Truyện Dài

Dì ghẻ-phần 3

ReadzoChỉ là một câu chuyện rất giản dị

^^ Út ^^

^^ Út ^^

07/03/2015

434 Đã xem

 Links phần 2: http://readzo.com/posts/8389-di-ghe-phan-2.htm

Dì ghẻ rất thích tiền.  Điển hình là lúc này, dì đang cầm một xấp tiền đếm đi đếm lại, miệng lẩm bẩm:

-Năm nay giá mủ xuống, lương thưởng chẳng được như năm ngoái. Mọi năm mỗi đứa được may hẳn hai bộ mới, năm nay thằng Tí được may một bộ thôi nhé. Để dành tiền mua cặp sách mới cho chị Sa. Có mỗi cái cặp cũ xì, xài cũng ba bốn năm rồi còn gì.

-Hay là cứ may đồ cho thằng Tí-bé Sa thỏ thẻ-cặp vẫn còn mới.

-Không! -thằng Tí cương quyết phản đối-Cứ đổi cặp cho chị đi, em là con trai mà, con trai cần gì đồ mới-rồi nó vỗ ngực-đàn ông là phải biết nhường nhịn.

-Vâaaang-dì liền đáp lại-Tí ra dáng phái mạnh ghê chưa.

Thế rồi cả ba cùng phá lên cười. Cả căn nhà bỗng trở nên vô cùng  rộn rã bởi một tràng ha ha ha, thỉnh thoảng bé Sa còn đập xuống giường nghe bùm bụp. Bé Sa đâu có biết, khoảng khắc này sẽ trôi qua rất mau, cuộc sống lúc nào cũng đan xem giữa niềm vui và nỗi buồn. Và sắp tới đây, bé sẽ phải đối diện với một thử thách.

          *****************************************************

Hoàng hậu đang ngồi một mình trong vườn thượng uyển, từ từ nhấp chén trà rồi ngẩng đầu ngắm dàn hoa lan rừng mà vua cha mới tặng cho bà. Đàn chim đang ríu ra ríu rít thì công chúa Hoa Sa La xuất hiện, miệng líu lo:

-Con xin thỉnh an mẫu hậu. Hôm nay mẫu hậu  có khỏe không, mẫu hậu có gì vui không? Mà công nhận dàn lan này đẹp thật nhỉ!

-Ta khỏe-hoàng hậu mỉm cười, cài cười nhẹ nhàng mà niềm vui đong đầy trong đôi mắt, công chúa vốn dĩ học cách mỉm cười từ hoàng hậu, cài cười làm bao người thích mê.

-Vâng, thế thì tốt quá ạ.

-Công chúa, thế việc kén chọn phò mã đến đâu rồi?

-Thưa mẫu hậu, ấy chính là việc con đang phiền lòng. Con ...thực sự không biết nữa...Con không biết con đang làm điều này là vì con đã sẵn sàng cho hôn nhân, hay là vì con sợ dị dính lời nguyền?

             ***************************************************

Thằng Tí làm mất tiền, toàn bộ tiền dì đưa để đóng học phí đã rơi mất lúc nào không rõ.   Có đứa trẻ con nào mà chưa làm mất tiền bao giờ, có đứa còn làm mất xe đạp, có đứa ngủ trông nhà mà đi ngủ trưa không khóa cửa, trộm vào khuân hết tất cả đồ đạc. Và dù làm sai điều gì, bọn trẻ con đều sợ hãi, sợ ba mẹ buồn, sợ bạn bè biết sẽ trêu chọc, sợ bị mắng, bị đánh. Từ khi dì về một nhà với hai chị em bé, hai đứa chưa làm sai điều gì, thực sự bé không biết dì ghẻ sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ dì sẽ mắng rất dữ. Không, thực sự là bé không biết, từ hôm đối diện với cô giáo về bài văn nọ, bé đã chẳng còn suy nghĩ nhiều về dì ghẻ. Lúc trước, bé luôn để ý từng hành động, lời nói của dì, và lúc nào bé cũng thấy những hành động, lời nói đó ẩn ý cho cái ác. Giờ đây, bé thực sự chẳng biết gì cả, rốt cuộc dì là người thế nào?

Trước ánh mắt hối lỗi của thằng Tí, dì chỉ thở dài rồi im lặng.  Dì không mắng, cũng không đánh, chỉ lầm lũi vào bếp tiếp tục nấu ăn, dọn cơm. Cả bữa trưa trôi qua im lặng như thế, không khí lặng lẽ cứ tiếp diễn trong ngôi nhà đó qua ngày hôm sau, hôm sau nữa. Đến ngày thứ ba thì bé Sa nhận được tin động trời: Dì ghẻ đang ở trong bệnh viện! 

Ai mà chẳng có lúc bị bệnh. Hai chị em bé cũng thỉnh thoảng hắt hơn sổ mũi, lâu lâu bị sốt mà vãn chạy nhảy như thường, rồi dì sẽ chửi:" Đã bị bệnh rồi mà còn  cứ chơi bời , ở nhà".Ai cũng có lúc bị tai nạn, có lần bé trèo cây bị té lộn cổ xuống đất, vừa thấy tay chân bé bị xây xát, dì đã chửi: :Trời ơi! Chơi với bời cho lắm vào, người bị xước thế này, nhỡ bị nhiễm trùng thì ốm chết đấy con ạ". Nhưng giờ đây khi người bị ốm là dì ghẻ, bé mới thấy thật nguy khốn. Mới sáng ra nhà cửa đã vắng hoe, bếp núc lạnh lẽo, bé với thằng Tí chỉ biết úp mì mà ăn. Dì bị người ta tông phải, rồi ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh. Buổi trưa, hai chị em bé lẽo đẽo theo bác hàng xóm vào bệnh viện. Bác vừa đi vừa dặn: "Vào trong ấy, nhớ hỏi han dì còn đau nhiều không, chừng nào dì về nhà với con, hai đứa phải quan tâm đi nhiều vào, tội nghiệp".

 Lúc hai chị em đến nơi, dì vẫn còn nằm thiêm thiếp trên giường. Nhìn dì ghẻ thật mệt mỏi, người đi gầy, đen, hai đôi tay nổi gân xanh lên. Trước giờ, dì lúc nào cũng nhanh nhẹn, tháo vát, miệng mồm của đi thì đố ai nói lại được! Chẳng có ai có thể ăn hiếp được dì, thì đã bảo đi là phù thủy mạnh mẽ mà! Nhưng giờ đây, khi nằm trên giường bệnh, dì chỉ là một nông dân đang gặp nạn. Và chẳng có bà tiên ông bụt nào có thể hoá phép cho dì. 

Vừa thẩy hai chị em bé Sa thằng Tí, dì liền nhổm dậy, rồi dì trân trân nhìn hai đứa mà khóc, dì mếu máo:

-Hết rồi con ơi, hết rồi...Nhà mình đã nghèo, giờ dì lại thế này nữa, chẳng còn quần áo, chẳng còn cặp sách cho hai đứa nữa.....dì xin lỗi hai con....Hu hu...

-Đừng quá lo-bác hàng xóm liền an ủi-công ty nhất định sẽ có hỗ trợ cho gia đình chị, giờ chị cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, còn cháu tôi sẽ tạm chăm sóc vài ngày vậy.

Dì vẫn không ngừng khóc, miệng vẫn không ngừng nói câu xin lỗi. Thế rồi, đột nhiên thằng Tí lao tới, ôm chặt lấy dì:

-Con không cần gì hết, con cần dì đi về với con hu hu.

Bé Sa từ từ tiến tới rồi nắm lấy tay dì, nó ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt đẫm nước của dì, rốt cuộc nó cũng thốt ra ba chữ: "Con xin lỗi".

Đây là là một lần hiếm hoi hai chị em bé không nói chuyện trống không với dì. Và bé đang xin lỗi điều gì? Ai mà biết. Ngày hôm ấy, ba người đã ôm chặt nhau bao lâu? Cũng không ai để ý. Chỉ biết rằng, khi nhìn vào, không ai có thể nói đấy không phải một gia đình.

                             ************************************************************

Công chúa Hoa Sa La nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu, trông nàng vo cùng tự tin. Hoàng hậu như không thể tin vào tai mình, bà hỏi lại một lần nữa:

-Sao? Con muốn dừng lại việc kén phò  mã ư? Chẳng phải chàng Lý Sanh đã vượt qua cả ba thử thách đó sao?

-Vâng, chàng không những nhân hậu, dũng cảm, mà còn rất tuấn tú. Nhưng con với chàng cần phải tìm hiểu nhau kỹ càng mới được. Cả con với chàng còn quá trẻ để kết hôn. Chàng còn phải học hỏi rất nhiều điều để trở thành vua một xứ xở, con cũng phải rèn luyện mình thêm để trở thành người bạn đời tin cậy.

-Nhưng còn lời nguyền thì sao?

-Thưa mẫu hậu, con muốn xin người một nụ hôn.

-Nụ hôn của ta sao? 

Nàng Hoa Sa La như đã đoán trước biểu hiện ngạc nhiên của hoàng hậu, hơn bao giờ hết, nàng rất chắc chắn về ý định của mình. Nàng tiếp tục một cách điềm đạm:

-Dạ phải, con với chàng Lý Sanh chỉ mới gặp mặt, tình cảm của bọn con chỉ như hoa mới nở. Nhưng tình cảm của mẫu hậu dành cho con chắc chắn là thực và nhiều vô cùng. Nếu chỉ có một người giải thoát cho con khỏi lời nguyền thì đó chính là mẫu hậu. Trên đời này có một thứ tình cảm chắc chắn là tình yêu đích thực, chính là tình thân, tình yêu thương của những người trong gia đình.   

HẾT.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dì ghẻ-phần 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính