Truyện Ngắn

Viết ngắn: Chiếc bánh sinh nhật

Readzotruyện ngắn

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

15/10/2014

472 Đã xem

Đang loay hoay lựa bánh sinh nhật cho nhỏ bạn, tôi chợt nhận ra hình như cửa hàng của cô tôi hôm nay có thêm một cô bé nhân viên mới. Tôi lân la bắt chuyện:

- Em mới vào làm ở cửa hàng hả?

- Dạ, em làm được mấy hôm rồi.

Tôi hỏi tiếp: Em nghỉ học đi làm phụ gia đình phải không?

Cô bé cười đáp:

- Không! Em tranh thủ đi làm 3 buổi chiều trong tuần thôi và có thể em chỉ làm một tháng thôi chị ạ!

- Ủa, sao đi làm ngộ thế em. Tôi ngạc nhiên cất lời.

Cô bé bẻn lẻn nhìn đi chỗ khác: Bí mật chị ạ!

Cô bé ấy làm tôi thật sự tò mò, chỉ xin làm 3 buổi chiều trong tuần, mà lại làm có một tháng, chi vậy cà, nhất định là phải có lí do gì đó… Tôi đem chuyện hỏi cô tôi thì nhận được cái nháy mắt và câu trả lời càng khiến tôi tức ơi là tức: Chuyện bí mật của người ta, con hỏi làm chi.

Vậy là, mỗi tuần, 3 buổi chiều khi rảnh tôi đều tạt vào cửa hàng của cô tôi để “rình” cô bé. Cô bé đến làm đúng giờ lắm, đến là mặc đồng phục, chạy ra trông hàng, đón khách và trông rất là vui, hạnh phúc khi bán được một món nào đó cho cửa hàng.

Cô tôi nói, con bé ham học hỏi lắm từ cách chào hàng, đến giá cả của các loại bánh sinh nhật, chỉ hai buổi làm là nó nhớ hết, không chê vào đâu đươc, nghĩ đến lúc nó nghỉ việc chắc là buồn lắm.Tôi tranh thủ khai thác cô, nó chỉ làm có một tháng sao cô nhận nó vào chi cho mắc công, gặp con con chẳng thèm cho làm, bộ nó gặp khó khăn gì hả cô? Cô tôi im lặng hồi lâu, mỉm cười, cũng tội nghiệp nó lắm, nó có một ước mơ nho nhỏ vậy mà, cô thấy mình có thể giúp nó nên giúp vậy thôi… Nó ước mơ là…

Đến cái lúc tôi sắp sửa biết được cái bí mật của con bé thì hình như cô tôi đã nhớ ra là mình đã hớ lời nên vội chữa cháy: Chuyện của nó kệ đi, sao con hỏi hoài vậy! Thấy tôi cúi đầu ủ rũ, thấy tội nghiệp cô an ủi: Tuần sau là tuần cuối cùng nó làm ở đây, con cứ qua là biết được “ước mơ” của nó hà!

 Nhớ lời cô, hôm nay – buổi cuối cùng đi làm của cô bé, tôi nhất định phải biết được “bí mật ước mơ” của con bé. Vừa bước vào quán, tôi đã nghe tiếng cô tôi: Chừng nào xong việc, con gặp cô nhận lương nghe! Tiếng dạ rõ to và hết sức mừng rỡ của cô bé làm tôi sốt sắng.

 Đang lúc vắng khách, tôi bước tới chuyện trò, tôi đùa với cô bé rằng hôm nay ngày cuối rồi, nhận lương xong nhớ đãi tôi ăn chè nhe. Cô bé nheo mắt, chị đãi em thì có, nhận lương xong là em phải mua vài món rồi, chắc chẳng còn bao nhiêu đâu. Nghe cô bé nói thế, tôi chắc chắn rằng con bé này lúc trước chắc thích bộ áo mới hay giày dép mới gì đây, cha mẹ hông cho tiền mua, mới bày trò đi làm thêm để có tiến mua đây, đúng là… vậy mà làm mình mất thời gian tìm hiểu. “Thôi con về cô ơi!” Tôi vơ vội cái nón bảo hiểm rồi lên xe vọt mất chẳng thèm để tâm đến con bé kia như thế nào.

 Mấy tuần lễ trôi qua, bận bịu chuyện học hành, thi cử, tôi không có thời gian để ghé qua cửa hàng cô chơi như lúc trước. Chiều nọ, đang gạo bài, bỗng tôi nghe tiếng cô lảnh lót “Ra mở cổng cho cô vào coi con!”. Vào nhà, cô hỏi tôi sao hôm trước bỏ về nhanh thế, cô gọi khản cả cổ mà chẳng thấy trả lời, cô hỏi tôi còn nhớ con bé làm cho cô không, cô nói hoàn cảnh nó tội nghiệp lắm. Tôi cãi lại tội nghiệp gì chứ, nó đi làm thêm là để sắm quần áo, giày dép thôi chứ có gì tội nghiệp vậy mà cô cũng nhận chi cho mắc công. “Ủa, ai nói với con như vậy?” Cô tôi ngạc nhiên hỏi.

“Hôm đó hỏi, con thấy nó cứ ấp a, ấp úng là con biết rồi, không cần nó nói ra đâu”. Vậy là con hiểu lầm con bé rôi, đâu phải vậy đâu con. Cuối trước là sinh nhật của mẹ con bé, mà bà ta lại đang bị bệnh nặng, ba con bé phải chăm sóc trong bệnh viện, nó đòi nghỉ học chăm sóc mẹ nhưng ba nó không cho, ba nó bảo nó phải đi học, học thật giỏi để cho mẹ nó vui, mau khỏi bệnh. Nó biết cuối tháng là sinh nhật mẹ nhưng trong hoàn cảnh đó, chắc ba nó chẳng nhớ nổi, nó muốn tạo bất ngờ cho ba, mẹ nó nên mới đến chỗ cô làm đúng một tháng, đủ tiền mua bánh sinh nhật, mua quà sinh nhật với mong muốn mẹ cô bé sẽ vui, hạnh phúc mà mau hết bệnh. Nhưng con ơi, mấy hôm trước, con bé ghé qua cô, buồn rười rượi, nước mắt chực trào ra ngoài, mẹ con chắc qua không khỏi cô ơi...

Phải chi tôi được gặp cô bé một lần nữa…

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết ngắn: Chiếc bánh sinh nhật

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính