Blog của tôi!

Hoa hồng vàng cho ngày 8/3

ReadzoNhưng hạnh phúc ấy, có khi còn nằm trong đôi bàn tay chối từ, đẩy người đàn ông thỉnh thoảng lầm đường lạc lối trở lại với nơi mình thuộc về.

2037 Đã xem

 

Lúc tôi ngồi cặm cụi gõ những dòng này, thì tháng ba Sài Gòn với cái nắng hanh khô vẩn đang phả vào con người sự mệt mỏi. Tôi bật bài nhạc "Em ,Anh và cô ấy" của Phạm Quỳnh Anh , mở tập thơ đầu tiên của Nguyễn Phong Việt lật ra đúng ba Không phải lỗi của hoa hồng vàng, và hồi tưởng những lời kể của em.

 

"Anh biết không ,em thích hoa hồng vàng,thích từ khi nhìn thấy, thích mà không biết tại sao, thích khi còn chưa tìm hiểu để biết ý nghĩa và câu chuyện đằng sau nó. Cũng như em thích và rồi yêu anh ấy mà không hề biết tình yêu đó sẽ dẫn em vào những ngày nghiêng ngã trong tận cùng của nỗi chông chênh..."

 

Một ngày tình yêu gõ cửa

của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở suốt bốn mùa đón gió

người con gái cười xinh

bình yên.

 

(Nguyễn Phong Việt)

 

Em chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó anh ấy sẽ không ở bên em nữa. Anh ấy yêu em, thương em, chiều chuộng em và chăm sóc em. Em trong vòng tay anh ấy, chẳng khác nào một viên pha lê. Em thấy mình như một nàng công chúa, mà sự ân điển của số phận đã  khiến người yêu em và người em yêu tụ chung lại trong một người đàn ông không thể tuyệt vời hơn như anh ấy. Anh biết không , tụi em từng mường tượng ra cảnh đám cưới như thế nào, rằng ba em sẽ dắt tay em vào lễ đường ra sao, mẹ em chắc sẽ hơi rưng rưng trong thời khắc ba em trao bàn tay em vào lòng tay tay anh ấy đang run rảy đón đợi. Em cũng từng nghĩ về  một tiệc cưới ấm cúng và vui vẻ, em và anh ấy thậm chí khờ đến nỗi cãi nhau vì việc mời người này hay không mời người kia.Mà phút giây ấy, lời cầu hôn còn chưa xuất hiện chứ đừng nói chi là một đám cưới bắt đầu được lên kế hoạch. Tất cả chỉ là những mảng màu tụi em cùng nhau đan vào giấc mơ vậy thôi. Tụi em ngốc quá phải không anh...

Nhưng rồi ba em sẽ không bao giờ nắm và đặt tay em vào tay anh ấy. Em không hiểu lý do tại sao. Gần như mọi sự nghiệt ngã đều giấu trong riêng mình một uẩn khúc mà những nhân vật chính không bao giờ hiểu tường tận căn nguyên của bi kịch...Chỉ biết , như vậy là anh ấy xa em..."

 

Nhưng cuộc đời luôn có những lý lẻ riêng

sáng nắng, chiều mưa, và đêm về giông bã

hoa hồng vàng thay những cánh hoa đầu tiên dần héo

người con gái cười quên

buồn tênh.

 

(Nguyễn Phong Việt)

 

 

" Em gặp lại anh ấy ở Sài Gòn. 

Mười năm trôi qua mà ngày gặp lại vẫn khiến trái tim em rung lên  dữ dội. Những dòng chảy ngầm sâu cựa mình rồi tuôn trào, òa vỡ khi anh ấy ôm em như thủa còn mười tám.

Chiếc ôm thật chặt. Cứ như đất trời vẩn vũ bị bỏ quên. Cứ như thời gian không gian đảo ngược. Mãi mãi  là năm mười tám...

Nhưng ...,anh ơi...

Bàn tay anh ấy, ngón áp út , có cái gì đó cạ vào người em, cạ vào trái tim em, cạ vào tình yêu ngỡ đã vùi chôn vào dĩ vãng nhưng vốn dĩ chưa hề phôi pha.

 

Anh ấy bây giờ đã là chồng ,là cha của hai đứa trẻ. Ngôi nhà của anh ấy nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Chị ấy là một người phụ nữ đảm đang và biết nghĩ. Chị ấy hy sinh tấm bằng đại học của mình để rút về làm nội tướng cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp...

 

Một người phụ nữ như vậy thì đáng được yêu thương và hạnh phúc, đúng không anh ?

 

còn em...?

 

Em ngậm ngùi không biết bao nhiêu lần đứng trước cửa nhà anh ấy .Em nhớ anh ấy, định nhấn chuông nhưng rồi lại thôi. Em biết linh tính , trực giác ,bản năng của  người phụ nữ là thứ ghê gớm nhất trên đời này.Sự xuất hiện của em sẽ là những mầm mống làm gia đình anh ấy không còn hạnh phúc. Sự hờn ghen giống như cơn mưa, chỉ cần thoáng qua là mặt sân sũng ướt..

Nên dẫu có nhớ nhung là vậy...Em cũng chỉchờ đến những lúc anh ấy nhắn tin hay gọi cho em, em mới hòa mình vào những cuộc chuyện trò ấy, cảm giác như được yêu thương dịu dàng của anh chắm sóc chở che như ngày trước. Em cố bắt mình chỉ cần vậy thôi. Tuyệt đối không được gì nhiều hơn !"

 

 

Nắng tháng  ba Sài Thành vẫn gay gắt như thiêu như đốt, giọng hát Phạm Quỳnh Anh réo rắc như một khúc bi ca.

 

Nụ cười đó em luôn khắc ghi
Từng ngày tháng ôi em ước gì
Chỉ một giây thôi em gặp anh trước khi người ta đến
Nỗi tiếc thương vỡ òa chuyện gì rồi cũng sẽ qua
Chỉ cần mình cho nhau thời gian bôi xóa
Vì người đó không thôi ngóng trông
Và vì người đó em rất tôn trọng
Đừng vì em quên đi ân tình mà anh đang có

 

 

" Buồn chứ anh,làm một người lặng lẽ đứng sau một tình yêu,mà lại là một tình yêu vốn dĩ đã từng rất hạnh phúc, một người yêu đã từng thuộc về mình. Cảm giác ấy đôi khi làm em khó thở.

Anh biết không, sống chung trong một thành phố, nhưng mà đôi lúc em thấy cứ như mình đang sống ở đâu đó khác múi giờ của mọi người ở đây, hay ít nhất là múi giờ của gia đình anh ấy. Sẽ chỉ là nửa đêm anh ấy mới hỏi về một ngày của em thế nào. Sẽ chỉ là gần sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng , anh ấy đã dặn em đeo khẩu trang để đường đi nắng bụi . Lễ tình nhân hay mọi lễ lộc trong năm,em vui vì được nhận tin nhắn đôi khi là hoa,dĩ nhiên là hoa hồng vàng ,loại hai mà em thích, từ anh ấy, nhưng luôn luôn lệch ngày , thường là muộn hơn 24 giờ. Em không ghen đâu ,em quen dần với điều đó, em có quyền gì đâu mà đòi hỏi gì thêm từ anh ấy. Là em và gia đình em phụ anh ấy trước cơ mà...

 

Nói vậy thôi sao lòng em đôi khi đau lắm anh ơi..."

 

 

Những trang nhật kí được viết ra nhiều hơn

có buồn vui, có day dứt...

hoa hồng vàng rũ những hạt sương và nhìn thấy nắng

người con gái cười khúc khích

bình yên?

(Nguyễn Phong Việt)

 

 

" Anh có nghĩ em xấu xa lắm không? Anh có nghĩ em rẻ tiền và chẳng ra gì khi làm một người phụ nữ yêu một người đàn ông đã có vợ?

Em thì có.

Em đã cố bắt mình quên đi bao nhiêu lần nhưng không được anh ơi. Trái tim em sao nó không nghe lời em, anh à. 

Em sợ một ngày nào đó tiếng cười của hai đứa trẻ sẽ vụn vỡ vì khát khao được hạnh phúc của em.

Em sợ một ngày nào đó, chị ấy sẽ phải rơi lệ vì tình yêu mù quáng dẫn em đi xa hơn sự chờ đợi lặng thầm.

Em sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ mất hết tất cả , mất hết gia đình ấm yên chỉ vì một người con gái đã từng khiến anh đau khổ trong quá khứ.

Em sợ hạnh phúc của mình phải đổi bằng chừng ấy bi thương và đổ nát, vậy có phải tàn nhẫn quá không anh?

Em sợ,em sợ lắm anh à... Em chấp tay và khấn nguyện, mong sao, ngày đó,sẽ không bao giờ trờ tới, trong cuộc đời này..."

 

Tia nắng chiều xuyên qua một khe lá, vẫn vẫn là giọng hát Phạm Quỳnh Anh nức nở đến tội nghiệp.

 

Vì sao anh không buông tay em
Cho em ra đi, chúng ta đâu nào có gì
Đường dài thênh thang trên đôi chân mang bao phân vân
Em nấc lên niềm yêu thương khó nhọc
Vì sao không quên em đi anh
Cho em xa anh dù vui hay buồn cũng đành
Về nhà đi anh, em xin anh
Tin em đi anh, người đó vẫn luôn cần anh

 

" Anh biết không ,em không còn lựa chọn nào khác , nên thôi em phải ra đi. Em phải đi khỏi thành phố này. Em phải đến một nơi thật sự thuộc về một múi giờ khác . Khoảng cách thời gian có khi không chắc làm em quên được anh ấy, nhưng mà ít nhất nó cũng vẽ được một vòng tròn an toàn để "ả đàn bà" khát khao trong em không làm vụn vỡ một mái nhà của người đàn ông em yêu suốt chừng đó tháng năm.

Ơ anh nói sao....à, không ,anh ấy không biết đâu, hôm nay là ngày 8 tháng 3 mà, chắc anh ấy ở bên vợ và hai đứa con dễ thương của mình. Em không cho anh ấy biết về cuộc ra đi này

Anh ấy biết ,anh ấy cản em..em không chắc mình có đủ dũng khí để ra đi khi nhìn đôi mắt ấy?

Còn nếu anh ấy biết, nhưng im lặng vả để em đi, thì anh ơi, em không biết mình có nên đau lòng không nữa? 

Nên thôi , tốt nhất là nên lặng lẽ thế này."

 

"Ơ ..sao anh lại tặng hoa cho em...em không đáng nhận hoa trong nngày này đâu anh. Anh hãy dành hoa cho những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình mà anh trân quý ..em...ừ, dạ thôi, em nhận, em cám ơn , vì bông hoa này và vì anh đã bỏ thời gian để nghe một câu chuyện từ một người không quen như em.."

 

"Thôi ,em lên máy bay nghen anh, cám ơn anh đã là người giữ giùm em câu chuyện của em ở chốn này, em đã sợ không biết gửi nói vào đâu..may mà em làm đổ ly cà phê vào người anh và...ối trời, em ăn nói vô duyên quá, phải không anh?"

************************************

Có thể các bạn đang "đánh giá cao sự hư cấu của tôi", nhưng nào có quan trọng gì đâu, khi điều tôi muốn nói là  từ sự hư cấu( nếu có)  mà chúng ta dừng lại và nhận ra ,hạnh phúc của một ngôi nhà nằm trong bàn tay của những người phụ nữ. 

 

Là người phụ nữ chăm chút yêu thương, vun đắp từng bữa com , chiếc áo cho chồng con, hy sinh và nhận đủ mọi thiệt thòi cho một gia đình trong ấm ngoài êm. Dĩ nhiên họ đáng được tôn vinh với những bông hoa đẹp nhất .

 

Nhưng hạnh phúc ấy, có khi còn nằm trong đôi bàn tay chối từ, đẩy người đàn ông thỉnh thoảng lầm đường lạc lối trở lại với nơi mình thuộc về. Dẫu đôi khi sự chối từ ấy bóp vụn một tình yêu mà có khi cả đời họ chờ đợi. Dù với đa số con mắt hà khắc của cuộc đời thì yêu thương ấy chỉ mang trong mình là vẹn nguyên tội lỗi. 

 

Họ cũng giữ gìn hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của người ta một cách nâng niu. vậy thì cũng nên có hoa cho họ trong ngày 8/3, dẫu chỉ là một đóa hoa hồng vàng, có phải vậy không ?

 

Và cô gái ấy lặng lẽ bước vào khu cách ly sau khi ngoảnh nhìn lại, không phải nhìn người đàn ông đã bỏ ra hơn một giờ để nghe cô kể câu chuyện của đời mình,mà là nhìn lại mảnh đất thuộc về người cô ấy đã (và vẫn) rất yêu thương, mảnh đất mà những tháng năm,cô và người ấy, đã sống chung một đường kinh tuyến mà như cách trở bao nhiêu múi giờ..

 

Nào phải đâu hoa hồng vàng có lỗi

nào phải đâu tình yêu làm trái tim người đau nhói

nào phải đâu những thiên thần bỏ mặc ngày người con gái tuyệt vọng trong mệt mỏi

nào phải đâu cuộc đời

nào phải đâu gian dối...

Nào phải đâu tất cả những điều đó

ngày người con gái biết yêu trở lại !

(Nguyễn Phong Việt)

 

HẾT

 

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoa hồng vàng cho ngày 8/3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính