Truyện dài

Trường lực (chương mười hai)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

04/03/2015

720 Đã xem

Nike đang ngồi đọc cuốn sách của dì Anna cho. Con bé Niko vẫn dán mắt vào màn hình tivi.

 

Đã hơn sáu tiếng rồi, cô Linda vẫn chưa về.

 

Nó cảm thấy bụng hơi quặn lại. Những gì NIko nói lúc trưa làm nó liên tục tưởng tượng những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy đến cho cô Linda.

 

Bù lại, dì Anna cứ ung dung lạ thường.

“Các cháu đừng lo, ngày xưa khi Anna còn đi học nó cũng đi từ sáng tới tối khi nó nói với dì rằng nó sẽ quay lại ngay”, dì cười phúc hậu mỗi khi nói.

 

Nike cảm thấy rất gần gũi với người phụ nữ này. Hình như sự hiện diện của chúng là một niềm vui cho những ngày sống cô đơn của dì. Có lẽ người già khi vào cái khoảng thời gian gần đất xa trời, họ không mong muốn thứ gì hơn là có được sự tới lui và quan tâm của ai đó, và niềm vui sẽ là bất tận nếu sự lui tới đó là của con cháu họ.

 

 

 

Nike nhìn trang sách trước mặt. Những câu từ lần trước đã không còn mấy ý nghĩa với nó.

Nó nhìn mục lục, tìm kiếm một khái niệm nào đó hứng thú để đọc.

 

Nó lật khoảng chục trang và đọc cái tựa:

"Những thuật ngữ con của ngoại năng không gian"

Nó dõi mắt theo,

Ngoại năng không gian, với vô số những dạng thù hình, được biết đến với các khái niệm quen thuộc hơn như: khả năng dùng ngoại lực di chuyển đồ vật, khả năng dùng suy nghĩ di chuyển đồ vật, khả năng điều khiển điện từ trường, khả năng điều khiển năng lượng động tĩnh, khả năng điều khiển sóng âm, khả năng điều khiển sóng não, khả năng điều khiển cấu tạo phân tử hạt nhân,…

 

Nó bắt đầu thấy cuốn sách có vẻ không còn phù hợp với mình nữa rồi.

 

Thình lình, một dòng chữ đã níu ánh mắt của nó, dù nó không biết mình có hiểu đúng không,

Người thao tác động năng có khả năng tạo ra tường năng lượng, bảo vệ tất cả mọi dạng vật chất ở bên trong trước tác động của bất kì sức mạnh vật chất lẫn phi vật chất nào ở bên ngoài…

 

 

 

Cộc cộc cộc

 

 

 

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

 

Nó nghĩ nó nghe lầm. Nó với tay bật nhỏ tivi. Con bé Niko tròn mắt nhìn nó, tay vẫn ôm con gấu bông và liếc mắt nhìn cánh cửa.

 

 

Cộc cộc cộc

 

 

Đúng là tiếng cửa gõ.

Hai đứa trẻ vội rời chiếc ghế sô pha đi đến bên dì Anna trong bếp,

“Có người gọi cửa ạ”, Niko khẽ nói.

 

“Ai đó?” dì Anna gọi với ra.

 

 

 

Không có tiếng trả lời.

 

 

 

Dì vắt chiếc tạp dề lên móc và ra hiệu cho hai đứa vào phòng. Thân hình đồ sộ của dì như một khẩu pháo lăm le hướng ra cửa.

 

“AI ĐÓ?” dì la to.

 

“Dạ, cô Linda có ở đây không ạ?”, tiếng người đàn ông vang lên.

 

Là ông Michael, Nike hồi hộp nghĩ. Nó quay sang Niko,  nhận ra con bé đang nhìn nó. Chúng nép mình ngay cánh cửa phòng ngủ như hai tên trộm.

 

Dì Anna mở hé cửa, móc xích cài vẫn giữ nguyên,

“Cô Linda không có sống ở đây.”, dì hằn học.

“Dạ… cháu xin lỗi… Cháu thấy cô Linda dẫn hai đứa nhỏ vào đây nên nghĩ là cô vẫn còn ở đây ạ.” người đàn ông bối rối.

 

Nike không biết có phải chỉ riêng cô Linda hay tất cả những người trong tổ chức đều có khả năng làm diễn viên điện ảnh.

 

“Tôi là dì của Linda. Lát nữa nó về tôi sẽ nói nó gọi cho cậu”, dì Anna nhìn người đàn ông đầy ngờ vực.

“Dạ không cần đâu… Cháu định mời Linda cùng hai đứa trẻ giờ này ngày mai ăn tối ở nhà cháu… Mong dì chuyển lời…?”

“Thế sao không phải hôm nay?” dì Anna đáp. Trông dì có vẻ thích thú.

 

Nike và Niko tròn mắt ngạc nhiên.

 

“Dạ…” người đàn ông ấp úng, “…cháu chưa chuẩn bị gì hết ạ…”

“Được rồi. Dì sẽ chuyển lời. Cảm ơn cháu!”, nói rồi dì Anna đóng cửa cái rầm.

 

“Yes!”, dì Anna la to.

 

“Chuyện gì vậy ạ?”, Nike hỏi. Nó thật sự không hiểu dì muốn gì khi nói với ông Michael như vậy.

“Thế là Linda có người theo rồi”, dì hí hửng.

 

 

Câu nói của dì làm nó vỡ lẽ, nhưng cũng cùng lúc trong đầu đó hồi hộp suy nghĩ.

 

 

 

Sai lầm chết người

 

 

 

Tới hơn mười giờ cô Linda mới về khu chung cư và dẫn tụi nó về phòng.

Niko hớn hở kể cho cô nghe sự việc ban nãy. Khi đi ngang căn phòng của ông Michael, cả ba cặp mắt đều dán chặt lên cánh cửa, nhưng hình như chẳng có ai muốn vào đó.

Hai đứa đã no nê ở nhà dì Anna, và dì vẫn không quên gói chút đồ ăn cho tụi nó mang về phòng. Hình ảnh của dì trong vô thức của tụi nhỏ đã gắn liền với dinh dưỡng và no đủ.

Cô Linda khi trở về có mang theo một cái túi. Cô kêu hai đứa đi đánh răng rửa mặt sau đó ra nghe cô dặn dò. Vẻ mặt cô nghiêm nghị nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.

 

 

Khi tụi nhỏ đã thơm tho sạch sẽ, chúng ra phòng khách ngồi trên chiếc ghế sô pha. Mới trưa nay thôi, nơi ấy Niko đã thấy những hình ảnh đe dọa đến tính mạng cô giáo.

 

Nike thấy màn hình màu đen quen thuộc của laptop, trên đó có hai dòng chữ,

 

 

 

          -   Tổ chức đã tìm thấy tụi em ư?

 

 

 

Nike hiểu được sự tình.

 

Cô Linda vào thẳng vấn đề,

“Chúng ta đang bị theo dõi. Tổ chức đã biết vị trí của các em nhưng cô không hiểu vì sao họ không bắt chúng ta ngay. Cô đã làm hộ chiếu cho chúng ta, sáng mai chúng ta sẽ bay đi Thụy Sĩ!”

Niko tròn mắt nhìn cô giáo, chưa hiểu kịp.

“Ngày nào chúng ta còn ở đây thì ngày đó còn nguy hiểm, cho chính chúng ta và cả dì Anna. Chúng ta sẽ đi vào buổi sáng lúc đông người. Tổ chức sẽ không dám làm càng trước người dân bởi vì họ rất ngại phải tường trình với chính phủ, huống chi kế hoạch của họ hiện tại, cô tin là chính phủ cũng không biết!”

 

Nike suy nghĩ một hồi, nó lên tiếng,

 

“Nhưng tại sao là Thụy Sĩ ạ?”

“Vì chúng ta sẽ an toàn hơn khi ở đó”, cô Linda đáp, hơi lưỡng lự.

“Nhưng tổ chức cũng sẽ đuổi theo chúng ta đúng không ạ?”

“Cô cũng nghĩ vậy… nhưng họ không xông vào đây bắt chúng ta ngay thì có nghĩa là họ chưa dám hại các em.”

“Thế khi nào ạ?” Nike thấy mình hơi sống sượng.

 

Cô Linda nhìn nó, mắt cô dịu dàng nhưng cũng đầy suy tư,

 

“Cô thực sự không biết vì sao họ biết chúng ta ở đây. Cô đã dò xem có bất kì thiết bị định vị nào không nhưng đều không có. Cô cũng không biết mục đích của tổ chức thật sự là gì nhưng cô biết chắc rằng các em rất quan trọng đối với tổ chức, và cô tin những gì tổ chức đang làm với các em trái với mục đích của chính phủ.”

“Vậy sao mình không báo cho chính phủ hả cô?”

Cô giáo mỉm cười gượng gạo, trông cô chân thật một cách hiền lành,

“Cô chỉ là nhân viên hoạt động trong tổ chức. Mọi quyền quyết định đều thuộc về cấp cao của hai bên. Như cô đã nói, không phải ai trong chính phủ cũng biết về dự án này. Với lại…” cô giáo cúi mắt nhìn màn hình laptop, “cô chẳng quen ai trong chính phủ cả…”

 

Nike thầm tội nghiệp cô.

Chúng nó đều như con cờ được sắp đặt. Số phận từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn lên đều chịu sự kiểm soát của một ý chí không phải chính mình. Sống như thế chẳng khác gì đi tù.

Bây giờ cuộc sống cô giáo của nó cũng bị kéo vào trò chơi may rủi, may mắn không thấy đâu nhưng bất hạnh thì dư thừa.

 

“Niko, em vào giường ngủ đỉ”, cô Linda dịu dàng nhắc con bé.

“Dạ”, con bé ngoan ngoãn đáp. Nó ôm cô giáo rồi mang con gấu bông vào giường.

 

Nike ngồi đấy, nó thấy bản thân hơi thừa vì không biết làm gì.

 

“Em cũng ngủ đi, mai chúng ta đi sớm” cô Linda nói nó.

“Cô ơi cô có điều gì giấu chúng em phải không?” Nike hỏi.

 

Cô Linda khẽ cau mày, “Ý em là gì?”

 

“Niko đã thấy bọn họ bắn cô. Cô biết cô sẽ… gặp tai nạn đúng không ạ?”, nó hỏi, bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.

Cô Linda cười, “Em đừng lo. Niko thấy cảnh đó khi cô cầm chiếc hộp. Hiện tại cô có hộp nào như vậy đâu!”

 

Nike nhìn cô, nửa tin nửa ngờ.

 

Nhưng rồi sực nhớ điều gì, nó đưa cô quyển sách, lât ra trang nó thắc mắc,

“Cô ơi nguyên một khúc này em không hiểu, cô xem rồi giải thích giúp em nhé?”

 

Cô Linda nhìn những dòng chữ,

“Ừ, để lát cô xem rồi mai cô giải thích cho nhé. Bây giờ cô hơi mệt. Em đi ngủ đi...”

“Dạ”, Nike trả lời và đi về phòng mình.

 

Người phụ nữ trẻ nhìn cái laptop. Cô thao tác khẩu lệnh,

 

 

 

          -   Vì sao họ biết vị trí của chúng em?

 

 

 

Cái dấu nháy đều đặn chớp chớp, tương phản hẳn với sự sốt ruột trong tình thế cấp bách hiện tại.

 

 

 

Một lúc sau

 

 

Linda nhìn dòng chữ phía dưới màn hình,

 

 

 

          -   Thiết bị trong người hai đứa trẻ.

 

 

 

Cô chết lặng

 

 

Cô run tay gõ một khẩu lệnh tiếp theo,

 

 

 

          -   Là trong máu?

 

 

 

Một tiếng tít vang lên

 

 

Màn hình đen bỗng trắng bóc

 

 

Một ô vuông nho nhỏ xuất hiện ngay chính giữa chiếc laptop

 

 

 

 

Cổng thông tin đã bị hủy

 

 

Đâu đó trong căn phòng đầy những máy móc tân tiến, một người đàn ông đang nhìn những thông số trước mặt.

Ông ta nhìn những đường nét đan xen vào nhau chằng chịt. Kết thúc của những đường nét uốn lượn như rắn này là những ô vuông nho nhỏ, trong đó lại đầy các con số phức tạp.

Ông ta khẽ nheo mày trước màn hình. Hình như có gì đó không đúng.

 

Ông nhìn xung quanh.

 

Mọi người đều đang chăm chú trước màn ảnh của mình.

 

Ông ta quay người nhìn cái hệ thống rối rắm, lắc đầu hoài nghi.

 

 

 

 

Xa xa, một người phụ nữ đang nhìn người đàn ông rất chăm chú.

 

 

 

 

“Nike, Nike!”

 

Nó nghe thấy tiếng gọi

 

“Nike, dậy đi em!”

 

Tiếng gọi ngay bên cạnh nó.

 

“Nike, dậy đi em!!!”

 

Nó choàng tỉnh.

 

Ánh sáng mặt trời làm nó nheo một bên mắt.

 

Cô Linda đang ngồi kế bên giường, tay cầm cuốn sách,

“Nike, cô đã biết vì sao họ xác định được vị trí của chúng ta, và cô cũng biết cách chấm dứt khả năng của họ!”

 

Nike đang mơ màng. Nó nhìn đôi mắt thâm quầng của cô giáo. Cô thức suốt đêm để đọc sách.

 

Nó thẳng người ngồi dậy.

 

“Xin lỗi đã đánh thức em, nhưng cô nghĩ chúng ta cũng sắp đi”, cô nói, “nhưng quan trọng hơn, cô đã phát hiện ra một điều thú vị và rất cần sự giúp đỡ của em!”

 

“Dạ… điều gì ạ?”, Nike hỏi, nó không biết nói chuyện với người lớn mà chưa đánh răng thì có bị coi là vô lễ hay không.

 

“Cổng thông tin cô kể cho em đã bị đóng...” cô ngập ngừng, “nhưng cô đã phát hiện vì sao họ có thể biết vị trí của chúng ta!”

“Vì sao ạ?” Nike hỏi. Miệng nó ngáp dài.

“Trong cơ thể của mỗi đối tượng trong dự án đều đã được tiêm một loại rô bốt siêu vi. Mục đích của loại rô bốt này là tương thích và báo cáo các chỉ số phát triển của các em như quá trình trao đổi chất, trạng thái cảm xúc, sự vận động của hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, sự ổn định của các tiết tố, các giác quan, vân vân.

Các nhân viên chăm sóc các đối tượng đều biết việc này, và cả chuyên viên an ninh của vùng đối tượng sinh sống. Tất cả đều góp phần đảm bảo cho việc kiểm soát và bảo vệ tốt nhất cho sự phát triển và cho khả năng đặc biệt của các em.

 

Cho đến bây giờ,” cô Linda tiếp, “cô nghĩ nó là con dao hai lưỡi…”

 

“Nó tiết lộ vị trí của chúng em?”, Nike kết luận.

 

“Chính xác”, cô Linda mỉm cười, “và vì chúng là rô bốt, chúng sẽ không thể hoạt động nếu bị cái gì tác động em nhớ không?”

 

Nike vắt óc suy nghĩ. Việc mới ngủ dậy làm não nó chậm hơn bình thường.

 

“Từ trường”, Nike vất vả đáp.

 

“Và em có khả năng tạo ra cả điện từ trường”, cô Linda phấn khởi ra mặt.

 

“Nhưng...”, Nike ấp úng, "em không biết phải làm thế nào cả…”

 

Cô giáo gấp đôi cuốn sách lại.

 

“Vật lý căn bản lớp 7!”

 

Ánh mắt cô đắc thắng,

 

 

 

Nhưng Nike vẫn chưa hiểu gì cả.

 

 

 


Chương 11: http://readzo.com/posts/8111-truong-luc-chuong-muoi-mot.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/8591-truong-luc-chuong-muoi-ba.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương mười hai)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính