Truyện Dài

VÒNG TRÒN ĐỊNH MỆNH 1

Readzonếu là của nhau đi một vòng lớn vẫn là của nhau.....

Krystal Fam

Krystal Fam

05/03/2015

1049 Đã xem

VÒNG TRÒN ĐỊNH MỆNH 1

Từ nhỏ Ái Nhân đã phải sống trong  hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn về vật chất  lẫn tinh thần, cha cô mất khi cô chưa chào đời, mẹ cô phải làm việc vất vả mỗi ngày để nuôi cô ăn học, để giảm bớt phần nào cực khổ cho mẹ, ngoài giờ đi học hầu hết thời gian của cô đều  giành cho công việc làm thêm, hết rửa chén ở quán ăn, hết nhận dịch truyện từ TIẾNG ANH sang TIẾNG VIỆT, cô còn đi dạy kèm (cô là một cô gái rất kiên cường, chịu khó, cô sở hửu một gương mặt khả ái với vẻ bề ngoài đầy nữ tính và dịu dàng, làm cho bất cứ người con trai nào nhìn thấy cũng muốn bảo vệ và che chở cho cô).

Trọng Nhã là một công tử nhà giàu, hơi bị đẹp trai, học hành cũng khá nhưng do ham chơi, thích tụ tập bạn bè, nên thành tích học tập rất yếu, nên ba mẹ anh quyết định tìm người về dạy kèm cho anh, để giảm bớt sự lêu lỏng của anh.

Tình cờ được sư giới thiệu của bác Dạ Lan (bác Lan là hàng xóm gần nhà anh và nhà cô, nhà anh cách nhà cô một con đường, nhưng gia đình hai bên không thân lắm vì sự chênh lệch gia thế rất lớn), hằng ngày cứ vào mỗi buổi tối cô đều sang nhà anh dạy kèm (lúc đầu mẹ anh không đồng ý cho cô nhận nhiệm vụ dạy kèm này, nhưng do sự giới thiệu quá nhiệt tình của bác Lan nên bà đành phải chấp nhận), anh là một cậu học trò vô cùng tinh nghịch luôn tìm mọi cách để chọc ghẹo cô giáo nhỏ của mình (Ái Nhân đó), nhưng cô chỉ biết cười trừ (vì bản chất cô vốn hiền lành mà)………………………

Sự xuất hiện của cô dường như đã làm thay đổi suy nghĩ và cách sống tiêu cực của anh, anh tập trung vào việc học hơn, ít đi chơi hơn, biết suy nghĩ hơn….Hằng ngày gặp mặt, hằng ngày được nghe giọng nói dịu dàng của Cô, nên trong lòng anh đã có một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt dành cho cô, nó cũng rất là khó tả, đại khái là khi xa thì nhớ, gần lại thấy vui, ngày nào anh cũng trông tới giờ học để anh có thể anh nhìn ngắm và chọc ghẹo cô giáo của mình.

-         Cô giáo nhỏ biết yêu chưa?

-         Ai yêu yêu ai?( đỏ mặt)

Thế là hơn một tháng trôi qua, thấy con mình dường như có tình cảm đặc biệt gì đó với cô gái nghèo kia nên bà quyết định ngưng việc dạy kèm của cô lại, đồng nghĩa cô mất việc làm tốt này.

………………………………….

Hôm nay 25/09 là ngày khai giảng  đầu năm của trường đại học kinh tế, không biết do tình cờ hay sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận, họ chính thức trở thành thành viên của lớp Quản Trị Kinh Doanh 1, họ gặp nhau trước cổng trường, ánh mắt xa lạ của cô khi nhìn thấy anh, một niềm vui mừng khó tả khi nhìn thấy cô của anh.

-         Trùng hợp quá.-

-         Ờh  -  một tiếng nhẹ rùi quay lưng bỏ đi.

Cô đi thẳng vào cổng trường mà không nghoảnh lại dù chỉ một lần, anh nhìn từng bước từng bước đi của cô nàng mà nghĩ thầm trong bụng “Lạ quá, con gái thật là khó hiểu”, rồi anh cũng từ từ đi vào………hai người ngồi đối diện, cách nhau một khoảng trống không xa giành cho giảng viên tiện đường đi lên đi xuống.

Mấy ngày sau:

-         Chết hết mực.

-          Này.

-         Thank you.

Ngày hôm sau:

-         Này.

-         Gì thế?

-         Viết chứ gì.

-         Là sao?

-         Thì cô giáo nhỏ cho tôi mượn đó, tôi xài hết mực ời nên mua cây mới.

-         Ờh.

Cô luôn tạo cho mình một rào cản nào đó để ngăn anh lại, anh thì luôn tìm cách để được tiếp cận cô, nào là mượn viết, nào là làm rớt viết qua bên bàn cô, nào là giả vờ  như không hiểu bài, nói chung là anh cố làm mọi thứ để nhận được sự chú ý từ cô. Mặc  dù cô rất nhiệt tình giúp đỡ anh nhưng sự giúp đỡ đó luôn có một giới hạn nào đó,.

Cạch………….một tiếng mặc dù âm thanh không lớn nhưng đủ làm cho những người xung quanh giật mình - cô làm rớt viết, anh và cô cùng cuối xuống nhặt viết vô tình đôi môi xinh xắn của cô chạm vào má của anh, thằng lão đại la lên:

-         Hun kìa.

-         Không có hun._ Ái Nhân đáp lại

Cả lớp cười rầm lên làm cho 2 người thêm đỏ mặt.

Thời gian cứ mãi trôi, trái tim của cô dường như quá lạnh, cô không chịu mở lòng cho ai cả, mặc dù xung quanh cô lúc nào cũng có nhiều vệ tinh bao quanh và mặc dù cô nhận ra tình cảm của anh giành cho cô là chân thành, nhưng cô không thể chấp nhận, vì cô sợ trèo cao sẽ té rất đau.

-         Sao vậy?_Tám cô nương lên tiếng.

-         Em gái thất tình hã? - Lão đại cũng đứng bên cạnh và tiếp lời.

-         Đâu có gì.

-         Ngày mai Trọng Nhã đi du học đó, mày không buồn hã?

-         Ờh em không buồn hã? – Lão đại nói tiếp.

-         Không buồn. – nói không buồn nhưng nỗi buồn đó đã hiện hết trên gương mặt khả ái kia, mọi người trong nhóm ai cũng nhận ra điều đó, nhưng sự quyết định là do cô mọi người chỉ biết an ủi cô trong  im lặng.

…………………………..

Tan học cô như người  mất hôn vừa đi vừa nhớ lại chuyện hôm qua:

-         Ngày mốt tôi sẽ đi.

-         Ờh.

-         Tôi buồn lắm.

-         Thời gian cũng qua mau thôi mà, rồi Nhã cũng được về nhà với gia đình.

-         Không phải?

-         Chuyện gì?

-         Thôi cô giáo nhỏ không hiểu đâu,”Nè

-         Gì thế?

-         Tặng cho Nhân làm kỉ niệm đó.

-         Nhưng là gì thế?

-          Cầm đi.- anh cầm tay cô lên và đặt món quà vào lòng bàn tay cô, cô cố tình đẩy ra nhưng sự yếu ớt của cô đành bất lực trước sự kiên quyết của, nên cô đành nhận lấy nó.

Cô vô tình đến lạnh lùng làm cho anh rất buồn, anh mong rồi cũng có ngày ngọn lửa tình chân thành của anh sẽ làm tan chảy lớp băng phủ quanh trái tim lạnh của cô.

Một cú va chạm nhẹ ngay ngã tư đường, “Có sao không?”_ “không sao, xin lỗi” - “Ua?”, cô ngước lên nhìn quá ngạc nhiên khi trước mặt mình là anh.

-         Làm gì như người mất hồn vậy cô giáo nhỏ?

-         Ờh không có gì.

Hai người nghĩ thầm:

_Ái Nhân:”Chúc Nhã đi vui vẻ và tìm được người Nhã vừa yêu vừa xứng với gia đình của Nhã

_Trọng Nhã: “Sao em vô tình thế, một lời chúc cuối cùng em cũng…………dù sao anh vẫn mãi yêu em.

-         Tôi đi trước nha.

-         Ờh.

Rồi hai người quay mặt mà đi, bỗng một tiếng gọi nhỏ: “Mai Nhã đi vui vẻ nha, gắng học nha”, chỉ cần nghe được câu nói này của cô thôi là anh đã thấy lòng mình vui biết chừng nào.

Anh đi chưa được bao lâu, thì nỗi nhớ của cô giành cho anh cứ ùa về từng đêm, lúc này cô nằm ở nhà và cảm thấy trong lòng rất trống trãi, cảm giác như thiếu vắng một thứ gì đó, cô chợt nhớ lại những hình ảnh, những lời nói của anh trước khi đi, và hình ảnh món quà anh tặng cô bỗng xuất hiện trong suy nghĩ cô, cô bật dậy đi nhanh đến hộp tủ lấy quà và từ từ mở nó ra, quá đỗi ngạc nhiên đối món quà mà anh tặng cô quá đắt tiền: một chiếc điện thoại đời mới hiệu SAMSUNG, kèm theo một máy quay phim kỹ thuật số cao hiệu Sony, cô không quan tâm đến chiếc điện thoại mà nhẹ nhàng mở máy quay ra xem, hình ảnh của anh hiện ra : “Chào cô giáo nhỏ, chắc nhận được quà của tôi rùi phải không? đẹp không? khỏi cần nói cũng biết là thích lắm đúng không? và cảm động đến nỗi muốn ôm hôn tôi nếu tôi có mặt ở đó đúng không? Nhớ là phải sử dụng nha, để mỗi lần nhớ cô giáo nhỏ tôi có thể nói chuyện Hjhjhj nói đùa một chút với cô giáo nhỏ thôi_3 năm đối với người ta rất mau nhưng đối với tôi như một thế kỉ vậy đó, 3 năm phải sống khi không được ngắm cô giáo nhỏ lúc đi ngang nhà tôi, không được nghe những lời nói lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng của cô giáo nhỏ chắc tôi chết quá àh, hjhj nhưng không sao mỗi khi  nghĩ đến cô giáo nhỏ là tôi thấy vui rồi, một cô giáo nhỏ đầy xinh xắn sẽ mãi trong lòng tôi,……hjhjhj...

Hai năm sau: bệnh gan của mẹ cô ngày một trở nặng hơn, biết mình không qua nổi nên trước khi nắm mắt xuôi tay, bà đã đưa cho cô một lá thư và kỉ vật của người cha đã tặng cho mẹ cô lúc còn trẻ và bảo cô đi tìm cha, để có cuộc sống tốt hơn, không phải sống cô đơn suốt đời. Tưởng chừng cha mình đã chết khi mình chưa chào đời nhưng sự thật quá phũ phàng khi cô biết người cha mà mình kính trọng bấy lâu nay lại là người đã bỏ rơi mẹ cô khi cô còn đang trong bụng mẹ……..Nhưng cuối cùng cô cũng quyết định tìm cha mình để hỏi cho ra lẽ……….

Một năm sau:

Lúc này Cô là nhân viên tiếp tân cho một công ty xuất khẩu lớn ở thành phố (cô đang trog giai đoạn thực tập để làm Luận Văn Tốt Nghiệp), còn anh là một giám đốc của một tập đoàn đồ sộ chuyên kinh doanh bất động sản Vĩnh Thị_sau khi đi du học trở về anh thay ba quản lý công ty mà ông đã bỏ hết tâm quyết để gầy dựng lên.

Reng……….reng, điện thoại từ phòng chủ tịch, Cô bắt máy và trả lời:

-         Dạ thưa chị Jen có gì không ạh? ( chị Jen là thư kí riêng của chủ tịch)

-         Chút có giám đốc tập đoàn Vĩnh Thị sang em dẫn lên phòng chủ tịch giùm chị.

-         Dạ.

………

-         Nhân đi phôtô cái này và đưa lên phòng chủ tịch dùm tôi nha.

-         Vậy còn……………

-         Chút tôi dẫn lên cho _ người cùng đứng ở quày tiếp tân với cô và cũng là cô bạn thân của cô lúc học cùng trường đại học, Trúc Phương.

-         Ờh.

Cô vừa đi khỏi quầy tiếp tân chưa được 2 phút thì anh vừa bước vào cửa lớn, có lẽ thượng đế đang đùa giỡn với họ. Cô đưa tài liệu cho chủ tịch xong vừa bước vô thang máy đi xuống, thì anh vừa lúc bước ra khỏi thang máy đi lên, thượng đế lại đuà giỡn với họ.

……………..   

Anh không biết chuyện mẹ cô đã qua đời và cô đã chuyển hẳn lên thành phố sinh sống, mục đích cô chọn nơi phức tạp này là vì cô muốn tìm lại người cha vô tình của mình. Anh quay lại quê nhà năm xưa với ước mong có thể chinh phục trái tim cô thêm lần nữa_về tới quê nhà anh mới biết là mẹ cô đã qua đời và cô cũng không còn sinh sống ở mảnh đất này nữa, quá tuyệt vọng và đau buồn anh đã quay lại thành phố với hy vọng có thể tìm được cô để chia sẻ những nỗi đau mà cô phải gánh một mình khi không có ai là người thân bên cạnh. Đang ngồi trên xe anh mới sực nhớ đến chiếc điện thoại mà năm xưa anh đưa cô, biết là không liên lạc được nhưng anh vẫn điện, hơn 3 năm rùi ngày nào anh cũng gọi điện cho cô nhưng không được, vì thật chất cô không có sử dụng điện thoại của anh, cô xem đó như là một kỷ vật và giữ gìn cẩn thận.

………….

Đang đứng loay hoay ở quày tiếp tân bỗng anh từ ngoài bước vào, cô nhìn anh bỡ ngỡ, còn anh thì nhìn cô một cái rồi lạnh lùng bước vào thang máy, thái độ của anh làm cho cô phải nghĩ thầm: “trông Nhã đã trưởng thành hơn trước

-         Làm gì mà như người mất hồn vậy Cô nương _Trúc Phương lên tiếng làm Cô giật cả mình.

-         Gì????_ Cô ngơ ngác trả lời.

-         Nhân làm gì như người mất hồn vậy, bộ mày quen anh ta hã?

-         Đâu……….có, tôi không biết anh ta.

…………………….

Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến những suy nghĩ vu vơ cứ mãi xuất hiện trong đầu cô, cô vừa đi vừa nghĩ không để ý đường đi nên khi bước tới bậc thang thứ hai của công ty thì bị vấp ngã, bỗng một vòng tay ôm chòm qua eo cô, cảm giác quen thuộc lan nhanh qua người cô.......

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết VÒNG TRÒN ĐỊNH MỆNH 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính