Truyện Dài

Vòng tròn định mệnh 2

ReadzoSóng gió nổi lên khi cô chấp nhận tình yêu của anh

Krystal Fam

Krystal Fam

07/03/2015

685 Đã xem

PART 2

-         Có sao không cô giáo nhỏ? - Một tiếng nói rất quen thuộc cô ngước lên nhìn và ngạc nhiên khi thấy anh đang ôm eo mình, cô bật người ra khỏi vòng tay của anh, ngại ngùng trả lời: “Tôi không sao, cám ơn”.

-         Lâu quá không gặp cô giáo nhỏ lúc trước đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn.

-         Sao Nhã lại ở đây?

-         Chờ em.

Cô đỏ mặt và cười gượng, “mình đi đâu café nha?”- chưa kịp nhận được câu trả lời từ cô, anh đưa nắm tay và đưa cô ra xe, cô ngại ngùng chỉ xoay mặt ra cửa xe mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh, bỗng anh chòm qua định thắt dây an toàn cho cô, cùng lúc đó cô đang xoay mặt sang hướng anh thì vô tình môi chạm môi  làm cho cô giật mình vẻ gương mặt đầy lo lắng, anh hoảng hốt giải thích “anh định thắt dây an toàn cho em”, cô ngượng ngùng và xoay đi, suốt lúc trên xe cô không nói gì, cho đến lúc anh hỏi thì cô mới lên tiếng:

-         Em làm ở công ty đó?

-         Không, chỉ thực tập.

-         Cho tôi mượn điện thoại đi cô giáo nhỏ đi - rùi anh xòe tay về hướng cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng từ từ móc điện thoại đưa anh.

-         Rùi đây là số điện thoại của tôi. Siêu Nhân đó, có cần giúp đỡ thì phone nha.- anh cười tươi, anh đã lưu số điện thoại mình vào điện thoại cô.

-         ….

…………..

3 tháng thực tập tại công ty cũng kết thúc, Luận Văn Tốt Nghiệp của cô đạt được xuất sắc, cô chính thức trở thành giảng viên của trường Đại Học Kinh Tế qua lời mời của thầy phó hiệu trưởng. Cảm giác lần đầu tiên đứng trên giảng đường với hàng trăm ánh mắt xa lạ của sinh viên nhìn chằm chằm vào mình làm cho cô cảm thấy hơi bị rung, nhưng thoáng qua suy nghĩ về hình ảnh người mẹ đã mất, làm cho cô cảm thấy tự tin hơn, bớt cảm giác rung hơn, giảng dạy một cách tự nhiên và sinh động hơn,….(vì nghề giáo là nghề mà mẹ cô mong cô có thể làm sau khi hoàn thành việc học),…

Cảnh nhà của anh, lúc này anh đang ngồi ngắm sao cùng cô em gái trên sân thượng:

-         Cô giáo của em nhìn hiền và dễ thương lắm anh hai - Kim Nhã nói có vẻ thích thú.

-         Ờ vậy à - Anh nói có vẻ gượng gạo.

-         Mà nói với anh cũng như không, anh chỉ có biết người con gái mà anh gọi là” Cô Giáo Nhỏ” gì đó àh.

-         Hjhjhj ….Anh cười nhẹ.

-         Mai đưa em đi học nha anh hai.

-         Ukm biết rồi.

Cảnh trường Đại Học Kinh Tế vẫn nhộn nhịp như ngày nào, học sinh có vẻ năng động và tự tin hơn trước, nhưng vẫn còn một chút gì đó hồn nhiên, anh thắng xe trước cửa trường, bỗng Kim Nhã la to:

-         Cô giáo em kìa anh.

Anh không quay lại và có vẻ bực mình

-         Thui anh đi đây.

Kim Nhã bước vào trường với dáng vẻ đầy thất vọng “Bực bội, chảnh ghê”- cô vừa đi vừa chửi thầm không may đụn trúng Trang Tuấn Nam – một người nổi tiếng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao tốt, đặc biệt là bóng rổ số 1 của trường)

-         Đi đứng vậy à, mắt để sau lưng hả?

Đáp trả sự tức giận của Kim Nhã là một ánh mắt lạnh lùng, làm cho cô đầy căm phẫn và bực tức, Tuấn Nam quay đi không một lời xin lỗi làm cho Kim Nhã, cô như phát điên: “Người gì đâu”. Kim từ đâu chạy lại bắt chuyện với Kim Nhã:

-         Bạn là sinh viên mới của trường này à.

-         Sao bạn biết?

-         Vì trong trường không ai dám đụn tới Nam, nghe tên Trang Tuấn Nam là mọi người đã 3 chân 4 cẳng chạy, vì nhóm Tứ Cô Nương nổi tiếng hun dữ là fan ruột của cậu ta đó.

-         Mọi người sao tôi không cần biết, chỉ cần tôi đúng là được.

-         Ukm bạn cẩn thận nha.

-         Oh cám ơn bạn

Sau tiếng chuông dài báo hiệu kết thúc một ngày học tập mệt mỏi và căng thẳng, như thường lệ anh đến rước em gái mình, vì Kim Nhã là em gái yêu quý của anh, nên mỗi lần cô đi đâu anh đều muốn đi cùng, nhìn từ xa một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chờ xe buýt, anh bước xuống xe và tiến lại gần, đó là Ái Nhân, anh ngồi xuống: “em làm gì ở đây?”, cô trả lời anh một cách nhẹ nhàng “tôi là giảng viên ở đây”, “ờ vậy à, em không làm ở công ty Hoàng Anh sao?”, “không”, 2 người mới nói được vài câu, thì Kim Nhã xuất hiện tiến lại chỗ anh và cô đang đứng: “Anh hai về thôi”, và ngạc nhiên khi nhận ra người đang ngồi kế anh mình chính là cô giáo của mình, “ủa anh quen cô em ha?”, Anh cười nhẹ và gật đầu một cái, bây giờ Kim Nhã mới hiểu ra cô giáo nhỏ mà hằng ngày anh trai mình mong nhớ lại chính là cô giáo mà cô rất kính trọng, trái đất này thật là tròn.

…………

Cảnh trường kinh tế:

Đứng trước mặt Kim Nhã là nhóm siêu quậy Tứ Cô Nương, một người trong đám đẩy mạnh cô làm cho cô ngã xuống đất và nói:

-         Nghe nói hôm qua mày dám lớn tiếng với Tuấn Nam trước trường hả?

-         Cậu ấy đụn phải tôi mà.

Vừa nói dứt câu thi cô đã nhận được một cái tát tay như trời tròng, “còn cãi nữa hả? đi xin lỗi anh ấy mau

-         Tại sao tôi phải xin lỗi?

-         Mày muốn ăn tát nữa hay gì, đi mau.

Trước hàng trăm người, hàng trăm ánh mắt chỉ biết dõi nhìn, chẳng thấy ai làm Siêu Nhân. Bỗng một dáng người cao lêu ngêu từ từ tiến lại gần và cuối xuống đỡ cô đứng lên nhẹ nhàng phủi bụi cho cô, nhặt cặp và đưa cô ra khỏi đám đông, trước sự bỡ ngỡ của mọi người và sự tức giận của Tứ Cô Nương.

-         Bạn có sao không?

-         Đừng có giả nhân

-         Hôm qua có chuyện gấp không kịp xin lỗi

-         Tránh ra đi - cô đẩy Tuấn Nam mạnh một cái và bỏ đi mất dạng

Giờ giải lao của trường kinh tế không khác gì trường phổ thông, sinh viên cứ như là những đứa học sinh trẻ vui đùa vô tư và hồn nhiên. Ái Nhân từ phòng giảng viên bước ra, định hít thở một bầu không khí trong lành thì thấy Kim Nhã ngồi thừ mình trên băng đá đối diện văn phòng khoa, cô bước đến và ngồi cạnh.

-         – Kim Nhã thưa 1 tiếng trong rất mệt mỏi

-         Sao ngồi một mình ở đây? Mặt em bị sao thế này?

Do làn da trắng hồng của cô, đã làm tát tay hồi nãy còn in hằng trên gương mặt xinh xắn đó.

-         Hắn đụn trúng em, không xin lỗi, mà em còn bị bắt phải đi xin lỗi hắn, đây là kết quả cho việc em không đi xin lỗi đó - cô vừa nói vừa chỉ tay và mặt mình.

-         Ai?

-         Đẹp đâu em không thấy, mà ai cũng khen

Bấy giờ Ái Nhân đã hiểu ra vấn đề, cô đưa Kim Nhã vào văn phòng khoa và lấy khăn ướt lao nhẹ cho vết đỏ dịu xuống, nhìn sự tỉ mỉ của cô giáo mà Kim Nhã tạm thời quên đi những chuyện xảy ra hồi sáng

……..

-         Anh hai bận chuyện em đi taxi về nha.

-         Dạ - trong tuyệt vọng

Lục trong cặp và cô chợt nhớ ra là mình không có đem tiền theo, định gọi điện lại cho anh hai thì điện thoại lại hết pin, tự nhiên một giọng nói vang lên làm cô giật mình:

-         Nhà bạn ở đâu tôi đưa bạn về.

-         Hết hồn, không cần.

-         Vậy tôi đi à.

-         Đúng là đồ đáng ghét – cô nói lẩm bẩm trong miệng .

-         Lên đi, địa chỉ nhà?

-         Sao không về đi, ở đây làm gì?

-         Tôi đưa bạn về coi như xin lỗi lần trước.

-         - giờ cô chỉ còn có một sự lựa chọn là Tuấn Nam đưa cô về.

-         Vậy leo lên.

....

Bờ kè nơi mà Ái Nhân cùng đám bạn thời sinh viên hay đến vui chơi, tâm sự, trong đó có Trọng Nhã,  cô đi dọc nơi này để nhớ lại những chuyện thời sinh viên.

-         Cô em đi một mình hả, đi với tụi anh nè? - một tên trong đám du côn lên tiếng.

Cô không nói chỉ cuối đầu bỏ đi nhanh, bỗng nhiên cả đám bao quanh lấy cô, “lôi nó đi” tên cầm đầu nói hùng hỗ, cô giằng co quyết luyệt, cô bị 1 tên trong đám nhào đến xé rách áo, bỗng một vật đen bao trùm trên đầu hắn, đó là áo khoát của anh, Tên rầu xòm lên tiếng: “mày là thằng nào mà dám lém phét vào chuyện đại ca tao?”, không nói, anh lấy lại áo và ban thẳng vào mặt tên làm rách áo cô một cú đấm như trời tròng, cả đám xông vô, sau một hồi hỗn loạn cả đám bỏ chạy tán lạng, anh bước đến gần nhẹ nhàng khoát áo vào người cô:

-         Em có sao không?

Chưa hết kinh hoàng và sợ hãi cô ôm chặt lấy anh và khóc nức nở, lúc này anh cảm thấy rất hạnh phúc, anh chòm tay ôm cô: “ không sao rùi”, anh đưa cô về lúc này cô như người mất hồn, không nói năng gì cả chỉ nhìn ra ngoài xe, một hồi lâu cô ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, anh bật ghế ngã xuống cho cô được ngon giấc hơn, và không quên đặt nhẹ đôi môi vào má cô, lúc này giật mình trong ngạc nhiên:

-         Tôi định đấp áo cho em.

-         Ở đây là ở đâu?

-         Tôi thấy em mệt mỏi quá nên đậu ở đây cho em ngủ, thui để tôi đưa em về.

Xe anh thắng trước cổng nhà trọ, cô vừa định bước xuống xe, bất thình lình, tay chàng nắm chặt lấy tay thiếp, anh như muốn giữ cô lại, cô ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào mặt anh (bây giờ cô mới phát hiện ra vét bầm tím trên khuôn mặt điển trai kia):“ anh…”, chưa kịp nói gì thì anh đã ôm hôn cô, lúc đầu cô còn chống cự, nhưng rồi cũng buông xuôi và đáp lại…. “Anh nhớ em nhiều lắm”, cô đẩy mạnh anh ra, bước nhanh xuống xe và đi thẳng vào nhà trọ, lúc này nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn thẳng vào cô:

-         Chà bữa nay đi xe xịn dữ vậy bây? – bà chủ nhà trọ nói giọng khàng khàng.

-         Yêu nhau cỡi áo cho nhau luôn kìa – bà 8 phòng kế bên cười to

-         Ghớm nhĩ – con gái bà 8 chề môi

Một gương mặt buồn bã lặng thầm bước vô nhà, đó là Dinh, đối diện phòng cô, hiện sinh viên năm cuối trường kinh tế, nhỏ hơn cô 2 tuổi, cậu ta đã từ lâu thầm thương trộm nhớ cô,…..

Cảnh trước công ty Vĩnh Thị, vừa lấy xe đến công ty anh đã thấy cô đang đứng gần đó lay hoay như tìm người.

-         Cô giáo nhỏ, kiếm tôi hả?

-         Không, à mà…tôi trả áo cho Nhã, mặt của..? - cô chỉ tay vào mặt anh mặt nhăn nhó với ý nghĩa là có sao không

-         Đau ngủ không được luôn.

-         Thuốc nè, tôi về nha.

-         Ai thoa cho anh, xài sao anh đâu biết

Rồi họ tìm cho nhau một chỗ ngồi trước công ty, thiếp nhẹ nhàng xoa dịu vết thương cho chàng, chàng thì giả vờ đau đớn, làm cho ai đi ngang cũng phải ngoáy nhìn, làm cho cô thêm ngaị ngùng.

…..

Hè cũng đến, mới đây cũng được một năm từ khi anh về nước, mặc dù tình cảm của cô đã giành trọn cho anh, nhưng chưa bao giờ cô dám chấp nhận và thể hiện tình yêu cuả mình đối với anh, anh cứ ngỡ anh và cô sẽ không bao giờ là của nhau. Anh muốn đi đâu đó một thời gian cho tinh thần thoải mái hơn. Đã 1 tuần anh đã không gọi điện hay nhấn tin cho cô, lúc này cô mới cảm nhận được sự thiếu vắng của anh, cầm điện thoại trong tay với hy vọng nhận được tin nhấn từ anh, bất ngờ chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng bắt máy, thất vọng khi nghe đầu dây bên kia không phải là anh.

-         Mai đi Vũng Tàu Nhân chuẩn bị gì chưa?

-         Rồi, đầy đủ hết – cô nói giọng hơi yếu

-         Bệnh hả? vậy nghĩ ngơi sớm đi, mai đi sớm,

-         Ùa biết rùi, cám ơn.

……

Cảnh biển Vũng Tàu, hè năm nay trường tổ chức cho tất cả giảng viên một kỳ nghỉ thật thoải mái tại Vũng Tàu.

Lúc này mọi người đang tập trung khởi động để chuẩn bị tắm biển, cô ngồi trên bờ quan sát.

-         Em không xuống à – thầy hiệu trưởng nói vọng lên

-         Xuống đi – mấy thấy cô cũng la lên

-         Dạ thôi – cô trả lời nhẹ một tiếng

Một dáng người quen thuộc đang ngồi dưới bãi biển, trông có vẻ buồn lắm, cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng đó là sự thật, đó là cô, anh định quay lưng đi theo chỉ bảo của lý trí, nhưng trái tim của anh lại không cho phép, anh không muốn mình bỏ cuộc dễ dàng như vậy, anh tiến lại gần và ngồi cạnh cô, lúc này trong lòng cô dậy lên cảm giác quen thuộc, cô xoay sang,

-         Sao em lại ở đây?

Chưa hết bàng hoàng, trong lòng cô dường một mớ cảm giác hỗn độn xen lẫn vào nhau “ trường tổ chức vui hè, sao Nhã ở đây ?”

-         Muốn tìm nơi yên tĩnh. Em ở đâu?

-         Ngang đây nè.

-         Ờ có gì tối mình đi dạo biển, có thể 8h, thui anh đi trước nha, có gì anh điện cho em, chào em.

…….

Lúc này cô mới cảm nhận được sự quan trọng của anh, thái độ lạnh lùng của anh làm cho cô cảm thấy đau nhói đâu đó nơi con tim, nhưng vì sự chênh lệch về gia cảnh đã buộc cô không được phép yêu anh.

Cảnh biển đêm:

Lúc này mọi người đổ xô đi cứu hộ một nam thanh niên vô tình rớt xuống biển, sự tò mò đã khiến cho mọi người đổ xô xuống bờ biển xem tình hình thế nào, lúc này mọi người bàn tán xôn xao.

-         Thanh niên cao ráo vậy mà….hey. 2 người cứu hộ nói

-         Ủa rồi người đó có sao không chú? – một người xem hỏi

-         Cứu gì nỗi nữa, ngâm mình lâu dưới nước.

-         Rồi người đó đang ở đâu? - người xem hỏi tiếp

-         Mặt áo xanh dương, quần trắng lửng nằm đằng kia kìa

Lúc này cô đứng cạnh vừa nghe xong cô như chết lặng, tay chân rung rẩy, bộ đồ như hồi sáng anh mặc khi gặp cô, và cô chợt nhớ anh ấy cũng không biết bơi.

-         Cô có sao không ? – chị bán dạo hỏi khi thấy cô như có vẻ mệt mỏi.

-          Không, không sao? Cám ơn chị

Bỗng cô chạy nhanh về đám đông, cô không thể chen vào bên trong, lượng người xem quá đông, cô ngồi bệt xuống bãi cát trong nỗi tuyệt vọng, cảm giác như lúc mẹ cô qua đời, bỗng một tiếng gọi to:

-         Cô giáo nhỏ. - Cô chợt tỉnh khi nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngước nhìn trước mặt mình là anh, bỗng cô chạy đến và ôm chặt lấy anh.

-         Anh không sao - cô khóc ướt vai anh, chợt ý nghĩ không được phép yêu anh tràn về trong cô, cô đẩy mạnh anh ra khỏi mình và bỏ đi, lúc này anh nắm chặt lấy tay cô: “sao phải kiềm nén tình cảm của mình vậy hả? làm vậy em không đau khổ hả? hãy để cho anh được yêu em”, bỗng anh ôm chặt lấy cô, một hồi lâu cô cũng từ từ nâng cánh  tay ôm chặt lấy anh, như thay cho lời đồng ý.

Bắt đầu một tình yêu, cuối cùng  ngọn lửa tình của anh cũng đã làm tan đi khói băng lạnh trong lòng cô, cô chấp nhận tình yêu của anh, đồng nghĩa với sự đối đầu khóc liệt giữa cô và mẹ anh.

…..

Cảnh trong phòng trọ cô:

-         Bữa nay đi dự tiệc với anh nha cô giáo nhỏ?

-         Ở đâu vậy anh ?

-         Bữa party chúc mừng công ty anh vừa nhận được hợp đồng lớn.

-         Nhưng….em….

Chưa kịp nói hết câu anh đã đưa tay che miệng cô lại, “đồng ý rùi nha, khoảng hơn 5h anh cho người lại rước em nha, giờ anh phải đi rùi”, anh xoay sang ôm cô vào lòng “ anh yêu em nhiều lắm, anh đi nha”. Anh hôn nhẹ lên trán cô rùi bước đi trông có vẻ rất vội vã. Đúng 5h, chú 5 tài xế của anh lại rước cô, cô đơn giản trong chiếc đầm hồng, nhưng trông rất đẹp, chú 5 không chạy thẳng đến bữa party, mà đưa cô đến tiệm salon nổi tiếng nhất thành phố,…30 phút sau cô quay ra, nhìn cô toát lên một nét đẹp dịu dàng và  quý phái,  một nét đẹp khiến nữ phải ganh tỵ, nam phải ngước nhìn.

-         Nhìn cô chủ đẹp lắm.

-         Cám ơn chú, chú cứ kêu cháu là Nhân được rùi ạk.

-         Ờ, hjhjhj…

Cảnh trong party nhộn nhịp, ai nấy đều sang trọng và quý phái, người vô ra liên tục, bỗng cánh cửa chính mở tung ra, hàng trăm ánh mắt ngoái nhìn về một hướng, một cô gái đẹp xuất hiện, làm bao chàng trai phải nhốn nhào, chỉ có anh là tỏ vẻ bình thản, anh tiến lại gần cô, để tay cho cô choàng qua tay anh, “em rất đẹp”- anh nói nhỏ đủ 2 cho cô nghe, cô chợt cười nhẹ, nhưng vẫn còn gì đó ngại ngùng, làm tăng thêm vẻ đẹp trời phú kia.

…..

Anh mời cô nhãy một điệu nhạc, trông 2 người rất chuyên nghiệp, bài nhạc vừa kết thúc bỗng mẹ anh xuất hiện, bà đi thẳng đến chỗ 2 người.

-         Lại là cô (bà nhìn cô với nét mặt không thân thiện), sao con lại qua lại với hạng người này (bà nói thẳng vào mặt anh)

-         Kìa mẹ, xin mẹ giữ sỉ diện cho con.

-         Đồ không biết liêm sỹ - sẵn tay bà tạt một ly rượu vào mặt cô, làm cho anh rất căm phẫn.

-         Mẹ làm gì vậy?

-         Đừng anh…cô nắm chặt lấy tay anh.

-         Con về ngay cho mẹ.

Anh không để ý tới lời nói của mẹ mình, nắm chặt tay cô bước thẳng ra ngoài, trước sự tò mò đầy ngạc nhiên của mọi người, lúc này Diễm Trúc đứng cười nhếch môi, chính cô là người đã điện cho mẹ anh đến làm nhục cô như vậy.

……

Cảnh nơi bờ kè

Anh rút trong túi ra chiếc khăn lao nhẹ lên khuôn mặt đang dính đầy rượu, cô lặng thinh chẳng nói gì, để cho anh tỉ mỉ lau.

-         Em có sao không?

-         Dạ không sao đâu anh.

-         Anh xin lỗi - anh ôm chặt cô vào lòng, càng lúc anh càng siếc chặt hơn.

……

Cảnh nhà anh:

-         Chịu về rùi hả?

Anh không trả lời chỉ nhìn mẹ một cái rùi bước lên lầu

-         Con còn coi mẹ là mẹ của con không?

Nghe tiếng hét lớn của bà làm cho ba anh và Kim Nhã cũng phải bước xuống lầu:

-         Chuyện gì vậy bà?

-         Ông xem thằng con quý tử của ông kìa, có xem tôi là mẹ không hả?

-         Bà bình tĩnh nào, con lên phòng làm việc gặp ba.

Kim Nhã bước lại gần mẹ, và đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi.

Cảnh phòng làm việc của ba anh:

-         Con làm gì thế? Có chuyện gì cũng từ từ nói, mẹ con là người hiểu chuyện mà

-         Hiểu chuyện, con không hiểu nổi mẹ, mẹ làm cho con mất mặt trước nhiều người, con không quan tâm, sao mẹ có thể đối xử với Ái Nhân như vậy, con không chấp nhận.

-         Mẹ con đang bị bệnh, con không nên chọc tức mẹ.

-         Dạ con hiểu rùi, thưa ba con về phòng

Lúc này anh đang nằm nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, anh cảm thấy buồn và yêu cô nhiều hơn, anh cầm điện thoại và điện cho cô:

-         Em đang làm gì?

-         Em soạn bài mai lên lớp

-         Em có buồn anh không?

-         Chuyện gì em không nhớ gì hết? Cô giả vờ ngu ngơ làm cho 2 người phát lên cười

-         Anh yêu em nhiều lắm

-         Em cũng vậy

-         …….

Cảnh trường đại hoc kinh tế

Tuấn Nam đang loay hoay kiếm một vật gì đó, “hey, kiếm gì đó” – Kim Nhã vỗ nhẹ vào vai Tuấn Nam, “sợi dây chuyền”, lúc này Ái Nhân đang đi lại, hình như cô đạp phải một vật gì đó dưới đất, cô cuối xuống nhặt lên xem, quá đõi ngạc nhiên, một sợi dây chuyền y như sợi dây chuyền của mẹ cô để lại trước lúc mất, “cô nhặt kìa” – Kim Nhã nói, Tuấn Nam chưa kịp lên tiếng thì cô đã hỏi:

-         Sợi dây này em mua ở đâu?

-         Của ba em, có gì không cô?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vòng tròn định mệnh 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính