Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 18

Readzo“Phải buông tay anh!”...

Xanh Lam

Xanh Lam

08/03/2015

4095 Đã xem

Chương 1 - 16

Chương 17

Chương 18

Một năm thử nghiệm của Đình Phong thoáng chốc trôi qua, anh phải trở lại tiếp quản công ty của ba. Kì thực trong một năm rồi, Đình Phong cảm thấy chính mình chưa làm được nhiều, tiếp xúc với sinh viên, tham gia vào các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện, bỏ dở một năm giữa chừng, cảm thấy những gì đã làm cũng kết thúc từ lúc này… Chính bởi vây, việc đầu tiên khi trở lại công ty là anh mở những khoản tài trợ cho Đại học A.

Sau phim ngắn “Mãi Yêu Em”, cái tên Diễm Hằng nổi lên như một hiện tượng. Ngoại hình thu hút, giọng nói mềm nhẹ, diễn xuất ổn, ngay đúng khi thị trường đang thiếu những nhân tố như vậy. Giới giải trí suốt thời gian qua “đau đầu” vì những scandal của diễn viên này, chàng hotboy nọ, những cô nàng đanh đá, chua ngoa không còn được coi là “cá tính”, bởi thế, hình tượng mỏng manh dễ dàng lên ngôi. Khác biệt đôi khi chỉ đến trong khoảnh khắc, cũng có thể coi là duyên số, nhưng cuộc đời vốn dĩ không cho ân tình với nhiều người như thế. Huống chi, tốt hay xấu, không là bước đầu thì về sau vẫn do chính bản thân quyết định.

Dự án đầu tiên thành công tốt đẹp, người xem đều trông chờ vào bộ phim tiếp theo của An Khánh. Minh Khánh đăm chiêu nhìn bản dự thảo trên tay, phòng lập kế hoạch đưa lên bản thông báo này trước một tháng, dường như đã quá vội vàng rồi. Tận dụng thời cơ là tốt, nhưng nếu quá nóng vội, sự việc sẽ bất thành hóa hư không. Gõ bút trên mặt kính, tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh Khánh.

“Thưa anh, phòng trực ban báo lên có một cô gái trẻ tên Diễm Hằng đến tìm gặp anh ạ!”

Minh Khánh ngạc nhiên ngước lên nhìn cô thư kí.

“Dạ, dạ, chúng tôi đã tra lịch hẹn không có, nhưng cô ấy nói bảo tên anh sẽ biết ạ!”

“Không gặp!” Minh Khánh đóng bản dự thảo, anh như vừa quyết định xong điều gì đó.

Diễm Hằng ngồi chờ đã lâu, bây giờ cô cũng đã là “ngôi sao nhỏ” của giới giải trí, không ít người đã nhận ra. Tư thế ngồi đúng “qui chuẩn” khiến cô có chút khó chịu. Lễ tân thay ly trà thứ hai thì nhận được điện thoại từ phía trên.

“Thưa cô, rất xin lỗi cô, hôm nay Phó Tổng Giám đốc không gặp được ạ!”

“Chưa nói tên tôi cho anh ấy biết sao?” Giọng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể.

“Dạ, đã thông báo đầy đủ rồi, thưa cô!” Nhân viên được đào tạo, có kinh nghiệm đã lâu, trả lời chuẩn tắc, rành rọt.

“Phiền cô thông báo lại cho tôi một lần nữa, Diễm Hằng – Cali”

“Thưa cô,…”

“Cô biết tôi là ai chứ? Tôi sẽ không để hình ảnh của mình xấu đến như vậy!” Diễm Hằng cắt ngang lời cô thư kí khiến cô gái trẻ đành miễn cường trở lại ấn phím điện thoại.

“Chị thông báo lại lần nữa giúp em nhé, Diễm…”

“Còn thông báo cái gì nữa, em tự xử lí khéo đi, Phó Tổng chuẩn bị ra ngoài rồi…”

“Nhưng chị…”

Hai người truyền tin đầy khó xử nói qua lại, Minh Khánh đi qua thấy cô thư kí vốn rất chuyên nghiệp từ lâu, nói năng lộn xộn thì bất ngờ dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Dạ thưa anh, cô gái ở đại sảnh vẫn chờ anh!”

“Được, bây giờ tôi cũng đi xuống đó đây!”

Thấy Minh Khánh bước ra khỏi thang máy, Diễm Hằng đứng dậy, khẽ nở nụ cười. Hôm nay cô mặc áo trắng, quần jean, ngoại trừ mái tóc đã thay đổi một chút, trông vẫn như cô du học sinh năm nào.

“Gặp được anh thật khó nhé!” Diễm Hằng lên tiếng khi Minh Khánh còn bất ngờ “Sao, anh thật sự không nhận ra em?” Cô thay đổi nét mặt nhưng có vẻ hết sức đáng yêu.

“Ồ, là em sao? Em vẫn như xưa đấy!”

“Vậy là tốt hay không tốt đây?...”

“Đợi chờ đến nửa buổi, không biết Phó Tổng có thể dành cho em chút thời gian café không?”

“Ừ, tất nhiên được rồi!” Dù có việc định sẵn phải đi nhưng Minh Khánh vẫn đồng ý đầy ái ngại.

Diễm Hằng đi sát cạnh anh, khẽ đưa mắt mỉm cười nhìn cô lễ tân, gật đầu cảm ơn. Cô gái giật mình cúi đầu rối rít thở phào nhẹ nhõm, không hay biết sắc mặt khẽ chuyển của người kia chỉ thoáng qua trong một giây như chưa từng xuất hiện.

Minh Khánh không biết Diễm Hằng đã trở về, cũng vì anh không nghĩ đến cô gái trẻ mới nổi gần đây chính là cô du học sinh đồng hương năm nào.

“Sao em về nước sớm vậy à?”

“Để tìm anh!” Diễm Hằng đáp.

Trò chuyện với Diễm Hằng, hỏi thăm tình hình của cô, gửi cách liên hệ, Minh Khánh đưa cô trở về. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ tan tầm, Minh Khánh đến trường Đan Phương rồi gọi cho cô.

“Sao anh lại ở đây?”

“Ừ, hôm nay anh về sớm, đi ăn gì nhé!”

“Cũng được, 7h em phải đi dạy rồi!” Đan Phương liếc nhìn đồng hồ.

Minh Khánh đưa Đan Phương đến nhà Vũ dạy thêm. Khi cô đến cả gia đình còn đang ăn cơm, Vũ tiến đến kéo cô vào bàn, Đan Phương tiến đến không thể từ chối. Bà Ngân hỏi han cô tận tình chuyện học hành, chuyện nhà ở, sau đợt phải nằm viện, Đan Phương đã giống như con trong nhà.

Sớm đến lớp, bàn cuối tíu tít bàn về vòng chọn lựa diễn viên cho bộ phim của An Khánh. Trương Linh tiến đến, cúi xuống nhìn tờ báo dưới mặt bàn, trỏ ngón tay sơn đỏ xuống vào một gương mặt.

“Không thấy điểm sáng đây sao?” Cả nhóm im lặng.

“Nhất định cô ấy sẽ được nhận!” Trương Linh nói rồi bỏ đi, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, mọi người nhìn nhau ngạc nhiên rồi lại tiếp tục bàn tán náo nhiệt.

Thanh đến lớp thấy Phương đã sớm ngồi ở đó, vội chạy đến. Mối quan hệ của Duy và Thanh gần đây dường như đã trở lại như cũ. Chỉ dường như thời gian thấy họ đi cạnh nhau ít hơn, cô gái khoa bên giờ đã trở thành gương mặt quen của lớp họ. “Nếu như hai người họ yêu nhau thì thật tốt, tình cảm gắn bỏ, gia cảnh phù hợp…”- Đan Phương thầm nghĩ.

Nhưng thực ra một mối quan hệ đã sớm trở nên thân quen như Duy và Thanh, mỗi bước đi đều cần thật nhiều suy nghĩ. Được hay mất, ở lại bên nhau hay rời xa mãi mãi, chuyện như vô tình lại dẫn đến những điều chẳng ai ngờ đến.

Thanh vỗ vào vai Phương khi cô còn đang mải mê suy nghĩ.

“Khi nãy đi qua văn phòng khoa, cô giáo thông báo có danh sách học bổng rồi đấy!”

“Thế hả, để ra chơi tớ xuống lấy!”

“Lại sắp được ăn khao rồi…!” Thanh trêu đùa vui vẻ.

Xuống lấy danh sách sinh viên, Phương được cô giáo nhắc nhở chú ý đến các đợt tài trợ du học hay thực tập của các Tập đoàn, công ty cho trường mình. Điều này vẫn luôn làm cô băn khoăn bao lâu nay.

***

Sinh nhật mình Đan Phương thường không tổ chức gì, đến lớp nhận được lời chúc của một số bạn học thân thiết, ra về đi chơi cùng Duy và Thanh, tối không có lịch dạy thêm nên Đan Phương trở về phòng sớm. Tuy không có gì nhưng thực ra cô vẫn có chút chờ mong. Vậy là cũng chính thức sang tuổi 19, sinh viên đại học năm hai, vẫn chông chênh, chơi vơi giữa dòng đời. Cô gái nhỏ, đã cần bao nhiêu mạnh mẽ suốt những năm qua.

Nhận được điện thoại báo lịch buổi tối hôm nay của Thùy An, Minh Khánh thở phào vì đã được nhắc nhở, không thì anh cũng đã quên mất ngày quan trọng này. Gần đây, công việc bận rộn, anh và Đan Phương chỉ thi thoảng trông thấy nhau, anh về khu biệt thự khi đã muộn, cô lại rời nhà khi còn rất sớm…

Tối có tiệc mừng dàn diễn viên được lựa chọn cho bộ phim mới. Đúng như dự đoán, Diễm Hằng được nhận cho vai diễn chính. Hôm nay, cô mặc một bộ váy màu trắng, mỏng manh như thiên sứ, giọng nói êm nhẹ, phong thái dịu dàng, tất cả gần như hoàn hảo.

Minh Khánh chủ định đến tham gia rồi ra về sớm, vì dẫu sao anh cũng không thể vắng mặt. Thùy An cùng Đình Phong, Đan Phương đến chỗ hẹn từ sớm. Chờ quá nửa giờ vẫn chưa thấy Minh Khánh xuất hiện, gọi điện cũng không có người nhấc máy, Đan Phương cười trừ nói chắc anh ấy đang bận nhưng mắt ánh lên nỗi buồn khó nói.

Thùy An nhắn cho Minh Khánh giờ cụ thể của từng lịch trình, nhưng khi đến đêm muộn trở về nhà, anh cũng vẫn chưa xuất hiện. Đình Phong cùng Thùy An ái ngại nhìn nhau, hai người cố gắng khiến cho Đan Phương vui nhất. Nhưng sự thật, dù nụ cười nơi đó, tại thời điểm ấy là không hề giả dối, nhưng khi màn đêm buông xuống, nỗi buồn mới chen lấn, tràn ngập trong tim.

Bữa tiệc bỗng có sự xuất hiện của các ông chủ lớn Tập đoàn nhà họ Trương, họ Nguyễn,… khiến Minh Khánh không thể rời đi. Suốt thời gian, Diễm Hằng luôn đi sát anh, lại thêm sự trêu đùa gán ghép của Tổng giám đốc Trương- là chú ruột của Diễm Hằng, cánh báo chí, nhân viên lại thêm những lời đồn thổi xa xôi.

Đêm muộn trở về phòng, gọi điện cho Đan Phương nhưng không liên lạc được, Minh Khánh trở về phòng. Nhìn về phía xa chỉ còn một màu đen tối, nhớ thương bao lâu trỗi dậy, bỏ mặc mọi suy tư trong đầu, anh tiến về nơi người con gái hằng đêm anh luôn mong nhớ.

Về đến phòng, Đan Phương đi ngủ ngay, nửa đêm thức giấc, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô giật mình cảnh giác. Nhưng thoáng trấn tĩnh lại, ở tận khu trong này, chắc không phải trộm cắp gì, cô tiến đến bên cửa. Thấy Minh Khánh ở phía ngoài, người còn thoảng mùi rượu, anh tiến đến ôm lấy mình khiến Đan Phương ngỡ nghàng.

Mất hồi lâu mới nhận ra tình cảnh hiện tại trước cửa phòng, khẽ khép cánh cửa phòng, hai người tiến bên khung cửa sổ Đan Phương hay ngồi. Ở nơi đây, em thường ngồi nghĩ về những ngày xưa và những điều ở phía trước, cũng là nơi đây, anh từ phía xa trông ngóng hình bóng em.

Ôm người con gái say ngủ trong vòng tay mình, Minh Khánh lồng thêm một chiếc nhẫn vào chiếc vòng cổ cô đang đeo. Nhẹ chạm lên trán cô, đặt cô lên giường, Minh Khánh trở về phòng, trời dẫn sáng, một ngày mới lại đã bắt đầu.

Hình ảnh thân mật giữa nhà sản xuất và nữ diễn viên trẻ tràn ngập các trang báo mấy ngày nay. Sau khi biết về gia thế phía sau Diễm Hằng, hình ảnh của cô càng được các trang báo nâng niu. Tin tức về việc Minh Khánh và Diễm Hằng đã quen nhau trong những năm là du học sinh ở nước ngoài cũng được nêu ra, Thùy An cuống quít gọi điện cho Đình Phong hỏi chuyện, Thanh đến lớp thấy Đan Phương đã ở đó, vội chạy đến.

“Bạn đã thấy chưa?”

“Thấy gì cơ?”

“Sáng có đọc báo không?”

“Mình không!”

“Vậy thôi…”

Thanh chưa kịp nói hết câu, Trương Linh đã đặt một trang báo trước mặt Đan Phương, giọng điệu đầy giễu cợt, vui mừng.

“Sáng nay mình tiện thể mau luôn hai tờ, cho bạn này!”

Bìa tạp chí là một đôi nam nữ cùng nâng ly tại một bữa tiệc sang trọng. Ở bên kia, các bạn học xì xào, Trương Linh lớn tiếng.

“Hai người họ thật đẹp đôi nhỉ!”

“Trai tài gái sắc!”

“Phải rồi, năm trước mình nghe bảo chị họ có người yêu ở bên đó rồi mà. Còn cố học về sớm hơn nửa năm, hẳn là do anh người yêu về trước!”

Đan Phương im lặng, khẽ chạm lên chiếc nhẫn cùng mảnh trăng lưỡi liềm trên cổ. Ra về, cô thất thần đi trong sân trường không chú ý. Không biết từ nguồn tin nào mà Trương Linh nghe được hai nhà Dương Vũ sắp kết thân, cô vội vã phóng xe trên sân trường mặc cho sinh viên tan học náo loạn.

“Này bạn gì ơi…” Đan Phương vẫn còn bần thần ngơ ngác, chỉ một khoảnh khắc, người trên xe đạp phanh gấp gáp, nhưng cũng không còn kịp, người nằm trên sân trường, máu đổ, loang lổ một góc. Tiềm thức người nằm đó, chỉ lưu lại một câu “Phải buông tay anh!”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 18

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính