Blog của tôi!

Phải chăng là định mệnh ?

ReadzoTình yêu dù đẹp như thiên đường nhưng nó vẫn mang theo một thực tế.

Vân Tống

Vân Tống

18/10/2014

728 Đã xem
Tag

Mỗi người trong đời đều có những cuộc gặp gỡ định mệnh và đôi khi cuộc gặp gỡ đó là duyên phận và đôi khi nó mang lại những hạnh phúc ngọt ngào, đôi khi là vết cứa trong tim và đôi khi nó chẳng là gì cả.

Cô và anh là một sự sắp đặt của định mệnh và có thể có kết cục tốt hoặc là không. Anh và cô là 2 con người trông khác nhau nhưng lại giống nhau rất nhiều.

Anh là con trai út trong một gia đình có 4 anh em trai. Dù anh ít hơn cô 2 tuổi nhưng trông anh có vẻ từng trải hơn cô rất nhiều. Anh có nước da ngăm đen rám nắng, đôi vai gầy gò trên thân hình mảnh khảnh tưởng chừng như có thể bay theo gío. Anh có đôi mắt buồn thăm thẳm chất chưa những suy tư và tâm sự. Người ta nói rằng anh có đôi mắt của kẻ sở khanh, đào hoa và lăng nhăng nhưng họ đâu biết rằng anh chưa dành trọn trái tim cho một ai. Chưa người con gái nào làm anh rơi lệ, chưa ai có thể làm anh suy nghĩ và lo lắng nhiều đến thế. Chưa ai có thể làm anh buồn khi nhìn thấy ai kia buồn,chưa ai làm anh phải suy nghĩ cách để làm người khác cười để vơi  bớt tâm sự. Chưa ai có thể làm cho anh nói và kể nhiều về anh như vậy vì chưa ai có thể cho anh cảm giác được trải lòng mình. Và anh đã gặp cô trong một ngày định mệnh. Khi gặp cô, anh ko biết rằng anh sẽ yêu cô nhiều đến thế, anh ko biết rằng anh sẽ lo lắng cho cô rất nhiều, anh không biết rằng anh sẽ khóc vì cô, người con gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất làm trái tim anh yếu mềm. Đối với anh, cô không xinh hơn những người anh đã gặp nhưng cô đã chiếm trọn trái tim anh. Cô không thông minh hơn bất kỳ cô gái nào từng thích anh nhưng cô đã cho anh cảm giác và hương vị của tình yêu. Cô cũng là con út trong gia đình nhưng cô là út gái và cô có một người em trai. Cô có khuôn mặt tròn trĩnh với đôi mắt trong veo đầy vô tư những đâu ai biết rằng đằng sau đôi mắt đó là những khoảng tối đầy tâm sự, chất chứa những nỗi niềm. Cô có vẻ bề ngoài mạnh mẽ và cá tính với mái tóc ngắn và những bộ đồ theo phong cách nam tính. Mỗi khi có ăn mặc chỉn chu đi làm, bạn bè thường nói cô “đẹp trai” và mỗi khi cô ăn mặc như một người con gái thực sự, mọi người nhìn cô không ngớt. Có lẽ vì chả bao giờ cô mặc như vậy vì cô đâu có chau chuốt gì đâu cơ chứ. Anh thường hỏi cô sao lại cắt tóc ngắn? Sao lại mặc đồ giống con trai vậy? Cô chỉ cười và không nói gì. Cô nghĩ rằng, sẽ có ngày có người hiểu được tại sao cô làm vậy. Vì cô không muốn mình có vẻ yếu đuối như những cô gái khác và cũng không muốn người khác thấy sự yếu đuối của cô. Có lẽ vì lẽ đó mà bạn bè cô gán cho cô cái mác đào hoa, đi đến đâu cũng có người để ý và quan tâm. Nhưng họ đâu biết rằng cô không có cảm giác với bất kỳ ai cho đến khi gặp anh. Cô thường tâm sự với anh rất nhiều và kể cho anh nghe những câu chuyện mà ngoài anh ra không ai biết. Những khi cô buồn, cô thường tâm sự với anh và có khi cô khóc, khóc thật nhiều. Anh sợ nghe tiếng cô khóc vì anh không thể làm gì giúp cô hết khóc mà chỉ nói rằng: “Đừng khóc nữa, có anh đây mà”. Chỉ một câu thôi cũng đủ làm cô ấm lòng dù biết rằng anh chưa nói gì gọi là thổ lộ với cô cả. Cô hiểu rằng, có lẽ anh mặc cảm về tuổi tác và hoàn cảnh của mình. Cô học nhiều hơn anh, cô là con gái cưng của ba má. Nhà cô ở phố còn nhà anh ở huyện. Cô sống trong gia đình không giàu có nhưng đủ điều kiện cho cô có một cuộc sống không quá chật vật lo toan. Ba anh mất cách đây 5 năm, các anh trai đã lập gia đình để anh sống với mẹ với những bộn bề lo toan. Anh và mẹ không mấy hợp nhau, thường xuyên to tiếng và anh thường đi ra ngoài mỗi khi có chuyện. Mỗi khi như vậy, anh lại muốn nói chuyện với cô để vơi bớt sự cô đơn và lạnh lẽo trong tâm hồn. Cứ như thế và như thế!

Họ đến với nhau như một câu chuyện cổ tích tình yêu, như một định mệnh của thần tình yêu. Họ dành tình cảm cho nhau lúc nào không biết, chỉ biết rằng họ luôn nhìn lên bầu trời đầy sao và họ tìm thấy nhau. Trong giấc mơ, họ tìm thấy nhau trên con đường mang tên Định Mệnh trải đầy hoa thơm và gió mát với một cuộc sống êm đềm. Họ như đôi thiên thần trong vườn địa đàng, tung tăng dạo chơi với những câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Họ tâm sự với nhau như những bạn lâu năm không gặp, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ cất giấu bao lâu nay. Cứ như thế, dù không nói ra nhưng cả 2 đều biết được tình cảm của người kia và họ luôn nhớ về nhau.

Rồi một ngày kia, một ngày anh nhớ cô da diết và anh sợ mất cô mãi mãi, cô chất chứa trong lòng một nỗi niềm không tên. Cô cứ nhớ về anh, sâu thẳm trong tâm hồn, tận cùng của trái tim, cô buồn và cô nhớ anh nhiều. Anh nói rằng : “Có anh đây mà, em đừng khóc nữa. Hãy để anh ôm em, ôm em mãi mãi được không?” . Lần này anh nói 2 câu không phải 1 câu như mọi lần. Cô vỡ òa trong nước mắt, trái tim cô đập loạn nhịp và như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô biết rằng một ngày nào đó anh sẽ nói ra điều này nhưng vì anh chưa đủ dũng cảm để nói với cô, vì anh còn những mặc cảm hơn thiệt đối với cô. Anh sợ cô sẽ không chấp nhận anh nhưng anh đâu biết rằng cô đã thổn thức thế nào khi nghe anh nói những điều đó. Cô nhận ra rằng, cô không thể thiếu anh và anh cũng vậy, anh muốn được bảo vệ và che chở cho cô mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra. Anh muốn được chăm sóc và lo lắng cho cô. Anh muốn cô có được những hạnh phúc và vẻ nhất trong cuộc sống này, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt vô hồn với dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mà anh gọi là “mũm mĩm” kia. Nhưng rồi nhưng gì anh lo sợ đã đến. Cô nói rằng cô không muốn khổ, cô không muốn sống xa nhà, cô muốn được ở bên cha mẹ cho đến khi nào không thể ở bên nữa. Anh cũng vậy, anh không thể bỏ mặc mẹ già một mình, anh không muốn sống ở thành phố. Nghề nghiệp của anh không ổn định, nay đây mai đó, thân anh chưa lo nổi làm sao anh có thể lo cho cô một cuộc sống đầy đủ. Anh không thể vứt bỏ chữ hiếu và anh cũng không muốn mất cô. Anh lo sợ và anh suy nghĩ rất nhiều, rồi anh nói rằng anh không xứng với cô, anh không đáng để cô yêu thương. Cô nói với anh rằng 2 năm có đủ cho anh tạo nên mọi thứ không? 2 năm không được thì 3 năm, 4 năm, 5 năm… “Nếu như sau khoảng thời gian đó, anh không có được gì thì sao hả em?”. Họ suy nghĩ rất nhiều và không thể chiến thắng nổi định mệnh. Phải chăng là định mệnh? Đúng người mà không đúng lúc? Họ quay lưng lại với bao nhiêu giọt nước mắt chan chứa.

Cô lặng lẽ quay đi khi giọt nước mắt đã chảy vào trong. Cô còn đó một chặng đường dài phía trước với những việc còn dang dở, những lo toan bộn bề, những nghĩa và hiếu. Trong đôi mắt cô còn đó những hoài bão và ước mơ chưa thực hiện được. Trái tim anh tan vỡ vì không thể giữ được người mình yêu dù chỉ là đôi bàn tay bé nhỏ. Anh biết rằng hiện tại anh không thể lo cho cô một cuộc sống mà ít ra cũng như khi cô đang sống với ba má cô. Liệu rằng, sau thời gian mà cô cho anh, anh có thể thay đổi được gì không?

Định mệnh cứ là định mệnh! Một câu chuyện chưa có lời kết, không đẹp như trong truyện cổ tích, không lãng mạn như những câu chuyện tình Romeo và Juliet nhưng có lẽ đó là câu chuyện mà bạn thường thấy trong cuộc sống hiện nay, là một thực tế !

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phải chăng là định mệnh ?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính