Truyện dài

Hoang đảo- Ngoại truyện 3

ReadzoMùa đông đầu tiên trên đảo.

Minh Hàn

Minh Hàn

06/03/2015

372 Đã xem

Ngoại truyện 3 : Mùa đông đầu tiên trên đảo.

 

Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá, tôi vội vàng lái xe từ cửa hàng bách hoá về nhà. Xuống xe, gió bắc quật vào mặt tôi lạnh buốt đến phát đau. Tất cả chỉ vì Remy muốn tôi tự tay khâu cho con bé một đôi giầy mùa đông giống hệt như những đôi giầy tôi làm hồi còn trên đảo Anh Đào. Thế là sau giờ làm tôi đành phải lái xe ra cửa hàng bách hoá để tìm được vải dạ và da lông ưng ý.

 

Sau bữa tối tôi ngồi trên sô pha ấm áp và bắt đầu cắt vải, chồng tôi - Hải đang ngồi cạnh tôi và chăm chú xem một chương trình giới thiệu cổ vật. Anh ấy mê đắm chương trình này hàng chục năm rồi mà không biết chán. Remy từ góc nào đó nhảy bổ ra và leo lên đùi bố, đòi bố chuyển TV sang kênh hoạt hình mà nó thích. Nói là một góc nào đó vì trên mặt của con bé vẫn còn lem luốc những vết nhọ. Hải bình tĩnh lau mặt cho con và vờ như không để ý đến lời cầu xin của Remy. Chỉ đến khi con bé tội nghiệp bị bố nó ép buộc phải ký không biết bao nhiêu hiệp ước bất bình đẳng thì mới có thể cầm được chiếc điều khiển TV mà chuyển kênh.

 

Tôi buồn cười: “ Sao anh cứ bắt nạt con thế, nhìn mặt nó đang sưng lên kìa !”. Hải cười với vẻ rất đắc ý, anh cúi người thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp phả ra từ miệng anh khiến trái tim tôi khẽ run lên những ngay lập tức, tôi quên ngay những cảm xúc xao động này và bật cười vì nghe thấy anh nói: “ Ít ra con đã đồng ý ngủ riêng. Năm nay nó đã sáu tuổi rồi, nên trưởng thành và có không gian riêng.”. Tôi cười nhìn Hải theo kiểu : “ Em biết thừa anh đang tính toán cái gì.”. Nhưng khi thấy Hải không hề ngượng ngùng mà càng vui vẻ ra mặt thậm chí quên đi chương trình cổ vật của anh ấy mà quay sang dỗ dành con gái, tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn hai bố con làm lành với nhau. Chỉ một lúc sau đã thấy hai người này lao vào cù lét nhau rồi cười khanh khách, chẳng thấy giận hờn gì nữa.

 

Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng cười đùa của hai bố con, từng ấy năm lấy nhau rồi mà đôi lúc tôi vẫn thấy Hải ngây thơ và đáng yêu một cách kỳ lạ. Nói một người đàn ông đáng yêu có lẽ hơi kì quái nhưng tôi thực sự nghĩ người bạn, người yêu, người chồng của tôi là một người đàn ông như vậy. Anh ấy là một sự kết hợp kì diệu và mê người của một người đàn ông kiên nghị, dũng cảm; một tình nhân lãng mạn, nhạy cảm và một chú bé tinh nghịch, đáng yêu. Chính sự pha trộn độc đáo này đã khiến tôi yêu anh ấy không thể tự kiềm chế. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thú nhận điều này với Hải, nó chỉ làm anh ấy đắc chí một thời gian dài mà thôi.

 

Phụ nữ mà, bạn luôn cần giữ những điều bí mật nho nhỏ cho riêng mình mà ngay cả người bạn đời của mình cũng không biết. Hôn nhân cần sự thành thực và trung thành nhưng tôi cũng có quyền để lại cho mình nhưng bí mật nho nhỏ chứ nhỉ ?

 

 Tôi quay lại với chiếc đế giầy đang khâu dở và tiếp tục công việc. Chân Remy rất nhỏ nên giầy có vẻ hơi khó khâu nhưng với người có đầy kinh nghiệm như tôi thì đây không tính là khó khăn. Hồi trên đảo, tôi đến một chiếc kéo may và kim khâu đàng hoàng cũng không có, chỉ có vải tự dệt, da lông, con dao găm để cắt vải và những chiếc kim khâu thô ráp làm từ lông nhím. Ấy vậy mà tôi vẫn tự làm ra được cho mình những đôi giầy mùa đông ấm áp cùng quần áo chống lạnh đấy thôi.

 

Nhìn chằm chằm vào chiếc kim khâu trong tay, tâm trí tôi trôi nổi về quá khứ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là một người khéo tay. Mẹ tôi thường khen tôi về điều này khi những sản phẩm thủ công của tôi, dù là đan móc, khâu vá, thêu thùa hay bất cứ thứ gì cần sự khéo léo và tỉ mẩn thì tôi đều có thể làm thành công. Có lẽ tôi được di truyền điều này từ ông nội và bố tôi, họ đều là những người đàn ông tài hoa nhất mà tôi được biết. Trong con mắt trẻ thơ của tôi, thậm chí đến bây giờ, tôi luôn luôn tin tưởng rằng không có việc gì mà bố tôi không làm được.

 

Từ uốn móc phơi quần áo, xây tường gạch, làm đồ chơi cho tôi, nấu ăn, làm bất cứ một vật dụng nào mà mẹ tôi yêu cầu, ngay cả việc khâu quần áo, bố tôi đều làm được tất. Ông có một bộ óc thông minh và tinh thần ham học hỏi, vì thế chàng trai chỉ học hết lớp bảy là bố tôi đã đạt được tư cách thợ bậc bảy khi còn rất trẻ trong khi những người đầu đã bạc tóc hoặc những anh thợ có bằng cấp thì lại chật vật ở bậc ba , bậc bốn.

 

Bố tôi luôn tự hào vì điều này, dù rằng tiền lương của ông khi về hưu không được cao lắm vì bằng cấp thấp. Tôi vẫn nhớ đến việc mỗi khi bố tôi về sau hàng tháng công tác xa nhà, mẹ tôi sẽ giao cho bố một danh sách dài những thứ hỏng hóc hay cần làm mới trong nhà. Sau đó, bố tôi sẽ bận rộn trong suốt những ngày nghỉ để hoàn thành danh sách này, mặc dù đôi khi trong đó sẽ có những thứ kì quái mà mẹ tôi nghĩ ra và cho là cần thiết. Dù cho thứ đó có kì quái và khó làm đến đâu, bố tôi cũng luôn vui lòng ngồi kì cạch mà làm ra cho mẹ. Đó là cách bố bày tỏ tình cảm với mẹ và tôi nghĩ điều đó rất tuyệt.

 

Ví dụ gần đây nhất là một giàn phơi quần áo chăn màn kiêm luôn dàn trồng hoa mà bố tôi đã làm thành công cho mẹ . Bản thân tôi thì thấy ý tưởng dùng nước rớt từ quần áo ướt phơi phía trên để tưới nước cho những chậu hoa đặt phía dưới cũng không tồi lắm. Em gái tôi thì lại thở dài ngao ngán khi thấy mẹ mừng rỡ chạy quanh nhìn ngắm cái giàn khi nó đóng thành công còn bố thì mỉm cười mãn nguyện nhìn mẹ. Nó luôn nói rằng bố tôi không nên cưng chiều mẹ như vậy. Tôi thì lại thấy không có vấn đề gì, mẹ tôi vui vẻ, bố tôi dù vất vả nhưng lại hạnh phúc khi được cưng chiều mẹ.

 

Bạn thấy đó, luôn có những cách thể hiện tình yêu riêng của mỗi người, miễn là người ta yêu thương cảm nhận được nó thì chúng ta đã thành công rồi. Chỉ có vậy mà thôi. Không câu nệ phương pháp và cách thức. Bố tôi đã không hề chủ động tặng cho mẹ tôi một bông hoa hay một bài thơ tình nào trong suốt bốn mươi năm hôn nhân, nhưng mẹ tôi, bất cứ khi nào được hỏi , đều trả lời rằng bà nhận được quà mỗi một ngày trong năm và luôn luôn thấy hạnh phúc. Mẹ tôi nói, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ngon của bố tôi, đó là điều hạnh phúc nhất mà bà có được.

 

Giờ đây, khi kết hôn với Hải, tôi nghĩ, có lẽ tôi đã hiểu ra được điều mẹ tôi muốn nói lúc đó.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Trở lại câu chuyện về những chiếc giầy. Thú thực là tôi chưa từng làm quần áo hay giầy bao giờ, nhưng những vấn đề này không làm khó được tôi. Chỉ cần bạn chịu khó quan sát một chút thì bạn sẽ làm được thôi. Quần áo của tôi làm ra trong mùa thu nên tôi làm nhiều kiểu áo. Áo phông cộc tay cho ngày nóng,  áo dài tay có những chiếc cúc áo làm bằng vỏ sò biển, áo chẽn có đai dài thắt ở eo và quần dài để đi rừng, cuối cùng, đương nhiên có áo khoác cho mùa đông.

 

Vải làm ra hơi thô ráp một chút, có màu xanh lá cây nhạt, nhưng tôi lại dành thời gian để nhuộm chúng thành những màu tối như đen, nâu. Dù con gái luôn thích vải vóc đẹp, nhưng vấn đề là tôi dành hầu hết thời gian để làm việc và đi rừng. Kết quả, quần áo tối màu mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy vậy tôi cũng vẫn giữ lại một số ít vải màu xanh nhạt hoặc được in hoa để làm áo ngủ hoặc đồ mặc ở nhà.

 

Có vải rồi thì việc cắt may lại là một trở ngại khi tôi không có lấy một công cụ cắt may ra hồn. Cuối cùng tôi đành dùng dao sắc để cắt vải. Kim khâu, sau nhiều thử nghiệm như xương cá, xương động vật, gai của cây Lông Nhím, thậm chí những chiếc lông Nhím thực thụ cũng bị tôi lôi ra thử hết. Tôi nhận ra xương cá không khả thi do quá bé và giòn, gai cây Lông Nhím thì quá lớn, chúng to như kim khâu bao tải vậy và tôi chỉ có thể dùng chúng khi khâu giầy ( đây là nói sau). Ứng viên “ra hồn” nhất là dùng xương động vật để mài dần thành kim thì có khả năng nhưng việc mài này quá tốn thời gian và vất vả.

 

Tôi gần như phế bỏ cánh tay cùng mất ba ngày hì hụi mài giũa mới cho ra một chiếc kim khâu từ xương ống chân của  thỏ. Sau đó, trong một lần bẫy được một con nhím nhỏ ( đương nhiên tôi đã thịt nó thật), tôi đã tìm ra ngôi vị hoa hậu cho cuộc thi tìm kiếm chiếc kim khâu hoàn mĩ trên đảo. Những chiếc lông Nhím nhỏ nhất sau khi phơi khô cũng chỉ to hơn chiếc tăm xỉa răng một chút. Nó quả là một Miss Bikini hoàn hảo của cuộc thi với hai đầu nhọn, thân mình mượt mà trơn nhẵn tự nhiên không cần mài giũa. Lý tưởng nhất là nó có nhiều, rất nhiều.

 

Bắt một con nhím, tôi có hàng chục chiếc kim khâu, kích cỡ đều nhau, rắn chắc, nhất là không tốn một ngày công sức nào. Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là giao cho Miss Bikini vương miện hoa hậu bằng cách mài tù một đầu nhọn của chiếc lông và khoan một lỗ kim để xâu chỉ qua. Thế là một người đẹp đã đăng quang ngôi vị hoa hậu kim khâu của đảo.

 

 Những việc còn lại đều rất dễ dàng cho đến khi tôi khâu xong những đôi tất đầu tiên và chuyển sang khâu giầy. Làm thế nào để khâu giầy ? và dùng thứ gì để khâu giầy ? Tôi đã rất hào hứng nghiên cứu vấn đề này. Tôi đã dùng vải thô ( loại vải dệt bằng sợi to) da thú ( bao gồm da thỏ và da chuột núi) để làm. Đầu tiên tôi làm một đôi giầy kiểu đơn giản nhất, tức là nó có hình dáng gần giống như một đôi ủng cổ ngắn. Đế giầy là hai lớp da chuột núi và ba lớp vải thô khâu chồng lên nhau.

 

Tôi làm theo kiểu thủ công nhất mà tôi nghĩ ra, tức là dùng chất nhựa siêu dính của dây Móng Tay dính các lớp này lại với nhau thành một tấm rất dày rồi hong khô. Bước thứ hai là cắt lớp vải+da này thành hình đế giầy, dùng loại lông Nhím to và cứng nhất đục các hàng lỗ theo hình vòng xoáy và dùng chỉ khâu các lớp này lại một lần nữa để tạo thành một loại đế giầy bền chắc nhất. Cuối cùng lại trát một lớp nhựa cây Keo Núi màu hổ phách vào đế giày để chống thấm nước. Như vậy tôi đã có đế giầy.

 

Phần thân giày thì đơn giản hơn. Thân giày làm từ da hoặc ba lớp vải thô, nếu là giầy mùa đông sẽ được thêm một lớp lót trong làm bằng lông thỏ để giữa ấm. Phần thân giầy sẽ cắt theo hình dáng của lót giầy và bao kín được bàn chân. Phần thân được khâu chắc vào đế giầy bằng chỉ thô.

 

Xong xuôi, ta cần phải may một thứ gọi là cái lót giầy thì công việc mới hoàn thành. Nói thì dễ chứ làm thì khá khó đấy. Tôi đã lãng phí rất nhiều da lông và vải thô mới làm ra được những đôi giày ưng ý và vừa chân. đầu tiên là tìm tài liệu thích hợp, sau là cắt vật liệu và làm ra các bộ phận sao cho mềm mại, bền chắc nhưng lại không làm chân bị đau. Cuối cùng là khâu chúng chắc vào nhau mà không dễ bị bung ra hoặc số giầy không hợp chân. Có thể nói, tôi đã dành hầu hết những buổi tối của mùa đông đầu tiên trên đảo để ngồi khâu giầy.

 

Tôi làm thành công đôi ủng cổ ngắn đầu tiên mất gần một tuần, về sau thì nhanh hơn nhiều vì rút được kinh nghiệm và quen tay. Tôi tự may cho mình các loại giày mà bản thân thấy thích: ủng cổ ngắn; ủng cổ dài, giầy búp bê đế bệt; giầy gắn thêm trang sức như san hô, da lông động vật, giầy làm bằng vải hoa đủ màu, đủ kiểu hoa văn. Thậm chí tôi còn tỉ mẩn nhuộm một ít chỉ thêu, dù cho chỉ rất thô to và cũng chỉ có vài màu như màu hồng, màu đỏ, màu xanh lá, màu đen,màu nâu và màu vàng. Tôi đã dùng số chỉ thêu ít ỏi này thêu cho mình một đôi giầy thêu hoa, thoả mãn ước mơ cổ trang của mình.

 

Thế là sau một mùa đông, tôi tiêu tốn hầu hết da lông và vải vóc tích trữ được để may một chiếc chăn bằng lông thỏ, ba bộ quần áo ở nhà, ba bộ quần sáo đi rừng, một áo khoác có mũ và lót lông thỏ, ba đôi tất và bảy đôi giầy đủ kiểu. Cả mùa đông trôi qua, tôi giết thời gian bằng cách dệt vải, làm quần áo và giầy dép.

 

Mùa đông trên đảo không buồn bã và cô đơn như tôi nghĩ. Tôi có nhiều việc để làm, có những con thỏ làm bạn, ăn no, mặc ấm. Tôi nghĩ, dù chỉ có một mình thật, những tôi cảm thấy mình không còn nôn nóng như trước nữa. Tôi đã dần điều chỉnh bản thân quen thuộc và thích ứng với cuộc sống trên đảo sau bảy tháng kể từ ngày lên đảo. Tôi sống một cuộc sống bình thản, yên tĩnh và không hề nhàm chán. Mỗi ngày tôi đặt ra mục tiêu và cố gắng hoàn thành nó dù chẳng có ai thúc giục tôi.

 

Trên đảo không có thứ gì để giải trí, Tôi cách biệt với thế giới, không sách vở, không TV, không internet, không gì cả. Âm nhạc tôi nghe là bài hát tôi tự hát; tin tức tôi nghe là thời tiết trên đảo, bẫy săn có con mồi hay không ? gà ấp nở bao nhiêu trứng ? số măng khô đợt đầu tiên phơi có bị mốc  không ?... nói chung là đại loại các tin tức kiểu như thế. Tôi lập một kênh truyền hình mà tôi làm giám đốc, biên tập viên, dẫn chương trình, và kiêm luôn khán giả.

 

Cứ như vậy, cuộc sống trên đảo cũng không tồi tệ như tôi nghĩ.

 

Nhưng lắm lúc, nỗi cô đơn lại trào dâng trong lòng tôi, tôi thèm được nói chuyện với ai đó. Tiếc rằng trên đảo chẳng có ai nói chuyện với tôi, dù chỉ là một dấu câu. Đôi khi tôi có ảo giác như thế giới đã mất hết, chỉ còn lại một mình tôi, sống và chờ ngày chết đi.

 

Có những chiều tôi lang thang ở Vịnh Ánh Trăng, nhìn không chớp mắt về chân trời và cầu mong có thể trông thấy một cánh buồm, Nhưng đến chờ đến khi trăng lên, trăng lặn, mặt trời ngày hôm sau mọc, tôi vẫn không thấy được thứ gì ngoài những con sóng biển liên miên. Cứ như vậy cho đến một lần bị cảm lạnh và sốt cao, tôi mới thôi làm hành động điên khùng ấy. Từ đó, tôi đã mất hi vọng được cứu và chuyển sang chăm sóc cho cuộc sống của bản thân càng thêm thoải mái và tiện nghi .

 

 Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi đã phác thảo một kế hoạch mạo hiểm nhưng đầy hấp dẫn : Đóng một cái bè và tự tìm đường về. Kế hoạch mới manh nha này đã bị dập tắt khi tôi phát hiện ra dấu vết cuả những người lạ trên đảo. Họ là ai và có mục đích gì ?

 

Tôi dùng cả mùa thu, mùa đông và mùa xuân chờ đợi đáp án và tôi đã đợi được đến nó, cùng với một người đàn ông - một rắc rối ngọt ngào mà tôi tình nguyện đi tháo gỡ : Hải.

 

Hết phiên ngoại 3

 

Chương sau : Chương 31

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo- Ngoại truyện 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính