Tâm sự

Một lần mẹ ốm!

ReadzoBiết bao điều muốn nói về mẹ nhưng có nói thế nào đi chăng nữa cũng không đáp đền nổi những hy sinh thầm lặng, những yêu thương trĩu nặng mà mẹ đã trao cho con.

943 Đã xem
Phụ nữ Việt Nam là những người cần cù, chịu thương chịu khó. Đặc biệt là những người mẹ, họ luôn hết lòng vì chồng con, ân cần với cha già mẹ yếu, là người vun vén tổ ấm không thể thiếu của mỗi gia đình. Và mẹ tôi cũng vậy, một người  vĩ đại và tuyệt vời. Gia đình tôi thật may mắn vì có mẹ!
Ngày xưa, khi tôi còn học lớp năm, nhà tôi nghèo lắm. Bố thì đi làm xa tận mãi trên Hòa Bình, Một mình mẹ phải đảm đương mọi việc. Từ chăm sóc chúng tôi ăn học, đến làm lụng ngoài đồng. Mọi việc đều đổ lên vai mẹ. Bình thường công việc ngoài đồng cả bộ và mẹ làm đã vất vả rồi lúc đó lại chỉ có mình mẹ quán xuyến mọi việc. Mẹ lúc đó thực sự là một siêu nhân trong mắt tôi và các bác hàng xóm. Ai cũng khen mẹ tôi giỏi còn tôi thì cảm thấy thương mẹ rất nhiều. Muốn ra đồng giúp đỡ mẹ nhưng mẹ không cho, bảo tôi chỉ cần cố gắng học co tốt, để mẹ làm được rồi.
Quê tôi ở Mê Linh- một làng hoa nổi tiếng ở Hà Nội. Nhà tôi cũng vậy, trồng hoa, cắt hoa rồi bán hoa. Mỗi công đoạn lại là những sự vất vả riêng. Thế mà mẹ tôi làm tất, không kể việc gì. Đến cả việc bơm thuốc cho hoa trên cách đồng để trừ sâu mẹ cũng làm, công việc đó bình thường chỉ có những người đàn ông khỏe mạnh mới làm. Vậy mà mẹ tôi làm được hết. Thực sự ai cũng khâm phục mẹ.
Mẹ tôi ngồi xếp hoa chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai

Mẹ tôi ngồi xếp hoa chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai

Hôm đó vào một ngày trời đông, mẹ tôi đi cắt hoa từ sớm, đến tận chiều muộn mới về. Mẹ chỉ kịp nghỉ ngơi bằng việc ăn bữa cơm tối với chúng tôi,  rồi vội xuống nhà tắm xếp hoa để sáng mai đi chợ sớm. Mẹ xếp hoa đến tận 11 giờ mới ngủ, lúc đó tôi còn thao thức lên vẫn nghe thấy tiếng mẹ vào nhà. Mà các bạn biết biết mẹ đi chợ lúc mấy giờ không? Hai giờ sáng đó - mẹ phải dậy sớm để đạp xe lên tận Hà Nội kịp bán cho khách. Dù còn nhỏ nhưng lúc đó tôi cũng đã thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ nhiều đến như nào. Quãng đường từ nhà tôi ra Hà Nội đến hơn ba mươi km vậy mà mẹ vẫn kiên trì vì chúng tôi. Con đường đó là con đường chứa đựng biết bao mồ hôi và nước mắt của mẹ. Thực sự tôi không biết diễn tả nỗi vất vả đó của mẹ như thế nào. Vì đó là một điều phi thường mẹ hi sinh vì chúng tôi.

Thế nhưng hôm đó mẹ không dạy đi bán hoa như mọi ngày được, tôi nghe tiếng mẹ gọi trong phòng của mẹ:" Quân ơi, Quân ơi... ""của mẹ. Vào phòng tôi thấy mẹ rất lạ, người mẹ nóng ran, khuân mặt tái đi . Giọng mẹ nhẹ dần đi nói với tôi vào trong bà ngoại gọi bà ra cho mẹ. Tôi không kịp suy nghĩ gì cả chạy một mạch vào bà gọi bà ra với mẹ. Lúc đó tôi hoảng hốt lắm, cũng may là lúc đó tôi gọi được bà ngoại ra cùng. Lúc đó tôi nghe tiếng mẹ tôi tự nói với mình rằng:" Mẹ thương các con lắm, ông trời đừng để mẹ làm sao để mẹ con chăm sóc cho các con của mẹ trưởng thành". Tôi nghe mẹ nói vậy càng lo sợ hơn chạy vào phòng ôm lấy mẹ. Tôi nhìn mẹ, lúc đó tôi thực sự rất sợ, sợ mất mẹ đến hốt hoảng. Sau đó bà ngoại xoa dầu cho mẹ, và sai tôi chay ra đầu ngõ hái lá cúc tần về cạo gió cho mẹ. Tôi đang trong tâm trạng hốt hoảng như vậy, chẳng suy nghĩ được gì, chạy ra đầu ngõ nhổ hết cả các cây cúc tần mang về nhà đưa cho bà luôn. Bà nhìn cây tôi mang về ngạc nhiên rồi hái từng cái lá . đốt rượu cạo gió cho mẹ. Thật hanh phúc là mẹ đã đỡ dần.Trời gần sáng , bà ngoại nấu cho mẹ một nồi cháo, và chính tôi là người bón từng thìa cháo cho mẹ, Lúc đó cả  tôi và mẹ  đều khóc nhưng mẹ động viên tôi :" mẹ không sao rồi mà, không sao rồi mà...nghín đi...". Thực sự cảm ơn trời phật đã giúp mẹ tôi tai qua nạ khỏi lúc đó. Nam mô a di đà phật...
Sáng hôm sau khi mọi người trong ngõ đi làm, ai cũng nhìn thấy đám cúc tần bị nhổ tung hết lên , dập nát và lộn xộn. Họ thắc mắc và tự hỏi không biết làm sao như vậy?Còn bà ngoại thì chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
Mẹ à, Khi nhớ và viết lại kỷ niệm này con lại khóc, khóc vì sự hinh sinh thầm lặng mẹ dành cho gia đình mình. Con cảm ơn và yêu mẹ của con nhiều lắm. Mai là ngày 8/3 rồi, chúc mẹ yêu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Mẹ yêu mãi là thiên thần trong mắt con.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một lần mẹ ốm!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính