Truyện Dài

Đĩ...tri thức! (P5)

ReadzoĐĩ ....cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

05/03/2015

5775 Đã xem

Xem thêm

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Sau mười năm, cô thấy những suy nghĩ ngày trước của mình thật ngây thơ, tội nghiệp. Mười lăm tuổi là quá sớm để nghĩ đến chuyện lập gia đình, là quá sớm để nghĩ đến cái hạnh phúc mà không phải ai cũng có ấy. Người đàn ông nằm cùng cô trên giường ấy biến mất vào sáng hôm sau, vậy thì ai sẽ là chồng cô, ai sẽ là bố của những đứa con mà cô sinh ra? Cô thấy mình thật điên rồ, thật ngớ ngẩn. Ai sẽ chịu lấy một đứa con gái mười lăm tuổi về nhà làm vợ nhỉ? Và cô tự hỏi cô sẽ làm được những gì khi về nhà chồng? Một dấu hỏi lớn đấy, mà cô chưa bao giờ muốn tìm câu trả lời bởi vì mười năm sau này, cô lại không bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ lập gia đình. Con gái hai lăm có gì là già nua mà người ta cứ phải hỏi cô: “Sao không lấy chồng đi?”? Cũng đúng với sự mong muốn của gia đình, mấy chị họ của cô đã lên xe hoa, bỏ một mình cô ở lại cuộc chơi đầy khốc liệt. Bố mẹ cô cũng sốt ruột giục cô có bạn trai. Cái bản tính của cô lại kì thay, người khác càng mong muốn cô làm gì, cô lại càng làm ngược lại với điều ấy. Mà nhất là, với những cái cô không thích, chẳng bao giờ cô làm theo. Như cái ngày cô quyết định theo ngành kĩ thuật, bố mẹ đã lắc đầu cấm cản:

  • Con gái theo kĩ thuật vất vả lắm. Con không học được đâu.

Cô có thể đã nghe theo bố mẹ nếu như họ không nói câu tiếp theo, phủ nhận khả năng của cô. Kì thay, cô lại cứ hứng thú với những cái được cho là “không làm được”. Ừ thì không làm được, cô sẽ làm cho xem. Nó không phải là sự ngăn cản cho những gì cô muốn mà chính là lời cổ vũ cho lựa chọn của cô: “Làm đi, làm cho tốt vào, làm cho người ta thấy.” Và dẫu khó khăn hay khổ sở đến thế nào thì cô vẫn cứ muốn làm điều đó thôi. Ngày cô mang giấy báo đỗ đại học ngành công nghệ thông tin về, bố mẹ lắc đầu ngán ngẩm. Hàng xóm, họ hàng thì chỉ trố mắt ra nhìn. Họ chẳng bao giờ nghĩ cô có thể thi đỗ đại học cả. Bởi tâm lí con người mà. Họ không muốn công nhận thì vẫn cứ là không muốn công nhận. Sau lần cô bỏ nhà đi, tất cả mọi người đều nghĩ về cô với những gì xấu xa nhất thì phải.

Cái lí do đến giờ cô vẫn “ế” là cái sự ngang bướng ấy đấy. Cô chẳng gắn bó được với ai lâu dài. Đang trong cái thời kì hoàng kim của cuộc tình, thỉnh thoảng, cô lại nổi hứng nói chia tay mà đối phương cũng chẳng biết lí do tại sao. À bởi vì, cô gái mà anh thích kia sẽ không để anh đi tới cái đích của một mái ấm hạnh phúc như người ta dự đoán đâu. Cô đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình với trò chơi đuổi bắt, bởi cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc thực sự khi ở bên ai. Với Hoàng, hắn có khi làm cho cô hạnh phúc, cũng có lúc làm cho cô đắng cay. Tờ tiền hai trăm ngàn hắn để lại trên gối sau mỗi cuộc hoan ái cứ ngày dần đầy lên trong hộp thủy tinh. Bố mẹ, bạn bè hay bất kể ai ngó vào phòng cô cũng sẽ tưởng cô đang gom lợn mua ô tô như lời cô nói đùa. Chỉ có cô, chỉ có chính bản thân cô mới biết rằng tờ tiền ấy cô nhận được sau mỗi lần qua đêm với Hoàng. Cái giá cố định cho cô là hai trăm ngàn từ mười năm về trước. Có lẽ, hắn là một vị khách rất có “lương tâm” và “uy tín”. Cô chưa từng nói rằng cô cần hai trăm ngàn đó, nhưng hắn vẫn cứ để lại trước khi rời đi. Hoặc là, hắn sẽ gọi cô như cách đây vài ngày để trả gộp hai lần.

  • Sao em đến muộn thế? Anh đợi em lâu lắm rồi.
  • Em có nói là em sẽ đến sớm? Xong việc em mới đi về được.
  • Sếp em không đưa về à?
  • Chỉ là sếp.
  • Ừm, lại đây, anh lại nhớ em rồi.

Hắn lại quấn quýt lấy cô, nâng niu như báu vật để thỏa mãn dục vọng. Thật ra, đã nhiều lần cô nghĩ, hắn có thể kiếm rất nhiều kẻ bán thân ở bên ngoài. Tại sao lại cứ luôn là cô? Và nhất định chỉ có thể là cô. Hình như hắn có sở thích cứ hành hạ thể xác và tinh thần một mình cô thôi đó.

  • Đã là đồng thứ một trăm ba mươi bảy. Có vẻ mình sắp mua được cái xe máy đến nơi. – Cô nhìn hai tờ tiền được kẹp cạnh gối.

Cô mặc quần áo, bước ra khỏi căn phòng. Hắn lại thức dậy trước cô, và biến mất. Cô và hắn đã có một thỏa thuận: chỉ đến với nhau những khi cần, và chẳng xen vào cuộc sống của nhau chút nào cả. Chỉ có điều người đưa ra yêu cầu ấy là cô và hắn chỉ là người đồng ý. Hắn cũng không phải kẻ nhiều chuyện đến nỗi tọc mạch xem cô đang có tình cảm mến thương với gã nào để mà quấy phá. Cô có nên nghĩ hắn là một khách hàng tốt bụng hay không?

Phong đã từng mang tới cho cô những tiếng cười. Nhưng đó là với tư cách một cô gái hồn nhiên, yêu đời, một bà cô già hai lăm tuổi chưa muốn lấy chồng và một đứa con gái vẫn còn “trinh”. Phong không biết những bí mật của cô. Cũng bởi thế, sau mỗi nụ cười mà Phong đem lại, cô lại thấy mình giả tạo và không xứng đáng. Và nụ cười ấy cũng làm cô day dứt nhiều hơn.

  • Sao anh không lấy vợ đi?
  • Anh chưa muốn lấy?
  • Ồ, giai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau hả anh?
  • Này, anh bảo anh yêu đàn ông bao giờ?
  • Đấy là em đoán thế, trúng thì trúng, mà chẳng trúng thì trượt chứ. Hihi.
  • Em thích mẫu đàn ông thế nào?
  • Như anh ý. – Cô cười tít mắt. – Vậy anh thích mẫu con gái thế nào?
  • Như em.

Phong cười. Cô có thể coi đấy là lời tỏ tình của anh ha không? Cô chỉ nhẩm lại lời Phong nói trong miệng: “Như em.” Tiếng nói ấy hòa theo cơn gió đang ùa đến, mất hút vào không gian, như không tồn tại.

Phong sẽ chẳng thể biết được một người con gái như cô đã có bao nhiêu điều tệ hại. Có lẽ nếu biết được, anh sẽ tránh xa cô, coi thường cô, đập vỡ tất cả sự đẹp đẽ về cô, phủ nhận mọi kỉ niệm giữa hai người. Và dĩ nhiên, cô mất đi một người bạn mà cô trân quý. Mà cô thì chẳng bao giờ mong muốn như thế bởi mở lòng với một ai đó với cô mà nói là một điều khó khăn. Một khi đã thân thiết với ai, cô như người sa chân xuống đống bùn lầy, chỉ biết lún sâu vào nó chứ chẳng buồn nhấc chân lên mà đặt sang một vũng bùn khác. Cô vốn nghĩ ít bạn mà chân thành và hiểu nhau thì gấp mấy vạn lần nhiều bạn nhưng chẳng có nổi một người để than vãn. Ấy thế, nhưng những lúc bạn bè họ bận, cô cũng chỉ biết ngồi một mình độc thoại. Không có con đường nào thẳng tắp, ít nhiều nó cũng phải có ngã ba, ngã tư gì đó, mà một người không thể tự mình rẽ tất cả các ngã rẽ cùng một lúc được nên cô đành chọn kiểu chấp nhận số phận với số bạn ít ỏi đếm trên đầu ngón tay kia – đều là con gái và độc một mình Phong lẻ loi là mì chính cánh trong cái số ấy. Nhưng Phong là một loại bạn đặc biệt, cô không biết nên xếp anh vào ô nào trong hai ô trống bạn bè và tình nhân. Cô đã từng làm trò ngu ngốc và ngớ ngẩn khi chen vào giữa chúng một ô trống nhỏ xinh viết tên Phong bằng chữ kanji Nhật Bản. Đấy đấy, Phong không hẳn là bạn của cô, nhưng cũng chẳng hẳn là người yêu của cô, cô cứ treo anh lơ lửng giữa tầng không trung cách mặt đất khá xa nhưng không bao giờ chạm tới bầu trời. Cô tự thấy não mình rất cá vàng nên chẳng thể  có khả năng đặt anh vào khu nào cho rõ ràng, đành mặc kệ ngày mai. Biết đâu anh cũng muốn được treo lơ lửng như thế?

Điều mà cô băn khoăn và cảm thấy tự ti về chính bản thân mình đấy là cái màng trinh mỏng mảnh đã rách. Đôi khi cô cũng thấy có gì đó bất công với bản thân mình. Những kẻ cả đời chẳng làm sai chuyện gì, nhưng cả đời cũng chỉ lay lắt chẳng cố gắng vì một điều gì lại luôn có quyền đặt phán xét lên một con người đã từng có lỗi lầm như cô. Một cái dấu chấm nhỏ đậm màu sẽ luôn nổi bật giữa một trang giấy trắng. Còn họ, cả cuộc đời là một trang giấy màu vàng ố chứ chẳng được trắng như họ vẫn luôn tưởng.

Trong suy nghĩ của cô, cô cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, không thuộc về cái thế giới bình phẩm và săm soi. Điều cô nỗ lực đạt được, điều tốt đẹp, họ quăng sang một bên như thứ không giá trị. Bởi vậy, cô chẳng thèm đi tẩy não cho họ. Mặc kệ thiên hạ, cô sống cuộc sống theo cách mà cô cho là đúng. Chỉ duy có một điều cô thấy mình đã làm sai thật sự mà không cách gì cứu vãn được: lên giường với Hoàng. Cô đem tặng hắn thứ tài sản bẩm sinh mình có được. Nhưng là vì lúc đó cô yêu hắn, yêu trong sáng và ngây thơ. Còn đến bây giờ thì cô không lý giải được tại sao cô vẫn đến bên hắn?

Cô không tán thành cái cách mà người ta sống thử trong xã hội hiện đại. Ấy vậy nhưng chính cô mới là kẻ đang đi theo cách ấy. Bản thân cô nhiều lúc như điên loạn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô lại thấy có gì đó bất ổn, có điều gì đó không đúng, có điều gì đó mâu thuẫn. Nhưng đó là điều gì? Cô muốn làm cho ra nhẽ. Có một điều khốn khổ là cứ mỗi lần cô định làm cho ra nhẽ bất cứ một cái gì, mới chỉ là ý định thôi chứ chưa kịp có kế hoạch thực hiện thì lại có một sự kiện tác động vào khiến cô hủy hẳn,  bỏ hẳn, không tiếp tục. Như lần cô muốn làm rõ vị trí của Hoàng trong lòng, thì hắn lại tặng cô cả bó hồng nhung to tướng và lãng mạn. Cô ngạc nhiên lắm, vì cô cứ nghĩ hắn sẽ vồ vập mà lột sạch đồ trên người cô sau vài câu trò chuyện lúc ban đầu như mọi lần. Vậy là cô nghĩ hắn hoàn toàn yêu cô, bởi hôm đó là sinh nhật cô. Chỉ có người yêu hay bạn bè hay gia đình thì mới cần nhớ cái ngày ấy. Vậy là cô chẳng cần làm rõ cái gì nữa cả. Mãi đến sau này, cô lại nghiệm ra tình nhân cũng có thể nhớ đến ngày sinh nhật của nhau một cách hiển nhiên. Chắc vì lẽ đó mà cho đến giờ cô vẫn thấy mơ hồ và lạc lối giữa mớ tình cảm lằng nhằng không rõ đâu là yêu đâu là dục. Sau ngày biết Phong, cô cảm thấy anh có gì đó đặc biệt với cô. Lúc mà cô buồn khổ, tự nhủ rằng nếu Phong sẵn sàng bên cạnh cô lúc ấy, cô sẽ bỏ hết mà toàn tâm toàn ý với anh thì anh lại chuẩn bị sẵn một chuyến du lịch dài ngày chỉ chờ giờ bay. Cái quẩn quanh của cuộc sống dễ làm cô thấy nhức đầu và bất lực. Mà mỗi lần bất lực, cô chẳng thiết đi tìm cái gọi là sự thật và chân lý.

 Yêu hay không yêu là một câu hỏi khó. Vừa yêu vừa không yêu lại là một cung bậc cảm xúc khó diễn tả được. Rốt cuộc nó được xếp vào dạng yêu hay không yêu? Rốt cuộc làm sao để định nghĩa được chính xác ý nghĩa của nó? Thật là mệt mỏi! Hai mươi lăm năm sống trên đời, cô muốn nghiệm ra điều ý nghĩa ấy mà đành buông bỏ. Không xác định rõ con tim mình, không thể nghĩ đến cái bước xa vời là đi tới hôn nhân. Tình yêu là đỉnh cao của sự vị kỉ. Mà vị kỉ đến một thời điểm nhất định sẽ nảy sinh chiếm đoạt và độc quyền. Vì vậy, cô kiếm tìm một thứ tình yêu bao dung hơn, rộng rãi hơn. Đấy là tình thương. Một người có thể thương xót cô, nhói lòng vì những nỗi đau của cô, lo toan cho cuộc sống của cô, dung hòa được điểm đối lập của hai người sẽ là người mà cô gửi gắm cả đời. Thật tiếc là, hình như loại đàn ông như thế đã bị tuyệt chủng rồi. Hôn nhân thật phức tạp và khó khăn. Và cô nghĩ nếu mình lấy Hoàng, liệu hắn có trở thành một người đàn ông có tình thương với cô hay không? Chẳng hiểu sao, cô lại chỉ nghĩ đến có mình hắn vào cái lúc nhắc đến hai chữ “kết hôn”. Mười năm trước đã thế, mười năm sau này vẫn cứ là như thế….!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ...tri thức! (P5)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính