Du lịch

Không khóc ở Hội An

Readzodu lịch

Chuỳ Anh

Chuỳ Anh

15/10/2014

350 Đã xem

Tôi thường chạy trốn thành phố theo cách ấy. Bỏ lại tất cả, tắt điện thoại, leo lên xe, quẳng chiếc túi vải hoa anh tặng sau chuyến đi Mai Châu có chứa những vật dụng cần thiết, chiếc máy ảnh và vài bộ quần áo vào một góc. Tôi nhắm mắt lại. Và sáng hôm sau, Hội An chào đón tôi bằng không khí trong trẻo, bình yên.

Bình minh dịu dàng nơi phố cổ khiến bước chân tôi chậm lại. Vừa hít căng lồng ngực, cho thỏa những tháng ngày Hà Nội như một cái lò với hàng tỉ thứ bụi bặm, ô nhiễm, vừa ngắm nhìn đô thị cổ ôm trong lòng những cư dân hiện đại khiến tôi hoài niệm lạ. Ở đây, giữa mùa hè mà tôi không cảm thấy ước ao được làm cái bom bia nữa. Những mái nhà rêu phong, những bức tường xưa cũ, những đình chùa cổ kính, những hội quán vàng son, những con phố hẹp thân tình, những chiếc thuyền như có từ nhiều thế kỷ... sống với hơi thở hiện đại mà sao cứ thấy Hội An lúc nào cũng như đang nghiêng mình về quá khứ. Tôi hoàn tất bữa sáng của mình trong quán cóc ven đường. Nắng bây giờ đã vàng mượt trải dài khắp các con đường nhỏ, ngõ nhỏ, và cả mái ngói phủ màu thời gian. Không gì đáng yêu và đẹp đẽ bằng những con đường ấy. Đường nhỏ đổ thẳng ra bờ sông. Đường nhỏ tới mức hai dãy nhà ở hai bên cứ ngắm nhìn nhau. Đường nhỏ mà cảm giác không chật chội, vẫn đủ thênh thang để bạn thoải mái thong dong. Từ đường nhỏ, bạn có thể khám phá ra những con ngõ nhỏ phiêu diêu bằng những lỗi rẽ rất bất ngờ. Ở đây, bất cứ đâu cũng có thể là một góc máy đẹp. Nhưng ống kính máy ảnh dường như bất lực với nơi này. Để cảm nhận hết vẻ đẹp ấy, chỉ có cách là bạn đặt chân đến Hội An.

Thời gian còn lại của buổi sáng, tôi thuê một chiếc xe đạp và dạo một vòng, qua Chùa Cầu Nhật Bản, qua bảo tàng, nhà cổ và loanh quanh trong trung tâm phố Hội. Giờ đây, tôi biết cảm giác mà mình thèm khát khi còn ở Hà Nội là gì. Tôi tìm lại chính mình trong những vòng xe quay chầm chậm, trong màu hoa giấy rực một góc ban công. Quả thật, khi tâm bạn không phiền não thì không ai có thể làm bạn phiền não được, khi bạn không thể buông bỏ, đó chính là tự đem phiền não đến cho mình.

Vào buổi chiều, chẳng gì thích hơn là la cà vào một quán cà phê nhỏ với bộ bàn ghế gỗ thấp, sàn gạch lát hoa văn xanh như thời tem phiếu trên đường Bạch Đằng bên sông Hoài. Dưới bến là những chiếc thuyền nho nhỏ, hai bên bờ sông là những hàng quán xinh xinh. Những vị khách du lịch ngả lưng vào ghế, ngồi bờ bên này ngắm bờ bên kia. Ở Hội An, người ta như chẳng còn bận tâm đến nhân tình thế thái.

Tịnh tâm ở Hội An cũng chỉ đơn giản như tối gội đầu xong, bạn đừng dùng máy sấy tóc nữa. Đạp xe đi lòng vòng, gió lùa sẽ hong tóc khô. Buổi tối đèn lồng được thắp lung linh huyễn hoặc. Ngang qua những quán bar ven sông Thu Bồn, điều ấn tượng nhất với tôi có lẽ là cách khách du lịch đa phần đi bộ hoặc đạp xe đến bar, nó không phải nơi ăn chơi thời thượng như ở Hà Nội và Sài Gòn, mà chỉ là chốn vui đêm của những du khách không quen ngủ sớm. Cảnh người ta thong thả dựng xe đạp đi vào khiến tôi thấy bình yên đến lạ. Sau khi ăn tối ở BaLe Well, quán tấp nập du khách còn ông chủ gầy có bộ râu quai nón thì nhiệt tình với từng người một, tôi quyết định ra Cửa Đại. Xinh xắn. Ngọt ngào. Tiếng gió qua những rặng dừa như ru lòng tôi. Thành thật tôi thấy mình buồn. Buồn rũ. Và ở tận cùng của nỗi đau, khóc hay không khóc, dường như cũng không có gì khác biệt. Sáng sớm mai, tôi sẽ lại bắt chuyến xe trở về Hà Nội, trở về với nhịp điệu quen thuộc của mình. Chỉ có điều, tôi nghĩ, có những thứ cần phải được sắp xếp lại, có những tình cảm cần phải dứt bỏ, và tôi sẽ không còn gì phải nuối tiếc, ngoại trừ tiếng bình yên của Hội An ngày hôm nay vẫn luôn in dấu trong lòng tôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không khóc ở Hội An

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính