Blog của tôi!

Cô bạn tên Yến

ReadzoBạn là một trong những người bạn thân nhất của mình nhưng lại là người đặc biệt nhất.

Lolo

Lolo

04/03/2015

1897 Đã xem

      Ngày mùng 8/3 năm nay tớ sẽ viết tin nhắn thật dài gửi cho bạn, liệu bạn có đọc được không? Mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện qua gmail hay facebook, tin nhắn cuối cùng bạn gửi thường là : “Hãy nhớ đến nhau nhé. Tớ luôn cám ơn về tình bạn này”.

      Bạn trong sáng, thánh thiện như một tấm gương, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính trắng. Chúng mình quen nhau dưới mái trường đại học, rồi hơn ba năm ngồi cùng một bàn, cùng ê a đánh vần từng con chữ loằng ngoằng như giun. Bạn cao, mình thấp. Bạn có nước da trắng hồng còn mình thì “xi đèn đèn”. Các bạn gọi bạn là “cụ” nhưng bạn chẳng “già” tí nào, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Mình thì bề ngoài nhí nhảnh, trẻ con mà suy nghĩ lại như “bà già”…Bạn với mình thế mà hợp nhau đến lạ. Chắc vì thế nên mùng 8/3 năm nay tớ lại nhớ về bạn nhiều nhất.

      Bạn có vé xe buýt tuyến 02 nên hai đứa hay đi ra hồ Gươm chơi, ăn kem Tràng Tiền, dạo quanh phố cổ và chụp ảnh linh tinh. Hồi ấy điện thoại của mình không có máy ảnh đằng trước nên chỉ có thể là bạn tạo dáng mình chụp và ngược lại. Bạn thì muốn cả hai cùng chụp chung nên kết quả của việc “selfie” mà không nhìn thấy mặt là hai đứa mặt to chiếm hết cả bức ảnh, không thì cũng được người nọ mất người kia. Nhớ nhất là khi bạn có vé tháng xe buýt liên tuyến chúng mình đã có một chuyến du lịch quanh Hà Nội đã đời. Hôm ấy kế hoạch của bọn mình là đi ra bãi đá sông Hồng. Trời thì nắng, sau khi chụp ảnh với đủ mọi tư thế thì mồ hôi mồ kê cũng nhễ nhại, người mệt rũ ra. Thế là ý tưởng “du lịch trên xe buýt” được duyệt. Bạn còn nhớ mình đã lên bao nhiếu tuyến xe không? 27, 55, 08, 31… Ngồi trên xe mát lạnh lại ít người nên hai đứa thoải mái chụp ảnh rồi ngủ lăn lóc với nhau… Kỷ niệm của chúng mình lăn dài theo những vòng bánh xe. Từ tuyến xe buýt 02 hằng ngày chở bạn đến trường rồi dẫn mình tới thăm “ngôi nhà đặc biệt” của bạn đến biết bao tuyến xe buýt khác đưa bọn mình thăm thú quanh Hà Nội. Nhưng xa nhất mà cũng đáng nhớ nhất của thời sinh viên là hành trình băng qua Lào sang đất Thái – đất nước của những nụ cười – nơi mà bạn và mình cùng với bạn bè đã có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau như một gia đình.

      Bạn tên Yến. Mình biết con đường mà bạn lựa chọn – nơi có Chúa luôn dẫn đường sẽ đưa bạn đi rất nhiều nơi như chính cái tên của bạn vậy. Trước ngày mình đi học tiếp, bạn có tặng một quyển sổ với rất nhiều ảnh chung của hai đứa cùng bạn bè. Rồi mỗi khi có cơ hội nói chuyện với nhau, bạn luôn hỏi : “Bao giờ bọn mình mới được gặp nhau? Đừng quên tớ nhé”…Ngày mùng 8/3 năm nay tớ ngồi đây, nhớ về những kỉ niệm sinh viên của hai đứa, viết về bạn đôi dòng và có điều muốn nói คิดถึงทุกปี.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cô bạn tên Yến

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính