Truyện Dài

Hạnh phúc mới - Chương 1

ReadzoCó những chuyện tưởng chừng là sẽ đi vào đường cụt, nhưng phía cuối con đường đó lại có ánh sáng kỳ diệu,...

Krystal Fam

Krystal Fam

09/03/2015

655 Đã xem

CHƯƠNG 1: SỰ CỐ BẤT NGỜ

Kết thúc một cuộc tình dài gần 5 năm, trái tim tôi dường như đã chết theo sau đó. Nhịp đập của nó không rộn ràng mỗi khi có ai đó nói yêu tôi. Cuộc sống bận rộn làm tôi chẳng thèm quan tâm đến tình yêu là gì. Tôi cứ một mình với bốn bức tường hồng sau những ngày làm việc vất vả, hình ảnh người xưa dường như ít ngự trị nhiều trong suy nghĩ của tôi, nhưng không hẳn là đã quên, vì tôi biết lòng tôi vẫn đau mỗi khi chúng tôi thoáng qua nhau. Hơn 3 năm, thời gian cũng quá dài nhưng tôi chẳng thể mở lòng cùng ai, nhìn từng đứa bạn lần lượt tìm được một bàn tay ấm áp, có đứa còn tìm được bến đỗ an toàn, còn tôi tôi vẫn một mình trong những ngày đông lạnh.

Cái lạnh ghê gớm làm cơ thể tôi bất chợt rung lên, lạc tay lái tôi đâm sầm vào chiếc xe hơi đang đậu bên đường, tôi ngã nhanh xuống đất, máu trên trỏ tay tôi bắt đầu rơm rớm, người trên xe vội vã bước xuống, ánh mắt lo lắng của hắn nhìn thẳng vào tôi, gương mặt bất ngờ tôi nhìn chằm lấy hắn…..

-         Em… - thấy hắn tôi đứng nhanh lên định bỏ đi, hắn nắm chặt lấy tay tôi, tôi phũ nhanh tay hắn bỏ lên xe phóng nhanh đi, mặc cho máu trên tay đang chảy, gặp hắn nỗi đau của tôi lại thêm một lần bị chạm đến. Những hình ảnh đó lại xuất hiện trong suy nghĩ tôi.

1 tháng trước…..

Tôi còn nhớ mãi cái ngày đau đớn nhất của đời mình, mỗi khi nhắm mắt lại những hình ảnh kinh hoàng đó làm tôi không sao quên được, những tiếng nấc xé lòng mà không được phát ra làm tôi cảm thấy đau càng thêm đau. Tôi được cơ quan cử đi công tác trên hội sở với lý do vẫn còn độc thân, vừa bước vào cửa phòng khách sạn, một bàn đẩy mạnh tôi vào trong và đóng sầm cửa lại, tiếng la thất thanh của tôi không thể đưa tôi ra khỏi nguy hiểm, và những chuyện xảy ra sau đó… Tôi cảm thấy cơ thể mình đang rất dơ, dơ một cách kinh khủng, nước mắt chảy dài trên gương mặt đau đớn của tôi, tôi nằm dài như một cái xác không hồn, một bàn tay đấp nhanh mền cho tôi, tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận, “tôi xin lỗi” gương mặt hắn lúc này trở nên hối hận, thoáng bên tai tôi nghe hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó “mày đã cho tao uống cái gì?”, … “thằng khốn”, cầm điện thoại trên tay hắn ngồi từ từ xuống đất, tay hắn đập mạnh xuống nền nhà liên tục,….

 

Dáng đi cà nhắc tôi bước vào công ty, làm cho mọi người lo lắng, Mai nhanh chân đến đỡ tôi vào quầy giao dịch.

-         Sao vậy nè?

-         Té xe.

-         Sao không xin nghĩ vài ngày?

-         Ở nhà buồn – tôi gượng cười cho Mai đỡ lo lắng, mà thật chất tôi cũng không muốn ở nhà để suy nghĩ vớ vẫn những chuyện không may đã xảy ra.

Tôi hơi gặp khó khăn trong công việc, tay tôi rất đau mỗi khi cử động mạnh, nhưng nỗi đau đó đã làm cho tôi tạm quên đi những chuyện đã xảy ra. Dáng người quên thuộc vừa bước qua cánh cửa công ty, cái tò mò làm tôi lại thấy đau, là hắn, tại sao hắn cứ xuất hiện xung quanh cuộc sống tôi, tại sao hắn cứ dẫy lên nỗi ô nhục mà tôi đang chịu, tại sao, tại sao?

-         Đẹp trai nha.

-         Ai ..ai? – tôi ấp úng hỏi.

-         Thì cái người mày cũng đang nhìn đó. – tôi nhìn hắn không phải vì hắn đẹp trai, tôi nhìn hắn vì căm phẵn, tôi cười nhẹ với Mai một cái rồi khum đầu xuống, tôi chán ngáy khi phải đối diện với hắn.

Suốt cả buổi tôi chẳng tập trung được gì khi giao dịch, sự phàn nàn của khách hàng làm tôi bị khiển trách, nếu không phải tôi bị tai nạn giao thông chắc có lẽ đã bị đình chỉ vì làm mất lòng khách hàng. Tôi bước ra về với tâm trạng vô cùng buồn tẻ, cuộc sống tôi như đang bị màu đen vây kín. Tôi khó khăn trong việc dắt xe “để anh”, giọng nói mà tôi không muốn nghe, tôi ngước mắt lên nhìn chằm lấy hắn, “tránh xa tôi ra”, tôi cố nén cơn giận để nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn, hắn ra hiệu cho bảo vệ dắt xe tôi trở lại vị trí cũ, “anh muốn làm gì?”, hắn không nói chỉ nắm chặt tay tôi đưa ra xe “thả tôi ra”, giọng nói tôi vẫn còn nhỏ nhẹ, hắn không nói chỉ đưa tôi lên xe và đóng chặt cửa lại. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, như kiềm cơn tức giận lại, hắn đưa tôi đến một nơi trông rất vắng vẻ, lòng tôi vẫn dẩy trào lên sự oán hận khi đứng đối diện với hắn, tôi đưa mắt nhìn sang hướng khác.

-         Tôi muốn nói chuyện với em.

-         Tôi và anh không có gì để nói – nước mắt tôi rơi sau câu nói đó.

-         Thật sự hôm đó, tôi chỉ… - chưa để hắn nói hết câu tôi đã ban thẳng vào mặt hắn một cái tát thật mạnh, hắn chưa kịp phản ứng tôi đã tát thêm một cái nữa, hắn không nói chỉ đứng yên mặc cho tôi tát liên tục vào mặt hắn, gương mặt hắn đỏ ứng lên vì sự ấm ức tột cùng của tôi, tôi bỏ đi nhanh sau đó, thoáng phía sau lưng tôi cảm nhận được hắn đang cuối gằm mặt xuống đất.

…..

Một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà tôi, gương mặt không được tôi chào đón bước xuống, hắn cười nhẹ với tôi một cái, định bỏ đi nhanh thì mẹ tôi bước ra, “con chào cô” thái độ lịch sự của hắn làm tôi phát bực, gương mặt tôi vẫn còn cáu có, hắn kéo nhẹ tôi lại “nếu không muốn mẹ em biết”, trời ơi tôi như phát điên trước câu nói đó. Gương mặt tôi thay đổi 180 độ, tôi miễn cưỡng lên xe hắn, mặc dù trong lòng rất khó chịu.

-         Anh muốn gì?

-         Tôi muốn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. – hắn trả lời nhanh.

-         Tôi không cần.

-         Nhưng tôi cần. – hắn đáp nhanh sau những câu nói của tôi, giống như đã chuẩn bị từ rất lâu. Tôi im lặng nhìn ra kính xe mà chẳng thèm nói thêm câu nào, xe thắng nhanh trước cơ quan tôi, tôi ngại ngùng bước xuống trước nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

…..

Hơn một tuần hắn không xuất hiện, tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, tôi đang lui cui sau nhà bếp thì bất ngờ tiếng gọi của mẹ làm tôi giật mình “Hoàng Nghiêm đến nè con”, trong lòng tôi lúc này cũng không biết đang vui hay đang buồn, đi được vài bước tôi cảm thấy hơi chóng mặt tôi ngã ngụy sau đó, khi tỉnh lại mới biết hắn đã đưa tôi vào bệnh viện, gương mặt lo lắng của hắn khi nhìn thấy tôi mở mắt.

-         Sao tôi lại ở đây? – hắn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã đến.

-         Nó có sao không con. – mẹ nhìn hắn hỏi.

-         Dạ chỉ bị thiếu canxi thôi ạ. – nhìn thấy độ lúng túng của hắn làm tôi hơi tò mò.

Trời cũng bắt đầu sụp tối, hắn bảo mẹ tôi về trước, lúc này chỉ còn tôi và hắn, hắn chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi chỉ biết nằm dài vì thật sự tôi đang rất mệt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi giật mình tỉnh giấc tôi thấy bàn tay hắn đã nắm chặt lấy tay tôi, tôi bỡ ngỡ nhìn hắn, hắn giật mình buông nhanh, tôi hỏi nhanh hắn “anh nói con gì?”, hắn không nói chỉ lắc đầu, “tôi đã có thai đúng không?”, hắn nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu nhẹ. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, tôi không tin vào mắt mình, tại sao lại có thể như vậy, không chồng mà có chữa, nước mắt tôi rơi lả chả, “anh muốn cưới em làm vợ”, câu nói của hắn làm tôi điếng cả người, tôi nhìn hắn trong nước mắt “chỉ có vậy tôi mới có thể bù đắp nỗi đau mà mình gây ra cho em”, “tôi không cần”, nói xong tôi quay mặt sang hướng khác, “vậy em muốn mọi chuyển đổ vỡ, mẹ em sẽ sống sao, mọi người sẽ nhìn em như thế nào hả?”, câu nói của hắn như đã tác động đến tôi, còn không quá 10 ngày nữa là Tết đến, tôi không muốn nhìn thấy mẹ tôi chan nước mắt ăn cơm trong những ngày đầu năm.

Hình như càng lớn con người ta lại càng ngại Tết đến, những cuộc điện thoại rủ đi đón gia thừa của đám bạn làm tôi không còn hứng thú, tôi nằm dài xem ti vi, hình ảnh những đứa trẻ nhãy cẳng lên vì thấy pháo bông làm tôi lại suy nghĩ mong lung, tôi chà nhẹ vào bụng mình với niềm hạnh phúc dâng trào. Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, số của hắn, tôi dè chừng thật lâu mới bắt máy, “anh đang dưới nhà em, cùng con đi đón gia thừa em nha”, chữ con làm tôi không thể từ chối, tôi không thể để mình sống rầu rĩ suốt ngày như vậy, tôi không muốn con mình bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mình.

Ngồi sau lưng tấm lưng rắn chắt của hắn, tôi lại mơ về gia đình và những đứa trẻ, tôi ước mình và hắn cũng như bao đôi tình nhân khác, đến với nhau một cách tự nguyện chứ không phải là trách nhiệm. “Ôm anh chắc nha đường đông đó”, câu nói bất ngờ của hắn làm tôi bừng tỉnh “tôi biết rồi”, “biết rồi sao không ôm”, hắn đưa tay tôi vòng qua eo của hắn “ôm như vậy con chúng ta mới an toàn”, tự nhiên tôi cười nhẹ sau câu nói của hắn. Tôi đang đứng loay hoay ngay chợ hoa vì chờ hắn giải quyết công việc, một bàn tay đánh hơi mạnh vào vai tôi, tôi giật mình quay lại, 1 2 3,… một đám bạn thân của tôi, Ngọc cao có “sao nói không đi”, “tao…tao”, tôi đang ấp úng, thoáng thấy ánh mắt xa lạ nhưng rất quen của Quân (người yêu cũ) nhìn về hướng tôi khi bên cạnh là một cô gái lạ tôi chưa từng gặp, tim tôi có một chút rung động cũng có một chút buồn, “ở nhà thấy cô đơn chứ gì”, Lan xen vào khi tôi định nói, “sao mà cô đơn được”, giọng nói của hắn từ phía sau lưng tôi, hắn nắm chặt lấy tay tôi, cả đám ồ lên một tiếng, “anh xin giới thiệu anh là Hoàng Nghiêm, bạn trai hiện tại và là chồng của Phương sau này”, câu nói của hắn không chỉ tụi nó ngạc nhiên mà ngay cả tôi còn không tin vào tai mình, cả đám lại ổ lên. Tự nhiên tôi thấy chóng mặt, tôi chao đảo “em sao vậy?” hắn đỡ tôi và nói trong lo lắng, “có sao hem?”, thằng Lộc nói. “chắc tại chưa ăn nên hơi đói”, tôi nhẹ nhàng nói, “đói sao không nói má, tao cũng đói nè”, giọng phụ nữ của thằng Châu làm tôi cười nhẹ.

Tôi cùng hắn cùng đám bạn kéo vô quán ăn gần đó để chờ đến giờ pháo bông văng tung té, hắn nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi, hình như hắn biết được tôi mệt vì phải mang thai chứ không phải đói…. Thức ăn đã được gọi đủ trên bàn, mọi thứ đã xong,

-         Vô đi mấy kung ơi. – thằng Châu vừa đứng lên kéo quần vừa nói.

-           – cả đám đồng loạt la lên.

Giọng nói khẽ bên tai tôi “em uống ít thôi nha”, tôi nhìn hắn cười nhẹ. “thằng Quân đâu mới người yêu cũ uống coai”, thằng Vinh nhanh nhẻo nói, ánh mắt cô bạn mới của Quân nhìn tôi đầy khó chịu, hình như cô ấy biết chuyện của chúng tôi trong quá khứ, Quân đưa nhanh ly bia về phía tôi, “mời em”, tôi cảm nhận giữa chúng tôi vẫn còn sự ngại ngùng nào đó, tôi chưa kịp đưa tay ra, hắn đã đứng nhanh lên đón lấy ly bia “để tôi uống”, “người ta mời người yêu cũ mà”, thằng Châu la lên, “để người yêu mới của người yêu cũ uống nha, đang bệnh mà”, hắn vừa nói vừa nháy mắt với thằng Châu, nó như mềm nhũng “ukm ukm thì uống đi”, “ôi trời” con Lan la lên vì sự ẻo lã của thằng Châu. Tiếng pháo bông vang lên, tôi giật mình nắm chặt lấy tay hắn, hắn nhìn tôi mĩm cười, bất chợt tôi phát hiện tim mình đang đập hơi nhanh. Cả đám la toan lên cứ như là lần đầu đi xem, tự nhiên tôi nhớ lại thời còn đi học, tự nhiên hình hình Quân thoáng xuất hiện trong đầu tôi, tôi lắc đầu như xua tan suy nghĩ đó vì Quân giờ đã có người yêu mới, tôi nhìn chằm vào hắn, những nét trên gương mặt hắn trông rất cuốn hút, “đừng nhìn anh kiểu đó”, tôi chợt giật mình khi nghe câu nói đó, tôi đưa mắt hướng lên bầu trời suy nghĩ mong lung về mọi thứ, bàn tay tôi vẫn còn nằm gọn trong tay hắn.

Đám cưới giữa tôi và hắn diễn ra nhanh sau đó và được tổ chức tại Sài Gòn vì quê hắn ở đó, đám cưới mà làm cho mọi người không ngờ tới, nó đến quá nhanh, quá gấp gút, mặc dù như vậy nhưng hắn không tổ chức cho qua loa, mọi thứ được hắn chuẩn bị rất chu đáo, từ chụp hình cưới, thiệp cưới cho đến nhà hàng…..

Hình như phụ nữ mang thai đứng lâu sẽ bị mệt, mồ hôi trên người tôi toát ra nhiều vì phải đứng lâu, nhưng tôi vẫn cố mĩm cười vì khách đến đây toàn là những gia đình danh gia vọng tộc, “em mệt lắm đúng không?”,dạ không sao đâu anh”, nhìn gương mặt lo lắng của hắn, tôi cố gượng qua cơn mệt mỏi, hắn đỡ cho tôi hết ly này đến ly khác vì sợ ảnh hường tới con của chúng tôi…. Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, tôi bước vào căn phòng quá xa lạ, hắn nằm dài trên giường vì say, tôi nhanh chóng chăm sóc hắn cho thoải mái trong giấc ngủ, tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi sau đó….

-         Trời trời sao con nằm ở đây? – tiếng la của mẹ hắn làm cả tôi và hắn giật mình, hắn nhìn tôi đăm chiêu, “dạ con ngủ quên”, mẹ hắn nhào đến gỗ nhẹ vào trán hắn “nhậu cho dữ để vợ nằm ngủ ở đây”, hắn vò vò trên trán “dạ con”, hắn nhãy xuống giường và tiến lại chỗ tôi “sao em không ngủ trên giường”, “dạ…”, tôi ấp úng, “mày nằm hết rồi nằm ở đâu, cửa còn không khóa nữa mà, hai đứa xuống chuẩn bị đi chào bà nội với tư cách con dâu mới ”, nói xong mẹ nhìn tôi và hắn thở dài một cái rồi bước đi.

-         Em có sao không?

-         Không sao đâu.

-         Vậy thôi mình đi.

-         Ohm.

Bà nội của hắn trông rất trẻ, nụ cười phúc hậu của bà làm tôi cũng cảm thấy dễ sống hơn, không những bà, ngay cả mẹ và em gái hắn cũng rất tốt. Tôi và hắn cùng mời trà bà, bà vò nhẹ lên đầu hắn “thằng nhóc con này cuối cùng cũng chịu lấy vợ”, hắn cười tươi, bà xoay sang nhìn tôi “con phải quản lý nó dùm bà, thằng nhóc con này nghịch lắm”, “bà này con lớn rồi chứ bộ”.

….

-         Hôm nay tôi ngủ trên giường đó.

-         Nhưng tôi quen rồi, không ngủ ở đó tôi không ngủ được.

-         Tôi đang mang thai – giọng nói nghiêm nghị của tôi làm hắn xìu xuống, tiếng mở cửa làm cả hai giật mình, tôi nhãy nhanh lên vòng tay hắn, “mẹ xin lỗi, hai đứa tiếp tục đi”, “sao mẹ không gõ cửa hả?”, hắn gắt gỏng nói “quên, tưởng mày chưa có vợ”, mẹ hắn vừa cười vừa nói rồi bỏ đi sau đó.  Hắn bỏ nhanh tôi xuống, “ayda..anh có biết tôi đang mang thai không?”, “ukm quên, xin lỗi”, hắn vừa nói vừa đưa hai tay áp trước ngực, tôi đi nhanh lên giường nằm xuống, hắn vẫn đứng yên với gương mặt buồn bã, cuối cùng cũng miễn cưỡng trải miếng niệm mỏng nằm phía dưới.

 

Hơn 1 tháng kết hôn, bên ngoài thì chúng tôi cứ như vợ chồng thật sự, hắn luôn đối xử tốt với tôi khi có người lạ, nhưng khi đêm xuống nằm dài trên chiếc giường xa lạ, tôi cảm thấy mình buồn tẻ vô cùng, một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân vì lỗi lầm, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, từ lúc cưới nhau, vì sức khỏe yếu lại thêm mang thai, tôi chỉ biết nằm dài ở nhà, chẳng được đi làm, chẳng thể thường xuyên gặp bạn bè, tôi cảm thấy mình thật sự rất cô đơn, tiếng mở cửa tôi nắm chặt mắt giả vờ như đang ngủ, hắn không mở đèn chỉ đi đến giường ngồi cạnh tôi, tôi cảm giác như hắn đang nhìn chằm vào tôi, thật lâu sau hắn kéo tấm chăn đấp kín cho tôi, giọng nói nho nhỏ của hắn cũng đủ làm tôi nghe rất rõ “ngủ ngon nha”. Dáng hắn khuất xa tôi mở nhẹ đôi mắt ra, tự nhiên trong lòng dâng trào một cảm giác khó tả.

…..

-         Em đi đâu vậy?

-         Về quê, anh về không?

-         Không tôi còn có công việc cần giải quyết.

-         Ohm.

-         Nào em lên.

-         Chắc vài hôm.

-         Em đi xe gì?

-         Phương Trang.

-         Về chi?

-         Đám giỗ.

-         Đi xe được hông?

-         Sao anh hỏi nhiều quá vậy? – câu nói của tôi làm hắn hơi ngại.

-         Hỏi cũng không cho, đúng là khó ưa – hắn lầm bầm trong miệng.

-         Anh nói gì?

-         Không có gì, vậy về đi – nói xong hắn bỏ đi nhanh với gương mặt hơi khó chịu.

Một mình về quê, cảm giác bình thường chẳng có gì để suy nghĩ, nhưng về tới ai cũng nhắc tới hắn “sao Nghiêm không về?”, “nó để con về mình sao?”,…. Hàng loạt câu hỏi thăm làm tôi cảm thấy thoáng buồn, dù gì tôi cũng mang tiếng là đã có chồng. Tôi đang ngồi nói chuyện mấy cô thì dáng người cao cao từ cửa chính bước vào “dạ con chào cả nhà”, tôi trố mắt nhìn hắn thật lâu, hắn từ từ tiến lại chỗ tôi đang ngồi “dẹp đồ dùm anh đi”, tôi vẫn ngồi yên bất động, đôi mắt vẫn hướng về hắn “con dẹp đồ dùm nó đi”, mẹ tôi đánh nhẹ lên vai tôi một cái “dạ…dạ” tôi ấp úng không nói thành lời, hắn đi theo tôi vào phòng, vừa đến cửa tôi đẩy hắn vào phòng và khóa chặt cửa, tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào mặt “gì..gì mà nhìn dữ vậy”, “sao nói không về, làm tôi đi xe mệt lắm biết hông?”, đôi mắt hắn thể hiện sự lúng túng “ukm thì hôm qua không về được, tôi đâu nói hôm nay không về đâu”, “đúng là đồ đáng ghét mà”, nói xong tôi bỏ nhanh ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng bực tức, và nhanh chóng đổi thái độ khi mẹ tôi đang đứng trước cửa.

-         Gì vậy mẹ?

-         Hai đứa xuống ăn cơm.

-         Dạ con xuống liền. – tôi và hắn cùng đồng thanh, mẹ tôi vừa khuất dạng, hắn ban nhanh đến nắm chặt tay tôi “gì muốn gì?”, “chờ tôi xuống chung”, “tại sao phải chờ?”, tôi cáu có nói “ukm thì…” hắn ấp úng thật lâu, tôi lại quay lưng bỏ đi, nhưng tay tôi vẫn nằm gọn trong tay hắn “tôi đã vì em mới về đây để diễn cho thật, em chờ tôi chút không được sao”, câu nói của hắn làm tôi hơi bị đơ, tôi xoay mặt sang hướng khác “ohm nhanh đi”, hắn cởi nhanh áo sơ mi trên người, tôi ngại ngùng không dám nhìn “thay đồ thôi mà”, hắn vừa cười vừa nói, “lẹ đi nói nhiều quá”, tôi la hắn. Sau khi thay đồ xong hắn nắm chặt tay tôi bước xuống, hơi bỡ ngỡ nhưng cũng đi theo hắn xuống nhà dưới.

-         Hai đứa ngồi đi – cô 2 tôi nói nhanh.

-         Dạ - hắn lễ phép nói.

-         Em ăn đi – hắn tỏ vẻ quan tâm tôi như một người chồng thật sự, trông hắn cũng đáng yêu, “dạ”, tôi cũng diễn như hắn.

….

Sau đám tôi và hắn ở thêm 2 ngày nữa mới về lại Sài Gòn, cảm giác ngồi xe thật là mệt mỏi, vả lại tôi đang mang thai, nhiều lúc nghĩ cuộc sống tôi thật éo le, lại vướn phải sự cố không đáng này, phải gắng kết với một người đã vô tình làm lệch hướng cuộc sống mình, thim thiếp trong giấc ngủ tôi cảm nhận được hắn đang đấp cái gì đó cho tôi, đi được 1/3 đoạn đường, “em…em” hắn kêu hơn 5 lần tôi mới mở mắt ra, bàn tay hắn áp sát mặt tôi “gì vậy?”, tôi nói trong mệt mỏi “em sao vậy”, hắn xờ nhanh lên trán tôi “sao nóng quá vậy nè”, thế là tôi phải ở lại bệnh viện Sóc Trăng thêm vài ngày để theo dõi bệnh tình cũng như tránh ảnh hưởng đến thai nhi…..

 

6 tháng sau:

Sau cơn đau bụng dữ dội tôi được đưa vào bệnh viện, mở mắt ra mới biết mình nắm trong phòng dịch vụ dành cho bà mẹ “em thấy sao ời”, hắn nhìn tôi lo lắng, tôi nhớ lại chỉ nhớ mang mán là tôi đau bụng, được Kim Hoàng và mẹ hắn đưa vào bệnh viên. Tôi lắc đầu trong mệt mỏi “con đâu?” tôi vừa nói hết câu cô y tá đã bồng con tôi vào, bên cạnh là mẹ hắn “đây con và mẹ đã được gặp nhau”, cô y tá vui vẻ nói.

-         Đỡ vợ con ngồi dậy.

-         Dạ -hắn kéo động cơ giường cho nó nâng lên, mẹ đưa nhẹ con cho tôi.

-         Con cho nó bú đi.

-         Dạ - tự nhiên thoáng thấy hắn đang nhìn chằm vào tôi, tôi cảm thấy ngại khi phải cho con bú trước mặt hắn, thấy ánh mắt tôi hắn lúng túng quay sang chỗ khác, miệng ku Ken (tên con trai tôi) sắp đưa tới bầu sữa tự nhiên của tôi thì mẹ tôi bỗng la to “khoan đã”, hắn giật mình xoay lại, ánh mắt hắn và tôi thể hiện sự ngại ngùng “Nghiêm con lại đây”, “gì vậy mẹ, đang bú mà”, “con nút ngụm đầu đi”, “con hả mẹ?”, “không lẽ tao”, “chi vậy? cho Ken bú đi”, “lẹ đi” mẹ trố mắt nhìn hắn, hắn từ từ tiến lại tôi, không biết cái trò mê tính đó mẹ học ở đâu ra, cho người cha lấy giọt đầu nuôi con sẽ khôn và sức khỏe, ánh mắt thì nhìn chằm về hướng mẹ “là làm sao?”, “thì đưa miệng vô nút”, bà đưa tay chỉ thẳng vào ngực tôi, miệng hắn đưa vào ngực tôi cảm giác rất ngại ngùng, tôi đưa mắt nhìn sang hướng khác, làm xong hắn đưa nhanh người ra, miệng còn ngậm ngụm sữa, hắn đưa tay chỉ vào miệng như muốn hỏi làm sao nữa, mẹ nói nhanh “nuốt vô”, hắn trợn mắt nhìn chằm vào mẹ “lẹ đi”, hắn nuốt trong miễn cưỡng, mẹ hắn nói nhanh “hai đứa này làm như lần đầu thấy nhau hay sao á, có cả con đây mà còn ngại”, hắn nhìn tôi cười gượng vì chỉ có tôi với hắn mới biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

Qua 1 tuần tôi được xuất viện, cảnh cho con bú trước mặt hắn không còn làm tôi ngại ngùng, tôi được chuyển xuống ngủ ở phòng dưới lầu 1 tháng vì tôi phải nằm than.

-         Sao anh không lên phòng ngủ đi

-         Ở lại canh em với con.

-         Có sao đâu, tôi tự làm được mà.

-         Thôi tôi ngủ à – hắn nhãy nhanh lên ghế nằm cạnh giường tôi và ngủ, nhưng tôi biết hắn sẽ rất khó ngủ vì ở đây rất nóng, hắn lăn qua lăn lại, tôi lấy nhanh quạt tay quạt cho hắn dễ chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ với tôi hơn 1 tuần rồi cũng quay lại phòng trên lầu.

-         Thương vợ quá ha hai. – Kim Hoàng vừa nói vừa cười.

-         Đương nhiên – hắn vênh mặt nói.

-         Nóng quá sao con ngủ được – mẹ hắn hỏi nhanh

-         Cũng nóng gì đâu mẹ.

-         Phải rồi không nóng là phải rồi, ngày nào chị 2 không quạt cho anh tới ngủ say. – Kim Hoàng vừa nói vừa gấp đồ ăn, hắn nhìn tôi ngại ngùng, tôi mĩm cười nhẹ rồi cũng ăn tiếp.

-        

Tiếng chuông cửa vang to, dì 5 ra mở cửa, quá ngạc nhiên là cha mẹ tôi, tôi đi nhanh đến cha mẹ “sao cha mẹ không điện cho con?”, “ukm biết địa chỉ mà”  cha tôi nói. “Anh chị xui ăn cơm luôn nè, dì 5 lấy dùm tôi hai cái chén”, “để con” Kim Hoàng nhìn dì 5 nói rồi nhanh chân đi lấy. Tôi vui mừng vì sự xuất hiện của cha mẹ tôi, nhưng họ chỉ lên thăm con và cháu đúng 1 ngày vì nhà cửa dưới quê không ai trông nôm, đêm đó tôi và mẹ có rất nhiều điều để nói với nhau, mẹ chỉ cho tôi nhiều thứ khi làm dâu, tôi biết chứ, vả lại gia đình chồng tôi ai cũng tốt…..

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc mới - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính