Truyện Ngắn

Hà nội bây giờ lạnh lắm, em biết không

Readzotruyện ngắn

Browneyesgirl512

Browneyesgirl512

14/10/2014

879 Đã xem

Xe bus. Buổi sáng, rất vắng người. Tôi châm điếu thuốc cho đỡ lạnh. Hà Nội cũng sắp vào đông rồi.
Anh lái xe quay ra bảo tôi: “Thôi vất thuốc đi, sắp lên xe rồi. Hôm nay lạnh thật. Chú mày ăn cái gì chưa?”
“E vừa dậy, rửa mặt rửa mũi rồi chạy luôn ra cho kịp mà, ăn cái gì đâu anh?”. Tôi rít một hơi dài như con phố rồi vất điếu thuốc xuống đất, lấy chân di di. Chớm đông rồi, Hà Nội lạnh thế, tôi co ro trong cái áo đồng phục.
Một ngày của tôi bắt đầu như thế.
Tôi bán vé xe bus. Công việc chẳng nặng nhọc, chẳng vất vả gì. Chỉ là thời gian bị đổi loạn xị ngậu, cuộc sống bị xáo trộn đôi chút. Một tuần chạy ca sáng, một tuần chạy ca chiều, sang tuần tiếp đổi ca tối. Cuộc sống bị méo mó, biến dạng. Nhưng mà lâu thành quen.
Ai bán vé xe bus mà chẳng có vài ba người khách quen mặt. Ai còn trẻ thì chắc hẳn cũng đôi ba lần boa hoa, tán tỉnh vài em nào đó xinh xinh trên xe bus. Tôi không quen như thế, có lẽ tại tính cách. Anh lái xe trên xe tôi bảo có lẽ tôi nên đổi nghề, làm thứ gì khác có tí sách vở, tri thức thì tốt hơn là làm cái nghề này. Tôi cười: “Tôi cười, cũng là để sống thôi, anh ạ, em làm tạm ít tháng, mấy nữa em cũng có chút việc”. Anh hỏi đi đâu, tôi chỉ cười. Cũng chỉ là một nơi khác để đi thôi.
******
Cô gái đấy hôm nay ra muộn 1p15s.
Mặt xịu xuống, chắc có chuyện gì đó không vui. Buổi sáng dậy, bắt đầu ngày mới với khuôn mặt như thế, chắc là không tốt. Ngày mới của mình bắt đầu bằng điếu thuốc đốt trụi, có chăng tốt hơn? Tôi tự cười cợt chính mình.
Cô ấy luôn ngồi hàng ghế cuối, cạnh cửa sổ. Đứng từ trên dễ dàng nhìn xuống, tất nhiên là khi xe không quá đông.
Tôi thích nhìn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ấy. Tôi nhắc tôi nhớ đến người yêu cũ của tôi, gần chục năm về trước khi tôi còn đi học đại học. Có lẽ giờ cô ấy đã lấy chồng, có lẽ đã có con rồi, có lẽ cô ấy cũng không còn nhớ đến tôi nữa. Thấy buồn đôi chút. Cuộc sống lênh đênh, con tạo xoay vần, mấy năm về trước, cũng không ngờ giờ mình lại ở đây.
Cô gái đó chắc giờ vẫn đang học đại học. Tôi chưa từng bắt chuyện, cũng chưa từng thấy cô ấy đi cùng bạn. Cô ấy xuống ở bến xe bus rồi lặng lẽ đi vào trường. Tôi nhìn theo đến khi cái dáng ấy lẫn đi sau màn kính xe, đến nỗi quên mất cả mấy người lên xe bus.
Buổi tối, cô gái ấy về khá muộn.
Tôi biết điều đấy khi đến tuần tôi đổi ca. Sinh viên đại học, học hành cũng về muộn vậy sao? Chín giờ đồng hồ. Có lẽ đi học thêm.
Một ngày, tôi thấy cô gái đó đi cùng một gã trai trẻ măng. Thấy hai người có vẻ thân thiết. Thỉnh thoảng len lén nhìn, thấy gã kia còn đưa tay vuốt tóc cô gái đấy, thỉnh thoảng còn bẹo má. Chắc là người yêu. Tôi nhớ lại tuổi đôi mươi của mình, hình như cũng như thế. Có chút luyến tiếc và bùi ngùi. Từ khi em đi, tôi vẫn trắng tay, không còn hứng thú với tình yêu nữa.
Dạo này thấy hai đứa có vẻ thân thiết hơn trước. Thỉnh thoảng thấy gã kia hôn trộm con bé. Đôi lúc nhìn thấy ánh mắt của tôi, hai đứa ngượng quay mặt ra chỗ khác. 
Một tối, tôi về muộn.
Lúc xuống bến xe, thấy con bé ngồi một mình, khóc nức nở bên ghế đá. Bến vắng người. Sương xuống, đêm dần lạnh lẽo. Tôi tiu nghỉu, chả biết làm thế nào. Vất cho con bé cái khăn giấy, nó lau mặt rồi lại khóc tiếp.
“Thôi em về đi, muộn rồi, ở đây cũng không an toàn đâu, lạnh nữa!”
Con bé ngẩng đầu lên, nhìn. Tôi bối rối quay đi chỗ khác. Rồi nó lại cúi xuống khóc tiếp. Như đóa hoa bị cơn bão giật xuống. Thấy có chút gì đó giống như là xót xa trong lòng, nhưng nhanh chóng, tôi gạt bỏ rất nhanh.
Ngồi xuống bên cạnh con bé. Thoang thoảng chút mùi con gái. Có lẽ là tóc. Hồi trước ngồi bên cạnh em cũng thế. Lại thấy sương đêm cay xè, ngập lên mũi.
Con bé khóc đến hơn mười phút bên cạnh một người lạ.
Còn tôi lại ngồi bên cạnh một đứa con gái xa lạ kém mình đến gần chục tuổi. Bóng tối đậu xuống những ngôi nhà, dù những ngọn đèn cố xua đi những đêm đen.
“Cháu cảm ơn chú, cháu về đây ạ!”
Tôi suýt chút nữa thì bật khóc, chết đứng không nói thành lời. Tôi già thế rồi sao?
“Gọi anh là anh thôi, anh còn trẻ, em về nhà đi, nhà có xa không?”
“Dạ, nhà cháu, à, nhà em gần thôi ạ, có năm trăm mét nữa thôi ạ!”
Con đường phía trước phủ bóng tối, vắng đến hiu hắt. Những ánh đèn không đủ dể xóa tan đi sự hun hút lạnh lẽo trong đó.
“Thôi, để anh đi cùng!”
“Anh….”
Con bé nhìn tôi dò xét. Nhận ra là mình hớ mất rồi. Chắc gì tôi đã không phải là thằng khốn nạn?
“Nhà anh cũng gần đấy thôi, đi bộ thôi.”
Con bé lưỡng lự rồi gật đầu.
Suốt đường về, không nói với nó câu nào. Cái khoảng cách gần chục năm, không đủ để tạo nên hai thế hệ khác nhau, nhưng đủ để tạo nên hai cái thế giới khác biệt. 
Hôm sau không thấy con bé đi học.
Hôm sau nữa cũng không thấy. Chỉ có thằng con trai kia kia. Tôi tò mò hỏi chuyện. Mới biết nhà con bé có chuyện, bố làm ăn vỡ nợ, bán nhà bán đất, vào Nam sinh sống. Con bé cũng đi theo…
“Sau này em học xong, em cũng sẽ vào đấy!”. Nó đẩy cặp kính lên rồi nói giọng chắc nịch. “Em sẽ đi tìm cô ấy. Thứ gì quý giá thì không nên để mất đúng không anh?”
“Thứ gì quý giá thì không nên để mất?”. Có thật là làm được như thế không?
Hôm sau, tôi nộp giấy xin nghỉ việc rồi thu xếp hành lý. Tôi cũng sẽ đi tìm em. Vì Hà Nội bây giờ lạnh lắm, em biết không?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hà nội bây giờ lạnh lắm, em biết không

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính