Tâm sự

Màu Nâu Trong Suốt

ReadzoMinh Và Phong yêu nhau, bất chấp những ngăn cấm từ gia đình. Nhưng thay vì hạnh phúc, những bất hạnh lại ập xuống. Liệu họ có can đảm để đi tiếp hành trình?

An Yên

An Yên

04/03/2015

1026 Đã xem

Tôi gặp em vào một buổi chiều cuối thu đầu đông. 

Đất trời Hà Nội ảm đạm. Lòng tôi cũng ảm đạm như từng ngọn gió rít đơn độc bứt lá vàng khô trên cành rơi xuống đất. Tôi giẫm giày lên những chiếc lá. Tiếng lạo xạo gãy vỡ làm tôi càng khó chịu. Tôi cúi xuống, tìm những khoảng đường ít lá nhất để đi. Cứ cúi đầu như thế, tôi va phải em.

Em đeo một chiếc kính gọng đen. Kính trễ xuống mũi, lộ ra đôi mắt nâu rất to. Chiếc áo len dài tới đầu gối màu lông chuột tôn hoàn hảo dáng người cao mảnh của em. Tôi ngẩn người vì một cậu trai thật đẹp lạnh lùng chăm chú nhìn mình. Tôi cúi xuống, nhặt cuốn vở lên, đưa nó cho em. Tôi nói:

"Xin lỗi."

Em dùng ánh mắt trong suốt đáp trả tôi. Tay em vươn ra, nắm lấy gáy cuốn vở. Em gật nhẹ. Rồi bước qua tôi.

Tôi ngửi thấy một mùi hương thoảng qua. Rất nhạt. Giống mùi của lá khô, hơi hăng, nhưng lại khiến tôi dễ chịu.

Tôi ngoái lại nhìn em. Bất giác mỉm cười.

.
.
.

Một tuần sau, tôi gặp lại em ở hội chợ sách.

Tôi muốn sưu tầm nốt một cuốn sách còn thiếu trong bộ sách về Monet của mình. Cuốn sách đó đã ngừng xuất bản. Lần hội chợ này, tôi nghe nói họ có bán những cuốn sách lỗi với giá giảm còn một nửa vốn được lưu trong kho giờ mới xuất ra. Tôi vui mừng như bắt được vàng.

Khu sách về nghệ thuật ấn tượng dường như ít người hứng thú. Tôi thở phào vì đã lo lắng không tới kịp sẽ không mua được cuốn sách đó. Vất vả chen người qua khu sách tiểu thuyết, mắt tôi chăm chăm tìm kiếm nơi bán sách về hội họa.

Thế nên, tôi lại va phải em một lần nữa.

Lần này, cuốn sách trên tay em cũng rơi xuống.

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt cuốn sách, tay run lên phấn khích vì nhìn thấy tựa đề "Claude Monet 3" , đúng cuốn mà tôi đang tìm. Tôi dán mắt vào cuốn sách, tay mân mê bìa. Cười vui vẻ, tôi ngẩng lên nhìn chủ nhân của nó thì khựng lại.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra đó là em, với ánh mắt trong suốt quen thuộc.

Lần này, em mỉm cười.
.
.
.

Chúng tôi đi lang thang cùng nhau khắp hội chợ sách ngày hôm đó.

Em không nói nhiều, chỉ lấy tay níu lấy túi xách của tôi mỗi khi chúng tôi len qua những đám đông. Vai tôi hơi trĩu xuống, nhưng trong lòng lại thấy lâng lâng.

Em và tôi có chung nhiều sở thích về sách. Chúng tôi cùng hứng thú với hội họa và nhiếp ảnh. Tôi muốn mua tặng em một cuốn sách, nhưng lại do dự vì mới là lần đầu nói chuyện. Rồi chính em lại bằng một cách rất tự nhiên, chủ động mua tặng tôi một cuốn. Tôi hơi ngẩn ra nhìn em, em chỉ nhún vai cười không nói gì.

Thế là tôi nhận lấy. Và giống như kiểu hai thằng con trai đi với nhau thường làm, một cách bình tĩnh nhất, tôi mở lời:

"Đi uống nước nhé!"

Em đẩy mắt kính lên, cười và gật đầu.

Đó là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi.
.
.
.

Buổi hẹn thứ 2 của chúng tôi được diễn ra rất tự nhiên. Tôi đã biết tên em, có số điện thoại của em. Và cả tên trường lớp.

Trần Hà Minh, sinh viên đại học năm 2, khoa Tâm lí học Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em nói hội họa, nhiếp ảnh và âm nhạc là những thứ rất tốt cho điều trị tâm lí. 

Chúng tôi có chung nhiều sở thích hơn tôi tưởng. Và em thì không trầm lặng như tôi nghĩ.

Em thích nói nhiều về nghệ thuật. Em hoài cổ. Nhưng cách nói chuyện của em không dài dòng, không hoa lá. Em đi thẳng vào vấn đề, em vạch ra rõ ràng những quan điểm của mình. 

Và với đôi môi hay mím lại suy tư, thi thoảng cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê nóng, em khiến tôi say. Say trong những câu chuyện của em. 

Say em.
.
.
.
Bằng một cách nào đó, tôi nhận ra, em cũng có cùng cảm giác khi ở bên tôi. Những lần mỉm cười nhìn nhau không nói. Những cái chạm rất dịu nhẹ. Tôi không biết đồng tính đối với người khác có bao nhiêu ghê tởm và khó hiểu, cũng chưa từng nghĩ sẽ trở thành người đồng tính trước khi gặp em. Nhưng tôi biết, tôi yêu việc ở cạnh bên em.

Và tôi cần em.

Tôi nói lời yêu em vào một ngày cuối thu của năm tiếp theo, khi tôi đã ra trường và đi làm. Em lại dùng đôi mắt trong suốt nhìn tôi. Và không một lời, em tiến lại gần, hôn tôi.

Môi em lạnh. Nhưng hơi thở em thật ấm. Tôi ôm lấy em, cảm giác như ôm cả thế giới vào lòng.

Chúng tôi nắm lấy tay nhau. Tôi hỏi em:

"Em có lạnh không?"

Em để tay hai đứa vào túi áo khóac tôi. Môi em vẽ lên một đường cong nhẹ.

"Để thế này, sẽ không lạnh nữa."

Mùa đông năm ấy là mùa đông ấm áp nhất mà tôi từng trải qua.
.
.
.
Em của tôi trầm lặng, nhưng không dịu dàng như con gái. 

Em không quen nói ngọt. Cũng không thích nghe tôi nói những lời ngọt ngào. Em có đôi khi bướng bỉnh. Em có chính kiến riêng. Em là một người đàn ông trưởng thành, sâu sắc, độc lập và mạnh mẽ.

Tôi tự hào về em. Chính những điều đó ở em khiến tôi bị thu hút.

Thế nhưng, đồng thời, chúng tôi vì thế mà cãi vã nhau rất nhiều.

Mùa hè năm tiếp theo, chúng tôi xa nhau lần đầu tiên. Em bay sang Nhật. Tôi trở về thành phố quê tôi. Chúng tôi cứ thế chia tay nhau trong hai tháng.
.
.
.
Khi tôi trở lại Hà Nội, nơi căn hộ chung của hai đứa, em đã trở về.

Em nằm trên giường, cả người co lại như một đứa trẻ.

Em sốt cao.

Đứa trẻ của tôi đã đội mưa trở về. 

Đứa trẻ của tôi ôm chặt lấy tôi. Đứa trẻ của tôi không khóc, không kêu than. Đứa trẻ của tôi run rẩy trong tay tôi, nghèn nghẹn nói:

"Anh, mẹ em mất rồi."

Đêm hôm đó, chúng tôi làm tình. Em cào tôi chảy máu. Em cắn rách môi tôi. Em lặng lẽ chảy nước mắt. 

Ướt đẫm gối.

Ướt đẫm linh hồn tôi.
.
.
.
Tôi đưa em về thăm bố em. Ông yên lặng nhìn tôi nắm tay em, quỳ gối trước linh vị mẹ em.

Ông gọi tôi vào phòng nói chuyện. Tôi chăm chú lắng nghe ông nói.

Ông bảo tôi rời khỏi em. Tương lai của em, nghề nghiệp của em sẽ ra sao nếu em ở bên tôi? Người ta liệu có tin tưởng vào một gã gay làm bác sĩ ? 

Còn cả mẹ em, bà đã mong em lấy vợ sinh con biết bao. Ngày cuối cùng trên cõi đời này bà cũng chẳng được nhìn thấy mặt đứa con trai duy nhất của mình, vì em đã cắt liên lạc với mọi người. Chỉ vì tôi.

Phải, chỉ vì tôi.

Tôi cúi đầu. Lòng nặng trĩu.

Tôi quỳ xuống, tạ tội với ông.

"Con không thể từ bỏ Minh. Ít nhất là hiện tại. Lúc này Minh đang cần con nhất. Xin bố hãy thứ tội cho chúng con."

Ngày hôm ấy, tôi bị ông đánh tím bầm một bên mặt. Bị đuổi ra khỏi nhà em.

Còn em thì mất mẹ, và bị bố đẻ của mình từ mặt.

Chúng tôi ôm lấy nhau. Tay em luồn vào túi áo tôi. Tôi nắm lấy.

Mùa thu năm ấy tới sớm. Cũng là mùa thu ảm đạm và dài nhất của tôi.
.
.
.
Chúng tôi trở về căn hộ chung. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ vì sao hai đứa lại cãi nhau lúc trước. Tôi dịu dàng với em hơn, nhường nhịn em hơn.

Nhưng em cũng chẳng còn bướng bỉnh nhiều như trước.

Em tôi trầm lặng nhiều hơn. Nỗi buồn của em cứ thế lớn dần, bao lấy nụ cười, ánh mắt, khóe môi em. Nhuốm sang cả tôi. Tôi ủ em trong vòng tay mỗi tối. Em dịu ngoan yên lặng bên tôi. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chẳng hết buồn.

Em chữa cái buồn cho người khác, và chẳng thể chữa cái buồn của mình được.

Thậm chí, tôi đã nghĩ, em cố tình để bản thân rơi trong nỗi buồn ấy. Như một cách để trừng phạt mình.

Tôi cố kéo em lên. Em cũng cố làm tôi yên lòng. Nhưng chẳng ích gì.

Tôi bắt đầu lo sợ.
.
.
.

Vào một buổi sáng rất trong lành, tôi tỉnh dậy và thấy em vui vẻ làm bữa sáng.

Em nói,

"Bố gọi em về nhà."

Tôi vui mừng ôm lấy em rồi hai đứa cùng chuẩn bị ít rượu ngon và đồ ăn mang theo. Trên đường đi, em khe khẽ hát. Tôi mỉm cười ngắm nhìn em.

Có lẽ sẽ là một khởi đầu tốt.

Khi gặp bố em, tôi nhìn thấy nụ cười của ông. Lòng tôi nhẹ đi nhiều. Nhưng vẫn chẳng thể hoàn toàn yên tâm. Bữa trưa và cả bữa tối ngày hôm đó trôi đi rất yên bình. Ông nói chúng tôi hãy thường xuyên về nhà thăm ông. Ông nhớ con trai.

Em tôi lẳng lặng ra ngoài ban công gạt nước mắt. Em uống cạn một hơi bia, gục đầu vào vai tôi, khàn khàn giọng:

"Em thật là một đứa con bất hiếu."

Tôi lắc đầu, xoa tóc em.

"Không đâu. Minh, từ bây giờ chúng ta sẽ chăm sóc cho bố thật tốt."
.
.
.
Từ đó, tôi và em về nhà thăm bố em nhiều hơn. Tôi mua tặng ông sách và thuốc bổ. Tôi học chơi cờ tướng với ông.

Một hôm, ông bảo tôi:

"Bố muốn về thăm mộ bố mẹ con. Đưa cả thằng Minh về nữa."

Tôi lặng người. Cảm thấy trong lòng vừa có lỗi vừa biết ơn ông. Tôi gật đầu.

"Vâng, thưa bố."

Ba người chúng tôi lái xe về quê tôi vào một ngày trời đẹp. Mùa xuân. Hoa ban hai bên đường nở rực rỡ. Em và bố ở trên xe nói chuyện vui vẻ. Bố bảo

"Đã lâu lắm rồi không đi ngắm hoa ban."

Em cười, vỗ vỗ tay bố: "Vậy hôm nào cả nhà mình đi ngắm hoa bố nhé!"

Bố cười. Em cười. Trong lòng tôi cũng cười.
.
.
.
Mộ bố mẹ tôi nằm cạnh nhau, được xây cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Họ đã ra đi trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Mẹ tôi khi ấy còn đang mang thai đứa em gái 6 tháng tuổi của tôi. Tôi sống bằng tiền trợ cấp xã hội, tiền của người bác bên nước ngoài gửi về hàng năm, tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi. Và khi số tiền đó cạn dần, tôi tự kiếm tiền nuôi mình. 

Cuộc sống của tôi đã bao nhiêu năm không biết đến hai tiếng gia đình cho đến khi gặp Minh.

Và, em lại còn cho tôi một ông bố.

Bố em đặt bó hoa lên mộ bố mẹ tôi, chắp tay khấn. Ông kéo tôi và em lại, cầm lấy tay hai đứa. Gịong ông nghiêm trang và trầm:

"Hai anh chị hãy cho phép hai đứa chúng nó. Hai đứa nhỏ tội nghiệp này, chúng nó ở bên nhau có là lỗi lầm hay không thì cũng là cuộc đời của chúng nó. Xin đừng trách tôi còn ở đây mà không ngăn cản. Tôi ngăn không được. Chẳng mấy nữa mà tôi cũng đi tìm bà nhà tôi thôi, lúc ấy, chúng tôi sẽ tìm ông bà thông gia tạ tội."
.
.
.
Hai tháng yên bình cứ thế trôi đi. Cho tới khi, bố em ngày càng yếu, hay đau đầu hoa mắt. Chúng tôi hỏi thì ông chỉ bảo:

"Người già mà, trái nắng trở trời là lại nằm bẹp dí. Vô dụng thế đấy."

Em muốn ông đi khám bác sĩ. Ông nói đã tự đi khám rồi. Bệnh tuổi già, chẳng có gì nghiêm trọng.

Công ty của tôi gần nhà ông hơn, tiện đường tôi thường ghé qua thăm ông. Lúc vô tình, tôi liền phát hiện ra một đơn thuốc kẹp trong cuốn sổ ở phòng làm việc. Tôi mang đến bệnh viện, hỏi xem rốt cục là đơn thuốc chữa bệnh gì.

Bốn chữ Ung thư đại tràng làm tôi choáng váng.

Tôi run rẩy gọi điện cho em hỏi gia đình có tiền sử ung thư đại tràng không. Em nói bố em đã phẫu thuật khối u thành công 5 năm trước.

Tôi rã rời tay chân.

Em không biết là, ung thư đại tràng có thể bị tái phát ngay tại vết mổ cũ.
.
.
.

Tôi không nói cho em biết mà một mình trở về tìm bố em.

Tôi nói với ông là tôi đã biết tất cả. Ông im lặng. Tôi thấy ông dường như đã già hơn chục tuổi. 

"Đừng nói với Minh. Lúc nào đến, tự bố sẽ nói."

Rồi ông bảo, bệnh đã đến giai đọan cuối. Ông cố cầm cự thêm được ngày nào thì hay ngày đó. Ông cũng không thiết tha sống lâu làm gì.

"Bố chỉ muốn có thằng cháu để bồng."

Ông thở dài.

"Các con già rồi sẽ hiểu, con cái quan trọng lắm. Sống với nhau lâu dài, tình nó cũng vơi nhưng cái nghĩa lại đầy. Khi ấy, con cái là thứ gắn kết gia đình. Bố thương hai đứa, chúng mày rồi sẽ khổ nhiều, nhưng là duyên phận rồi cũng chẳng biết làm sao."

Ông chép miệng, kêu mệt, muốn đi nằm. Tôi dìu ông lên giường, ra về. Vội vã như thể đang chạy trốn khỏi căn nhà đó.
.
.
.
Tôi nói với em là muốn chuyển về sống cùng bố em. Em rất vui, bảo là đã muốn đề nghị tôi rồi, nhưng sợ tôi thấy phiền.

Tôi cười buồn. Tôi nào có tư cách gì để khiến em áy náy? Tôi đã biến em thành người suýt nữa chẳng có gia đình. Đến giờ đây, ngỡ như hạnh phúc gia đình đang ở bên em thì bố em lại sắp ra đi.

Còn cả bố em nữa. Tôi thấy xấu hổ và tội lỗi mỗi khi nghĩ tới ông. Tôi cướp đi con trai ông, cướp đi con dâu, cháu trai, cháu gái của ông. Vậy mà ông vẫn bao dung mà đón nhận tôi. 

Tôi phải làm sao mới bù đắp được tất cả đây?
.
.
.
Những ngày cuối đời của bố em trôi qua trong đau đớn.

Em xanh xao và tiều tụy vì chăm sóc cho bố. Căn bệnh này hành hạ cả người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Em nghỉ việc, ngày ngày túc trực nơi giường bệnh. Tôi thì vẫn phải chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện. Chúng tôi cần tiền thuốc thang, tiền phí bệnh viện. Những thứ ấy, không làm thì chẳng ai cho.

Cả hai chúng tôi đều bị xuống cân rất nhiều. Tôi và em tự động viên nhau, nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày một ít. Thời gian tôi ở bệnh viện được, tôi cố khuyên em nghỉ ngơi để lấy sức. Chúng tôi phải giữ gìn để còn tiếp tục chăm sóc bố.

Thế nhưng, trong thâm tâm của cả hai đều hiểu rằng, bố em sắp ra đi.

Những ngày đầu, ông la hét và bạo lực. Ông cào cấu y tá, đánh cả con trai mình. Rồi ông ngủ li bì nhiều hơn. Cho tới ngày, ông cứ nằm ngủ suốt mà chẳng dậy.

Bác sĩ bảo, ông đã mất ý thức.

Có lẽ, ông đã buông xuôi.
.
.
.
Buổi tối ngày tôi làm tăng ca, em gọi điện cho tôi, bình tĩnh thông báo, bố mất rồi. Khi tôi tới bệnh viện, người ta đã phủ lên người ông một tấm khăn trắng.

Tôi mở ra, nhìn ông lần cuối.

Ông nằm đó, cả người khô héo và rêu mốc. Tựa như môt cái cây cổ thụ bị bứt bật gốc, trơ trọi. Tôi nắm lấy tay em. Tay em run rẩy. Tay tôi cũng run rẩy. Chúng tôi không nhìn vào mắt nhau. Vì chúng tôi đều sợ nhìn thấy nước mắt của nhau.

Đám tang sau đó diễn ra đơn giản. Mộ của ông đựơc chôn cạnh mộ của mẹ em.

Em bảo:

"Có lẽ giờ này bố mẹ em đã gặp bố mẹ anh rồi nhỉ?"

Tôi không trả lời. Tôi ngửa cổ lên, ngước mắt nhìn trời. Bầu trời xanh thăm thẳm. Thật đẹp.

"Minh à, chúng mình chia tay đi."

Ngày chúng tôi chia tay nhau là một ngày trời xanh như vậy đấy.
.
.
.
Ngày tôi dọn đồ rời khỏi nhà của em, em níu tay tôi lại.

"Mình uống cà phê nhé anh."

Tôi gật đầu, mỉm cười, đồng ý.

Cà phê ấm, tỏa một chút khói, vị hương nồng đượm. Em he hé môi, thổi nhẹ.

"Anh hẳn đã mệt mỏi rất nhiều."

Tôi không trả lời. Tôi sợ mình nói chuyện với em rồi thì sẽ chẳng đành lòng ra đi.

Em đặt li cà phê xuống, tay mân mê thành cốc. Mắt em nhìn đâu đó xuống mặt bàn. Tôi nhìn bóng em phản chiếu trên kính cửa sổ. Gưong mặt nhìn nghiêng của em thật thanh tú. Tôi giơ tay ra, muốn chạm vào nơi phản chiếu ấy, nhưng kịp nhận ra hành động đó, liền giả vờ vẽ lọan lên cửa sổ. Em ngước lên, nhìn tôi, ánh mắt chẳng còn trong suốt bình tĩnh. Nó ướt đẫm.

"Phong, đừng đi."

Tim tôi quặn thắt. Đôi mắt kia vì tôi mà đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi? Sao tôi lại khốn nạn và vô dụng đến thế? Tôi sẽ còn làm em tổn thương đến mức nào nữa? Liệu còn cứu chữa được không? Liệu còn kịp để sửa chữa sai lầm của tôi?

Tôi không có câu trả lời cho tất cả. Thế nhưng, tôi biết, nếu còn ở bên tôi, em sẽ còn khổ đau.

Tôi áp tay lên má em. Đầu ngón tay chạm vào nước mắt em. Chúng thật nóng. Tôi chẳng ngờ nước mắt em lại nóng đến thế.

"Minh, anh xin lỗi. Đừng khóc vì anh. Anh chẳng đáng đâu. Mạnh mẽ lên nào."

Em sẽ vượt qua được mà, đúng không?

Hà Minh kiên cường của anh, Hà Minh bướng bỉnh của anh, anh đã giam cầm em lâu quá rồi. Hãy bay đi, và mỉm cười lên nhé!
.
.
.

Ngày tôi buông tay em, trời Hà Nội mưa rả rích. Nhưng tôi biết, sau cơn mưa, trời sẽ sáng.

Chí ít, tôi giữ niềm tin đó trong lòng để tiếp tục sống. Rằng, rồi em tôi sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Với tôi, thế là đủ. Tôi sang London, thành phố nơi tôi vẫn mơ ước được sống. Thời gian ở đây trôi thật nhanh. Tôi điên cuồng lao đầu vào làm việc. Điên cuồng tìm cách quên em. 

Và cũng điên cuồng nhớ em.

Ba năm cứ thế trôi qua. Tôi không dám nghe ngóng tin tức gì về em. Tôi sợ, nếu em đã kết hôn, dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng tôi vẫn sẽ không chịu nổi mất. Tôi càng chẳng dám bay về Việt Nam. Tôi tự nhủ rằng, ở nơi đó có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ đến tôi, thôi thì tôi sẽ dành cả đời còn lại ở nơi đây thôi.

Dù sao, xứ sở sương mù này làm chốn trú ẩn cũng thật hợp với tôi.
.
.
.
Một ngày, tôi trở về từ văn phòng. Căn hộ của tôi nằm trong một ngõ nhỏ gần quảng trường lớn. Chiều tối, mưa lạnh, tôi vội vã rảo bước. Tôi cúi xuống, cố tránh những vũng nước lớn. Và rồi, đâm sầm vào một người.

Tôi luống cuống nhặt ô lên, đưa trả cho người ấy. Chiếc ô đưa tới một nửa liền dừng lại.

Cả thế giới xung quanh tôi dường như đứng im, yên tĩnh lạ thường.

Chỉ còn lại một đôi mắt nâu trong suốt.

Chỉ còn lại bờ môi dày mím lại giận hờn.

"Anh sang đây đợi em thì tìm nơi dễ thấy ấy. Tìm anh khó muốn chết. Có biết em đã vất vả thế nào không?"

Tôi sững sờ, chôn chân tại chỗ.

Em nhào tới, ôm chầm lấy tôi. Hình như em khóc. Vai em run run.

"Phong, anh có mệt, cũng không được trốn em kĩ thế."

Tôi thả chiếc ô rơi xuống. Nuớc mưa làm trôi đi nước mắt của tôi. Tôi ôm lấy em, bao trọn em vào người. Lúc này, trong tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài hơi ấm chân thực từ cơ thể em, hơi ấm mà suốt hơn một nghìn ngày qua tôi khao khát nhớ nhung đến phát điên.

"Đồ ngốc, chẳng phải đã thả em đi rồi hay sao?"

Em áp tay lên má tôi, khóa chặt ánh mắt của tôi vào trong màu nâu trong suốt của mình. Em hôn tôi, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Môi em giá lạnh. Môi tôi cũng giá lạnh. Nhưng chỉ một cú chạm rất khẽ thôi, tôi liền rùng mình.

Vì trái tim kia thật yếu đuối làm sao. Chỉ cần chạm vào em, nơi lồng ngực đã tan chảy.

"Em bay đi rồi, nhưng bay một mình buồn lắm. Ở trong lồng, có hai người vẫn vui hơn."

Tôi phì cười. Tay tôi lồng vào tay em, vừa khít.

"Lạnh không em?"

Em rúc tay vào túi áo của tôi, dựa cằm vào vào tôi, thì thầm.

"Để thế này sẽ không lạnh nữa."

.

.

.

-An Yên-

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Màu Nâu Trong Suốt

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính