Truyện dài

Hoang đảo - Chương 31

ReadzoChúng tôi ở chung.

Minh Hàn

Minh Hàn

06/03/2015

406 Đã xem

Chương 31: Chúng tôi ở chung.

 

Mất gần hai ngày đi lạc và vòng vo đánh lạc hướng những người tìm kiếm, Thu và Hải mới về đến Hải Âu. Hải tỏ ra vui sướng và khâm phục khi Thu đã tự vun vén và thu xếp cho mình một cuộc sống có chất lượng tốt như vậy. Họ quyết định tiếp tục ở lại Hải Âu vì chỗ này rất xa nơi bọn Răng Vàng đổ bộ. Theo đúng kế hoạch thì bọn chúng cũng không ở lại trên đảo lâu, rất có thể ngay ngày mai bọn chúng đã lên đường tiếp tục cuộc hành trình rồi.

 

Thu thu xếp cho Hải và chính cô một căn phòng riêng. Lúc trước không có ai ở cùng, mọi hoạt động của cô như nấu ăn, dệt vải, ngủ nghỉ đều diễn ra trong phòng bếp, nay trong nhà có thêm một người đàn ông thì lại trở nên bất tiện. Sau khi thảo luận thì phòng của Thu là phòng họp lớn, các tủ sắt tây không han gỉ nên sau khi lau sạch chúng, Hải cũng chuyển một cái sang phòng mình để đựng đồ. Hải định ở lại phòng ngủ lớn, nhưng tạm thời giường không có nên đành chuyển sang phòng ngủ tập thể. Chỗ này tuy được Thu quét dọn sạch sẽ nhưng do không có người ở nên mùi rất khó chịu.

 

Thu và Hải đã dành hai ngày để quét tước lau dọn hai gian phòng. Cô gái cẩn thận còn cẩn thận dùng một chiếc bếp lò bằng đất nung để hun khói hai căn phòng bằng thảo dược nên mùi trong phòng không còn khó chịu nữa. Thu cũng phải thừa nhận là việc chuyển sang phòng khác khiến phòng bếp trở nên rộng rãi hẳn. Giờ đây phòng Thu có chiếc bàn viết lớn, một chiếc ghế tựa; một tủ đựng quần áo và giầy dép; một chiếc giường xếp từ các viên gạch bằng đất nung có chăn và chiếu đan bằng cỏ dẻo rất êm. Tuy chưa có nhiều đồ trang trí nhưng chỉ cần một thời gian, cô tự tin sẽ biến chỗ này thành một căn phòng của công chúa.

 

Phòng bếp giờ đây có thêm một dàn treo thịt hun khói, thịt khô trên đỉnh bếp lò, chỗ để củi cũng rộng mở hơn rất nhiều. Thu thậm chí còn chuyển một chum rau dại muối làm dưa vào góc bếp cho mau chua.

 

Cuộc sống có Hải khiến Thu vui vẻ và hoạt bát lên thật nhiều. Cô không còn cô đơn một mình nữa mà có thêm một người bạn, người anh tốt bụng chăm sóc cho cô. Những việc nặng như đi săn, nhặt củi Hải đều giành làm, anh chỉ khiến cô nấu ăn, chuẩn bị thực phẩm hoặc dệt vải. Trừ một thời gian đầu, Thu cần hướng dẫn cho Hải một số kiến thức về động thực vật trên đảo và cách đi săn thú, xử lý da thú, sau đó chàng trai thông minh đã tự học và mày mò ra rất nhiều kỹ năng. Anh tự chế tạo cho mình một chiếc cung và một hộp tên làm bằng bằng tre và lông vũ. Những ngày sau đó Hải tập bắn cung và anh học bắn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà số con mồi Hải mang về đã chất đầy sân. Ngoài những con mồi lớn như hươu, nai, Hải còn săn rất nhiều gà rừng và thỏ, thậm chí cả lợn rừng.

 

Hải vẫn còn nhớ việc Thu than thở với anh rằng bọn lợn rừng trên đảo đã bắt nạt cô như thế nào nên khi bắt sống được một con lợn rừng đực, Hải đã để cho cô đá cho con lợn xấu số mấy chục cú đá vào mông mới chịu mang nó ra suối giết thịt. Thu cũng dặn Hải đừng bắn một con Nai đực có hai đốm trắng ở trán, đó là con vật cô từng nuôi nên cô xin anh đừng giết nó. Hải đồng ý ngay lập tức và hứa sẽ không bắn con nai đực nào như vậy.

 

Có nhiều con vật bị bắt sống nên hai người đã quyết định nuôi thêm gà và thỏ. Mùa đông trước do lo không có thức ăn nuôi chúng nên Thu đã giết hết gà, thỏ cũng chỉ để lại hai con mà cô thích nhất. Mùa xuân đến nên họ đã lên kế hoạch nuôi gà, thỏ . Hải đã đóng cho bọn chúng hai chiếc chuồng lớn. Phân gà và phân thỏ hai người cũng không lãng phí, họ đã đào một chếc hố lớn để ủ phân, một thời gian sau sẽ nghiên cứu trồng ngô trước sân nhà .

 

Hạt giống ngô được tìm thấy trong một chiếc túi nhỏ chứa đầy hạt ngô phơi khô mà A Văn nhét vào tay nải của Hải hôm bỏ trốn. Trên tàu Cá Cơm có rất nhiều lương thực phụ kiểu này để cho những con thú, đôi khi là cả người ăn. Hải đã ngâm nước cho hạt giống nảy mầm và trồng trước ngày mùng một tháng ba

 

Lương thực tăng nhanh khiến Thu không cần đi săn, cô dành thời gian dệt vải và làm cho Hải quần áo cùng giầy. Hải đã rất kinh ngạc trước cái khung cửi thô sơ của cô gái, anh một mực khen ngợi Thu về sự thông minh và khéo tay khi cô đã mày mò tự đóng ra chiếc khung cửi này.

 

Sau đó, khi nhận thấy chiếc khung cũ quá cồng kềnh, khổ vải cũng quá nhỏ nên anh đã dành hẳn một tuần nghiên cứu và đóng lại cho cô một cái khung khác to hơn và khiến cô dệt vải dễ dàng và nhanh hơn. Từ đó, công việc dệt vải đối với Thu trở lên nhẹ nhàng  và thuận lợi hơn hẳn.

 

Sang tháng sáu, khi nhiệt độ không khí bắt đầu cao lên và hòn đảo chuyển sang mùa hè thì ruộng ngô của hai người đã cho những bắp ngô non, Hải bắt đầu chuyển hứng thú sang biển. Hải vốn bơi lội rất giỏi, nghe nói còn đạt được quán quân giải trẻ cấp thành phố, hơn nữa anh còn từng cứu Thu và làm việc trên Tàu Cá Cơm nên cô rất yên tâm khi Hải xuống biển. Mấy ngày nay thời tiết một mực rất tốt, trời xanh mây trắng nắng vàng, hai người có khi nói đùa với nhau rằng họ đang đi nghỉ dưỡng tại resost đắt tiền nào đó. Thu chỉ là tên chỉ biết lặn không biết bơi ( xuống nước là chìm nghỉm) nên chỉ có thể loanh quanh tại bờ biển mà thôi. Khi Thu dẫn Hải ra Vịnh Ánh Trăng, anh đã thốt lên rằng chỗ này là một thiên đường.

 

Vịnh Ánh Trăng là một vịnh nông, trong lòng vịnh có một bãi san hô lớn, là nơi sinh sống của rất nhiều sinh vật biển. Những buổi lặn biển như thế này khiến Hải được trổ tài lặn ngụp và thu được rất nhiều thành quả. Anh dùng một chiếc xiên tre đầu buộc chắc ba cây lông nhím dài và cứng, thế là bữa ăn và kho hang của họ có thêm rất nhiều thực phẩm mới. Cá biển không tính, đôi khi Hải có thể buộc một chiếc túi lưới bên hông và ngụp sâu đến vùng đáy biển ngoài xa và tìm về những thứ anh thích. Những lúc như vậy, Thu lo lắng vì anh lặn rất lâu mới nổi lên, nhưng Hải rất tự tin nên cô không nói gì thêm mà chỉ dặn anh phải cẩn thận.

 

Sau hơn ba tháng sống chung, họ đã có thêm nhiều hiểu biết về nhau, Hải từng nhiều lần kinh ngạc trước sự khéo léo, thông minh và nhạy bén của Thu. Thu thì đã hiểu rõ thêm nhiều về Hải: một chàng trai dũng cảm, chu đáo, và rất mực săn sóc cô như một cô em gái. Từng bước va chạm khiến từ hai người quen biết sơ qua, học đã trở thành những người bạn tốt. Một phần cũng là vì cuộc sống trên đảo quá cô đơn, có một người bạn sống chung hợp phách thì đó cũng là một điều tốt đẹp và cả hai người đều hiểu và trân trọng điều này.

 

Thu từng nói cho Hải về ý định làm bè gỗ rời đảo vào đất liền nhưng lại bị Hải nghiêm khắc khuyên can. Khi Thu chưa kịp tức giận, anh đã kể cho Thu nghe những nguy hiểm về đá ngầm cũng như dòng biển kì quái chạy quanh đảo. Việc rời đảo mà không có một kiến thức cũng như kỹ năng đi biển và sự chuẩn bị chu đáo thì đó chính là đi tự sát. Chính bản thân anh đã thấy thái độ nghiêm túc của Răng Vàng như thế nào khi tự mình cầm lái đưa tàu Cá Cơm cập đảo. Vịnh Ánh Trăng có lẽ là nơi có dòng biển bình yên nhất quanh đảo Anh Đào.

 

Trong những chuyến đi tìm hiểu bờ biển quanh đảo, Thu đã khéo léo kể cho Hải nghe về việc phát hiện Hải Âu và cảng Bát Úp như như thế nào. Cả hai đều thống nhất với nhau về ý tưởng đây có lẽ là khu căn cứ bí mật quân sự của Nhật Bản dưới thời phát xít. Thu kể hết tất cả những gì cô biết cho Hải trừ kho báu. Kho báu! Kho báu ! Đó là cám dỗ lớn lao mà hầu như không ai có thể bình tĩnh trước nó. Thu hiểu điều này nên trước khi hai người có thể tin tưởng đến mức giao phó tính mạng cho nhau, cô sẽ không cho Hải biết. Có lẽ cô sẽ giấu đi bí mật này suốt cuộc đời.

 

Kho báu Yamashita không chỉ đơn giản là một kho báu có giá trị lớn thông thường. Với lượng tiền vàng và các cổ vật vô cùng lớn, nó là nỗi đau của Trung Quốc và các nước xung quanh khi những của cải và di sản của tổ tiên bị giặc xâm lăng cướp bóc đi và chở ra nước ngoài. Đó là cả một vấn đề ngoại giao - văn hóa khi nó bị phát hiện và đưa ra ánh sáng. Kho báu thuộc về nước nào? Họ có che dấu một phần kho báu và chỉ trả cho các nước một phần nhỏ hay không ? Vấn đề trao trả cổ vật có được thực hiện khi giá trị của một bức tượng phật đã lên đến hàng chục nghìn đôla hoặc hơn. Thu không phải là người rành về giá trị cổ vật, những cô có con mắt để nhìn và nhận định. Những báu vật trong hang không phải thứ nào cũng có thể tính giá trị bằng tiền, chúng là tài sản của nhân loại, là biểu tượng của một quá khứ huy hoàng đã mất đi của những vương triều xa xưa.

 

 Nhất là khi cô phát hiện trong lòng một bức tượng phật tạc bằng phỉ thúy nguyên khối dát vàng được cất chứa trong hang có nâng trên tay một bình ngọc trong suốt, trong bình có một viên ngọc nhỏ bằng hạt đậu màu vàng. Về thường thức, nó là phần còn lại của thân xác sau khi hỏa thiêu các vị chân tăng nhà phật khi các vị này qua đời. Về tâm linh, nó được coi như bằng chứng về sự tu hành đạt được thành quả mà cả đời những vị tăng nhân đáng kính đã bỏ ra. Với những phật tử, đó là những gì tốt đẹp nhất của một nhà tu hành chân chính để lại, chúng xứng đáng được cất chứa và cung phụng như những gì linh thiêng nhất của đạo phật. Với những người bình thường như Thu, cô chỉ biết đến nó với tên gọi: xá lị Phật.

 

Được rồi, một viên xá lị Phật có thể gây ra sóng gió gì ?

 

Nếu có thể chứng minh đây một trong những viên xá lị của Phật tổ Thích ca mâu ni thì nó sẽ là một cơn sóng thần đấy. Hàng chục triệu đệ tử của ngài trên khắp năm châu sẵn sàng quỳ gối, hôn lên trên mảnh đất có đặt phần thân xác cao quý của ngài còn lại trên cõi đời này. Sức mạnh của tôn giáo là sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, và việc xử lý nó ra sao để hài hòa quan hệ quốc tế cũng là một bài toán khó. Khi thấy chiếc hộp cổ xưa nạm vàng ngọc và đá quý có kèm tài liệu đóng dấu niêm phong tuyệt mật cất chứa bức tượng cùng chai xá lị Phật và dại dột mở ra nó, Thu đã nghĩ như vậy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Hải đã rất hào hứng với việc đóng một chiếc bè nhỏ , không vì thoát khỏi đảo mà dùng nó để thám hiểm những vùng bờ biển quanh nơi chúng tôi ở. Thú thật tôi không có ham mê thám hiểm biển khơi mãnh liệt như Hải vì rằng chút ký ức đáng sợ trong đêm đắm tàu và lênh đênh trên biển đã giết chết tình yêu biển trong tôi. Giờ đây biển đối với tôi là một con quái vật khổng lồ, bộ lông nó đẹp và mê hoặc lòng người nhưng nó lại ăn thịt người bất kể khi nào nó thích. Tôi thừa nhận tôi sợ và chỉ muốn tránh xa nó cả đời. Đáng buồn là thứ tôi muốn tránh xa nhất thì lại là thứ vây quanh tôi và khiến tôi không thể thoát ra khỏi nó.

 

Như vậy những kiến thức về các vùng biển quanh đảo Anh Đào của tôi chỉ thu gọn trong Vịnh Ánh Trăng và Vịnh Bát Úp, ngoài ra không còn gì cả. Hải không hài lòng về điều này, khi đã không hề thỏa mãn với những chuyến lặn biển săn cá biển, tôm hùm và lặn mò trai sò biển quanh Vịnh Ánh Trăng, Hải đã quyết định vòng vo bè sang bên trái xem xem bên cạnh Vịnh Ánh Trăng là thứ gì.

 

Chuyến đi này là một chuyến đi khiến chúng tôi không thể nào quên trong đời.

 

Hết chương 31

 

Chương sau : Chương 32

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 31

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính