Truyện dài

Trường lực (chương mười ba)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

06/03/2015

854 Đã xem

“Hiện giờ nếu chúng ta cùng đi ra ngoài, chắc chắn bọ họ sẽ đuổi theo”, cô Linda đáp.

 

Ba cô cháu đang cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha, sẵn sàng rời đi.

 

“Cô không biết phạm vi phát tín hiệu của những con bọ siêu vi này là bao nhiêu vì vị trí của tất cả các đối tượng trong dự án đều không nằm ngoài biên giới, nhưng cô sẽ không đánh cược điều đó.

Nếu chúng ta vô hiệu mấy con bọ, cô ngờ rằng họ sẽ xông vào đây bắt chúng ta. Vậy nên khi em thành công”, cô Linda nhìn Nike, “chúng ta phải rời đi ngay!”

 

Nike nhìn cô Linda, nó gật đầu dù không tin lắm vào khả năng của mình.

 

“Niko, em sang đứng cạnh anh Nike.”

 

Niko ngoan ngoãn làm theo. Thằng bé nắm bàn tay trái của nó.

 

“Nike, cô cần em hãy tập trung”, cô Linda nhìn nó, hướng dẫn như đang dạy học,

 

“Những con bọ mang điện tích dương này chạy theo chiều tuần hoàn máu. Sự di chuyển của chúng tạo ra một dòng điện tương thích với cơ thể. Đồng thời, dòng điện này sinh ra một vòng tròn từ trường vô hình đi từ trái sang phải bao quanh cơ thể các em.”

 

Cô Linda dừng lại để chắc rằng Nike hiểu hết những gì cô vừa nói.

Nó gật đầu, chăm chú lắng nghe.

 

“Nhiệm vụ của em là sẽ tạo ra một từ trường đi theo chiều ngược lại. Từ trường mới này sẽ trung tính từ trường cũ bằng cách buộc các con bọ chuyển động ngược lại.

Tuy nhiên, những con bọ siêu vi này không thể chuyển động ngược chiều với hệ tuần hoàn nên từ trường do em tạo ra sẽ làm chúng tê liệt và đứng yên. Khi đó chúng đã mất hẳn điện tích, và trở nên vô dụng.”

“Nhưng chúng có… nổ trong người chúng em không ạ?”, Nike thấy da gà mình nổi lên.

 

“Điện tích của những con bọ này rất nhỏ so với cường độ dòng điện có khả năng gây giật hay nguy hiểm cho tính mạng của các em, với lại những con bọ này ban đầu được tạo ra là để tương thích với các cơ thể của các đối tượng. Cô tin rằng tổ chức đã tính toán đến những khả năng xấu nhất có thể xảy ra cho các em…”

“Dạ… vậy giờ em làm sao ạ? Nike hỏi, câu hỏi quan trọng nhất.

 

“Em sẽ tập trung cảm nhận cơ thể của bản thân”, cô Linda cầm cuốn sách trên tay.

 

“Cuốn sách này nhấn mạnh đến yếu tố tinh thần và sự tập trung rất nhiều lần. Theo đó, người thao tác ngoại năng, tức là em, cần cảm nhận rõ hình thù cho đến những kết cấu bên trong của vật chất để có thể tác động lên chúng thông qua ý nghĩ.”

“Dạ… cái đó em có biết, nhưng… em không thấy… từ trường thì làm sao mà điều khiển nó ạ?, Nike thật thà hỏi.

“Em không cần thấy mới có thể cảm nhận. Từ trường được tạo ra với chính các con bọ trong máu em. Em hãy cảm nhận cơ thể của mình, máu của mình, những con bọ trong đó. Khi đó em sẽ cảm nhận được dòng điện của chúng và… thấy được từ trường.” cô Linda trả lời đầy tự tin.

 

“Cô… từng hướng dẫn cho những đứa trẻ giống em phải không ạ?”

 

Linda mỉm cười tươi tắn,

“Em là đầu tiên!”

 

Rồi cô hối thúc,

“Khẩn trương, chúng ta không có nhiều thời gian!”

 

Nike buông tay Niko. Nó sợ trong cơn hồi hộp nó bóp nát tay con bé.

Niko vẫn đứng sát nó. Con bé chăm chú quan sát.

 

 

Nó hít một hơi thật sâu, và nhắm mắt.

 

 

 

Nó chả thấy gì.

 

 

 

“Nike, hãy nghĩ về cơ thể của em!”

 

Cô Linda bắt đầu tâm lý, Nike nghĩ.

 

Ngay lập tức, nó tự mắng bản thân phải tập trung.

 

“Hãy nghĩ về sâu trong cơ thể em.”

 

Tập trung, Nike tự nhủ.

 

“Hãy đi qua lớp da, lớp thịt,…” cô Linda hướng dẫn.

 

 

Nó thấy những lỗ chân lông phình to. Nó thấy mọi thứ tối rồi chuyển màu đen.

 

 

“Hãy cảm nhận cơ, xương, máu của mình…”, tiếng cô Linda đâu đó vang vọng.

 

 

Nó thấy màu đen chuyển dần sang màu đỏ thẫm, rồi đỏ tía.

 

 

Nó thấy những sọi cơ dài chằng chịt, bên trong chứa những thứ chuyển động.

 

 

Hãy cảm nhận sự di chuyển của chúng. Nó chẳng biết đó là tiếng của cô Linda hay của óc mình.

 

 

Nó đi qua lớp cơ xanh đen, và nó thấy máu.

 

 

Nó thấy các tế bào hồng cầu li ti đang chạy sát vào nhau. Lâu lâu có những vật thể nó cũng chẳng biết là gì.

 

 

Nó nhìn kĩ.

 

 

Có những con bọ nho nhỏ màu xám bạc bám lấy các hồng cầu. Đuôi của chúng lấp lánh như đom đóm.

 

 

Nó cảm thấy mình bắt đầu bay xa ra.

 

 

Nó cảm thấy tầm nhìn như được nâng lên cao thêm. Nó quan sát thấy một dòng dài ngoằng ngoặc các tế bào máu và những con bọ.

 

 

Chúng di chuyển theo cùng chiều như một con giun khổng lồ.

 

 

 

Nó từ từ mở mắt.

 

 

 

Nó thấy cô Linda đứng trước mặt nó. Cô đang mở to mắt nhìn nó.

 

Giữa cô và nó bị ngăn cách bởi cái gì đó.

 

Nó thấy những tia màu lam đang chuyển động trong không khí. Những tia này dày đặc đến nỗi nó có cảm tưởng như mình đang bị bọc trong một bong bóng khí vô hình.

Nó quay sang nhìn Niko, cái bong bóng của con bé cũng y chang nó nhưng nhỏ hơn chút xíu.

 

 

“Thưa sếp, cột năng lượng của đối tượng nam đang chuẩn bị chạm mức Đạt yêu cầu”, tiếng người đàn ông báo cáo.

 

Người đàn ông trong trang phục áo đen đang lặng lẽ quan sát. Ánh mắt ông ta đang mở to đầy hoang dại. Cái cười để lộ chiếc răng giả bọc vàng chói sáng.

 

Cả khuôn mặt toát lên nét quỷ dị.

 

 

Nó thấy mình đang nắm chặt lòng bàn tay. Mồ hôi nó đang đổ trên trán.

 

Nó không biết làm sao để cầm chi chít những vòng tròn xanh kia và bắt chúng di chuyển theo chiều ngược lại.

 

“Nike, hãy tưởng tượng em đang cầm những con bọ đó. Hãy cảm nhận em là chúng. Hãy cảm nhận sự di chuyển của chúng. Em sẽ cảm thấy mình đang chạm vào con đường mà chúng di chuyển.”

Cô Linda nhẹ nhàng. Lời hướng dẫn chi tiết đến kinh ngạc.

 

Nó nghe rất rõ nhưng cảm thấy đầu của nó có gì đó đang chiếm lấy, nặng chịch.

 

Một khoảng tối vô hình đang xâm chiếm óc nó khiến nó phải thở gấp để có thể đứng vững.

 

Nó nhìn những vòng tròn đan xen xung quanh mình. Nó cảm nhận mình đang cầm chúng. Nó cảm nhận mình đang kéo chúng theo chiều ngược lại.

 

 

Mọi sự tưởng tượng trong đầu và hình ảnh trước mặt như lồng vào nhau, rất rõ ràng.

 

 

Có thứ gì đó vô hình rất nặng đang kìm lại sự điều khiển của nó. Nó cảm thấy mình như đang đi ngược cả dòng nước.

 

Nó thở gấp. Nó cảm thấy có gì đó đang cản lại cả thân thể của nó. Một thứ gì đó không thể thấy nhưng sức nặng rất thật.

 

Nó cố gắng kéo tất cả những hình thù màu xanh trước mặt theo chiều ngược lại.

 

 

Hình như có gì đó không đúng

 

 

Nó thở gấp hơn, nó cảm thấy nước mắt đã lấm lem khóe mắt.

 

Cô Linda nhìn nó lo lắng, lúc này cô im bặt.

 

Nó nhìn cô Linda.

 

 

Trong khoảng không giữa cô và nó, những miếng xanh trắng bàng bạc ở đâu bỗng dưng xuất hiện.

 

Chúng tản ra như những miếng da đang kéo căng, bao bọc lấy cả hai đứa trẻ.

 

 

“Thưa sếp, cột năng lượng của đối tượng đã vượt quá mức Đạt yêu cầu”, giọng người đàn ông trước màn hình đầy lo lắng.

 

“Thưa sếp, chúng ta có nên bắt chúng ngay?”, tiếng người phụ nữ hỏi.

 

Người đàn ông bận đồ đen đứng im như tượng. Hai tay để xuôi hai bên.

 

Mặt ông tay rất kì.

 

Mắt ông nhìn cái cột xanh dương đã vượt xa cái vạch đỏ cắt ngang toàn màn hình.

 

Hình như ông đang chứng kiến thành tựu vĩ đại của nhân loại.

 

 

Những vân trắng xanh kia đang lớn dần, bao bọc lấy hai đứa nhỏ.

 

Nó cảm thấy tim đập rất nhanh. Miệng nó rất muốn hỏi cô Linda chuyện gì đang xảy ra nhưng một cái gì đó vô hình đang chiếm lấy đầu nó. Nó không thể nào buông tất cả những thứ này.

 

 

Một hình tròn kì lạ đang lan tỏa trong không khí, hằn vân như mặt nước gợn sóng. Nó chuẩn bị nuốt trọn hai đứa nhỏ.

 

 

Nó cúi xuống nhìn con bé Niko, có vẻ khó khăn vì toàn bộ tư thế của nó như đang bị đóng băng.

 

Con bé tròn mắt nhìn cái bong bóng trước mặt. Nike không hiểu được trong đôi mắt ấy là sự sợ hãi hay thích thú.

 

 

Bong bóng đã khép kín.

 

 

Trên cái màn bong bóng mỏng manh đó, những vân màu trắng xanh đang chuyển động như những con sóng, quét đều đặn từ trước ra sau.

 

 

Cô Linda nhìn nó, miệng cô hé mở nhưng không từ nào thốt ra.

 

 

Nó nhìn cô Linda và nhìn Niko, cảm thấy cái khối vô hình đè lên trí óc của mình đã nhẹ hẳn đi dù vẫn còn cái gì đó như tấm vải mỏng phủ lên óc nó.

 

Vòng tròn màu lam của hai đứa trẻ ban nãy đã biến mất, chỉ còn một vòng tròn màu xanh bạc duy nhất đang bao quanh chúng.

 

 

 

“Thưa sếp, cột năng lượng của đối tượng nam đã đạt đỉnh điểm. Tín hiệu định vị từ hai đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất. Mọi thông số trên cơ thể chúng đều trở về mức zero… Có chuyện gì đang xảy ra ạ?”

 

Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về người đàn ông áo đen.

 

Một giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống cằm người đàn ông.

 

Ông ta vẫn đứng đấy. Đôi mắt cùng nụ cười từ ban nãy vẫn đóng khuôn y nguyên trên khuôn mặt.

 

 

Lý tưởng

 

 

Thật sự lý tưởng

 

 

Ông ta đang run với sự sung sướng của chính bản thân mình.

“Thưa sếp, chúng ta đã mất tín hiệu theo dõi hai đứa trẻ”, người phụ nữ to tiếng hơn bình thường.

 

Người đàn ông vẫn im lặng nhìn màn hình.

 

 

Vài giây trôi qua, cả gian phòng khổng lồ rơi vào thinh lặng. Tiếng hệ thống điều hòa như được phóng cực đại.

 

 

 

Khi người đàn ông áo đen đã định thần, ông ta cất tiếng, giọng nguy hiểm,

 

 

“Bắt sống hai đứa trẻ, người kia tôi không cần!”

 

 

 

“NIKE”, cô Linda gọi to.

 

Cái màn mỏng màu trắng xanh tan biến nhanh lạ thường. Nó cũng không còn cảm thấy cái khối vô hình trong tâm trí.

 

“Em thật xuất sắc”, cô Linda đến gần nó, phấn khởi đến kinh ngạc.

 

“Chuyện… gì ạ?..”, nó mấp máy hỏi cô. Nó cảm thấy mệt, cái mệt toàn thân như khi ai đó bị hành xác.

“Em đã tạo ra một từ trường bao bọc lấy chính em. Từ trường này đã khống chế sự hoạt động của mấy con bọ siêu vi trong cơ thể em lẫn Niko…”, mắt cô Linda rưng rưng kích động.

 

Nó cảm thấy tội lỗi khi không thể hòa chung hạnh phúc cùng cô lúc này.

 

 

Như kịp nhận thức được tình hình, cô Linda chợt nhìn quanh phòng một lần, cô nói, giọng quả quyết,

 

“Đi mau!”

 

 

 

Họ lao nhanh ra khỏi căn hộ, xuống những bậc thang.

 

Nike đang nắm chặt tay bé Niko. Cơn mệt vừa rồi đang nhường chỗ cho sự hồi hộp trước viễn cảnh hiện tại.

 

Nó thầm cảm ơn về điều đó.

 

Con bé Niko nhìn nó, hỏi nhỏ,

“Anh ơi…?”

Nike nhìn con bé, “Sao em?”

“Mai mốt anh làm cho em một bong bóng giống vậy nhé...”, giọng con bé xin xỏ chân thật đến tội nghiệp.

 

Nó muốn mếu.

 

“Được em”, nó mỉm cười giả tạo nhìn con bé.

 

 

Khi họ đang xuống hầm giữ xe thì xa xa, Nike thấy một hình bóng quen thuộc đang tiến về phía ba người.

 

Ông ấy đang về phía chúng theo hướng bên trái. Cô Linda lại quay đầu bên phải. Chiếc xe đen chống đạn hộ pháp của ba cô cháu đang chễm chệ nằm đấy.

 

Người đàn ông đang đi nhanh hơn.

 

Nó nắm chặt tay con bé và bước nhanh về phía trước. Cô Linda đang  đi trước, cách chúng chừng hai mét.

 

Ông Michael, nó hốt hoảng nghĩ.

 

 

Ông Micahel đang rút một cái gì đó từ trong túi ra.

 

 

Nó chạy ào tới, kéo chặt áo của con người trước mặt xuống, hét:

 

 

“CÔ LINDA!!!”

 

 

 


Chương 12: http://readzo.com/posts/8336-truong-luc-chuong-muoi-hai.htm

Chương 14: http://readzo.com/posts/8840-truong-luc-chuong-muoi-bon.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương mười ba)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính