lần nữa. Anh...nhất định sẽ không buông tay em

 

Vì anh muốn là người mang cho em hạnh phúc.

 

 

- The end -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người mang cho em hạnh phúc - phần 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính