Truyện Dài

Oan Hồn Phù Dung - Chương 13

ReadzoGia Bảo lăn qua lăn lại trên giường, anh đang lo lắng chuyện đám cưới của anh và Như Lan bởi anh nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ ở dưới lầu, không chịu được nữa,

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

05/03/2015

3682 Đã xem
Tag

Gia Bảo lăn qua lăn lại trên giường, anh đang lo lắng chuyện đám cưới của anh và Như Lan bởi anh nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ ở dưới lầu, không chịu được nữa, anh đi ngay xuống nhà. Ông bà Lâm mỗi người ngồi một ghế, không ai nhìn ai, mặt ai cũng căng thẳng. Nhìn thấy Gia Bảo, ông Hoàng lớn tiếng:

-      Lại đây.

Gia Bảo miễn cưỡng làm theo. Anh Hoàng tức giận:

-      Mẹ nói con đã yêu người khác?

-      Dạ phải.

-      Chấm dứt ngay cho ba, con phải lấy Như Lan.

Gia Bảo đứng phắt dậy:

-      Con nói rồi, con không lấy Như Lan. Nếu muốn lấy thì ba lấy đi.

Câu nói vừa dứt thì một cái tát trời giáng xuống Gia Bảo. Bà Hoài chen vào ngăn cản:

-      Sao ông lại đánh con. Có gì thì từ từ nói.

Ông Hoàng im lặng ngồi xuống, dường như ông cảm thấy hối hận về cái tát của mình.

Gia Bảo xoa mặt rồi nói:

-      Con không yêu Như Lan, nếu lấy cô ấy thì cả hai sẽ không thể hạnh phúc, không lẽ ba muốn cái nhà này lúc nào cũng lạnh lẽo sao?

Ông Hoàng có vẻ bình tĩnh hơn chút, ông nói:

-      Cô gái đó là ai?

Gia Bảo nhìn ông Hoàng rồi quay sang nhìn bà Hoài và nói:

-      Có lẽ ba mẹ sẽ không chấp nhận.

Vừa nói xong thì Gia Bảo chạy ra xe moto và phóng nhanh ra ngoài.

Gia Bảo chạy đến quán bar Minh Châu nhưng không thấy Duy Khang, anh liền lấy điện thoại và gọi cho Duy Khang:

-      Mày đang ở đâu?

-      Tao đang ở nhà của Kiều Phương, mày sang đây đi, tao có chuyện muốn nói.

Nghe giọng Duy Khang có vẻ vui nên Gia Bảo đoán rằng Duy Khang đã tìm được thông tin gì đó về Trung Xích Long. Anh lập tức quay đầu xe và phóng đến nhà Kiều Phương.

…………….Nhà Kiều Phương…………

Nghe tiếng chuông, Kiều Phương vui mừng ra mở cửa, nhưng đáp lại cô là vẻ mặt lạnh lùng của Gia Bảo khiến cô hụt hẫng. Gia Bảo chỉ chào cô một cách đơn giản rồi tiến về phía Duy Khang và hỏi:

-      Có phải mày có tin gì của Trung Xích Long phải không?

Duy Khang nhìn Kiều Phương đang buồn bã, anh bèn mỉm cười nói với Gia Bảo:

-      Mày bình tĩnh, tao hỏi rồi, Kiều Phương biết hai thằng gầy và béo.

Lúc này Gia Bảo mới quay sang nhìn Kiều Phương, anh hỏi:

-      Cô nói cho tôi biết đi.

Kiều Phương ngồi xuống và kể đầu đuôi sự việc cho Gia Bảo nghe. Nghe xong anh liền nhìn Duy Khang và nói:

-      Hai tên đó chắc chắn sẽ đến quán bar Minh Châu để tìm Kiều Phương, từ ngày mai, mỗi ngày tao sẽ ra quán bar của mày, khi chúng đến chúng ta sẽ hỏi chúng chỗ ở của Trung Xích Long.

Kiều Phương cười:

-      Anh tưởng anh hỏi thì chúng sẽ trả lời anh sao?

-      Không nói thì đánh cho chúng nói.

Kiều Phương quay sang nhìn Duy Khang rồi cả hai nhìn Gia Bảo đang tức giận, Duy Khang hỏi:

-      Mày bị sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi nóng?

Gia Bảo không e dè, anh nói:

-      Ba tao bắt tao lấy Như Lan.

Câu nói của Gia Bảo khiến cả Duy Khang và Kiều phương đều bất ngờ, cả hai cùng thốt:

-      Không thể được.

Duy Khang nói:

-      Mày không thể lấy Như Lan, mày có yêu Như Lan đâu?

Kiều Phương nói thêm:

-      Đúng đó, anh không được lấy cô Như Lan gì đó, lúc nhỏ anh nói anh sẽ lấy em mà, anh không được nốt lời.

Gia Bảo bị câu nói của Kiều Phương làm bất ngờ, anh nhìn Kiều Phương rồi nói:

-      Cô nói gì vậy? Tôi quen cô lúc nhỏ sao?

Kiều Phương im lặng quay sang nhìn Duy Khang, Duy Khang cười nói:

-      Tao định làm mày bất ngờ, ai dè mày lại làm tao bất ngờ hơn. Thật ra Kiều Phương là Khánh Hà đó. Tao đã tìm được em gái.

Gia Bảo mừng rỡ:

-      Em là Khánh Hà sao? Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được em rồi, bọn anh lo cho em lắm.

…………………Tại biệt thự Phù Dung…………..

Phù Dung đứng trong phòng Gia Bảo và nhìn ra ngoài cửa sổ, Đan Vy đứng phía sau nói:

-      Anh ta không có gì đâu, chị đừng lo quá.

Phù Dung quay lại nhìn Đan Vy, cô tránh né ánh mắt soi mói của Đan Vy, cô cười nói:

-      Làm gì có, chị đâu có lo cho anh ta.

Đan Vy mỉm cười:

-      Chị của em ơi, chẳng phải chị thích anh Gia Bảo sao, chúng ta là chị em, chị không giấu được em đâu.

Phù Dung ngồi lên giường, cô buồn bã:

-      Dù chị có thích anh ấy thì bọn chị cũng không có kết quả, khi tìm ra được hung thủ hại gia đình chị thì cũng là lúc chị với Gia Bảo phải xa nhau, chị thì đi đầu thai còn Gia Bảo thì lấy người khác.

Đan Vy ngồi phía sau, xoa vai Phù Dung, cả hai đều im lặng.

…………Tại nhà của Kiều phương……

Cả ba đang vui vẻ kể lại những chuyện lúc nhỏ thì Gia Bảo đột nhiên muốn về. Duy Khang buột miệng:

-      Mới ra ngoài có chút đã nhớ Phù Dung rồi sao?

Biết là mình đã lỡ lời, Duy Khang quay nhìn Kiều Phương và thấy cô có vẻ thất vọng. Duy Khang cười lớn, anh nhìn Gia Bảo và nói:

-      Mày về đi, cũng trễ rồi đó.

Gia Bảo gật đầu rồi quay sang Kiều Phương và dịu dàng nói:

-      Anh về nha.

Kiều Phương mỉm cười gật đầu rồi đi theo tiễn Gia Bảo. Khi Gia Bảo đã đi xa, Kiều Phương liền hỏi Duy Khang:

-      Anh Bảo thích chị Phù Dung hả anh?

Duy Khang nhanh chóng cầm ly nước lên uống để tránh trả lời câu hỏi của Kiều Phương, nhưng Kiều Phương vẫn không từ bỏ, cô hỏi lại:

-      Anh hai? Anh Gia Bảo thích chị Phù Dung sao?

Lúc này Duy Khang không thể tránh được, anh bèn trả lời:

-      Thật ra anh cũng không chắc, chỉ thấy biểu hiện của nó rồi đoán thôi. Anh thấy từ khi quen Phù Dung, nó thay đổi hẳn, ý anh là thay đổi theo hướng tích cực. Anh để ý thấy ánh mắt nó nhìn Phù Dung, rất dịu dàng, mỗi lần nói chuyện với Phù Dung là nó như thằng khờ vậy, đôi lúc còn nhìn Phù Dung rồi cười một mình nữa chứ.

Thấy Kiều Phương cúi mặt không nói gì, Duy Khang bèn nói:

-      Anh chỉ đoán thôi, anh biết là em thích thằng Bảo nhưng nếu tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì không có kết quả đâu, em…

Kiều Phương cắt ngang:

-      Anh không cần an ủi em, em không sao.

Gia Bảo vừa chạy xe vừa nhớ đến chuyện lúc nhỏ, anh nhớ những lúc ra chơi hay tan học được ngắm nhìn Phù Dung, thấy nụ cười của Phù Dung khiến anh nhẹ nhỏm hẳn. Anh chợt dừng xe rồi mỉm cười nói:

-      Ngốc thật, ai nói anh không hề quay lại nhìn em chứ? Chỉ là em không biết thôi.

Gia Bảo mỉm cười một mình rồi anh vô tình nhìn thấy chiếc đầm màu xanh lam được thêu hoa văn rất đẹp trưng trong một cửa tiệm mà anh đang dừng phía trước. Gia Bảo lập tức xuống xe và chạy ngay vào cửa tiệm ngắm nhìn chiếc đầm.

Một cô gái người mảnh mai, giọng nói dịu dàng chạy lại hỏi:

-      Chào anh, chúng tôi giúp gì được cho anh?

Thấy Gia Bảo nhìn chiếc đầm, cô gái hiểu ý:

-      Anh đúng là biết chọn, đây là mẫu mới của tiệm, mẫu đầm này là bà chủ của em tự tay thiết kế và may, từng đường thêu đều tự tay bà chủ làm hết.

Gia Bảo không chần chừ, anh chỉ tay vào chiếc đầm và nói:

-       Tôi lấy cái này.

-      Dạ, để em gói lại cho anh.

Bước ra khỏi cửa tiệm, Gia Bảo vui mừng nghĩ đến Phù Dung và tưởng tượng cô mặc chiếc đầm này sẽ đẹp thế nào. Rồi anh phóng xe thật nhanh chạy về nhà.

Khi chạy xe mà không tập trung sẽ dễ bị tai nạn, quả không sai, Gia Bảo vừa chạy xe vừa nghĩ đến Phù Dung khiến anh không để ý đến đèn đỏ, và thế là “rầm” , một tai nạn đã xảy ra, Gia Bảo đâm vào chiếc oto đang băng sang đường.

……….Biệt thự Phù Dung……..

Phù Dung bất chợt cảm thấy khó chịu, cô ôm chầm lấy đầu, Đan Vy lo lắng:

-      Chị không sao chứ?

Phù Dung vẫn ôm đầu và nói:

-      Chị không biết, chị đau đầu quá.

Dưới nhà có điện thoại gọi đến, bà Hoài bắt máy:

-      Alo, phải, phải,….cái gì…..

Bà Hoài không đứng vững, mặt bà trắng bệch, ông Hoàng hốt hoảng đỡ bà và hỏi:

-      Bà có sao không? Ai gọi vậy?

Bà Hoài lấp bấp nói không ra hơi:

-      Thằng…thằng Bảo…..nó….nó….bị tông xe…đang cấp cứu.

Ông Hoàng dường như không còn bình tĩnh, ông gần như ngã quỵ nhưng và đỡ bà Hoài nên ông gắng sức ngồi dậy, ông đỡ bà Hoài nhanh chóng đến bệnh viện.

Phù Dung và Đan Vy đứng kế bên đã nghe hết, Phù Dung không kiềm được nước mắt, cô nói:

-      Chúng ta mau đến bệnh viện đi.

Phù Dung và Đan Vy đến bệnh viện trước, cả hai lo lắng nhìn Gia Bảo đang được các bác sĩ cấp cứu. Thấy người Gia Bảo đầy máu, Phù Dung không kiềm được ngã quỵ xuống. Đan Vy lo lắng đỡ Phù Dung ra khỏi phòng cấp cứu, cô giúp Phù Dung bình tĩnh lại, ôm và an ủi Phù Dung. Một lúc sau, ông bà Lâm chạy đến, cả hai đứng trước cửa phòng cấp cứu lo lắng đi qua đi lại. Đúng lúc ấy, người tài xế lái chiếc oto từ quầy thu ngân bước đến hỏi:

-      Ông bà là người thân của cậu Gia Bảo sao?

Ông Lâm bình tĩnh trả lời:

-      Phải, chúng tôi là ba mẹ của Gia Bảo, anh là?

Người tài xế cúi mặt, vẻ buồn bã nói:

-      Xin lỗi, tôi là người lái chiếc oto đụng Gia Bảo.

Bà Hoài nghe xong liền tức giận chạy đến nắm áo người tài xế và đánh liên hồi, người tài xế không chống cự, anh đỡ bà Hoài và nói:

-      Bà bình tĩnh nghe tôi giải thích.

Ông Hoàng ngăn bà Hoài lại và nói:

-      Bình tĩnh đi bà.

Người tài xế nói:

-      Tôi không cố ý, là cậu ta vượt đèn đỏ nên mới tông vào xe tôi.

Bà Hoài khóc lóc:

-      Anh hại con trai tôi còn nói là do con tôi tự hại mình sao?

Ông Hoàng đỡ bà Hoài và nói:

-      Bà bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, trước mắt là lo cho thằng Bảo kìa.

Bà Hoài nghe ông Hoàng nói có lý, bà liền im lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu và cố gắng nhìn vào trong xem tình hình. Người tài xế đưa cho ông Hoàng chiếc túi của Gia Bảo rồi nói:

-      Cái này tôi thấy Gia Bảo lúc té xuống vẫn cầm chặt trong tay.

Ông Hoàng cầm lấy chiếc túi và mở ra xem, bên trong là chiếc áo đầm xanh lam được thêu rất tinh xảo. Phù Dung đứng kế bên ông Hoàng, cô nhìn chiếc áo đầm và khóc nức nở.

Một lúc sau, Gia Bảo từ trong phòng cấp cứu đi ra, Phù Dung nhìn anh hoảng hốt, vì đó là linh hồn của Gia Bảo, cô đến bên cạnh Gia Bảo nói:

-      Tại sao lại như vậy? Anh không được chết, mau quay lại đi.

Gia Bảo mỉm cười:

-      Chẳng phải như vầy sẽ tốt hơn sao? Chúng ta có thể ở chung với nhau rồi.

Phù Dung lắc đầu:

-      Không được, anh nghe em nói, anh mau quay lại xác của mình đi, nếu không anh sẽ không còn cơ hội quay lại.

Gia Bảo nắm lấy tay Phù Dung:

-      Phù Dung, em là người con gái anh yêu, em còn nhớ không? Đứa bé trai mà em thích lúc nhỏ chính là anh, và đứa bé gái đã va vào người anh, khiến trái tim anh loạn nhịp chính là em. Suốt hơn hai mươi năm nay, tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi, anh đã tìm được em, và anh sẽ không bao giờ buông tay em. Anh sẽ không để em ra đi một mình.

Phù Dung cảm động trước những lời của Gia Bảo, cô nói:

-      Em đã biết anh chính là cậu bé năm xưa, tình cảm của em dành cho anh cũng không thay đổi, nhưng em không thể ích kỷ như vậy. Nếu anh chết thì ai giúp em tìm ra hung thủ, anh chết rồi ba mẹ anh sẽ ra sao?

Đèn cấp cứu đã tắt, một bác sĩ từ trong bước ra, ông cúi mặt và nói:

-      Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy đã không qua khỏi, ông bà có thể vào nhìn cậu ấy lần cuối.

Bà Hoài ngất xỉu tại chỗ sau nghe bác sĩ nói, ông Hoàng cũng không còn sức đứng dậy nổi, cả hai ngã xuống sàn, mặt trắng bệch. Bác sĩ cùng các y tá vây xung quanh ông bà Lâm.

Phù Dung chỉ tay về phía ông bà Lâm rồi nói:

-      Anh thấy chưa? Ba mẹ anh sẽ rất đau khổ, anh không thể chỉ vì muốn sống với em mà khiến nửa đời còn lại của hai bác phải sống như hai cái xác không hồn, anh sẽ trở thành đứa con bất hiếu anh biết không.

Gia Bảo nhìn ba mẹ, hai hàng nước mắt rơi lã chã, rồi anh quay sang ôm chầm lấy Phù Dung:

-      Nhưng anh không muốn để em một mình, anh không muốn chúng ta ở hai thế giới khác nhau.

Phù Dung mỉm cười, cô lau nước mắt của Gia Bảo rồi nói:

-      Anh khờ quá, em sẽ không để anh một mình đâu, em hứa đó. Anh mau quay lại xác đi, nhanh đi anh.

Gia Bảo nhìn Phù Dung, anh ôm Phù Dung vào lòng và làm theo những gì Phù Dung nói, anh vào lại phòng cấp cứu và nhập lại vào xác của mình.

Bác sĩ đang cố gắng giúp bà Hoài tỉnh lại thì y tá trong phòng cấp cứu chạy ra, hổn hển nói:

-      Bác…bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi.

Tất cả đều bất ngờ ngước nhìn cô y tá, vị bác sĩ nói một y tá lo cho bà Hoài, còn ông chạy ngay vào phòng cấp cứu. Ông Hoàng vui mừng lay vợ:

-      Bà ơi tỉnh lại đi, thằng Bảo….thằng Bảo nó không sao rồi, bà mau tỉnh lại đi.

Bà Hoài nghe tiếng chồng gọi liền từ từ tỉnh lại. Cả hai cùng vui mừng đứng trước phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu một lần nữa tắt, bác sĩ bước ra, lần này ông mỉm cười nói:

-      Đúng là kỳ tích, lẽ ra tim cậu ấy đã ngừng đập, nhưng bây giờ cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm.

Ông bà Lâm mừng rỡ và không ngừng cảm ơn bác sĩ, người tài xế cũng thở phào nhẹ nhỏm. Phù Dung và Đan Vy cũng nhìn nhau vui mừng.

… Sáng hôm sau….

Duy Khang và Kiều Phương mang một giỏ trái cây to tướng đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Gia Bảo, Duy Khang liền cười đùa:

-      Treo chân vậy mỏi không mày?

Gia Bảo cười tươi:

-      Mày muốn biết cảm giác không, lại đây tao bẻ chân mày là biết à.

Duy Khang và Kiều Phương chào ông bà Lâm và khẽ gật dầu chào Phù Dung. Ông bà Lâm cũng vui vẻ chào lại. Duy Khang ngồi kế bên Gia Bảo và nói:

-      Chạy xe kiểu gì mà đến nổi treo chân luôn vậy? Ngày thường mày lái xe chuyên nghiệp lắm mà? Không lẽ vừa chạy vừa ngắm người đẹp?

Gia Bảo đấm mạnh vào người Duy Khang và nói:

-      Mày muốn chết hả? Tại tao không cẩn thận thôi.

Nói rồi anh nhìn Phù Dung cười, Phù Dung cũng nhìn lại và cười e thẹn. Thấy vậy, Duy Khang cũng hiểu ra và anh càng chắc chắn suy đoán của anh là đúng. Duy Khang quay sang nhìn Kiều Phương, cô cũng nhận ra thái độ của Gia Bảo và Phù Dung. Thấy Kiều Phương có vẻ buồn, anh liền bắt chuyện với ông bà Lâm:

-      Bác sĩ nói sao vậy hai bác? Khi nào thì nó mới được xuất viện, chứ con thấy nằm đây lâu là có thể nó phá banh bệnh viện luôn đấy.

Ông bà Lâm nhìn nhau cười, ông Lâm nói:

-      Bác sĩ nói chân nó bị gãy nên mới treo lơ lững như vậy. Còn đầu thì cần kiểm tra lại để chắc chắn không bị thương gì.

Duy Khang và Kiều Phương đều mừng vì Gia Bảo không sao. Bà Hoài nhìn Kiều Phương và nói:

-      Con gái sao đứng hoài vậy, con ngồi đi chứ, cứ tự nhiên đi con.

Kiều Phương làm theo những gì bà Hoài nói.

Gia Bảo nhìn ba mẹ có vẻ mệt mỏi liền nói:

-      Ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, con không sao rồi, ở đây có Duy Khang và Kiều Phương chăm sóc cho con rồi.

Ông bà Lâm gật đầu và an tâm ra về. Chỉ còn ba người, Duy Khang đùa:

-      Nè cậu hai, biểu tao với Kiều phương chăm sóc mày hả? Bị bệnh ảo tưởng hả?

Gia Bảo chỉ cười không nói gì, anh nhìn sang Phù Dung. Hiểu ý, Duy Khang bèn nói:

-      Hiểu rồi, thì ra có người tình nguyện chăm sóc mày rồi.

Gia Bảo nhìn Duy Khang vui vẻ nói:

-      Phù Dung chính là người tao yêu từ nhỏ đó.

Duy Khang từng nghe Gia Bảo nói về cô bé mà Gia Bảo để ý lúc nhỏ, anh nhìn sang Kiều Phương, thấy sắc mặt của Kiều Phương anh bèn chuyển chủ đề.

-      Có gì nói sau, để tao với Kiều Phương đi mua chút gì đó cho mày ăn.

Duy Khang níu tay Kiều Phương và dẫn cô ra ngoài, đến khuôn viên của bệnh viện, Kiều Phương nói:

-      Anh dẫn em ra đây làm gì?

-      Nếu ở trong đó, em càng thấy tủi thân hơn. Ra đây cho  mát.

Kiều Phương buồn bã ngồi xuống ghế đá gần đó, cô thở dài:

-      Anh Gia Bảo thích chị Phù Dung thật rồi. Nhưng anh ấy từng nói sau này sẽ lấy em mà?

Duy Khang an ủi:

-      Lúc nhỏ nó gật đầu đồng ý để em vui chứ thật ra nó thích Phù Dung rồi. Anh cứ nghĩ trẻ con thì có tình cảm yêu đương gì chứ, sau này lớn sẽ thay đổi thôi, nhưng không ngờ nó si tình như vậy, hơn hai mươi năm rồi vẫn không từ bỏ.

Kiều Phương lại thở dài:

-      Vậy là em phải bỏ cuộc sao? Chị Phù Dung là một cô gái tốt, chị ấy còn nhiều lần cứu em, bây giờ hai anh chị yêu nhau, em mà tranh giành sẽ khiến cả ba đau khổ. Nhưng mà…

Kiều Phương ngừng nói, cô thở dài. Duy Khang hỏi:

-      Em có yêu Gia Bảo không?

-      Em cũng không rõ nữa, lúc ở bên cạnh anh Bảo em thấy rất vui, rất thoải mái, khi nghe tin anh ấy bị tai nạn em lo lắng lắm, tim muốn nhảy ra ngoài luôn. Rồi khi anh Bảo nhìn chị Phù Dung, em thấy buồn, có gì đó nghẹn nghẹn khó chịu lắm.

Duy Khang vỗ vai Kiều Phương và nói:

-      Có thể tình cảm của em dành cho Gia Bảo cũng giống như tình cảm của em gái dành cho anh của mình. Nói chung chuyện tình cảm của em thì em hãy tự quyết định, anh không xen vào. Em ngồi đây suy nghĩ đi, anh đi mua đồ ăn.

Dứt lời, Duy Khang quay đi, Kiều Phương thì thở dài nhìn xa xăm.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 13

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính