Tâm sự

Người Lạ

ReadzoMột người lạ đuổi theo hình bóng một người lạ suốt 10 năm trời. Liệu mối duyên kì lạ đó sẽ đi tới đâu?

An Yên

An Yên

04/03/2015

2105 Đã xem

1.

Khi cậu đặt bước chân đầu tiên vào tiểu học, anh đã là học sinh xuất sắc nổi tiếng toàn trường.

Khi cậu được điểm 10 đầu tiên, anh được hiệu trưởng đích thân trao tặng giải thưởng hạng nhất cuộc thi học sinh tài năng.

Khi cậu tham gia câu lạc bộ cầu lông và được thầy giáo khen ngợi, anh trở thành thủ lĩnh câu lạc bộ taekwondo của trường, dẫn đội đi thi đấu và giành huy chương vàng khối các trường tiểu học khu vực Tây Nam.

Khi cậu đứng đầu toàn khóa, được nhiều bạn trai nể phục, nhiều bạn gái để ý, anh nhận được học bổng chuyển thằng vào trường chuyên năng khiếu. Và câu lạc bộ những người hâm mộ anh đã lên đến gần ngàn người.

Rốt cục, cậu cũng trở thành học sinh xuất sắc nhất trường. Còn anh đã trở thành học sinh trường khác. 

Trong thế giới của cậu, anh giống như mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ. Còn mặt trời thì không hề biết tới sự tồn tại của ánh trăng nhỏ bé.

.

.

.

2.

Cậu được chuyển thẳng vào trường của anh nhờ thành tích học tập xuất sắc. Rồi trở thành cán sự lớp. Rồi đi họp. Vậy là, lại được gặp anh.

Cậu là lớp trưởng. Anh là hội trưởng hội học sinh.

Cậu đứng ở dưới. Anh đứng ở trên. Anh nói, cậu lắng tai nghe. Anh cười, cậu vô thức cười theo. Anh giận dữ, cậu sợ hãi cúi đầu như chính mình là người gây lỗi.

Cậu đã bỏ cầu lông. Anh vẫn là đội trưởng taekwondo của trường. Cậu muốn vào câu lạc bộ taekwondo nhưng bố và thầy giáo bắt cậu vào câu lạc bộ sinh học. Cậu nghe lời.

Khuôn viên câu lạc bộ sinh học rất gần khu câu lạc bộ taekwondo. Đại khái chính là, chung một sân đi vào. Dù sao cậu cũng không thích võ vẽ và dù sao, đi chung một cái sân, có lẽ sẽ dễ gặp nhau hơn?

Cậu ngày ngày miệt mài học tập. Thành tích rất cao. Cơ thể cũng ngày càng dài ra. Ăn vào rất nhiều. Ngủ cũng rất nhiều. Và rất nhiều như thế, hướng về phía anh.

Chẳng phải, mặt trăng tỏa sáng được là nhờ phản chiếu của mặt trời sao?

.

.

.

3.

Cậu trở thành một học sinh ưu tú, một người hoạt động tích cực trong hội học sinh, và trở thành hội phó hội học sinh.

Ngày lễ tiếp nhận vị trí, cậu nghiêm trang bắt tay anh, nghiêm trang cúi đầu chào anh.

Tay anh thật lớn. Người anh thật cao. Mắt anh nhìn cậu thật dịu dàng. Nụ cười của anh thật ấm áp.

Cậu cảm thấy, mình giống như một người leo núi, sau một hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng cũng được đứng trên đỉnh, tiếp nhận ánh sáng mặt trời.

Khi cậu nghĩ, rốt cục cũng có ngày cậu đuổi gần kịp anh, được anh biết tới, thì anh được xét vượt cấp, chuyển thẳng lên trường cấp ba danh tiếng.

Một lần nữa, cậu bị bỏ lại phía sau. 

Bởi vì có cố thế nào, thì cậu cũng không thể xóa nổi 2 năm tuổi tác chênh lệch giữa hai người.

.

.

.

4.

Cậu lao đầu vào học. Cậu muốn đỗ kì thi vượt cấp. 

Cậu muốn đứng cạnh anh. Không, cậu muốn đứng trên anh, muốn anh mới là người ngước lên nhìn cậu.

Khi gia tài thành tích học tập đã đủ làm chói lóa mắt bất kì ai, bản thân cũng trở nên cao lớn và anh tuấn hơn người, đường hoàng bước vào ngôi trường anh đang theo học, việc đầu tiên cậu làm, đó là tìm anh.

Cậu muốn nói:

" Chào tiền bối, em là Nguyễn Dương. Em đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi. Chúng ta có thể kết bạn được không?"

Và anh sẽ nói:

“Chào em. Tôi là Trương Anh Khải. Tôi đã nghe nhiều về em. Rất vui được làm bạn với em.”

Nhưng cậu lại tìm không ra anh.

Thậm chí đến một cơ hội vô tình nhìn thoáng giữa đám đông cũng không gặp.

Cậu đã phấn đấu để bước vào thế giới của anh. Nhưng lại chẳng có anh trong đó. 

Hiển nhiên, vì cậu luôn ở cách anh rất xa.

Và bởi vì, anh đã nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. 

Đến cuối cùng, mặt trời vẫn ngự trị nơi ánh sáng. Và mặt trăng, vẫn lặng lẽ ôm lấy mình trong bóng tối.

.

.

.

5.

Anh đi rồi, cậu chợt nghĩ, rốt cục, bây giờ cậu muốn gì?

Tiếp tục phấn đấu để được vào trường đó cùng anh??? 

Nước Mỹ rộng lớn thế, cậu lại nhỏ bé đến vậy, dù có vào được trường đó, liệu sẽ gặp được nhau? Mà có gặp được, vậy sẽ lại "Chào tiền bối, em là Nguyễn Dương..." 

Nói những câu đó ư? Để làm gì? Có ích gì?

Nguyễn Dương là ai? Tại sao cứ phải đuổi theo con người tên Trương Anh Khải xa lạ đó?

Phải, Nguyễn Dương chính là người xa lạ đối với Trương Anh Khải.

Là do thói quen ư? Hay bản năng muốn cạnh tranh của đàn ông? Bản năng của những alpha?

Dương không trả lời được. Thế nên cậu đã đưa ra một quyết định. Cậu sẽ sang Mỹ gặp Trương Anh Khải, bắt tên tiền bối chết tiệt đó trả lời câu hỏi đó. Nhất định phải tóm cổ hắn lên và quát vào mặt hắn:

"Tiền bối, rốt cục anh đã bỏ bùa gì vào tôi suốt mười mấy năm nay?”

À không, phải là:

“Trương Anh Khải, anh phải chịu trách nhiệm.”

Mục tiêu của Nguyễn Dương giờ đã thay đổi. Không phải là đuổi theo Trương Anh Khải. Chính là: Bắt Trương Anh Khải phải chịu trách nhiệm.

Muốn hỏi chịu trách nhiệm gì ư? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? 

Trách nhiệm cho suốt 10 năm làm cái đuôi chạy theo anh, không liếc dọc liếc ngang mà chỉ nhìn thẳng về một hướng, hướng đó là anh. 

Đây chính là trách nhiệm đối với cái đuôi, là đạo lí mà một người có đuôi cần phải thực hiện.

Mặc dù, có lẽ chính anh cũng không biết mình có một cái đuôi.

.

.

.

6.

Nếu bạn dõi theo một người xa lạ suốt mười mấy năm, hẳn nhiên, dù chưa từng nói một lời nào với nhau, bạn cũng sẽ không coi người đó là xa lạ nữa.

Vào một ngày, của một năm rất xa nào đó, một cậu bé có đôi mắt hạnh nhân lũn cũn xách một giỏ bánh chạy sang chào hỏi hàng xóm mới. Mẹ bé đủng đỉnh dịu dàng đi sau đứa con trai 5 tuổi của mình.

Ra mở cửa là một cậu bé khoảng ba tuổi. Bé có đôi mắt rất to, hàng mi cong vút, đôi môi hồng chúm chím. Giống hệt một thiên thần bé.

Thiên thần bé tròn xoe mắt nhìn cậu bé đang đứng trước mặt. À không, thực ra thiên thần bé đang ngửi thấy một mùi rất thơm, rất ngọt.

Chính là mùi hương từ những chiếc bánh xinh xắn nằm trong giỏ của một người lạ nào đó tự dưng mang tới cửa nhà mình.

Thiên thần bé muốn ăn. Thiên thần bé vươn tay ra, nắm lấy chiếc giỏ, ngước mắt nhìn người lạ kia. Người lạ mím môi giữ chặt. Thiên thần bé kéo kéo lại kéo kéo. Người lạ vẫn mím môi cương quyết giữ chặt.

Thiên thần bé tức giận. Bặm bặm môi. Mắt rưng rưng. 

Người lạ bối rối. Người lạ định buông tay thì chợt "ngoạp" một tiếng.

Thiên thần bé hé miệng xinh xinh ra cắn một ngụm thật lớn vào cánh tay mũm mĩm của người lạ .

"Oa oa oa oa"

Tiếng khóc thảm thiết nức nở vang lớn. 

Người lớn hai bên vội vội vàng vàng chạy tới.

Một cậu bé khoảng chừng ba tuổi rất xinh xắn, đang ngã ngồi trên đất, thương tâm khóc to, nước mắt nước mũi tèm nhem, thực sự khiến người khác không thể không xót.

Một cậu bé khác lớn hơn, cầm giỏ bánh, tay kia ôm lấy cánh tay xách giỏ, mắt ngơ ngác trợn tròn.

Trương Anh Khải, từ khi năm tuổi, đã học được kĩ năng diễn xuất tuyệt vời từ một người lạ.

.

.

.

7.

Trương Anh Khải vào một ngày khi đã 9 tuổi, ở giữa đám đông xa lạ, nhận ra một khuôn mặt cũng thực sự "xa lạ" kia.

Trương Anh Khải, chính vì từ nhỏ đã bị kẻ khác dắt mũi như vậy nên đã có được một sở thích rất xấu.

Sở thích nhìn người khác len lén nhìn mình, len lén ngượng ngùng, len lén bối rối, rồi nhìn người ta len lén bỏ đi.

Trương Anh Khải, từ khi 9 tuổi, đã biết khoái trá cười trộm nhiều lần như vậy.

...

...

...

Nhóc con à, năm đó, có phải em chỉ nhìn thấy cái bánh, chứ khuôn mặt tôi một chút cũng không thèm nhìn?

Nếu vậy, tôi sẽ khiến em từ từ, từ từ ghi nhớ không chỉ khuôn mặt tôi, mà còn tất cả những thứ về tôi.

Nguyễn Dương, đứa bé ngốc, tôi sẽ đợi tới khi em trưởng thành.

Nguyễn Dương, em nhất định phải trưởng thành thật tốt.

.

.

-An Yên-

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Lạ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính