Blog của tôi!

Có mẹ trong đời!

ReadzoCho con được trẻ con, được hồn nhiên thêm chút nữa thôi, mẹ nhé! Tóc mẹ bạc đầu rồi, con cũng phải lớn thôi...

Xanh Lam

Xanh Lam

07/03/2015

954 Đã xem

Hà Nội chiều muộn, con chậm rãi thả từng vòng xe trên phố xá đông đúc. Thời điểm tan tầm, dòng xe cộ ồn ào, nhìn sang bên cạnh là một cặp mẹ con, đứa nhỏ đang líu lo khoe với mẹ về thành tích hôm nay của mình, con bỗng mỉm cười, ước gì bây giờ trời đổ mưa. Đã bao lâu rồi con không như thế, đã bao lâu rồi niềm vui của con dành cho mẹ ít ỏi đến đáng thương, đáng trách… Đã bao lâu rồi, một câu thương mẹ nhiều lắm thôi, con cũng chưa từng dám nói?

Nhắm mắt lại, hết thảy chuyện xưa như mới hôm qua...

“…

“Nhớ ở nhà không đi chơi đâu nhé! Mẹ đi một lát rồi về ngay!”

“Vâng ạ!” Con ngoan ngoãn đáp lời.

Chùm chăn kín đầu, yên lặng nghe tiếng khép cửa rồi tiếng xe dần xa, thò cái đầu vùng dậy, con tiến đến bên cửa. Khẽ kiêng chân, ngoài cổng chỉ còn những rặng chuối gió thổi xì xào lá. Nhảy lên vì vui sướng, mặc cho đầu còn đau, con chạy bay sang nhà đứa hàng xóm. Con đã có hẹn thả diều với nó từ cuối tuần trước, hôm qua đi học về ngấm mưa bị ốm nên hôm nay mẹ không cho đi chơi. Nhưng con còn thích lắm nên mặc kệ hết thảy, nhảy chân sáo sang nhà đứa bạn, nghe nó cằn nhằn đôi câu, hai đứa nhanh chóng chạy ra cánh đồng trên triền đê. Khi cánh diều bắt đầu lên cao chắc chắn, tiếng reo hò thích thú của lũ trẻ con, xa xa như vọng lại tiếng người gọi.

“Hà ơi, mau về đi, con không được ra gió, nghịch nước đâu!”

“Hà ơi…”

“…”

“Con chơi một tí rồi về, một tí nữa thôi, mẹ cứ về trước đi!”

Để rồi, một tí của con là khi thập thò ngoài khung cửa thấy ánh lửa bếp đã lên, bố đã đi làm về, mẹ đang chuẩn bị cơm tối. Bữa cơm mẹ căn dặn con chuyện đi chơi chiều, con lại ngoan ngoãn vâng dạ xin lỗi, bởi con biết rằng, mẹ sẽ chẳng bao giờ trách con lâu đâu…

Đêm đó, con lại sốt, mẹ trắng đêm. Trong giấc mơ con là cánh diều bay cao no gió nhưng trán đầm đìa mồ hôi, tay nắm chặt tay, miệng gọi mẹ ơi đầy hốt hoảng.

Sáng tỉnh dậy thấy tay mẹ hằn vết răng, con ngơ ngác. Mẹ mỉm cười bảo bị con cún nhỏ hôm qua cắn, con cười giòn tan ngây ngô. Đâu biết được đêm hôm đó con sốt giật, mẹ sợ quá cuống lên để tay cho con cắn…

…”

Ngày xưa của con, là những lần như thế. Mắc lỗi, hứa rồi lại xin lỗi. Mẹ khi nào cũng nói “Lần này nữa thôi nhé!”. Con “vâng dạ” đáp lời rồi câu nói ấy chẳng bao giờ dừng lại, thảng như bây giờ, nó được thay thế bởi những câu khác đi nhưng vẫn có ý nghĩa như thế…

Đã bao lâu rồi con không mỗi năm mỗi tết lại đếm tuổi của mẹ, để đến khi nhận ra con chợt thấy thoáng chốc đã hơn chục năm rồi. Tóc mẹ điểm bạc, con không còn là bé con tết đuôi sam trưa trốn ngủ đi chơi, chiều trốn làm bài tập ra đồng thả diều nữa.

Đã bao lâu rồi, mẹ không còn được mỉm cười vì điểm 10 của con trên trang giấy, vì những phiếu bé ngoan đã nhàu nát khi con đem được về đến nhà.

19 tuổi, con tự vấn niềm vui của chính mình rồi tự hỏi niềm vui của mẹ?

Con đi học xa nhà, mỗi ngày của mẹ, chỉ là con tự nghĩ ra như thế! Sớm đi làm, tối về nhà tất bật cơm nước, đã bao giờ mẹ thấy mệt chưa?

19 tuổi, những suy nghĩ non dại của tuổi đang học cách trưởng thành, con làm phiền mẹ bởi những dòng tin nhắn gửi vu vơ. Chuyện của con đâu có là gì với những mệt mỏi ngày ngày mẹ đối mặt. Vậy mà con biết thế, nhưng con chẳng đừng được những dòng tin.

Niềm vui của con là những cuộc chơi chạy dài với bạn bè, anh chị, mẹ có biết đâu, mẹ có chia sẻ được đâu… Từ bao giờ, con không còn tạo được niềm vui chung cho cả mẹ nữa? Chỉ có những chuyện buồn vu vơ thoáng đến thoáng đi con cũng khiến mẹ phải nghĩ suy cả đêm dài. Con đã biết hoặc vờ như không biết, chỉ có những phiền muộn trong mẹ, nghĩ suy của mẹ lo lắng cho còn mỗi ngày…

Con mải miết chạy về phía trước, chẳng lo âu, suy tính trước sau, bởi vì con tin rằng phía sau con khi nào cũng có người chờ đợi, bao dung. Những lúc muộn phiền, con chạy về trong vòng tay của mẹ, những khi ốm đau, con ở lại với bữa cơm nhà. Hết thảy an yên, bình dị quá đỗi.

Cuối tuần này con không về quê, đâu có bận gì đâu, chỉ là hôm nay mưa lạnh một chút, đầu đau một chút, con chẳng thể về hay chỉ là vu vơ mượn cớ.Vậy mà mỗi lần phải đi tự trong lòng con quyến luyến lắm.

Cho con được trẻ con, được hồn nhiên thêm chút nữa thôi, mẹ nhé! Tóc mẹ bạc đầu rồi, con cũng phải lớn thôi. Để con học cách buông tay mẹ ra, tự bước đi trên đôi chân mình, mỉm cười an yên với tất cả. Nhưng dù thế nào, mẹ vẫn luôn ở đó, dõi theo con, sẵn sàng ôm lấy con, có phải không?

Cảm ơn mẹ vì đã luôn bên con, bao dung con, mỉm cười, an ủi với con. Là người thầy dạy dỗ con những điều nhỏ nhất, là người bạn chia sẻ với con những buồn vui, giận hờn vu vơ mỗi ngày.

Cảm ơn cuộc đời này, vì cho con có mẹ!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có mẹ trong đời!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính